[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] T...

由 Tue_Nguyen

847K 20.3K 336

Tên gốc : Nhiếp chính vương đích nhỏ sủng phi Tác giả : Thụy Tiếu Ngốc Editor: zNguyệt Tiếu, Thao1504, Mộc D... 更多

Giới Thiệu
☆Chương 1 : Hiện tượng sốt kỳ lạ
☆Chương 2: Kỳ tài ngàn năm có một
☆Chương 3 : Đi hàn trì sơn
☆Chương 4 : Lần đầu gặp gỡ
☆Chương 5: Hoa Khấp Tuyết, ta thích gọi ngươi là A Noãn
☆Chương 6: Mạnh hơn so với nàng, để có thể bảo vệ nàng
☆Chương 7: Mộ Lương khuynh hướng thích ngược
☆Chương 8: A Noãn, phải nhớ ta
☆Chương 9: Xuống núi trước thời hạn
☆Chương 10: Gặp phiền toái trong phòng thuốc
☆Chương 11: Làm cho ngươi phải "xin lỗi"
☆Chương 12: Một năm không gặp, vẫn yêu nghiệt như cũ
☆Chương 13: Mộ lương, ta thích ngươi
☆Chương 14: Nữ sống
☆Chương 15: Dạy A Noãn, phải tùy năng lực của nàng mà dạy
☆Chương 16: Hơi dấm
☆Chương 17: Ngự trù? Nàng đã hết hy vọng!
☆Chương 18: Mộ Lê
☆Chương 19: Món ăn ngon chân chính
☆Chương 20: Hoàng thẩm, vạn tuế! Hoàng thẩm, ta yêu thẩm!
☆Chương 21: Ban đêm đến thăm Chu phủ
☆Chương 22: Sự trừng phạt nho nhỏ
☆Chương 23: Hồi cung
☆Chương 24: Không được? Có thể trị
☆Chương 25: Ngay từ đầu đã phát hiện âm mưu
☆Chương 26: Vấn đề y phục
☆Chương 27: Khiêu khích
☆Chương 28: Người của ta, ai cũng không cho phép động đến (canh hai)
☆Chương 29: Bạch Thánh Vũ đụng phải họng súng
☆Chương 30: Hoa Khấp Tuyết đói bụng thân thể không thoải mái (canh hai)
☆Chương 31: Một vị muối tiêu kết làm thân giao
☆Chương 32: Nữ nhân mơ ước tới Mộ Lương ( hai )
☆Chương 33: Mộ Lương , ta yêu chàng ( Hoa Khấp Tuyết thổ lộ )
☆Chương 34: Một nụ hôn
☆Chương 35: Đông Phương Vũ
☆Chương 36: Ra oai phủ đầu
☆Chương 37: Miệng lưỡi Hoa Khấp Tuyết ngoan độc
☆Chương 38: Kích thích
☆Chương 39: Diện mạo nam nhân
☆Chương 41: Không vui
☆Chương 42: Thẳng Thắn
☆Chương 43: Không thuần khiết ( ngọt ngào hạ )
☆Chương 44: Bộc lộ bản lĩnh
☆Chương 45: Vương phi
☆Chương 46: Đào hoa = ruồi bọ
☆Chương 47: Hoa Khấp Tuyết ghen tuông ( phần hai )
☆Chương 48: Đông Phương Vũ khiêu khích
☆Chương 49: Hạ hỏa
☆Chương 50: Không biết khống chế
☆Chương 51: Nhốt vào thiên lao
☆Chương 52: Đồng thời xử phạt Chu , Lý
☆Chương 53: Cảnh Duệ bị trêu chọc
☆Chương 54: Tiểu Hoàng Đế bắt đầu lập uy ( canh hai )
☆Chương 55: Mộ Hỏa Nhân
☆Chương 56: Mùi giấm chua
☆Chương 57: Lời mời của Vân tướng
☆Chương 58: Người trong lòng của Hỏa Nhân
☆Chương 59: Nỗi lòng Mộ Lê + Thông suốt tâm tư
☆Chương 60-1: Mọi chuyện bắt đầu
☆Chương 60-2: Mọi chuyện bắt đầu
☆Chương 60-3: Mọi chuyện bắt đầu
☆Chương 60-4: Mọi chuyện bắt đầu
☆Chương 60-5: Mọi chuyện bắt đầu
☆Chương 61-1: Tâm ma bộc phát
☆Chương 61-2: Tâm ma bộc phát
☆Chương 62-1: Trúng độc
☆Chương 62-2: Trúng độc
