[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG...

By FancyDurian

80.6K 4.2K 1.9K

Trong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :)))) More

CHAP 1: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TÔI
CHAP 2: TRÁI TIM LẠI LOẠI NHỊP
CHAP 3: NGÀY BÌNH YÊN
CHAP 4: HÔN TRỘM
CHAP 5: ĐI MUA ĐỒ ĂN
ĐÔI LỜI TÂM SỰ MỎNG CỦA TÁC GIẢ
CHAP 6: GẶP LẠI
ĐÔI LỜI CẦN CHIA SẺ :))
CHAP 7: CÓ CẢM GIÁC!?
CHAP 8: VỀ GẶP BA MẸ
CHAP 9: LỜI THỔ LỘ GIỮA ĐÊM
CHAP 11: WITH YOU~~
CHAP 12: TỎ TÌNH
CHAP 13: SAD PARTY
CHAP 14: NỤ HÔN ĐẦU SÁNG
MỌI NGƯỜI ƠI
CHAP 15: HẰNG EM
CHAP 16: BỊ PHÁT HIỆN!?
CHAP 17: VÌ SAO YÊU EM?
CHAP 18: BẮT CÓC
CHAP 19: CHỈ CẦN EM BÊN NHÂN
CHAP 20: KỂ RÕ SỰ VIỆC
CHAP 21: SÓNG GIÓ 1 - HẰNG HÀ
CHAP 22: SÓNG GIÓ 2 - NGÂN HẢO
CHAP 23: SÓNG GIÓ 3 - MAI CHI
GÓC PR PAGE CỦA EM =))
CHAP 24: SÓNG GIÓ 4 - HƯƠNG KHUÊ
GÓC GIAO LƯU
CHAP 25: SÓNG GIÓ 5 - HẰNG EM
CHAP 26: SÓNG GIÓ 6 (1) - NHÂN DUYÊN
CHAP 27: NHÂN DUYÊN TÁI HỢP
CHAP 28: NGÂN HẢO BỎ TRỐN
CHAP 29: SỰ CƯƠNG QUYẾT CỦA THANH HẰNG
CHAP 30: HƯƠNG CHỈ CÓ EM
NOTE
CHAP 31: TRÒ CHƠI QUYẾT ĐỊNH
GÓC PR~~
CHAP 32: BẤT NGỜ
CHAP 33: WEDDING

CHAP 10: CHÚT NỮA THÌ...

2.5K 138 89
By FancyDurian

Đến khoảng hơn 1h sau, cả bốn người đã có mặt tại phòng ăn. Ông Trương và Mỹ Nhân thì te tua, nào là vết cào, nào là băng keo cá nhân. Còn bà Trương và Mỹ Duyên thì điềm đạm ăn, không thèm đếm xỉa đến người vừa chọc mình. Ông Trương thì không manh động gì nhưng Mỹ Nhân thì còn cay cú chuyện mình bị đánh, nhớ lại quả thật mình bị lừa trắng trợn!

Flashback

Mỹ Duyên đuổi theo Mỹ Nhân khắp cả sân vườn.

- Mày đứng lại đó cho tao!

- Có ngu mới đứng lại cho mày đánh đó! - Mỹ Nhân quay đầu lại nói với Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên đành thua sức nhưng quyết không thua trí! Sẵn đây là dịp để kiểm chứng Mỹ Nhân.

- A! - Mỹ Duyên la lên rồi giả vờ ngả xuống.  Mỹ Nhân nghe Mỹ Duyên la lên liền nhìn lại, thấy nàng ngồi trên thềm đất không khỏi xót xa, chạy nhanh lại rồi quỳ xuống trước mặt Mỹ Duyên.

- Có sao không? - vì Mỹ Duyên đang mặc quần dài, khổ vì chân không được dài mấy nên che đến hết cổ chân làm Mỹ Nhân không biết vết thương ở đâu.

- Tao đau quá! - Mỹ Duyên rít lên.

- Để tao xem vết thương cho. - Mỹ Nhân đã hối hận vì bản thân đã gián tiếp hại nàng. Định chạm vào thử xem nơi nào đau thì Mỹ Duyên đã ngăn chặn.

