☆Chương 61-1: Tâm ma bộc phát

6.7K 120 1
                                    


"Tiểu thư!"

Lưu Nguyệt thét chói tai cắt ngang không khí an tĩnh sáng sớm.

"Chuyện gì?" Hoa Khấp Tuyết chậm rãi đi tới cửa bưng chậu nước trước mặt Lưu Nguyệt, nhíu mày hỏi, trong mắt khẽ hiện lên lo lắng.

"Ngài có biết hôm nay là ngày mấy hay không?" Lưu Nguyệt vội vàng buông chậu nước trong tay ra, nhìn Hoa Khấp Tuyết từ trên xuống dưới nhiều lần.

"Cuộc so tài săn thú của Hoàng gia." Hoa Khấp Tuyết híp híp mắt, nếu như nhớ không lầm, thì chính là hôm nay.

"Ngài nhớ?" Lưu Nguyệt trợn mắt, "Ngài nhớ sao còn mặc y phục này?"

"Có cái gì đúng được?" Hoa Khấp Tuyết cúi đầu nhìn qua y phục trên người mình, tơ lụa màu trắng, giống như bình thường mà?

"Ngài có biết hay không khi tham gia cuộc so tài săn thú trang phục thường bị chọc thủng! Hơn nữa mặc bộ đồ này rất phiền toái, cuộc tranh tài cũng rất nhanh sẽ bắt đầu, muốn đổi lại cũng không kịp!" Lưu Nguyệt gấp đến độ thân lảo đảo xung quanh.

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đi thẳng ra ngoài cửa.

"Tiểu thư, người đi đâu?" Lưu Nguyệt nháy mắt mấy cái, hỏi.

"Đến bãi thi đấu." bước chân Hoa Khấp Tuyết không ngừng.

"Sẽ mặc như thế này mà đi?" Lưu Nguyệt kéo nàng, khuôn mặt gấp gáp, cái này thật không hợp quy củ a!

Hoa Khấp Tuyết rút tay ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

"Ai yêu, tiểu thư của ta a, ngài đi như vậy sẽ bị người khác cười nhạo!" Lưu Nguyệt vội vàng đi theo phía sau nàng, không mặc trang phục như người khác đi đấu trong bãi săn, thì sẽ bị mọi người nhạo báng.

"Lưu Nguyệt." Hoa Khấp Tuyết dừng lại, nhàn nhạt nhìn nàng, "Chúng ta không cần để ý ánh mắt của người khác." Dứt lời, mũi chân khẽ nhún, biến mất ngay tại chỗ.

Chờ khi Lưu Nguyệt phản ứng kịp, thì đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của Hoa Khấp Tuyết, nàng là người làm, không thể vào Liệp Uyển, chỉ đành phải ngay tại chỗ đi tới đi lui, tiểu thư của nàng a, một lát nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nha!

Mộ Lương thân là Thánh vương, đương nhiên phải đi sớm tới Liệp Uyển, tiếp đãi khách các quốc gia, chính hắn một thân y phục màu tím đứng ở sau lưng Mộ Lê đang mặc một thân y phục màu vàng kim, hai người đều có tư thế của một bậc thiên nhân, đoạt đi hô hấp của mọi người.

"Thừa Tướng Phong Quốc Nguyệt Nguyên đến!"

"Ha ha, Nguyệt Thừa Tướng đã đến, mau mời ngồi." Cảnh Duệ tiến lên dẫn Nguyệt Nguyên vào Liệp Uyển, cho dù đang mặc một thân y phục màu đen, cũng không che giấu được dáng vẻ thư sinh nho nhã của hắn.

"Cảnh đại nhân khách khí rồi." Nguyệt Nguyên cười hữu lễ, đi theo hắn tới trước mặt Mộ Lê.

"Hoàng thượng, Thánh vương." Nguyệt Nguyên hành lễ, nhàn nhạt cười, này tư thái không kiêu ngạo không tự ti.

Không hỗ là Thừa tướng trẻ tuổi nổi danh của Phong Quốc. Mộ Lê là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn là người bất phàm.

"Thừa Tướng không cần đa lễ." Mộ Lê nhàn nhạt gật đầu.

"Tạ hoàng thượng." Nguyệt Nguyên chậm rãi đứng dậy.

"Thừa Tướng, đã một năm không gặp." Mộ Lương nhàn nhạt nhìn hắn, cười lễ độ nhưng cũng không thể thấy đáy mắt.