☆Chương 62-3: Trúng độc
☆Chương 62-4: Trúng độc
☆Chương 63-1: Chuyện thỏa mãn ở Hàn Trì
☆Chương 63-2: Chuyện thỏa mãn ở Hàn Trì
☆Chương 63-3: Chuyện thỏa mãn ở Hàn Trì
☆Chương 63-4: Chuyện thỏa mãn ở Hàn Trì
☆Chương 64-1: Giải trừ tâm ma
☆Chương 64-2: Giải trừ tâm ma
☆Chương 64-3: Giải trừ tâm ma
☆Chương 64-4: Giải trừ tâm ma
☆Chương 65-1: Khiêu Hồng nói rất nhiều , Liệp Tử rất hay xấu hổ
☆Chương 65-2: Khiêu Hồng nói rất nhiều , Liệp Tử rất hay xấu hổ
☆Chương 66-1: Trở về [ Đông Phương Vũ ]
☆Chương 66-2: Trở về [ Đông Phương Vũ ]
☆Chương 66-3: Trở về [ Đông Phương Vũ ]
☆Chương 66-4: Trở về [ Đông Phương Vũ ]
☆Chương 67-1: Hôn sự
☆Chương 67-2: Hôn sự
☆Chương 67-3: Hôn sự
☆Chương 68-1: Lần đầu giao chiến
☆Chương 68-2: Lần đầu giao chiến
☆Chương 68-3: Lần đầu giao chiến
☆Chương 68-4: Lần đầu giao chiến
☆Chương 68-5: Lần đầu giao chiến
☆Chương 69-1: Đám cưới
☆Chương 69-2: Đám cưới
☆Chương 69-3: Đám cưới
☆Chương 69-4: Đám cưới
☆Chương 70-1: Tiến về Phong quốc
☆Chương 70-2: Tiến về Phong quốc
☆Chương 70-3: Tiến về Phong quốc
☆Chương 70-4: Tiến về Phong quốc
☆Chương 70-5: Tiến về Phong quốc
☆Chương 71: Đồng hành
☆Chương 72-1: Tác phong của Phong Vụ Niên
☆Chương 72-2: Tác phong của Phong Vụ Niên
☆Chương 73-1: Ước hẹn Hoa Đào
☆ Chương 74: Cuộc hẹn ở đào hoa lâm
☆Chương 75: Trước giờ thi đấu
☆Chương 76: Trước giờ thi đấu
☆Chương 77: Vòng tranh tài đầu tiên
☆Chương 78: Vòng tranh tài đầu tiên
☆Chương 79: Biến đổi lớn
☆Chương 80: Hiểm cảnh
☆Chương 81: Hiểm cảnh
☆Chương 82-1: Giây phút sinh tử
☆Chương 82-2: Giây phút sinh tử
☆Chương 83: Tỉnh lại
☆Chương 84: Ai sẽ xuất chinh
☆Chương 85: Ôn dịch
☆Chương 86: Ôn dịch
☆Chương 87-1: Tuyết Tuyết đi hái thuốc
☆Chương 87-2: Tuyết Tuyết đi hái thuốc
☆Chương 88-1: Mộ Lương muốn có đứa bé
☆Chương 88-2: Mộ Lương muốn có đứa bé
☆Chương 88-3: Mộ Lương muốn có đứa bé
☆Chương 89-1: Nhị "Nam" diễn trò
☆Chương 89-2: Nhị "Nam" diễn trò
☆Chương 89-3: Nhị "Nam" diễn trò
☆Chương 90-1: Chiến sự thuận lợi
☆Chương 90-2: Chiến sự thuận lợi
☆Chương 90-3: Chiến sự thuận lợi
☆Chương 91-1: Đại toàn thắng
☆Chương 91-2: Đại toàn thắng
☆Chương 92-1: Lực lượng của Mộ Lê
☆Chương 92-2: Lực lượng của Mộ Lê
☆Chương 92-3: Lực lượng của Mộ Lê
☆Chương 93-1: Chuyện cũ [ Nguyên nhân cái chết của cha mẹ Mộ Lương ]
☆Chương 93-2: Chuyện cũ [ Nguyên nhân cái chết của cha mẹ Mộ Lương ]
☆Chương 93-3: Chuyện cũ [ Nguyên nhân cái chết của cha mẹ Mộ Lương ]
☆Chương 94: Khúc nhạc dạo
☆Chương 95-1: Đại kết cục
☆Chương 95-2: Đại kết cục
☆Chương 95-3: Đại kết cục
☆Chương 95-4: Đại kết cục
☆Chương 95-5: Đại kết cục
☆Chương 95-6: Đại kết cục
☆Chương 95-7: Đại kết cục
☆Chương 95-8: Đại kết cục ( hoàn )

