Editor: Bạch Thố
Beta-er: Nhok Ngân
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Giữa bữa cơm, Hàn Tăng cùng Tống Các từ bên ngoài đi vào.
Hai người nhìn thấy Tô Lương Mạt đều cả kinh, ánh mắt Tống Các bình tĩnh nhìn mặt Tô Lương Mạt, cô nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, ban đầu đối với Tống Các còn sót lại ấn tượng tốt nhưng tất cả đều biến mất chỉ trong một đêm.
“Kình thiếu gia”.
Bọn họ bắt chuyện, tầm mắt Hàn Tăng dán vào Tô Lương Mạt, “Cô ta…”
Chiêm Đông Kình buông chén cơm xuống, cũng không có ý tiếp tục cùng Tô Lương Mạt ăn cơm, “Cô về phòng trước đi”.
Lời này khiến người ta ít nhiều có ý nghĩ mờ ám, Tô Lương Mạt đẩy ghế đi về phía cầu thang.
Lên được mấy bậc thang, nghe được tiếng Hàn Tăng cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, “Sao cô ta vẫn chưa chết?”
Tô Lương Mạt đi tới lầu hai, thấy nơi khúc rẽ đèn treo trên tường cao rất nhiều so với mình, trở về phòng trước tiên gọi cho Tống Tử Căng để yên tâm, Chiêm Đông Kình tựa hồ có việc, thật lâu không có trở lại, Tô Lương Mạt chịu không được mệt mỏi, tựa đầu vào ghế sa lon ngủ thiếp đi.
Dáng vẻ Chiêm Đông Kình có chút nhàn nhã, nhưng ngón trỏ lại ở giữa lông mày khẽ gõ, là Tống Các nói, Chiêm Đông Kình sau khi nghe xong không mở miệng, đối diện với hai người như thói quen, trầm mặc một lúc lâu, mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, “Trước tiên đừng làm ồn ào, vụ nhà kho Bắc Thành để cảnh sát giải quyết, đầu kia cũng để đó, không được làm hỏng chuyện”.
“Dạ”.
“Kình thiếu gia, con bé kia tại sao ở đây?”
“Cô ta cùng chuyện cha ta bị hại có thể có liên quan gì đó”.
Tống Các cùng Hàn Tăng cả kinh, Chiêm Đông Kình không nói tỉ mỉ nữa, sau đứng lên chỉ thông báo một câu, “Sau này đừng để cô ta xảy ra bất cứ chuyện gì”.
Hắn bàn bạc xong lên lầu đã mười một giờ, cửa phòng được đóng lại cực kì kín đáo, cửa ra vào như cũ có vệ sĩ canh gác, dù là người của mình, người như bọn họ cũng không thể gỡ bỏ gánh nặng xuống yên giấc được.
Hắn lên đến, vệ sĩ vừa muốn chào hỏi, Chiêm Đông Kình làm động tác đừng lên tiếng, hắn nghĩ Tô Lương Mạt chắc hẳn đã ngủ rồi.
Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, quả nhiên nhìn thấy một người nằm co rúc trên sa lon, tóc tùy ý rơi trên ghế, Chiêm Đông Kình muốn đi về giường giữa phòng, bỗng nhiên nhìn thấy bả vai Tô Lương Mạt khẽ run, tựa hồ ngủ không được yên giấc.
Hắn không tự chủ được bước đến bên ghế sa lon, trên người Tô Lương Mạt đắp một chiếc chăn lông mỏng, cả khuôn mặt đều vùi vào trong, chỉ lộ ra mái tóc đen bóng, tư thế ngủ như vậy cũng không sợ mình ngộp chết.
Chiêm Đông Kình đưa tay kéo chăn xuống.
Dưới ánh đèn, mặt Tô Lương Mạt trắng bệch kinh người, trên trán tóc bết lại, có thể là cơn ác mộng, hai ngón tay siết chặt cánh tay giống như hận không thể giết đi người nào đó, cô bị ác mộng bủa vây đến nỗi gọi dậy cũng không trả lời, trên bả vai hiện ra đường cong quai xanh, đầu gối cũng chống đỡ trước ngực, sau môi run rẩy vài cái, bỗng nhiên hàm răng bén nhọn gắt gao cắn.
Chiêm Đông Kình lay người cô, “Tỉnh!”
Tô Lương Mạt không nghe thấy, môi bị rách da, chút máu tươi chảy ra.
Cô không khóc nổi, giữa cổ họng phát ra âm thanh nức nở làm người khác khó chịu.
Chiêm Đông Kình ngồi bên cạnh cô, một tay đập bả vai cô, bỗng nhiên Tô Lương Mạt vươn tay ra cầm chặt lấy cổ áo anh, lần này thực sự rất dùng sức, thậm chí lôi Chiêm Đông Kình về trước một bước, vạt áo tắm bị giật ra, lồng ngực rắn chắc dĩ nhiên nhìn một cái không xót gì.
