Editor: Bạch Thố
Beta-er: Nhok Ngân
Chap 18 – Véo ngực.
Chiêm Đông Kình thấy cô cũng không đưa tay đón, hắn đem rượu để sang một bên, “Cô đổi trắng thay đen, chẳng phải kích thích sao?”
Tô Lương Mạt đi về phía cửa.
Chiêm Đông Kình cầm chìa khóa xe, “Tôi đưa cô về”.
“Không cần”, Tô Lương Mạt buột miệng nói ra còn cho là mình nghe lầm, “Không cần làm phiền”.
Rõ ràng thấy dáng vẻ cô rất kiên quyết, Chiêm Đông Kình lại còn muốn kiên trì, “Tôi không sợ phiền toái”.
Tô Lương Mạt đứng ở cửa, nói rõ, “Chính là tôi sợ, anh phải nghĩ chúng ta có thể thuận lợi hợp tác, anh cũng đừng hành hạ tôi như thế”.
Chiêm Đông Kình đi tới bên người cô, mở cửa ra, “Tôi hành hạ cô cái gì?”
Tô Lương Mạt xuống lầu, còn chưa ra ngoài mấy bước thì xe của Chiêm Đông Kình liền đuổi theo, “Lên xe”.
Cô nào dám ngồi, nói không chừng gần đây còn có cảnh sát, cô theo mặt đường trơn nhẵn tiến về phía trước, sau lưng truyền đến tiếng còi liên tục không ngừng, Tô Lương Mạt xoay người nhìn lại, lại thấy đoàn xe không dưới mười chiếc xếp thành hàng, không nhanh không chậm đi theo Chiêm Đông Kình cầm đầu.
Nếu như bị đuổi về như vậy, Tô Lương Mạt tình nguyện đi bộ còn hơn.
Đi được vài bước, cô đã bị cánh tay cứng rắn người đàn ông kéo về ghế lái.
Tô Lương Mạt một hồi lâu không nói lời nào, theo dõi chặt chẽ đoàn xe phía sau qua gương chiếu hậu, Chiêm Đông Kình mở mui xe, gió đêm gào thét lọt vào tai, cũng như âm nhạc sôi động, cô nắm chặt dây an toàn, đuôi tóc thỉnh thoảng bị gió cuốn quét qua mặt người đàn ông.
“Anh kêu tôi đến, lại gây sự chú ý đưa tôi về, đơn giản là muốn cảnh cáo Vệ Tắc, nhưng vô dụng thôi…”
Người đàn ông làm lơ, hỏi lớn, “Cô nói gì, tôi không nghe được?”
Tô Lương Mạt kề sát người qua, “Tôi nói anh cho tôi xuống!”
Chiêm Đông Kình lần nữa quay mặt sang, nhanh chóng chạm khẽ môi cô, một nụ hôn nhẹ, không gì hơn như chuồn chuồn lướt nước.
Tô Lương Mạt mắt thấy môi hắn cười vui vẻ làm cô cắn chặt răng, nghiêng đi cởi dây an toàn phía sau ra, hai tay đoạt lấy vô lăng Chiêm Đông Kình, vốn dĩ xe đang đi thẳng tắp chợt vòng vèo theo hình chữ S gợi cảm, phía sau Hàn Tăng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe tìm hiểu, “Bà mẹ nó, xe làm sao lại thành như thế? Có phải là đang giỡn chơi không?”
Chiêm Đông Kình lợi dụng ưu thế lực đạo trụ ở tay lái, tay kia đem Tô Lương Mạt ôm sát vào ngực, “Có phải không muốn sống nữa không?”
Lập tức đem xe vọt tới, tay trái Chiêm Đông Kình chợt đảo quanh, Tô Lương Mạt bị hắn giữ chặt lưng áo đến không thể động đậy, “Tôi từ nhỏ mạng lớn, anh dám liều cùng tôi sao?”
“Đúng, cô ngay cả quỷ cũng gặp rồi”. Chiêm Đông Kình thấy cô không có dây an toàn, dứt khoát cánh tay dùng sức, đem cô kéo tới trước người như ngồi trên đùi, đem dây an toàn phía sau khóa chặt hai người với nhau.
Tô Lương Mạt đạp mạnh thắng xe một cái, bánh xe nghiền trên mặt đường tạo âm thanh chói tai.
Xe bị buộc dừng lại, phía sau xe bọc sườn hai bên, bên trái Hàn Tăng giơ tay cái lên, trong tiếng nói mập mờ xen lẫn tiếng cười làm người ta khó chịu, “Đại ca, tắt lửa rồi à, chúng tôi đang hào hứng đây”.
Lần này thì khí trời, hai người đều đang mặc quần, Tô Lương Mạt thậm chí có thể cảm giác được hạ bộ người đàn ông lọt vào khe hở, Chiêm Đông Kình nói cút đi, nhưng tay phải lại đem mông cô vỗ nhẹ, “Nếu đã thích chơi đùa như vậy, tôi hôm nay rốt cuộc được chơi đùa vui vẻ với cô rồi”.
Hắn ôm chặt cô, khói phía sau xe phóng ra, Tô Lương Mạt một hơi hít phải khí lạnh vào cổ, toàn bộ xe bên cạnh làm nền, không trách người đàn ông thích đua xe, mạo hiểm kích thích có thừa.