☆Chương 40: Hoa Khấp Tuyết, Mộ Lương là của ta

6.8K 170 1
由 Tue_Nguyen


Đông Phương Vũ nở nụ cười tươi nhất mang theo Liên nhi đi tới phía trước nghênh đón bóng dáng màu trắng. 

" Tuyết muội muội, hôm nay dậy thật sớm." Đông Phương Vũ cười thật tươi nói chuyện với Hoa Khấp Tuyết, giọng điệu nói chuyện rất thân mật như hai người đã quen biết rất lâu.

" Thật ngại quá công chúa, từ nhỏ ta không cha không mẹ, nay nhiều tỷ tỷ vậy thật là không quen."Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn nàng ta một cái.

" Vương gia không có ở đây,ngươi liền không thèm giả bộ hiền thục nữa sao?" Đông Phương Vũ lạnh giọng nói,nàng ta không giả bộ, nàng cũng chẳng cần ngụy trang nữa.

"Mộ Lê đã cho phép ta gặp ai cũng chẳng cần hành lễ" Hoa Khấp Tuyết lấy nho khô mà Phúc Lưu Nguyệt đưa tới, từ từ cho vào miệng.

Đông Phương Vũ sững người, đợi lúc lâu nàng mới phản ứng kịp Mộ Lê trong miệng nàng ta là ai, nàng giận dữ trừng mắt nhìn, nàng không ngờ nàng ta và Hoàng Thượng thân thiết đến mức độ có thể gọi tên húy như vậy.

"Bổn cung không phải là người nước này." Đông Phương Vũ hừ lạnh, từ từ đi đến bên cạnh Hoa Tuyết." Vậy ngươi không cần đến trước mặt hoàng đế nước ta hành lễ sao?" Hoa Khấp Tuyết không thèm nhìn chậm rãi đùa giỡn nho khô trong lòng bàn tay nói, cười như không cười nhìn nàng ta một cái

"Hoa Khấp Tuyết, nữ nhân quá kiêu ngạo, là giữ không được nam nhân." Đông Phương Vũ cắn răng, hung hăng nhìn nàng chằm chằm.

" Ít nhất ta còn có cơ hội giữ." Hoa Khấp Tuyết giơ tay thả một quả nho vào miệng Lưu Nguyệt rồi nói tiếp: "Lưu Nguyệt, ngươi đi kêu Thánh Diêu chuẩn bị một phần cháo lươn, để Mộ Lương trở về có thể uống.

" Dạ tiểu thư." Lưu Nguyệt mỉm cười, cúi người đáp. Trước khi đi không quên lè lưỡi với Liên Nhi một cái.

" Ngươi!" Đông Phương Vũ cắn chặt môi mình quát, bị chọc trúng chỗ đau của mình hiện tại nàng tràn đầy hận ý, nhưng ít nhất nàng ta có cơ hội bảo vệ, còn nàng ngay cả cơ hội này cũng không có.

" Công chúa, trước kia Mộ Lương không phải là của ngươi, hiện tại và về sau Mộ Lương cũng không phải là của ngươi." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn nàng nói.

" Thật buồn cười, Bổn cung thân phận cao quý, ngoại trừ ta ra còn ai xứng với Vương Gia, mà ngươi chẳng qua là một nha đầu không rõ lai lịch mà thôi."Đông Phương Vũ giận quá hóa cười đáp, hai mắt đều có chút ứ máu.

Liên Nhi đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, lại không dám lên tiếng, Hoa Khấp Tuyết này lòng dạ quá sâu, làm cho công chúa tự loạn cước, nếu cứ tiếp tục như vậy người thua sẽ là công chúa.