"Vương Gia." Nguyệt Nguyên nhìn thẳng hắn, có chút kích động, năm đó nếu không phải Thánh vương, sợ là hắn đã phải chết đói ở đầu đường, trong đống tuyết, hắn một thân Tử Y Ung Dung Hoa quý, lại đỡ hắn một thân dơ dáy bẩn thỉu đứng dậy, cuộc đời này, hắn ta là người duy nhất hắn kính nể.

"Tại sao Thái tử không tới?" Mộ Lương giống như là không nhìn thấy đáy mắt đang kích động của hắn, tùy ý hỏi.

"Thái tử đang có một số việc, đoán chừng vào ngày sinh thành của hoàng thượng thì sẽ đến." Nguyệt Nguyên nghe hắn hỏi, liền trả lời.

"Như vậy a......" Mộ Lương cười cười, đáy mắt che lại tinh quang chợt lóe lên.

Nguyệt Nguyên lại cùng Cảnh Duệ hàn huyên mấy câu, sau đó về chỗ của mình ngồi xuống.

"Hoàng thúc, sao hoàng thẩm giờ này còn chưa tới?" Mộ Lê từ trên cao vừa cười vừa nhìn mọi người phía dưới, nhưng không ai có thể nhận ra hắn đang nói gì.

"Không biết." Mộ Lương cũng nhàn nhạt cười, ánh mắt quét qua bốn phía, không gặp được bóng dáng của người mình mong nhớ, ánh mắt liền tối sầm, có chút lo lắng.

"Công chúa Tước quốc đến!"

"Vương Gia!" Đông Phương vũ một thân y phục màu hồng đẹp đẽ, vội vàng đi tới trước mặt Mộ Lương.

"Công chúa." Mộ Lương thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn nàng đầy xa cách.

Sắc mặt Đông Phương Vũ liền trắng nhợt, nặn ra nụ cười tươi tắn, nhìn y phục hắn đang mặc, trong ánh mắt nhìn đầy si mê.

Mộ Lương có chút chán ghét quay đầu đi, nhìn về phía khác.

Mọi người dưới đài vô tình hay cố ý cũng liếc về phía trên đài, vị công chúa Tước quốc này thích Thánh vương cũng không phải là điều bí mật gì.

"Hoàng thượng, Tuyết Tuyết như nào còn chưa tới?" Bạch Thánh Diêu một thân y phục màu xanh, từ dưới đài chậm rãi đi lên đài, nụ cười nhàn nhạt làm nổi bật nét hào phóng đoan trang của nàng, không hề giống dáng vẻ tùy ý hoạt bát như bình thường.

"Thánh Diêu." Mộ Lê thấy nàng tới, trong mắt toát ra dịu dàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.

Mọi người dưới đài thấy vậy, vừa cả kinh, hoàng thượng của bọn họ từ lúc nào đã cùng thiên kim của Bạch gia thân mật như thế rồi?

"Công chúa, chào hỏi xong rồi?" Bạch Thánh Diêu liếc xéo Đông Phương Vũ, âm thanh dù không lớn, nhưng làm cho mấy người đang ở trên đài đều nghe thấy được, "Chỗ này là vị trí của Tuyết Tuyết."

"Ngươi!" Đông Phương Vũ giận đến mắt tối sầm lại, nếu là nàng ta bình thường nói sao lưng thì coi như xong đi, nhưng hôm nay lại cản trở trước mặt vương gia...... Trợn mắt hung tợn nhìn Bạch Thánh Diêu, đang muốn mở miệng, lại thấy vẻ mặt của Mộ Lương trở nên dịu dàng, dưới đài cũng vang lên một hồi hú khí.

Hoa Khấp Tuyết toàn thân áo trắng từ phía không bay tới, chậm rãi đáp xuống trên đài cao, một tay đặt trước bụng, một tay về phần sau lưng, dung mạo khuynh thành, tựa như tiên nữ trên chín tầng trời phàm xuống, lạnh lùng tuyệt trần.

Mọi người ngơ ngác nhìn trên khán đài đột nhiên xuất hiện nữ tử mặc áo trắng, một hồi lâu mới phản ứng kịp, trên đời, lại có một vị cô nương đẹp như vậy, điều này làm cho bọn họ nhớ tới một người khác trên khán đài, người đó chính là Mộ Lương.

Mọi người đang ở đây suy đoán dụng ý của nàng tới đây, nữ tử áo trắng rốt cuộc cũng mở miệng.

"Mộ Lương, ta đã đến."

Mộ Lương, ta đã đến...... Nàng là vì Vương Gia mà đến, nhìn lại Mộ Lương, khuôn mặt đầy nhu Tình khẽ gật đầu một cái, duỗi tay về phía nàng, điều này làm cho không ít mọi người bị rớt cằm, vương gia của bọn họ, từ khi nào thì đối đãi với một vị cô nương lại dịu dàng như vậy?

