☆Chương 66-4: Trở về [ Đông Phương Vũ ]

4.6K 99 0
                                    



Mộ Lương chàng làm gì đấy!" Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ.

"Nàng không phải nói ta biến thái sao? Vậy ta liền biến thái một lần." Mộ Lương cười như không cười nhìn nàng, tiếp tục xé vải trong tay.

Hoa Khấp Tuyết vô lực xụi lơ nằm trên giường lớn của Mộ Lương, một cái tay bị trói đầu giường, huyễn lực trong cơ thể nàng bị Mộ Lương khống chế, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Cười giỡn mà thôi." Hoa Khấp Tuyết híp mắt nhìn nam nhân đang đến gần, mím chặc môi, nhưng sắc mặt vẫn không đổi sắc.

"Bảo bối, ngày hôm nay gia sẽ làm cho nàng phải nhớ, cái gì gọi là họa là từ trong miệng mà ra." Mộ Lương tà tứ mà cười , cúi người lấy một cái tay khác của nàng trói chặt.

"Chàng phải là nam nhân, chàng nhanh thả ta ra!" Hoa Khấp Tuyết không nhịn được, hai mắt bởi vì tức giận, mà tỏa ra hơi nước, hai gò má cũng khẽ ửng hồng, nàng đời này chưa từng bị người buộc chặt.

"Bảo bối, nàng sai rồi, muốn biết ta có phải nam nhân hay không, cũng có liên quan đến chuyện ta sẽ thả nàng ra hay không." Mộ Lương cười rất không đứng đắn , ngồi ở trên giường, cởi giày của nàng ra.

"Mộ Lương, Chàng dừng tay lại cho ta." Ánh mắt Hoa Khấp Tuyết lạnh băng, xú nam nhân, tại sao lại để ý chuyện nhỏ như vậy.

"Bảo bối, ngày hôm nay gia còn phải dạy nàng, cái gì gọi là tình thú!" Mộ Lương hừ nhẹ, cúi đầu đánh giá Hoa Khấp Tuyết đang vô lực nằm ở trên giường, hai gò má ửng hồng, kiều mỵ khác thường.

"Chàng!" Hoa Khấp Tuyết vừa thẹn vừa cáu, muốn tránh thoát, lại toàn thân vô lực, trong lòng thầm mắng tu vi của mình quá thấp.

"Ta như thế nào? Không phải nàng nói ta biến thái đó sao?" Mộ Lương tức giận hừ nhẹ, hắn báo thù cho tiểu cô nương này, kết quả còn bị nói thành là biến thái, coi hôm nay hắn sẽ hảo hảo trừng trị nàng như thế nào.

"Mộ Lương, ở Liệp Uyển chàng đã từng tổn thương ta, bây giờ còn muốn nữa sao?" trong đầu Hoa Khấp Tuyết liền lên tia sáng quang, đột nhiên cũng không phản khán nữa, tròng mắt tịch mịch nói.

Mộ Lương nghe vậy, trong lòng liền căng thẳng, thiếu chút nữa đã mềm lòng, nhưng thấy đáy mắt nàng hiện lên giảo hoạt, nở nụ cười lạnh, "A Noãn, kỹ thuật diễn của nàng quá kém."

Dứt lời, bàn tay vuốt khắp người nàng một phen, lấy tay cởi áo khoác của nàng xuống.

Hoa Khấp Tuyết cắn môi nhẹ nhìn hắn chằm chằm, giận muốn chết, lại không thể nào ngăn cản hành động của tên nam nhân này được.

"A Noãn như vậy đang trừng yêu ta?" Mộ Lương đột nhiên đứng dậy, tà khí cười, "Vậy thì giờ cũng đừng nhắm mắt lại nha."

Hoa Khấp Tuyết ngẩn người, còn chưa hiểu ý của hắn nói gì, liền thấy tay của hắn đang đặt ở bên hông cử động, áo choàng màu tím rơi xuống, lộ ra lực lồng ngực hoàn mỹ của hắn , kết hợp với đóa Tử Liên nằm trên xương quai xanh tạo nên cảm giác mê hoặc lòng người.

Vẻ mặt Hoa Khấp Tuyết liền thất thần nhìn hắn, đột nhiên có một loại cảm giác kích động muốn chảy cả máu mũi, Mộ Lương vốn là yêu nghiệt, kết hợp với một đóa Tử Liên, căn bản trở thành một Yêu Tinh, còn là thủ lĩnh của Yêu Tinh.

"A Noãn, nhìn đẹp không?" Mộ Lương chậm rãi cúi xuống, mái tóc đen cũng bởi vì động tác của hắn mà chảy xuống lồng ngực, nửa che nửa đậy đóa Tử Liên lại, làm tăng thêm vẻ mê hoặc lòng người.

Chủ tử, người phải cố gắng chống đỡ, mặc dù chủ nhân của Liệp Tử kia rất đẹp, nhưng chủ tử nhất định không thể bị hấp dẫn oa! Khiêu Hồng đột nhiên rống to, ngay sau đó liền nói lảm nhảm, nhưng chính mình thì đã muốn bị dụ dỗ. . . . . .

Khóe miệng Hoa Khấp Tuyết giật giật, nếu như bây giờ nàng có sức lực, chuyện thứ nhất không phải đẩy ra Mộ Lương, mà là vứt Khiêu Hồng đi chỗ khác, càng xa càng tốt.

Mộ Lương nghe được lời nói Khiêu Hồng, híp híp mắt, Khiêu Hồng có thể nhìn thấy mình, vậy Liệp Tử nhất định cũng có thể trông thấy A Noãn, không được phép như vậy, A Noãn là của hắn, ai cũng không được phép nhìn!

Chủ tử, ta muốn đi ngủ, xong chuyện gọi ta dậy là được rồi! Liệp Tử là một vật thông minh ngoan ngoãn, Tử Quang lập tức chợt lóe, sau đó không còn động tĩnh.

Mộ Lương hài lòng ngoắc môi, ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía búi tóc của Hoa Khấp Tuyết.

Oa! Chủ tử, ánh mắt của nam nhân kia thật là khủng khiếp! Khiêu Hồng hình như cảm nhận được nguy cơ, rống to.

Mộ Lương hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên rút cây trâm nằm ở búi tóc nàng ra, ném ra ngoài cửa sổ.

Chủ tử, cứu ta kia chủ tử!

"Ta lo cho mình không xong, làm thế nào cứu ngươi?" Hoa Khấp Tuyết vô lực thở dài, sâu kín nhìn về phía Mộ Lương.

"A Noãn biết tình cảnh của mình là tốt rồi, ngoan ngoãn, không nên phản kháng." nét mặt Mộ Lương hiện đầy gian ác, tựa hồ đang nhìn một con cừu nhỏ đợi làm thịt, còn liếm môi một cái.

Hoa Khấp Tuyết trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.

Mộ Lương thấy vậy, tà mị cười một tiếng, nâng tay, bắt đầu hành động. . . . . .

"Xoạt" một tiếng, y phục của Hoa Khấp Tuyết bị xé toạt ra, trên người chỉ còn lại áo lót màu trắng.

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcWhere stories live. Discover now