- A! Đừng chạm vào, đau lắm! - Mỹ Duyên cầm tay Mỹ Nhân lại, không cho cô chạm vào chân.

- Vậy để tao bế mày lên phòng xem thử thế nào. - rồi một phát bế Mỹ Duyên lên.

Mỹ Duyên thầm cười. Mỹ Nhân đã trúng kế của nàng rồi! Một mũi tên trúng hai con nhạn! Vừa trả thù vừa thử lòng Mỹ Nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bế Mỹ Duyên ngồi lên giường, vừa đóng cửa xong, quay lại thì thấy Mỹ Duyên đã đứng kế bên mình.

- Mày hết đau chân rồi sao? - tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không quên cái chân đang đau của nàng.

- Tao có bị làm sao đâu! - Mỹ Duyên thản nhiên trả lời.

- Chứ không phải... - Mỹ Nhân ngờ ngợ ra được điều gì.

- Mày đừng hòng thoát. - Mỹ Duyên đưa tay bấm chốt cửa. Một trận trả thù đầy man rợ xảy ra nhưng không một ai biết vì phải công nhận là phòng Mỹ Nhân cách âm quá tốt!

End flashback

Bây giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hút hồn người khác của Mỹ Nhân đã dán không ít băng keo cá nhân. Thật là quá tức mà!

- Bác à, tuần sau con với Mỹ Nhân đi Nha Trang được không bác? - Mỹ Duyên lên tiếng hỏi.

- Đương nhiên là được rồi! Hai đứa cứ đi thoải mái đi. Nếu Mỹ Nhân nó có ăn hiếp con thì cứ nói với bác. - bà Trương tuôn một tràn làm ông Trương và Mỹ Nhân đứng hình.

Ông Trương: Mỹ Duyên hỏi tôi cơ mà, sao bà trả lời.

Mỹ Nhân: mẹ đang gián tiếp hại con đó.

Ông Trương và Mỹ Nhân chỉ biết nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

- Dạ con cảm ơn bác.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi đi chơi 2 ngày

Đã về nhà riêng của Mỹ Nhân nên Mỹ Duyên mặc đồ thoải mái hơn nhiều. Mỹ Duyên đang soạn đồ.

- Trời! Đi có 4 ngày 3 đêm mà mày chuẩn bị gì tới hai vali đồ vậy!? - Mỹ Nhân hoảng hồn với hai cái vali to đùng mà Mỹ Duyên đã soạn.

- Tao soạn cho mày luôn đó! Không cảm ơn thì thôi chứ!

- Phù, tưởng một mình mày hai cái vali chứ. Cảm ơn mày nhiều! Thôi rửa tay rồi xuống ăn cơm đi.

- Ừm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đi

- Nay trời đẹp đó. Đi xe mui trần đi. - Mỹ Duyên ra lệnh.

- Sao cũng được. Mày lên xe trước đi, tao cất vali đã.

Hôm nay Mỹ Nhân và Mỹ Duyên mặc áo thun đôi đã mua ở HK's MALL, cùng quần jeans dài. Trông cả hai chẳng khác gì người yêu của nhau cả.

Chiếc mui trần lướt nhanh trên đường cao tốc. Do đi sớm để kịp giờ nên Mỹ Nhân đã bảo Mỹ Duyên phải dậy từ lúc 4h30 và chỉ cho 30' chuẩn bị thôi nên Mỹ Duyên thấy rất mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.

- Trời còn sớm. Không có nhiều xe, mở nhạc chắc không sao đâu ha!

- Mở thì mở đi. Mở bài nào nhạc mạnh chút nha để khỏi buồn ngủ. - Mỹ Nhân cũng muốn lim dim mắt.