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, đáy mắt lưu động, khi Mộ Lương mặt đầy nhu tình, chậm rãi vươn tay, thì lúc đó Thiên bàn tay trắng nõn liền đưa tay lên đặt vào trong tay Mộ Lương.

"Đây là Vương phi của Bổn vương." Mộ Lương nhếch môi cười, kéo nàng vào trong ngực, từ đài cao nhìn về phía mọi người bên dưới, hắng giọng tuyên bố, bởi vì A Noãn còn chưa đồng ý làm hắn của phi, hắn cũng chỉ có tuyên bố trước như vậy.

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ đáy mắt đều toát lên vẻ lạnh nhạt tự nhiên, đứng ở bên cạnh Mộ Lương cao quý như vậy, nhưng lại không mất nửa phần sắc thái.

Người của các quốc gia tới đây đều rối rít quan sát vị Vương phi mà chính miệng Thánh vương tuyên bố, diện mạo cùng khí chất điều rất nổi bật, nhưng Thánh vương là ai, chẳng lẽ sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn hay sao?

Hoa Khấp Tuyết nhìn đủ loại phản ứng của bọn họ thu vào đáy mắt, đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía mọi người, hơi lạnh thấu xương truyền đi khắp Liệp Uyển, chỉ nhìn một cái, liền làm cho mọi người cũng cảm nhận được toàn bộ khí thế của nàng, dung mạo trời ban, nghiêng ngã vạn vật, người đầy ngạo thế, mọi người không khỏi thu hồi ánh mắt đang quan sát của mình, sau đó mỗi khi nhìn nàng thì trong mắt đã chứa đầy kính nể.

Nguyệt Nguyên nhàn nhạt nhìn cô gái đứng ở bên cạnh Mộ Lương, nhàn nhạt thở dài một cái, khóe môi vui mừng cong lên, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã có thể tìm được một cô nương xứng với hắn.

Mộ Lương nhàn nhạt lướt nhìn mọi người, trên mặt mặc dù vẫn đang cười nhạt, thế nhưng uy nghiêm cũng không mất đi phần nào, cái nhìn kia của A Noãn, sợ là đã thu phục không ít tâm người, nhưng như vậy còn chưa đủ.

Mọi người nhìn Thánh vương khí thế hiện tại lại hàm chứa nhu tình thế kia, ngốc đi nữa cũng có thể nhìn ra Vương Gia đối với cô gái kia coi trọng ra sao, vì thế, không có người dám tiếp tục chất vấn Hoa Khấp Tuyết.

Đông Phương Vũ xanh mặt nhìn một màn trước mắt, trong mắt đều là hận ý.

Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết chậm rãi xoay người, trở lại bên cạnh Mộ Lê.

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn Bạch Thánh Diêu đang ngồi cùng một chỗ với Mộ Lê một cái, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, lúc này mới đến chỗ bê cạnh Mộ Lương ngồi xuống.

"Hoa Khấp Tuyết, Bổn cung hôm nay nhất định sẽ không thua ngươi!" Đông Phương Vũ oán hận nhìn Hoa Khấp Tuyết, xoay người xuống đài.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tuyết Tuyết, hôm nay nhất định phải hảo hảo trừng trị nàng." khuôn mặt Bạch Thánh Diêu thanh nhã cười, nhưng lời nói của nàng nói ra kia lại mang theo mùi vị cắn răng nghiến lợi, nàng đã sớm khó chịu khi nhìn thấy Đông Phương Vũ, thật không biết tại sao Tuyết Tuyết lại lưu nàng đến bây giờ làm gì.

"Thánh Diêu, ta bây giờ mới biết nàng cũng rất ác độc." vẻ mặt Mộ Lê không thay đổi trêu ghẹo nói.

"Hừ." Bạch Thánh Diêu đang lúc mọi người không nhìn thấy được, liếc Mộ Lê một cái, lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nàng nói như thế nào xuất thân của nàng cũng là gia thế vọng tộc, dù bình thường ngang ngược như thế nào, cũng có thể giả bộ điểm dáng vẻ trấn tĩnh.

"A Noãn, buổi sáng ăn gì chưa?" Mộ Lương dịu dàng nhìn nàng, cầm bánh ngọt trong tay đưa lên miệng nàng.

Dưới đài mọi người một lần nữa sững sờ, Vương gia cao quý của bọn họ đang đút cho một nữ nhân ăn sao!?

