CHAP 25: SÓNG GIÓ 5 - HẰNG EM

1.1K 80 36
                                    

- Hơ, cậu đang mơ mộng, ảo tưởng giữa ban ngày à? Bảo bối của tôi mà cậu nói muốn là có à? Về đi học đi nhóc! - Lệ Hằng cười khinh hắn, chỉ tay ra cửa ý muốn đuổi đi.

- Này! Tôi không phải trẻ con mà nhóc này nhóc nọ! - hắn bị xúc phạm liền hét lên.

- Cậu xem lại mình đi! Khuôn mặt nhìn ra chỉ là học sinh, cùng lắm là sinh viên thôi! Lo về đi học đi! - Lệ Hằng ra sức đuổi tên ranh con này về, mắc công làm bảo bối của cô không thích.

- Hừ! Trường công tử tôi mà phải nghe theo lời các người sao? Nực cười! - Trường cười khỉnh, tỏ rõ vẻ khinh thường Lệ Hằng.

Lan Khuê từ đâu bước lại, tay cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt Trường, đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng tới Trường mà nghiêm giọng.

- Cậu Trường à, cậu còn nhỏ hơn cả hai đứa em của tôi, nói chuyện thì lễ phép một chút, kính ngữ, tôn trọng người khác đi chứ. Cậu tự xưng mình là Trường công tử, thuộc hạng giàu có, tôi nghĩ cậu có học thức đàng hoàng, thầy cô có dạy cậu phải cư xử có tôn trọng người khác, lúc đó cậu chỉ lo quậy phá như hiện tại à? Tôi không quan tâm cậu là công tử hay cậu ấm gì cả, nhưng ai đụng đến em của Lan Khuê này thì đừng hòng sống yên! - Lan Khuê mắt lờ đờ vì cơn say, tướng hơi loạng choạng nhưng may có Nam Em đỡ nên chưa ngã. Dù gì nàng cũng là con của Lão Đại, là Chị Đại sau này của hơn 5 nhóm đàn em của ba nàng. Một ông chủ tịch lớn, ít nhiều gì cũng gặp những bất trắc trong nghề, những đối thủ sẽ hại ông, nên ông lập ra một nhóm, chọn những người thanh niên vô gia cư, thất nghiệp để họ luyện võ và bảo vệ ông. Mỗi nhóm làm một nhiệm vụ khác nhau, đỡ đần nhau trong công việc nên ông rất yên tâm. Nay ông bệnh, anh em không khỏi đau. Nhưng ông đac dặn là mọi chuyện đều phải bảo vệ Lan Khuê, nghe lời Lan Khuê vì ông tin tưởng tuyệt đối con gái mình, giao toàn bộ mọi thứ mình có cho Lan Khuê nhưng Lan Khuê chỉ biết mình sẽ là Chị Đại tương lai của 5 nhóm, nên nàng không sợ những tên công tử bột này!

- Chị à, đừng phí sức với những tên này. Để em giải quyết cho! - Lệ Hằng nào chịu thua mấy tên này, dư sức xử lí.

- Chị đừng tưởng bở. Tôi nói cha, ông ấy chỉ tay là có thể cho tôi thứ tôi muốn, kể cả một cô gái! - ánh mắt Trường nhìn Nam Em, một ánh nhìn mà tên biến thái nào cũng sử dụng.

Nam Em làm trong quán bar của Lệ Hằng, ít nhiều cũng gặp những tên như vậy nên đã sớm miễn nhiễm với thể loại này.

- Cậu Trường à, phải chăng sự xuất hiện của cậu đã làm quán bar chúng tôi mất khách? Là một con người, cậu cũng có thể suy nghĩ được sự hạn chế mà, có thể ngồi nói chuyện hay hẹn ra một nơi nào đó. Cậu vào đây, làm mọi thứ đổ vỡ, khách hàng chạy mất, gây ra tổn thất cho quán bar chúng tôi, vừa về vật chất lẫn uy tín. Thử hỏi, ba cậu chỉ tay, đền được vật chất nhưng có đền được uy tín của chúng tôi hay không? - Nam Em dùng những lời không thô tục, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý mạnh hơn.

- Lâu ngày không gặp, em ngày càng sắc sảo, xinh đẹp gấp bội phần đấy. - Trường mon men đến gần Nam Em, tay muốn chạm vào mặt Nam Em thì bị Lệ Hằng gạt tay ra, tặng thêm một cú đấm vào mặt.

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