- Nghề của tao mà! - Mỹ Duyên mở điện thoại lên, vào list nhạc mà mở những bài hot nhất hiện nay, vừa sôi động vừa hiện đại. Nhưng chỉ 20' sau đó thì Mỹ Duyên đã ngủ. Thấy có vẻ im hơi lặng, Mỹ Nhân biết là nàng đã ngủ nên tấp xe vào lề, cầm điện thoại từ tay nàng tắt nhạc, lấy áo khoác ở sau xe đắp cho nàng. Nhìn nàng ngủ, lòng Mỹ Nhân cảm thấy bình yên, hạnh phúc vô cùng. Nếu cứ ngắm Mỹ Duyên mãi thì không khéo đến tối còn chưa tới Nha Trang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiếu xuống làm Mỹ Duyên thức giấc. Mơ màng hỏi Mỹ Nhân.

- Tới đâu rồi Nhân?

- Mày dậy rồi đó hả? Tới biển rồi, tao đang kiếm khách sạn nè.

- Thật á!? - Mỹ Duyên quay đầu lại nhìn ra ngoài. Đúng là biển thật! Nàng còn nghe được tiếng sóng biển, ngửi được mùi mặn của biển nữa!

- Oa, đúng là tới biển thật rồi. - Mỹ Duyên thích thú ngắm nhìn cảnh biển xa xa ngoài kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hey, tới khách sạn rồi. Mày vào trước đi, tao cất xe rồi vào sau.

- Ừm. - Mỹ Duyên đi vào khách sạn Paradise rồi ngồi đợi ở sofa trong khách sạn.

Mỹ Nhân chạy xe vào nơi giữ xe, người bảo vệ trẻ thấy người đẹp liền đơ người.

- Anh ơi, cho em gửi xe.

Người bảo vệ đứng hình. Anh chưa thấy người nào đẹp như cô gái này!

- Anh ơi, xe em gửi chỗ nào được? - Mỹ Nhân lại hỏi.

Người bảo vệ vẫn như trời trồng.

- Anh ơi, anh có bị gì không vậy? - Mỹ Nhân quơ quơ tay trước mặt bảo vệ.

Người bảo vệ vẫn chìm trong nhan sắc của Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân không còn kiên nhẫn

- ANH CHO EM GỬI XE!

Lúc đó, người bảo vệ mới hoàn hồn mà chỉ chỗ cho Mỹ Nhân đỗ xe.

Mỹ Duyên ngồi lướt mạng đợi Mỹ Nhân.

- Sao lâu thế nhở? - ngồi ngóng trông nhìn ra cửa kính. Mỹ Nhân mặt hầm hầm bước vào.

- Mày ngủ ngoài đó hay sao mà lâu vậy? - vừa thấy Mỹ Nhân, Mỹ Duyên chạy lại hỏi.

- Bảo vệ gì mà lơ là, hỏi để xe ở đâu không trả lời. Thôi kệ đi, đặt phòng mau lên.

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên lại quầy lễ tân.

- Cho tôi 2 phòng đơn. - Mỹ Nhân nói với người lễ tân.

- Thật xin lỗi quý khách. Khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi ạ. - người lễ tân cúi đầu ái ngại nói với Mỹ Nhân.

- Phòng hai giường hả?

- Dạ không. Phòng đôi ở khách sạn chúng tôi chỉ có một giường đôi, thường dành cho các cặp đôi thôi ạ. Nếu quý khách không ở thì tôi e là không còn nơi nào để quý khách ở. Vì đang trong mùa lễ hội nên khách du lịch tới rất đông, khách sạn đều kín phòng. Khách sạn chúng tôi là khách sạn cuối cùng còn phòng ạ. - người lễ tân lịch sử nói.

- À.. vậy hả? Vậy lấy tôi căn phòng cuối cùng đó đi. - Mỹ Nhân đành chọn căn phòng đó thôi. Cô luôn cảm thấy như mọi thứ đang chống đối cô! Cô bất lực rồi.

- Dạ vâng. Phòng quý khách là 1234. Chìa khóa phòng đây ạ.

- Cảm ơn cô. - rồi nắm tay Mỹ Duyên lên phòng của mình, hành lý đã có nhân viên khách sạn mang lên..

Phòng 1234

Bước vào phòng, Mỹ Nhân đã ngồi vào chiếc ghế sofa đơn ở kế cửa sổ lớn. Mỹ Duyên bước theo sau Mỹ Nhân, kéo ghế ở bàn trang điểm lại rồi chất vấn.