Chỉ có cảm giác hít thở bên ngoài không thông, ngoài ra cũng không có gì.
Chiêm Đông Kình thấy rõ, cằm định đặt tới bên cổ Tô Lương Mạt, hai người mặt tự nhiên là dán chặt, hắn nhìn xuyên qua kính chiếu hậu trước mặt người phụ nữ, trừ màu tóc ra thì chỉ có màu môi tím tái, ngoài ra hắn không nhìn ra nỗi sợ hãi mà hắn mong đợi.
Chiêm Đông Kình đem một tay Tô Lương Mạt thả vào tay lái,tay trái hắn ôm xuống eo cô.
Tô Lương Mạt đem tay hắn đẩy ra, Chiêm Đông Kình lần nữa ôm trở về, “Cô nhìn trên đường anh trai ôm em gái cũng khối người”.
"Trên đời này này cha nuôi và con gái nuôi đều có thể bò lên bò xuống, anh trai em gái làm sao còn trong sáng”.
Chiêm Đông Kình chưa bao giờ nghe người khác nói mình như vậy, cũng là cảm thấy mới mẻ, “Cô có cha nuôi sao?”
Tô Lương Mạt thấy phía trước có ngã rẽ, bả vai cô thuận thế dùng sức đánh lái về sau, bên tai nghe được hơi thở, mắt lập tức rời phương hướng, “Tôi muốn xuống ở phía trước”.
“Cô nghĩ đây là xe buýt công cộng, muốn xuống là xuống”.
Trước mắt xuất hiện dấu hiệu khu dân cư nhà mình, Tô Lương Mạt nhìn qua đêm khuya vắng vẻ, “Người như các anh không phải là muốn trốn ở địa bàn không muốn ra cũng không ai bắt được sao?”
Hiển nhiên trắng trợn như vậy, trên TV phổ cập kiến thức, nói không chừng sẽ đến bắn giết hoặc gì gì đó vân vân.
Chiêm Đông Kình dừng hẳn xe, “Chúng tôi trong mắt cô là người như thế nào? Không thể lộ ra ngoài ánh sáng phải không?”
Tô Lương Mạt không quay đầu lại, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lên xuyên thấu qua kính chiếu hậu, cô cho dù là ngậm chặt môi nhưng ý tứ hiện ra rõ ràng, mặt Chiêm Đông Kình từ từ lạnh băng.
Tô Lương Mạt nhanh chóng quay đầu ra.
Chiêm Đông Kình hai tay dùng sức đem cô ôm chặt, “Cô còn chưa nói cho tôi biết, ở nhà kho Bắc Thành kia cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, cô thế nào lại có thể ra ngoài?”
Sắc mặt Tô Lương Mạt trong nháy mắt thay đổi, “Chiêm Đông Kình, anh từng không tin lời người khác, thời khắc cố chấp đem người khác đưa vào chỗ chết có phải rất hoan hỉ không?”
Tim cũng hắn chung quy là lạnh.
“Dĩ nhiên”. Chiêm Đông Kình tỏ vẻ không sai nhún vai, “Đạo lý như vậy còn cần cô thuyết minh sao?”
Tô Lương Mạt giận đến hận không thể phun máu vào mặt hắn, cô học bộ dáng của hắn, bày ra vẻ vô vị, “Vậy anh còn quản chuyện sống chết của tôi sao? Tơi cũng không tin được anh, nói nhiều cũng uổng công”.
Cô cởi dây an toàn ra, bởi vì trong lúc bị vây ở tay lái Chiêm Đông Kình, động tác bước ra bị hạn chế, Chiêm Đông Kình kéo cổ tay cô, Tô Lương Mạt nghiêng người, một chân rơi xuống, chân còn lại lại rơi vào hai chân hắn, bộ dạng như vậy thật khiến người ta làm kẻ khác có ý nghĩ ám muội. Lực đạo Tô Lương Mạt so ra kém Chiêm Đông Kình, bị hắn kéo tới trước mặt, nghĩ tới cô khoa chân múa tay với hắn cũng vô dụng, cánh tay Tô Lương Mạt để ở ghế ngồi Chiêm Đông Kình, cơ hồ là bản năng, một tay dùng sức bấm một cái trước ngực hắn.
Giống như hai đứa trẻ đánh nhau, không cách nào, cho nên dùng sức bấm đối phương, da thịt ít nhất cụng có công dụng này.
Nắm tay cô đột nhiên buông ra, Tô Lương Mạt lảo đảo lui về sau, cô thấy Chiêm Đông Kình giống như là đang cực lực ẩn nhẫn, sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ so với đau hơn bộ dạng bị trúng một thương.
Tô Lương Mạt hồi tưởng, cô hình như là bấm ở ngực hắn, tựa hồ không giống như da thịt, một mảnh lồi ra…
Cô cúi đầu xem trước ngực mình, xoay mình kịp phản ứng, trong lòng không ngăn được run rẩy, đau nhiều lắm sao?
Tô Lương Mạt cũng không dám ngây ngốc hơn nữa, vội vàng xoay người, nhanh như chớp biến mất trước mắt Chiêm Đông Kình.