Chap 16 – Sa chân
Editor: Quyên Phan
Beta-er: Nhok Ngân
Bọn Vệ Tắc, Tôn Liễn cùng với các đồng nghiệp khác ít nhiều gì cũng uống hết số rượu đó, bọn họ được đưa đi bệnh viện rửa ruột, người đàn ông kia cũng được đưa đi cấp cứu, nhưng nghe nói vừa đặt lên xe cứu thương đã ngừng thở.
Tô Lương Mạt ở hành lang bệnh viện chờ đợi trong lo lắng, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt, những ngón tay vẫn chưa khôi phục lại độ ấm ban đầu.
Điện thoại trong túi bỗng reo lên, Tô Lương Mạt liếc thấy là dãy số lạ, không suy nghĩ nhiều liền tiếp máy “Alô”
“Tối nay đến đây.”
Tô Lương Mạt nhận ra ngay giọng nói đối phương, “Tối nay tôi không rảnh.”
Chiêm Đông Kình bước đến trước cửa sổ, “Vậy sao, đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh biết rõ rồi mà còn hỏi sao?” bóng lưng Tô Lương Mạt cô độc ngồi ở hành lang vắng tanh của bệnh viện, “Người đàn ông đó chết rồi.”
“Người nào?” hồi sau, Chiêm Đông Kình mới nhớ ra, cất giọng nhàn nhạt, “Chết rồi thì sao, sống chết có số.”
“Anh biết là tốt.” Tô Lương Mạt đè nén cơn Tắc giận, “Ở Hoan Lạc Đài là anh cho thuốc vào rượu đúng không?”
“Cô rảnh rỗi như vậy thì quản bạn trai của mình cho tốt đi , anh ta nhàn rỗi đến nỗi có thể nhúng vào mọi chuyện ở trên đời này, nhưng mà..” giọng hắn bỗng nhiên ngừng, ngón tay đưa điếu thuốc lên miệng, “Khi hắn cuồng vọng không cần mạng nữa, có phải nên xem lại mình xem có tư cách hay không?”
Lời nói của hắn thật điềm tĩnh, Tô Lương Mạt không cảm thấy bất kỳ sự Tắc giận nào ẩn bên trong, cũng vì vậy cô không cách nào cãi lại.
“Cô đang ở đâu? Tôi cho tài xế đế đón”
“Không,…” Tô Lương Mạt nghe bên cạnh truyền đến âm thanh, một y tá đang từ trong bước ra, cô vội vàng đứng dậy, “Tôi tắt máy đây.”
Không đợi Chiêm Đông Kình có phản ứng, cô đã dập ngay điện thoại, “Cô y tá, cho hỏi tình hình của bạn tôi như thế nào rồi?”
“Cô yên tâm, bọn họ vừa được súc ruột, bây giờ đang được truyền dịch.”
Mấy tên đàn ông mạnh khoẻ thì không có vấn đề gì, chỉ tội cho Tôn Liễn nước mắt đầm đìa “Ui da, uống bia thôi mà cũng vào bệnh viện rửa ruột được sao?”
Tô Lương Mạt vén chăn đắp kín người Tôn Liễn, “ Cậu ít nói vài lời mau nghỉ ngơi một chút đi.”
Vệ Tắc cùng mấy người còn lại vẫn nói chuyện đêm nay, Tô Lương Mạt gục xuống mép giường hắn, Vệ Tắc xoa đầu cô, “Lên đây, nằm cạnh anh.”
“Em ngồi đây được rồi.”
Vệ Tắc vỗ nhẹ lên giường, “Ngoan, đến đây ngủ với anh.”
Tô Lương Mạt thay hắn vén chăn, “Anh ngủ đi, em không buồn ngủ.”
“Vệ Tắc, cậu thật là tốt số nha…”
“Đúng đó, anh đây cũng phải gọi cho bạn gái tới đây để chăm sóc, không thì bị hai người làm cho chua chết.”
Trong phòng bệnh mấy người bọn họ cười giỡn vui vẻ, nhưng giọng nói không còn thoải mái như ở Hoan Lạc Đài, xảy ra án mạng như vậy, hơn nữa cảnh sát còn bị bỏ ma tuý không biết ngày mai báo chí sẽ đưa tin gì.
Sáng hôm sau, Vệ Tắc bảo Tô Lương Mạt đưa Tôn Liễn về nhà, còn bọn họ thì lái xe đến Hoan Lạc Đài.
Xảy ra vụ án như vậy, xung quanh khu vực đã bị giới nghiêm, Hoan Lạc Đài cũng phải ngừng kinh doanh để hỗ trợ cho việc điều tra.
Tô Lương Mạt thay Tôn Liễn xin nghỉ, tan giờ trở về nhà thì bị cảnh sát mời đến cục cảnh sát.
Ở đại sảnh, cô gặp được Vệ Tắc, sắc mặt anh nhìn không tốt lắm, thấy Tô Lương Mạt xuất hiện ở đây, liền bước vội đến kéo cô, “Sao em lại đến đây?”
“Sư huynh, là Trương cục trưởng mời cô ấy đến.”
Vệ Tắc kéo tay Tô Lương Mạt, “Được rồi, đề tôi dẫn cô ấy đi.”
Gõ cửa phòng làm việc rồi mở ra, Trương cục trưởng ngồi bên trong nhìn thấy Vệ Tắc cũng không bất ngờ, ra hiệu cho hai người bước vào.
“Chào chú Trương.”
