[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]
[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 3 : Quyết định
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 14 : Thú nhận
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 25 : Boss.
Chap 26 : If...
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 29 : You and I
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 39 : Come back to me
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

Chap 24 : New life, new job.

3.1K 24 10
By FadeBuBBle

Chap 24

Tôi tập trung thi cuối kỳ, cái chuyện học hành liên quan tới kinh tế ở Hàn Quốc chẳng qua khó khăn là phần tiếng Anh nhưng tôi lại không lo phần tiếng, ngày đi học Đại học, phần kiến thức của tôi cũng khá chắc nên thi cuối kỳ chẳng tạo áp lực. Thế là cũng kết thúc năm học thạc sỹ đầu tiên. Ở Hàn, tính ra thời gian đi học với thi chỉ tầm 7-8 tháng, không nhiều như học Đại học ở Việt Nam là 10 tháng, vậy là tôi đã đi được một nửa quãng đường. Tính ra nỗ lực cũng đáng kể đấy chứ. Ngày học xong Đại học, đi làm, tôi còn nghĩ chắc học tới đó là được rồi.

Thi xong, tôi cần phải đợi kết quả rồi làm đơn xin bảo lưu, bao giờ có thời gian sẽ học tiếp. Đành vậy, bây giờ phải kiếm tiền nuôi miệng đã.

Tôi có nhắn cho Yoseob là muốn hẹn anh có chút việc, anh bảo bao giờ có thời gian sẽ gọi lại cho tôi, ấy vậy mà mãi cũng chả thấy, cho đến một hôm.

***

Valentine. Anh hỏi tôi đang ở đâu, muốn hẹn gặp tôi. Vậy là tôi cho anh địa chỉ quán cà phê gần chỗ tôi ở. Thực ra tôi biết hôm nay là Valentine, cũng đắn đo nghĩ xem có nên đi gặp anh hay không nhưng rồi tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng để ý lắm đâu. Hơn nữa, chiều nay tôi cũng đi phỏng vấn nên dành chút thời gian buổi sáng gặp anh chắc cũng không phiền hà gì. Hơn nữa, chưa kể nếu không phải hôm nay thì chẳng biết hôm nào anh mới lại rảnh rỗi được.

Từ ngày tôi chuyển đi, anh cũng chẳng hỏi han tôi có sống tốt hay không, tôi thì vẫn thấy anh xuất hiện nhan nhản trên truyền hình, vẫn cười tươi, vẫn sống tốt, tôi nghĩ vậy. Thì không cần phải quan tâm (là tôi tự cho là anh có quan tâm tới tôi) một đứa phiền phức lắm trò như tôi cũng đã bớt được gánh nặng đáng kể.

Tôi có đôi lần định bấm số để gọi cho anh, chủ định thì là nhắc anh gặp mặt để trả cho anh cái thẻ, nhưng rồi lại thôi. Cứ mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác mình như sắp phát điên.

Khi tôi tới, đã thấy anh ngồi ở đó. Anh vẫn kiểu ăn mặc đơn giản ấy, áo khoác khá dày và một cái áo pull bên trong, quần jeans và giày thể thao nhưng lần này cái khăn đỏ trông

chẳng mấy ăn nhập gì với bộ đồ đang mặc cả. Tôi cũng hơi thấy vui trong lòng.

Ngồi xuống, lật giở menu, tôi chọn trà ấm. Người phục vụ rời đi, xung quanh chìm hẳn vào im ắng, anh không nói gì, vẫn chỉ chúi mũi vào cái điện thoại, còn tôi ngồi nhìn không gian xung quanh quán. Cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Được một lúc, tôi mới lên tiếng.

_Tóc anh... – Tôi chỉ tay rồi lại rụt về, có lẽ tôi hơi thất lễ khi đã chỉ thẳng tay vào người đối diện, cho dù là chồng mình như thế này.

_Anh mới nhuộm lại, để màu kia trông trẻ quá, có người không thích.

Tôi cắn khẽ môi, Yoseob rất thích kiểu ăn nói mập mờ như thế này thì phải, ám chỉ mạnh mẽ về tôi mà cứ như nói về người khác.

Phục vụ đem đồ uống tới, Yoseob nhận rồi nhấm nháp thử chút trà, hỏi tôi.

_Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Mới đi đã nhớ hả? – Anh nói, giọng châm chọc.

_Em muốn gửi trả anh cái này. – Tôi lôi từ ví ra cái thẻ tín dụng, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi tỏ ý không hiểu.