- Tại sao mày muốn lấy hai phòng?

- Để thoải mái hơn thôi. - Mỹ Nhân vô lực mà trả lời rồi nhắm mắt lại. Thật ra cô không muốn mình xúc động quá mà thôi. Thử nghĩ xem, một khung cảnh hữu tình, một căn phòng sang trọng lại lãng mạn. Đố ai kiềm chế được lời yêu!

- Bộ ở chung phòng với tao mày không thấy thoải mái hả? - Mỹ Duyên ái ngại hỏi.

- Không! - cô trả lời cọc lóc.

- Vậy thì sao lại....

* Cốc cốc cốc *

- Thưa, tôi mang hành lý đến ạ.

Người phục vụ là vị cứu tinh của Mỹ Nhân.

- Mày nghỉ ngơi đi. Đi đường dài mệt rồi đúng không? Nằm ngủ chút đi rồi đi chơi.

Mỹ Nhân vừa nói, vừa tiến đến cửa phòng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì. Đây là bổn phận của tôi thôi. - rồi bước đi.

- Ờ... vậy tao đi ngủ. Có gì gọi tao dậy. - Mỹ Duyên chả biết hỏi gì tiếp. Có hỏi thì cũng lãng đi mà thôi.

- Ừ, ngủ đi.

~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đi vào đúng dịp lễ hội diễn ra ở Nha Trang, có đủ mọi hoạt động diễn ra khiến du khách chỉ muốn thời gian không trôi qua quá nhanh. Nhưng phải hôm sau lễ hội mới diễn ra. Vì thế Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đi dạo quanh khu chợ đông đúc ở trung tâm Nha Trang.

Khu chợ này rất lớn, lại đông đúc nên không thể tránh khỏi việc bị móc túi hay bị một điều gì xấu, Mỹ Nhân vì lẽ đó mà không để Mỹ Duyên rời khỏi mình nửa bước. Cho dù Mỹ Nhân đang đi về phía bên phải nhưng Mỹ Duyên muốn về phía bên trái thì Mỹ Nhân cũng chiều theo ý nàng.Cô muốn đi mua đồ nhưng nàng muốn đi ăn thì cô sẽ bảo vệ nàng đến hàng ăn.

- Nhân, tao muốn đi ăn xiên que.

- Qua kia tao thấy nhiều món lắm.

Nghe đến ăn là Mỹ Duyên nhanh nhạy hơn bao giờ hết, kéo tay Mỹ Nhân đến hàng xiên que gần đó. Kêu hơn cả chục xiên rồi kiếm bàn ngồi. Mọi chuyện nhanh đến mức Mỹ Nhân chưa kịp hiểu gì thì nhân viên đã mang xiên que lên.

- Không ăn mà nhìn gì hoài vậy? - Mỹ Duyên quơ quơ cây cá viên trước mặt Mỹ Nhân.

- À ... ờ ... ăn chứ. - rồi cầm đại một xiên nào đó mà ăn.

Suốt cả bữa ăn, hầu như toàn Mỹ Nhân đút Mỹ Duyên, lâu lâu thì Mỹ Duyên cũng đút Mỹ Nhân nhưng cô đẩy lại cho nàng ăn. Ăn hết mấy chục xiên rồi Mỹ Duyên còn đề nghị.

- Nhân, tao muốn ăn bánh canh.

- Vậy thì đi thôi, mày còn chờ gì?

Đến cửa hàng bánh canh lề đường, các cô quan gánh vẫn còn niềm nở chào khách mặc dù ít người để ý đến các cô. Nhân Duyên ngồi xuống trước đôi quan gánh bánh canh.

- Cô cho tụi con hai tô đặc biệt nha.

- Được!

Cô bán bánh canh hăng hái làm hai tô lớn cho Nhân Duyên, múc xong còn tò mò.

- Cho cô tò mò chút nha. Hai đứa là người yêu nhau hả? - cô bán nói nhỏ vào tai hai người.

- HẢ!? - cả hai cùng sững sờ. Các cô bán hàng bên cạnh còn thêm vào.