" Ngươi cao quý đến đâu, mà dù có cao quý đi chăng nữa thì Mộ Lương, hắn không cần một bình hoa (*) ở bên cạnh," Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn, phí sức dài dòng với nàng ta như vậy, chỉ vì giết gà dọa khỉ mà thôi, một khi Đông Phương Vũ thất bại thì các nữ nhân khác tự nhiên cũng e ngại nàng.

(*) Bình hoa: đây là so sánh chỉ những phụ nữ xinh đẹp nhưng không có đầu óc,

" Ngươi!" Đông Phương Vũ tức giận phát run, Liên Nhi nhanh nhẹn tiến lên đỡ nàng

"Hoa Khấp Tuyết ngươi đừng có quá phận, trên thế giới này, xứng đôi với hắn, có thể tiếp nhận hắn, cũng chỉ có mình ta." Đông Phương Vũ đỏ mắt, khuôn mặt đầy hận ý, bí mật kia của Mộ Lương, nàng là nữ nhân duy nhất biết rõ đấy, nàng cũng không tin, chờ sau khi Hoa Khấp Tuyết biết rõ, có thể lạnh nhạt như vậy.

" Đông Phương Vũ, có vài người, ngươi không thể chọc nổi đâu." Hai mắt Hoa Khấp Tuyết đột nhiên lạnh xuống hơi thở cũng trở nên băng giá, trong mắt không che giấu sát ý tỏa ra.

Đông Phương Vũ dựa người vào Liên Nhi sợ hãi nhìn nàng, thân thể cả hai người đều phát run, thật không nghĩ tới nữ nhân này có thể có khí thế mạnh mẽ đến thế, làm nàng không chống thể chống lại.

"Tuyết Tuyết, ta cho người chuẩn bị canh Tuyết Liên chúng ta cùng nhau đi ăn!" Một giọng nói thanh túy kèm theo ý cười truyền tới.

Hoa Khấp Tuyết nghe thấy, rất nhanh thu lại vẻ lạnh lùng, thản nhiên liếc nhìn Đông Phương Vũ một cái, chậm rãi trả lời: " Được."

" Vậy ta đi trước." Bạch Thánh Dao vui vẻ cười, sau đó chỉ nghe tiếng bước chân.

Hoa Khấp Tuyết cũng không ở lại, liền xoay người đi, bước đi không nhanh không chậm, rất là nhàn nhã, tựa như vừa rồi không có xảy ra chuyện gì.

Sau khi Hoa Khấp Tuyết thu hồi ánh mắt, Đông Phương Vũ mặt đang trắng bệch mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng thật sự có cảm giác mình đang rất gần cái chết.

"Công chúa, ngài không có sao chứ?"Sau khi Liên Nhi bình phục một chút lo lắng nhìn Đông Phương Vũ.

" Không có việc gì." Đông Phương Vũ lắc đầu trả lời, nhưng hận ý trong lòng càng tăng lên không ít, mới vừa rồi đối mặt Hoa Khấp Tuyết nàng chật vật như vậy, sau nàylàm sao nàng đối mặt với người khác.

"Công chúa, chúng ta trở về phòng đi, nô tỳ kêu người làm chút thức ăn sáng cho người." Lê Nhi dò hỏi.

"Ừ." Đông Phương Vũ gật đầu, sau đó oán hận nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái liền cùng Liên Nhi rời đi, Vương gia nhất định là của nàng, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất có thể tiếp cận hắn! Hoa Khấp Tuyết, ngươi nhất định sẽ phải hối hận!

Hoa Khấp Tuyết chậm rãi đến phòng ăn, liếc nhìn mọi người một cái, rồi chậm rãi ngồixuống bên cạnh Mộ Lương.

Hôm nay thật náo nhiệt, huynh muội Bạch gia đều ở đây, Mộ Lê cũng không có hồi cung.

"A Noãn, nàng làm sao vậy?" Mộ Lương nhíu mày, hôm nay A Noãn không thoải mái lắm,tuy mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được nàng đang có tâm sự.

Hoa Khấp Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thật sâu vào đáy mắt hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng và lo lắng nhìn mình, khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Không có việc gì."

"A....." Mộ Lương nhíu mày,trong lòng có chút lo lắng.