Nguyệt Nguyên đang ở bên cạnh Cảnh Duệ cùng nhau nhíu mày, cái này không phải rõ ràng là đang chiêu cáo thiên hạ Mộ Lương hắn có bao nhiêu sủng ái Hoa Khấp Tuyết sao? Rất dụng tâm nha.....

Vì vậy, sau cuộc so tài, chuyện Thánh vương sủng ái một cô nương tận xương tủy được truyền khắp Vân Huyễn Đại lục, làm cho một mảnh thổn thức.

Đông Phương Vũ ở dưới đài lạnh lùng nhìn hai người đang thân mật trên đài, hận ý lan tỏ toàn thân, tay rút vào bên trong tay áo, bên trong đang cầm gì đó, trong mắt thoáng lên sát ý.

Cuối cùng một chút lễ tiết qua đi, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

"Thánh Diêu, đi theo ta." Mộ Lê cởi ngựa phóng về phía khu rừng, Bạch Thánh Diêu khẽ mỉm cười, theo sát phía sau.

"Vương Gia, chúng ta đi vào á!" Cảnh Duệ nhảy lên ngựa, cùng Nguyệt Nguyên sánh vai cùng tiến vào cánh rừng.

"Hừ,mặc trang phục dễ dàng bị chọc thủng như vậy, còn muốn thắng ta?" Đông Phương Vũ đến bên cạnh chiến mã của Hoa Khấp Tuyết, nhìn nàng toàn thân áo trắng, khinh thường hừ nhẹ.

"Công chúa, người nên tiến vào." Mộ Lương lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua sát ý.

Sắc mặt Đông Phương Vũ liền trắng nhợt, sát ý trong mắt của hắn nhìn nàng rất rõ ràng, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, nắm tay lại thật chặt, nghiêng đầu vọt vào trong rừng, Mộ Lương, hôm nay là ngươi vô tình, vậy thì đừng trách Bổn cung có lòng dạ ác độc!

"Mộ Lương, đi theo ta." Hoa Khấp Tuyết một bộ y phục như bình thường liền ngồi lên ngựa, nhàn nhạt nhìn Mộ Lương, bây giờ mới nói ra câu nói đầu tiên, liền hù sợ tất cả mọi người ngay tại đây.

Nữ nhân kia kêu Vương Gia đi theo nàng? Không, không đúng, là Vương Gia muốn tham gia thi đấu?

Mộ Lương chỉ là bất đắc dĩ bĩu môi, thân thể nhảy lên, liền ngồi vào phía sau Hoa Khấp Tuyết, từ phía sau ôm thân mảnh mai của Hoa Khấp Tuyết, bàn tay cầm lên đôi tay đang cầm cương của nàng, tà khí nhếch môi.

"Làm gì?" Hoa Khấp Tuyết quay đầu lại, mắt đẹp nhẹ nhàng liếc lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không phải là kêu hắn lên ngựa đi theo nàng sao?

"Chuyện này là do Cảnh Duệ, quên chuẩn bị ngựa cho ta rồi, cho nên......" Mộ Lương ảo não nhíu nhíu mày, sau đó tà khí cười một tiếng, hai chân kẹp lấy, hắc mã chợt vọt vào cánh rừng trong đó, y phục màu trắng áo làm tôn lên y phục màu tím của Mộ Lương, mái tóc đen của hai người quấn quít với nhau trên không trung, hòa vào nhau như một.

Những người đi phía sau nhìn thấy một màn này, liền dừng hẳn động tác trên tay lại, cho đến khi bọn họ biến mất vào trong rừng, vẫn không nguyện ý thu hồi ánh mắt lại, trong hết cuộc đời còn lại của bọn họ, có lẽ sẽ không còn được một cặp xứng đôi với nhau như thế.

Cái gọi là Liệp uyển bãi săn bắn của hoàng gia, chẳng qua chính là một mảnh rừng rậm, đập vào mắt có thể thấy được, một mảnh nồng đậm màu xanh lục, ngẫu nhiên sẽ có vài con vật đột nhiên xông đến.

"Mộ Lương, tối nay muốn ăn gì?" Hoa Khấp Tuyết liếc nhìn chung quanh, nhàn nhạt hỏi.

"Ừ...... Tối nay ăn thịt thỏ đi, ta rất nhớ món thịt thỏ khi ở Hàn Trì trong nàng đã đút cho ta ăn." Mộ Lương lười biếng cười, đầu đặt trên vai nàng, hơi nghiêng người nhìn gò má nàng.

"Được." Tâm Hoa Khấp Tuyết liền rung động, mắt khẽ nghiêng nhìn bộ dáng lười biếng của hắn, không khó nhận ra tư tương không thuần khiết trong đó, hai chân liền kẹp chặt, hắc mã liền chạy nhanh vào rừng sâu.