- Hai đứa mặc đồ giống nhau thế kia. Con bé cao cao này lại quan tâm đứa còn lại. Thử hỏi hai đứa là gì? - các cô bên cạnh cũng tò mò nên ghé tai vào nghe. Nhân Duyên đỏ hết cả mặt, lắc đầu phủ nhận.

- Không có đâu các cô ơi, các cô đừng hiểu lầm mà.

May cho Nhân Duyên là đây là khu sầm uất, số người qua lại dần thưa hơn nên chỉ có các cô là tò mò thôi.

- Dạ thật sự là không có đâu mà. Thôi tụi con ăn xong rồi. Cô cho con gửi tiền, khỏi thối nha cô. - rồi kéo tay Mỹ Duyên chạy đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Oa, no quá đi thôi!

- No rồi thì đi dạo cho tiêu bớt đi. Để không thôi như heo đó. - Mỹ Nhân lại " lỡ miệng ". Biết mình hớ nên vội đáp

- Tao xin lỗi, ý tao là...

- Nay là ngày vui nên tao tha cho mày. Mà tao không hiểu tại sao đi đâu, người nào nhìn vào cũng nói tao với mày là người yêu vậy? - Mỹ Duyên cố tình hỏi.

- Ờ ... thì ....

* Ào *

Trời bỗng dưng đổ mưa làm không một ai có thể phòng bị được. Mỹ Nhân chỉ có thể kịp cởi áo khoác của mình để che chắn cho cả hai, cùng nhau dưới áo khoác của Mỹ Nhân mà chạy về phía mái hiên gần đó.

- Haiz, tự nhiên mưa hà! - Mỹ Duyên ủ rũ mặt mày.

- Mày lo gì, còn tới ba ngày để mày chơi mà. Đừng buồn nữa nha. - Mỹ Nhân an ủi Mỹ Duyên, còn vuốt lại tóc cho nàng. Mỹ Duyên chợt nhìn thẳng vào mắt Mỹ Nhân làm Mỹ Nhân đứng hình. Có ai nói mắt Mỹ Duyên rất rất đẹp và rất hút hồn chưa? Mỹ Nhân như lạc vào mê cung, muốn giảm khoảng cách giữa hai đôi mắt. Mỹ Duyên cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo tự nhiên mà làm. Đến khi khoảng cách hai khuôn mặt chỉ còn 5cm thì tiếng chuông điện thoại Mỹ Nhân vang lên. Mỹ Nhân cuống cuồng móc điện ra.

Là ba!

- Con nghe nè ba.

- Đi chơi vui không con gái? Ba đã gửi một số tiền để hai đứa đi chơi. Tận hưởng niềm vui trước khi vào làm việc nhé. Chúc con và Duyên đi chơi vui vẻ. - rồi ông Trương cúp máy. Mỹ Nhân thầm cảm ơn ông Trương. Vì nếu ông Trương không gọi thì mình đã... hôn Mỹ Duyên rồi. Aizh, tại sao lại yếu lòng vào lúc này chứ hả?

- A, trời hết mưa rồi. Mau về thôi không mắc mưa nữa bây giờ. - Mỹ Nhân muốn gỡ sự lúng túng của cô.

- Ừ. - Mỹ Duyên có chút hụt hẫng, một chút nữa thì được. A! Mày nghĩ cái gì vậy nè?

- Mau về thôi. Ngủ sớm rồi mai đi ngắm bình minh.

Rồi Mỹ Nhân nắm tay Mỹ Duyên đi về khách sạn.

~~~~~~~~~~~~~

Ahihi, em vô tội nha :">

Continue Reading

You'll Also Like

1.1K 107 5
Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả. Author: QueensYHn. Couple gốc: MinYeon (T-ARA). Cover - Edit by: Jung Harin. Couple: SinRin (GFRIEND) Bìa:...
14.4K 780 23
Quỳnh yêu chị, chị cũng yêu Quỳnh nhiều như Quỳnh yêu chị vậy lý do gì chị không ở lại bên cạnh Quỳnh? Quỳnh không biết. Quỳnh có nên yêu một người...
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
62.1K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer