☆Chương 68-2: Lần đầu giao chiến

4K 100 1
                                    


"Hả? Hoàng thúc ý của người là......" Bước chân của Mộ Lê ngừng lại một chút, cười nhạt trả lời.

"A Noãn rất có lòng hiếu kì, Hoàng thượng cũng biết Bổn vương cưng chiều nàng, không bằng, để cho nàng thử một lần?" Mộ Lương lười biếng cười, lướt nhìn mọi người, thấy bọn họ giật mình trợn to mắt, vài người như không thể tin hừ lạnh.

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, đứng lên, chỉnh lại y phục trên người có chút nhăn.

Phong Vụ Niên nhìn gương mặt hoàn mỹ cùng tư thái của Hoa Khấp Tuyết, ánh mắt tối tăm, Mộ Lương thế nào lại cam lòng để cho một giai nhân như thế bị thương? Hắn đang toan tính cái gì, có tâm tư gì đây?

Phong Vụ Niên nhíu nhíu mày, hắn biết nàng là đệ tử của Vô Cực lão nhân nhưng năng lực của hắn cũng không yếu, nếu như nhất định là vậy, hắn không muốn nàng bị thương, dù sao thì trong tương lai nàng cũng trở thành nữ nhân của hắn.

"Thánh vương cũng đã lên tiếng rồi, trẫm tự nhiên sẽ không có ý kiến." Mộ Lê nhíu mày, an nhiên ngồi xuống, chờ xem kịch vui.

"Mộ Lê, lỡ như Tuyết Tuyết có gì......" Bạch Thánh Diêu có chút nóng nảy.

"Thánh Diêu, nàng là Hoa Khấp Tuyết!" Mộ Lê híp híp mắt, nàng là Hoa Khóc Tuyết, trừ hoàng thúc ra người ngoài ai cũng không thể gây ra thương tổn cho Hoa Khóc Tuyết được!

Hô hấp Bạch Thánh Diêu cứng lại, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là có chút lo lắng nhìn Hoa Khóc Tuyết, Cảnh Duệ cũng hộc máu......

"Hoàng thúc thế nào không tự mình đi!" Mộ Hỏa Nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật may là Hoa Trảm Lãng ôm nàng trở lại.

"Mộ Lương tự có suy tính của hắn, nàng gấp cái gì?" Hoa Trảm Lãng bất đắc dĩ nhìn người trong lòng đang lo lắng vớ vẩn nói: "Tuyết Tuyết không cần chúng ta lo lắng."

Mộ Hỏa Nhân ngẩn người, nhìn thấy Bạch Thánh Diêu có một chút lo lắng, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoa Khóc Tuyết, thở ra một hơi, yên tĩnh lại.

"A Noãn, đi nhanh về nhanh, ta sẽ nhớ nàng......" Mộ Lương dịu dàng ngẩng đầu nhìn Hoa Khóc Tuyết, lười biếng nghiêng người dựa vào trên ghế, tư thái mê người.

Hoa Khóc Tuyết càng cảm thấy hắn đáng đánh đòn rồi, nàng lúc nào thì có lòng hiếu kỳ nặng như vậy rồi hả? Nghiêng mắt nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Cảnh Duệ đứng ở nên cái rương, thấy tình trạng hắn không tốt lắm, ánh mắt giật giật, lạnh lùng nhìn Mộ Lương liếc mắt một cái, xoay người chậm rãi đi về phía giữa.

Mọi người thấy nàng thật sự đi đến, cặp mắt trừng lớn hơn, còn tưởng rằng Thánh vương đang nói đùa, lại không nghĩ rằng là thật.

"Nàng cũng chỉ là nữ nhân, Thánh vương tại sao có thể dung túng nàng như thế!" Một âm thanh bén nhọn của phi tử nào đấy của Mộ Lê truyền đến, miệng đầy ghen tỵ, tại sao nàng muốn làm cái gì, Thánh vương đều mặc cho nàng làm cái đó, tại sao bọn họ lại bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cung!