_Anh yên tâm, tiền trong đó em chưa tiêu một đồng nào cả, nó vẫn còn nguyên cả gốc lẫn lãi.

_Tại sao...?

_Em bận lắm, em về trước nhé. – Tôi chủ động cắt ngang lời nói của anh, khoác túi đi thẳng, không ngoái đầu lại. Trái tim tôi gào thét phải ngồi đó, nói chuyện với anh lâu hơn nhưng lý trí lại bảo đôi chân phải bước đi.

Hôm nay là Valentine đấy.

Tôi với anh, nếu có bắt đầu thì phải là vĩnh hằng, còn nếu không có bắt đầu thì dừng lại ở đây là được rồi, để cả hai khỏi đau khổ.

Thật ra hôm nay tôi trang điểm khá đậm, nhất là vùng mắt. Mấy hôm nay nhà mới, tôi đều trằn trọc khó ngủ, rồi nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu thấy hối hận khi đến Hàn Quốc thế này. Nếu ngay từ đầu hủy hôn sự, có lẽ tốt hơn nhiều.

Tôi bước ra khỏi quán, hít một hơi dài, đi bộ về phía chung cư của mình, cũng chỉ cách đây có 5 phút. Hôm nay không có tuyết rơi, gần đây tôi bắt đầu để ý nhiều hơn tới thời tiết vì cũng sợ rằng nếu ốm thì không có ai chăm. Dứt tình như tôi, tuyệt đối như tôi, hẳn chẳng ai cũng làm được.

Về đến nhà, cơm nước dọn dẹp xong, tôi trèo lên giường nghịch ngợm cái laptop. Gần đây rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lại đi các fansite save ảnh của Yoseob về, bây giờ cũng đầy lắm rồi. Sống thế này, tôi lại như fangirl, coi cái cuộc sống hơn 9 tháng trời bên anh như một giấc mơ. Sống thế này, thoải mái.

Vào twitter, Yoseob mới tweet. 4 tiếng trước, có phải lúc đang hẹn tôi không nhỉ? “Tôi sợ bị hiểu lầm nhưng vẫn không có cơ hội giải thích.”

Tôi đăm chiêu. Giải thích gì? Nếu mà Valentien hẹn tôi ra đây thì tôi hiểu mà. Mà chắc gì đã nói mình. Tôi chép miệng.

Ngồi chơi một lúc nữa, đến giờ, tôi xách túi, phóng xe máy tới công ty xin phỏng vấn. Ở Hàn, hầu như chỉ có bọn học sinh mới đi xe máy nên thấy một cô mặc đồ công sở đi xe máy như tôi, có người cũng hơi ngạc nhiên. Tôi mặc kệ, để ý ít thành chai lỳ rồi, tất cả là do làm quản lý nên tôi buộc phải không thương tiếc bất kỳ đứa nào. Giờ người như tảng đá, vô tri vô giác.

Đến công ty, tôi nhìn cái biển lớn tên “Công ty xây dựng MinHwa” to đùng ở trước cửa, tự tin bước vào sảnh.

Trong phòng phỏng vấn không biết có bao nhiêu ứng viên, họ sắp xếp chúng tôi ngồi vào bàn để thi IQ và EQ, thời gian là 30 phút mỗi bài thi, thi bằng tiếng Việt.

Tôi nhận đề thi mà cố gắng không cười. Đề thi quá dễ.

Tôi học Toán thì không quá giỏi nhưng IQ đòi hỏi nhanh nhẹn, chính xác và tư duy thì tôi lại khá ổn.

Còn EQ, tôi làm theo những gì mà mình cảm thấy đúng, có những câu hỏi hóc búa liên quan tới đời sống riêng tư, lúc ấy tôi lại nghĩ tới Yoseob xem nếu đó là anh, tôi sẽ xử sự như thế nào mà tìm ra đáp án.

Kết thúc bài thi, họ bảo chúng tôi về, kết quả sẽ thông báo qua email. Ai nấy đều xầm xì bàn tán là cách thi của công ty này thật buồn cười, cứ nghĩ là phỏng vấn luôn, ai dè... Tôi thì lại thấy thích, IQ tôi rất tự tin nên có thể tôi được vào vòng trong.

Tôi tự thưởng cho mình một cốc chocolate kem tươi. Chuyển nhà đi, hình như tôi gầy bớt thì phải, quần áo thấy cũng rộng hơn, cái xương quai xanh càng ngày càng lộ rõ. Bây giờ cũng có cái thời kỳ ăn mãi không béo cơ à. Tôi ngán ngẩm, chả bù cho ngày đi học, giảm mãi không xong, bây giờ thì sắp khốn khổ vì không thể tăng cân.