“Lương Mạt à” Trương cục trưởng ngồi trên ghế, “Có muốn uống gì không?”
“Cảm ơn, cháu không khát.”
“Là thế này,” cục trưởng Trương vào đề tài, “Vệ Tắc bọn họ đang điều tra vụ án tối hôm qua, nhưng bên phía Hoan Lạc Đài không chịu phối hợp, bây giờ chỉ có thể bắt họ nộp tiền phạt và tạm đình chỉ kinh doanh, ngày hôm qua trong số bọn họ chỉ có cháu là không bị bỏ thuốc, nên chỉ có lời nói của cháu có thể làm bằng chứng, tại thời điểm xảy ra tai nạn, cháu có mặt tại hiện trường đúng không?”
Tô Lương Mạt vừa muốn trả lời thì Vệ Tắc đã chặn lại, “Cậu, cậu không thể làm vậy, nếu Chiêm Đông Kình biết, Lương Mạt sẽ gặp nguy hiểm.”
“Đã làm sai còn muốn gây chuyện sao, cảnh sát mà dùng ma tuý, chuyện này nếu truyền đến tai giới truyền thông, dù tôi có mười cánh tay cũng không cứu nổi cậu đâu.”
“Cháu không đồng ý!” Vệ Tắc kiên quyết, “Chúng ta có camera quan sát, hơn nữa tối hôm qua ở Hoan Lạc Đài có nhiều người như vậy, cháu không tin không thể tìm ra một nhân chứng.”
Trương Cục trưởng lắc đầu, “Tôi cùng bọn người này đã giao đấu nhiều năm nay, anh cho rằng dễ dàng hạ gục bọn họ là chuyện ngày một ngày hai sao?”
‘”Chú Trương, hôm qua đúng là cháu có mặt tại hiện trường, nhưng cháu chỉ thấy tai nạn xảy ra mà không thấy rõ mặt tài xế, mọi việc cháu đều không biết nên không thể làm nhân chứng.” Trương cục trưởng muốn thừa cơ tìm chứng cớ chống lại Chiêm Đông Kình, “Lương Mạt à, đây là vụ án đầu tiên Vệ Tắc tham gia ở Ngự Châu.”
“Cậu!”
Tô Lương Mạt nhìn Vệ Tắc đang ngồi bên cạnh, “Cùng lắm, cháu nhớ được bảng số xe.”
“Thật sao?” Trương cục trưởng cầm giấy bút để cho Tô Lương Mạt viết.
Kết quả điều tra có rất nhanh, tuy nhiên không ngoài suy đoán của Tô Lương Mạt đó chỉ là biển số giả.
Vậy thì cô không sao rồi, ít nhất cô cũng cung cấp thông tin thật.
Vụ án này không có manh mối, hai ngày sau cục cảnh sát viết thông báo: theo thông tin của nhân chứng duy nhất cho biết, cùng với kết quả điều tra, vụ án này có thể liên quan đến “thế giới ngầm” của Ngự Châu, trước mắt vụ án vẫn tiếp tục điều tra.
Tô Lương Mạt xuống nhà đổ rác, Vệ Tắc có cử người tuần tra xung quanh khu nhà của cô, với manh mối ít ỏi trong tay anh cũng không biết làm sao tiếp tục, nhưng kẻ ngu cũng có thể đoán được cùng Trương Chính Tụng có liên quan, hiện tại để ngừa cô gặp nguy hiểm, Vệ Tắc hận không thể đem cô theo đến cục cảnh sát ở.
Tô Lương Mạt đi đến thang máy, đưa tay ấn phím.
Điện thoại lúc này reo lên, cô cầm lên nhìn mặc dù không hiển thị tên người gọi nhưng cô có thể đoán được là ai, cô đưa điện thoại lên tai. “Xung quanh nhà tôi đều có cảnh sát, tốt nhất anh đừng tìm tôi.”
“Được,” giọng nói hắn rất thoải mái, “Vậy tin tức về bố cô, cô cũng không muốn biết sao?”
“Cái gì?” thanh âm Tô Lương Mạt vút cao, “Bố tôi thế nào…”
Tút tút tút…
Tô Lương Mạt không tin vào mắt mình, hắn quả nhiên cúp điện thoại.
Cô vội vàng gọi lại, phải sau ba cuộc gọi, Chiêm Đông Kình mới chịu bắt máy, “Cắt những cái đuôi đó, một mình đến đây.”
Tô Lương Mạt lên lầu thay quần áo, cầm túi ra cửa.
Trước khi đi, cô gọi cho Vệ Tắc, nói là mình đi taxi đến nhà thăm Tôn Liễn, để anh yên tâm không cho người đi theo, dù gì nhà cô với nhà Tôn Liễn cũng không xa.
Tô Lương Mạt đi đến biệt thự Thanh Hồ Đường, Hàn Tăng cùng Tống Các đều ở đấy, nhìn thấy cô Hàn Tăng mặt tràn đầy khinh bỉ, làm động tác chào kiểu quân đội với cô, nhưng bộ dạng hắn thật quái dị khiến cho động tác trở nên hỏng bét.
Tô Lương Mạt không chớp mắt tiếp tục đi, bảo vệ nhìn thấy cô liền cho qua, cô đi vào phòng ngủ thấy Chiêm Đông Kình đang đứng trước bức tường phía nam, tập trung tinh thần nhìn ngắm bức tranh, Tô Lương Mạt không đến bên cạnh hắn, ánh mắt đảo xung quanh phòng cũng không phát hiện ra ai khác cả.