"Hoàng thượng, ngài giải tán hậu cung này, đích xác là cử chỉ sáng suốt." Mộ Lương lạnh lùng lên tiếng, trên mặt còn mang theo ý cười nhưng âm thanh kia lại làm cho người ta như rớt vào hầm băng, đông lạnh đến đáy lòng.

Bởi vì trên người hắn tản mát ra hàn khí mà không khí xung quanh có chút ngưng động, mọi người luống cuống nhìn về phía Thánh vương, ngay cả Phong Vụ Niên thần sắc cũng có chút tối tăm, mặc dù hắn không có cùng Thánh vương giao chiến chính diện nhưng danh tiếng của hắn đã sớm truyền khắp Phong Quốc, hôm nay được chứng kiến, khí thế kia quả thật là không phải lời đồn, xem ra hắn phải cẩn thận.

Nhưng nghĩ lại, một nam nhân mà đem nữ nhân nuông chiều đến tùy hứng như thế, hắn lại không thể đánh giá quá cao được nhưng nếu hắn thật sự sủng ái Hoa Khấp Tuyết như vậy? Sao bây giờ lại để cho nàng mạo hiểm?

Sắc mặt biến đổi nhiều lần, tâm tư Phong Vụ Niên có chút rối loạn, bất luận đối mặt với cái gì, hắn đều có thể rất nhanh làm rõ ý nghĩ nhưng đối mặt với Mộ Lương, hắn phát hiện sự thông minh của hắn lại không có hữu hiệu rồi.

Mộ Lê chỉ cười không nói, liếc Bạch Thánh Diêu một cái, mập mờ trừng mắt nhìn nàng.

Bạch Thánh Diêu sững sờ, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển sang Hoa Khóc Tuyết, thấy nàng vẫn như cũ bước chân nhàn nhã đi thong thả.

"A Noãn đối với Bổn vương là tình cảm chân thành, không cưng chiều nàng, chẳng lẽ, muốn Bổn vương cưng chiều ngươi?" Mộ Lương lần nữa hừ lạnh, lạnh lùng nhìn về phía phi tử lắm mồm, trong mắt nổi lên sát ý.

Người kia sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nàng không nên ngu xuẩn như thế.

"Mộ Lương, hôm nay chàng rất dài dòng." Hoa Khóc Tuyết ngoái đầu lại thản nhiên nhìn hắn một cái.

Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, dài dòng...... Nữ nhân này lại đem sự cưng chiều của Thánh vương biến thành dài dòng! Đã gặp qua người không biết phải trái nhưng giống như nàng thế này thì hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy! Nàng không sợ Thánh vương nổi giận sao? Nhưng Thánh vương chẳng những không có nổi giận như suy nghĩ của bọn họ mà ngược lại còn dịu dàng cười một tiếng như ba tháng hoa nàng thì làm sao mà dài dòng, vật nhỏ không biết phải trái, đi nhanh về nhanh."

Một ánh mắt dịu dàng kia, đủ để cho mọi người hiểu tình cảm của Mộ Lương dành cho Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết đối với việc hắn cố ý ân ái rất là coi thường: "Câm miệng." Dứt lời, tiếp tục đi về phía trước.

Mọi người thấy vậy, chỉ cảm thấy cô gái này ỷ sủng mà kiêu, hôm nay nàng là muốn đi khiêu chiến đến Cảnh đại nhân còn không làm gì được lễ thọ trừ người biết nàng, biết nội tình thì cho dù là ai đều không thể tin tưởng nàng có thể mở cái rương này ra, coi như nàng là đệ tử của Vô Cực lão nhân thì thế nào.

"Hoa cô nương, nếu cô nương chỉ là tới chơi đùa, Bổn cung khuyên cô nương nên trở về, đây không phải là việc cô nương có khả năng." Lúc Hoa Khấp Tuyết đi ngang qua Phong Vụ Niên, Phong Vụ Niên đối với việc nàng không biết tự lượng sức mình cảm thấy không vui.

Bước chân của Hoa Khấp Tuyết dừng một chút, thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, đi thẳng tới trước mặt Cảnh Duệ, tra xét thương thế của hắn.

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