Tự nhiên ngắm phố phường tấp nập người qua lại, tôi có cảm giác mình có thể nghỉ ngơi, thư giãn, làm những gì mình muốn thật là vui.

Ngày trước đi làm ở Cube, tôi không có khái niệm chủ nhật, chỉ có khái niệm “không có lịch trình” nên sau khi sống riêng thế này, tôi bắt đầu có ý định đi tham gia một số chương trình xã hội, có cảm giác rất thú vị. Tôi không thích nơi đông người nhưng nếu làm vì cộng đồng thì tôi cũng sẵn lòng.

Nghĩ thì vẫn là nghĩ, sống mãi bằng tiền trong thẻ tín dụng chắc cũng không ổn được, vẫn phải kiếm việc ổn định để làm đã.

Tôi thanh toán rồi về nhà.

Mẹ tôi với mẹ chồng đều không biết chúng tôi như thế này, mấy thành viên của BEAST có biết hay không thì tôi cũng chịu. Hic. Thành ra, tôi cũng hạn chế gọi điện thoại buôn với các mẹ, chán thế đấy. Về đến nhà, 4 bức tường, chả biết làm gì cả. Vứt túi xách lên giường, tôi đi tắm, nên tắm giặt rồi ăn uống ngủ nghỉ sớm. Mà thực ra, tôi lại như ngày học Đại học, lười biếng chỉ ở nhà nghịch Internet cả ngày.

Tắm xong sờ tới điện thoại mới biết có cuộc gọi nhỡ.

_Anh gọi em có chuyện gì vậy? – Là Yoseob gọi, tôi gọi lại.

_Sao trong tài khoản có nhiều tiền vậy Giang?

_Tiền gì ạ? Tiền hàng tháng anh gửi vào thôi chứ làm gì có tiền gì? – Tôi ngao ngán trả lời. Chưa gì đã check tiền rồi à? Tôi đã bảo tôi chẳng tiêu tiền của anh mà.

_ Có tin nhắn từ ngân hàng gửi tới, hầu như ngày nào cũng có, hôm kia, hôm qua, hôm nay phải có tới mấy người gửi tiền vào tài khoản, có phải người em quen không?

_Anh đọc tên xem nào.

Yoseob đọc một lèo phải gần chục người, toàn cái tên lạ hoắc.

_Em không biết. – Tôi ngây người chả hiểu gì rồi đột nhiên nhớ tới vụ bản quyền bài hát. – Chắc là tiền bản quyền bài hát.

_Em nói gì?

_Cái bài hát hôm sinh nhật anh. – Tôi cố gắng cười, không muốn nhắc lại cái chuyện đó thêm nữa. – Junhyung đưa em đi đăng ký bản quyền. Em viết số tài khoản của anh.

Tôi nghe tiếng Yoseob thở dài.

_Để anh chuyển trả em.

_Không cần. – Tôi cản. – Anh chuyển một nửa biếu mẹ đi, em chẳng rõ được bao nhiêu nhưng như anh nói chắc cũng được nhiều, còn một nửa, anh đi mua gì đó cho mình đi, em thấy anh cần thay điện thoại mới cho hợp thời rồi đấy. Đó là quà sinh nhật của em dành cho anh mà. – Cố gắng tạo tiếng cười trong điện thoại mà thực ra khóe mắt tôi rưng rưng. Tại sao tôi lại muốn về với anh thế này chứ.

Yoseob không bình luận gì thêm, cúp máy.

Tôi bật bếp gas nấu mỳ, bát mỳ thơm phức mà có cảm giác mặn quá, ăn được hai miếng, không nuốt được thêm, tôi đổ đi.

Nói gì thì nói, với tôi, tình cảm dành cho Yoseob quá sâu đậm rồi.

***

Từ hôm đó, chẳng thấy Yoseob nói gì thêm cả.

Ba ngày sau, tôi lại tới phỏng vấn lần hai.

Khi tôi tới MinHwa, chỉ còn 5 người.

Dường như tất cả đều là người Việt hoặc biết tiếng Việt thì phải, rôm rả nói chuyện, hỏi nhau quê quán rồi tới chuyện trên trời dưới biển.

Phỏng vấn chúng tôi là Phó giám đốc nhân sự, Phó giám đốc tài chính và Trưởng phòng kinh doanh. Tôi đảo mắt một lượt, chả phải tuyển trợ lý Giám đốc thì người đó phải có mặt ở đây hay sao? Kiểu như thấy ai vừa mắt thì tuyển vào ấy.