Ma vật ma tính càng mạnh, thì thịt của bọn chúng lại càng tươi ngon, mà càng vào sâu trong rừng, thì trong đó ma vật có ma tính lại càng mạnh.

Nhìn hàng cây càng ngày càng lùi về phía sau, Mộ Lương nhíu mày nhìn có rất ít người dám tiếp cận trong rừng sâu này, cười khẽ, "A Noãn đúng là ham mê ăn uống, không cần mạng nhỏ rồi."

"Mộ Lương, ma vật ở đây chàng không thu thập được chúng, vậy ta có nên suy nghĩ lại nên cần chàng nữa hay không đây." Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ, cười như không cười nhìn hắn.

"Nàng dám!" Sắc mặt Mộ Lương trầm xuống, tay liền ôm phần eo của nàng nhấc lên khỏi lưng ngựa, sau đó quay cả người nàng lại, làm cho nàng vừa ngồi trên lưng ngựa vừa đối mặt với hắn.

Mộ Lương nguy hiểm híp mắt, im lặng nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt nàng thì khóe miệng liền khẽ nhếch lên đầy tà khí.

"A Noãn, thật sự đang nghĩ không cần ta nữa?"

"Nói giỡn a." Hoa Khấp Tuyết mím môi hừ nhẹ, quay đầu lại nhìn đường phía trước, trở tay bắt dây cương muốn dừng lại ngựa lại, nhưng bị Mộ Lương cầm tay lại.

"A Noãn, không thể đùa giỡn những chuyện này." Mộ Lương ôm nàng càng chặt hơn, ngậm vành tai của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, âm thanh có chút khàn khàn đầy mê người.

"Ừ...... Đừng làm rộn, nên dừng lại thôi." tay Hoa Khấp Tuyết bị hắn ở phía sau nắm chặt, không thể động đậy, gương mặt có chút đỏ lên.

"Cánh rừng này còn rất sâu, không cần lo lắng." Mộ Lương cười khẽ, buông vành tai nàng ra, "Chúng ta có thể làm xong chuyện còn lại."

Hoa Khấp Tuyết có chút xấu hổ tức giận nhìn hắn, xoay mặt đi.

Mộ Lương cúi người xuống, dán thật sát vào thân thể của nàng, mập mờ cười cười, lè lưỡi liếm liếm xuống cổ thon dài của nàng, làm cho nàng khẽ run lên một hồi.

Hoa Khấp Tuyết đè xuống âm thanh rên rỉ sắp ra khỏi miệng, quay đầu lại trừng hắn, lại bị hắn nhanh chóng hôn lên, đôi mắt đẹp vừa trong trẻo vừa lạnh lùng nhất thời trở nên mờ mịt, hô hấp cũng dần dồn dập.

Mắt phượng của Mộ Lương đầy ý cười, cảm thấy loại này tranh tài nên tổ chức thường xuyên hơn mới được, như vậy sẽ dễ dàng trộm hương, đang định hôn sâu hơn nhưng lúc này chính hắn đột nhiên biến sắc, nhanh chóng ôm chặt Hoa Khấp Tuyết vào trong ngực, làm cho ngựa dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, trên mặt đầy lạnh lẽo.

Đột nhiên, một mũi tên sắc bén hướng về phía hai người bắn tới, Mộ Lương nhíu mày, phất tay chặt đứt nó, ngay sau đó thì không còn động tĩnh gì, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rõ ràng cảm nhận được không khí nồng nặc sát ý cùng hận ý.

"Sao vậy?" Hoa Khấp Tuyết ngẩng đầu lên, trên mặt còn chưa hết đỏ ửng.

"Không có gì, có lẽ là ta đa tâm." Mộ Lương dịu dàng cười cười, vuốt ve đầu của nàng.

Hoa Khấp Tuyết híp híp mắt, nhàn nhạt nhìn bốn phía, đúng là không phát hiện có nguy hiểm gì, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta đi sâu trong rừng bắt nhiều ma vật rồi về nhà." Mộ Lương dịu dàng hôn lên trán nàng, liền ôm người nàng quay lại như cũ, nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa, trong lòng càng ngày càng bất an.

"Được." Hoa Khấp Tuyết gật đầu một cái, phía dưới hai chân liền kẹp chặt, ngựa liền chạy như bay về phía trước.

Nhưng chỗ hai người không nhìn thấy, mũi tên bị Mộ Lương đánh rớt cái kia chỗ bị gãy lìa, đang bay ra một làn khói màu đỏ nhàn nhạt.

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