"Ăn cơm." Hoa Khấp Tuyết nhẹ nhàng cắt đứt câu chuyện, lướt nhìn mọi người, cầm muỗng, nếm thử miếng canh Tuyết Liên, gật đầu với Bạch Thánh Diêu một cái. "Thánh Diêu tiến bộ."

"Thật không! Tuyết Tuyết thật tốt!" Bạch Thánh Diêu cười híp mắt, Hoa Khấp Tuyết rất ít khi khen ngợi nàng, hôm nay được khen sao không vui vẻ chứ.

Mộ Lê giương mắt nhìn Bạch Thánh Diêu một cái, nhíu mày thật lâu rồi không thấy nàng rồi, dáng người càng càng đẹp, còn có hai lúm đồng tiền..... Phi phi phi, hắn đang nghĩ gì thế này?

Cúi đầu, múc nhanh một muỗng cháo, để đè xuống những cảm xúc khó hiểu vừa rồi của mình, nhưng hắn lại phát hiện cháo này thật ngon kinh người, mặc dù kém so với thức ăn trong cung, nhưng lại có mùi vị khác biệt.

"Cháo này là ngươi nấu sao?" Mộ Lê kinh hỉ (ngạc nhiên+ Vui mừng) nhìn Bạch Thánh Diêu

"Không phải là nói nhảm sao, Lê ca ca ngươi càng ngày càng ngốc." Bạch Thánh Diêu liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục ăn.

Mộ Lê sững người nhìn nàng, trong nháy mắt ánh mắt hắn sáng ngời, Lê ca ca... Hắn nhớ thật lâu trước kia, có một tiểu nha đầu đáng yêu luôn đi theo phía sau hắn, hắn gọi như vậy, nhưng từ kể từ sau khi hắn lên ngôi .....

"Khụ khụ, không đúng, là hoàng thượng." Bạch Thánh Diêu kịp thời phản ứng, lúng túng cười, hắn là hoàng thượng, mới vừa rồi tại sao nàng lại quên mất chuyện này?

"Là Lê ca ca." Mộ Lê mím môi nói, hắn không thích nàng gọi hắn là hoàng thượng, trong lòng có chút khó chịu, cúi đầu đảo cháo trong chén, không nhắc lại nữa.

Bạch Thánh Diêu nghe vậy, trong mắt hiện lên chua sót, nhưng rất nhanh liền che giấu đi.

Bạch Thánh Vũ giương mắt nhìn Mộ Lê rồi lại nhìn Bạch Thánh Diêu hiểu rõ ngoéo môi một cái nói nhỏ chỉ đủ mình Bạch Thánh Diêu nghe: "Thánh Diêu nếu muốn quên, thì phải hoàn toàn quên."

Bạch Thánh Diêu cười cười, từ chối cho ý kiến, quên, làm sao dễ dàng như vậy?

Giọng nói của Bạch Thánh Vũ rất nhỏ, nhưng không tránh khỏi lỗ tai của Hoa Khấp Tuyết và Mộ Lương.

Hoa Khấp Tuyết ánh mắt sáng lên, cầm muỗng đảo qua lại, chợt nghĩ ra điều gì đó liếc nhìn Mộ Lương, khẽ thở dài.

Mộ Lương rất nhanh bắt được ánh mắt của nàng, trong lòng giật mình, hôm nay cô nương này sao vậy, mới vừa rồi nghe Lưu Nguyệt nói các nàng đụng phải Đông Phương Vũ, chẳng lẽ là nàng...

Trong mắt thoáng hiện sát ý, Đông Phương Vũ to gan dám làm nữ nhân của hắn không vui, thật là muốn chết.

Nhưng Mộ Lương lại không biết, nguyên nhân Hoa Khấp Tuyết không vui, thật ra là vì hắn, tại sao Đông Phương Vũ dám nói chỉ mình nàng có thể tiếp cận Mộ Lương, đến tột cùng Mộ Lương đang dấu diếm nàng chuyện gì...  

繼續閱讀

You'll Also Like

105K 7.3K 200
Tác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Ti...
92.4K 6.2K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
744K 50.9K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...
167K 6.4K 107
Thể loại: Xuyên Không ,Mạt thế Tác giả: Thuỷ Qủa Mộ Tư cover: NguyetMiu Tình trạng: Hoàn Thành ******giới thiệu******* Truyện Nhật Ký Thăng Cấp Của N...