Số thứ tự phỏng vấn của tôi là 4. Số tử rồi. Trời ơi. Tôi run run ngồi nghe những người trước trả lời phỏng vấn. Cô gái ở số 2 trả lời rất tuyệt, ngoại hình cũng đẹp nữa. Kín đáo liếc mắt qua cô gái ấy, tôi lại càng run. Nếu tôi mà là người phỏng vấn, tôi chọn cô ấy luôn.

Đến lượt tôi, người Phó giám đốc nhân sự là nam, tầm trên 40 tuổi, hỏi tôi một chút về quản lý nhân sự.

_Nếu khách hàng có thái độ, hành động sai với nhân viên, cô bênh ai?

_Để giữ chữ tín cho doanh nghiệp, khách hàng là Thượng đế. – Tôi trả lời ngắn gọn. – Tuy nhiên nếu là hành vi vi phạm pháp luật, tôi bảo vệ nhân viên của mình.

_Cô đánh giá ra sao về tình hình tài chính của MinHwa? – Phó giám đốc tài chính lại còn khá trẻ, khoảng tầm 30 tuổi ra câu hỏi cho tôi.

_Cơ cấu vốn vay còn khá cao nên có gánh nặng lớn về chi phí tài chính. – Tôi chỉ nêu ra vấn đề lớn và nhức nhối nhất của MinHwa mà tôi nhận thấy.

_Tình trạng hôn nhân của cô bị bỏ trống, mặc dù không phải bắt buộc điền vào CV nhưng tôi có thể hỏi về nó không? – Trưởng phòng kinh doanh là nữ, cũng khá xinh đẹp hỏi một câu về đời sống bên ngoài của tôi, phòng phỏng vấn ai nấy đều sửng sốt, tôi cũng không ngoại trừ.

Hai câu hỏi trước tôi đều trả lời khá trôi chảy còn câu hỏi này thực sự làm tôi bối rối. Những người khác chỉ bị hỏi về chuyên môn, còn riêng tôi bị moi móc về đời sống riêng tư. Nếu có sự khác biệt này có thể họ đã nhắm tôi cho vị trí này. Nhưng hỏi về đời sống riêng là điều tôi rất ghét. Tôi để tay trên đùi, cậy cậy móng tay ngón cái.

_Tôi mới thất tình. – Cuối cùng, tôi cũng thành thực mà trả lời.

Chuyển sang phỏng vấn người tiếp theo mà tôi vẫn chưa thoát khỏi được câu hỏi khi nãy. Cho đến tận khi bước chân ra khỏi tòa nhà đó, tôi vẫn còn mải nghĩ tới tình trạng hôn nhân của mình.

Chắc tôi làm không tốt lắm, có lẽ nên nói rằng mình vẫn còn độc thân, con gái độc thân thì làm trợ lý đi đây đi đó chả phải quan tâm tới điều gì, hợp với công việc hơn, chuyên tâm hơn.

Tôi thở dài, lẽ ra nên nộp vài công ty một lúc, đi phỏng vấn một lèo cho dễ, nhưng tôi lại cứ có hứng thú với cái công ty này. Hơn nữa, nếu đi công tác với sếp có thể tranh thủ về thăm nhà, công tác 1 tuần thì xin về 2 ngày chắc là được.

Họ hẹn sẽ gọi cho ứng cử viên thành công trong vòng 1 tuần.

Tôi nghĩ trong thời gian đợi chờ, cũng nên đi nộp hồ sơ mấy công ty khác. Vì vậy, tôi về nhà, liên tục viết hồ sơ, CV để apply.

Từ khi chuyển khỏi nhà, thi thoảng, tôi gặp Long và Khánh, vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với họ.

Sinh nhật Long sắp tới, tôi cũng được Long rủ tới ăn mừng với P&P, thấy bảo mấy đứa nhỏ nhớ tôi lắm.

Tôi cười ngoác miệng. Đấy, xa Yoseob tôi sống tốt vậy cơ mà? Tôi ăn cơm đủ 3 bữa, thực ra là 2 thôi vì có hôm sáng lười quá, tôi ăn bánh mỳ hoặc mỳ; tôi đi giao du bạn bè đầy đủ, online hỏi thăm chúng nó như ngày xưa, có thời gian quan tâm thời trang, tiêu tiền. Đấy, sống tốt đến vậy cơ mà. Chẳng biết anh thấy có ghen tị với tôi không vì bây giờ tôi rảnh rỗi hơn bao nhiêu so với ngày làm ở Cube.

Từ trước tới giờ vẫn muốn tặng cho Long một cái áo sơ mi kẻ caro, Long cũng giống Yoseob, mặc màu đỏ thì rất hợp nhưng lại không thích nên ngày trước, tôi cũng ép cậu ấy đội mũ hiphop đỏ là cậu ấy nhảy dựng ngược lên. Lần này, tôi chọn áo màu xanh lá, xanh tím than, trắng và vàng, kẻ rất đẹp, nếu như đeo nơ nữa thì lại càng đẹp nên tôi lại lủi thủi đi chọn nơ. Gói ghém đẹp đẽ, tôi tới.

Lũ trẻ ngồi trong phòng karaoke, đang mải trang trí, tôi cũng vào giúp chúng một tay. Nhớ lại ngày đi học Đại học, bọn con gái lớp tôi hì hụi chuẩn bị Boy Day cho con trai, thấy mình già quá đáng.

Vừa làm, bọn nhỏ vừa hỏi han tôi về công việc hiện tại. Tôi cũng chẳng giấu giếm, cũng kể lể chuyện đi phỏng vấn và đợi kết quả.

Chúng nó nắm tay nắm chân kể lể chuyện từ ngày tôi đi, quản lý mới khó tính như nào, chẳng chịu mua đồ ăn cho chúng, tôi cứ phải động viên.

Long đến, tổ chức sinh nhật, hát hò, nhảy múa khản tiếng mà sao tôi không có cảm giác vui.

Thật chẳng hiểu nổi mình nữa.

Bây giờ Long hình như cũng không còn thích tôi nữa, thi thoảng thấy cậu ấy quan tâm tới Rye, tôi cũng hơi chạnh lòng khi nghĩ về mình.

***

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái hạn họ thông báo phỏng vấn, tôi chán nản nghĩ mình đã hết cơ hội rồi. Có thể tôi chưa gắng sức hoặc câu hỏi của họ quá hóc búa.

Sang tuần, có công ty gọi đi phỏng vấn, cũng chẳng lo. Tự củng cố tinh thần, vùng người ra khỏi chăn, tôi đang đánh răng dở thì có điện thoại gọi tới.

Số lạ.

_Alo?

_Xin hỏi có phải số của Baram-ssi? – Tôi vẫn hơi ngại khi người ta gọi tôi bằng tên tiếng Hàn.

_Dạ đúng.

_Chúc mừng chị đã vượt qua vòng phỏng vấn của công ty xây dựng MinHwa, sáng thứ hai tuần tới mời chị tới đàm phán về các vấn đề còn lại và ký hợp đồng lao động.

Tôi suýt đánh rơi cái bàn chải đánh răng, rối rít cám ơn họ, vừa cúp máy xong, tôi mặc kệ bọt vẫn còn trong miệng, nhảy tưng tưng lên.

Trời ơi, tôi là thiên tàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đúng không? MinHwa nhận tôi rồi.

***

Tôi bảo lưu kết quả học, tập trung cho sự nghiệp trước. Thực ra ngày ở Việt Nam, học xong Đại học, tôi đã định học thạc sỹ rồi nhưng khi đó lười, thành ra cứ đi làm, bấm bụng bảo khi nào làm ổn định thì học tiếp, ai ngờ lại lấy chồng. Mà phải gọi là CHỐNG LẦY mới đúng.

Lại nghĩ chồng lại thấy tủi thân rồi.

Tôi còn chưa biết mặt sếp, ai bảo sếp tuyển trợ lý mà lại cho toàn nhân viên phỏng vấn. Nghĩ tới đây, tôi tưởng tượng ra một ông sếp già, khó tính, mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt, ừ thì tôi thấy trên film Hàn hay vậy. Cũng có thể là một anh giám đốc trẻ nhưng đã có vợ. Nói chung sếp Hàn khó tính muốn chết.

Tôi đến ký hợp đồng với mức lương hời hơn Cube một chút, nói chung tôi cũng chưa quan tâm nhiều lắm đến lương, chỉ cần ngang ngang Cube là tôi cảm thấy ổn rồi. Có một trợ lý nữa tên là Nana hướng dẫn công việc cho tôi, chị ấy không phải đi công tác nước ngoài với sếp, tôi với chị sẽ chia nhau việc để làm.

Nói gì thì nói, tôi vẫn chưa biết sếp là ai. Quá bí ẩn. Tôi mường tượng ra ông sếp dê già, khó tính mà người run cầm cập như cầy sấy.

End chap 24

Continue Reading

You'll Also Like

90.2K 7.7K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
648K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
162K 11.5K 61
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...