Cô giống như người chết chìm vớ được phao không muốn buông ra, Chiêm Đông Kình bịt mũi miêng cô, Tô Lương Mạt giãy dụa vài cái, hô hấp khó khăn, cuối cùng hơi trong người đem lồng ngực kéo căng, tứ chi duỗi thẳng đau đớn, cô đột nhiên tỉnh dậy, đối mặt lại Chiêm Đông Kình, từng cảnh trong mơ vừa rồi một lần nữa thu hồi trước mắt, đêm ở nhà kho Bắc Thành, toàn bộ đều là vì Chiêm Đông Kình.
Ý thức còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô hất tay anh ra, bị Chiêm Đông Kình dễ dàng bắt được cổ tay.
Lực đạo đột nhiên căng thẳng, cô che tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn từ trong mơ bị đẩy ra ngoài.
“Anh?”
“Cô muốn đánh tôi?”
Ánh mắt Tô Lương Mạt ướt át, muốn đem tay rút về, “Tôi gặp ác mộng”.
Chiêm Đông Kình càng ra lực nắm chặt tay cô, “Mơ thấy gì?”
Tô Lương Mạt ngồi dậy, miệng đắng lưỡi khô, nhìn đến Chiêm Đông Kình quần áo xốc xếch, nội tâm nổi lên sự phòng bị, người đàn ông nhìn ra ý tứ trong mắt cô, “Đây cũng là chuyện tốt cô làm”.
Tô Lương Mạt buông lỏng người, Chiêm Đông Kình buông tay cô.
“Tôi mơ thấy đêm xảy ra chuyện ở nhà kho Bắc Thành”. Tiếng nói cô khàn khàn, mu bàn tay lau khoe mắt.
Mặt Chiêm Đông Kình dưới ánh đèn nghiêng một bên lộ ra vẻ u ám, “Đã phát sinh chuyện gì?”
Tô Lương Mạt khó khăn nuốt xuống, bất kể là thực tế hay là cảnh trong mơ cũng làm cho lòng cô sợ hãi, “Tôi sẽ không nói cho anh biết”.
Người đàn ông nghe vậy, cười lạnh đứng dậy, bước về phía giường lớn.
Chỗ trước ngực lưu lại mấy vết đỏ nhạt, là lúc Tô Lương Mạt dùng sức kéo, anh ngồi ở mép giường, cổ áo còn có nếp nhăn, đủ thấy rằng ít nhất cô thực cho hắn là người duy nhất có thể dựa vào.
Nhưng mà, vô dụng.
Đẩy cô vào hố lửa chính là hắn.
Đang lúc Chiêm Đông Kình có hơi hoảng hốt, bất quá hai ba giây cũng lại lập tức lắc đầu, hắn làm như vậy là đúng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ở Cùng Hiếu Đường.
Thương Tử là bị mang vào, mấy người bên trong thấy hắn đi vào lập tức bước ra nghênh đón, “Đại ca, không sao chứ?”
“Mẹ kiếp, con mẹ nó ngươi chịu thử hai mươi cây xem có sao không”.
“Đại ca, người đàn bà kia hại chết Đại ca, người cần gì phải tha cho cô ta, dứt khoát một đao kết liễu hoặc là so với tiền dâm hậu sát cũng đều là kế mạnh mà!”
“Ngươi biết cái gì”, Thương Tử vươn vai một cái. “Ta đây chịu hai mươi roi thật ra mà nói khiến Đường chủ tin tưởng…, tạm thời sẽ không tìm cô ta phiền toái, ta giữ lại mạng của cô ta còn có hữu dụng”.
“Một người phụ nữ thì có thể làm được gì?”
Thương Tử hùng hùng hổ hổ nằm lỳ ở trên giường một lúc mới cười gằn nói, “Những người đàn ông muốn người phụ nữ kia số lượng cũng không ít, nếu cô ta nói cô ta là nhân chứng, ta dĩ nhiên muốn cho cô ta trở thành thực sự biến thành người phụ nữ của Chiêm Đông Kình, đến lúc đó cô ta mới đủ sức mạnh, chúng ta mới có thể làm cho lão gia ra mặt giết chết Chiêm Đông Kình”.
Người bên cạnh bỗng tỉnh ngộ, không phải sao? Một kẻ không quen biết, cùng gắn bó khắng khít bên cạnh chính miệng chỉ tội, người nào còn có độ tin cậy hơn nữa?
“Nhưng cứ để cô ta đi như vậy, khó tránh khỏi Chiêm Đông Kình sẽ không bỏ qua cho cô ta”.
Thương Tử phất tay, “Ngươi quan tâm làm đách gì, cô ta ở nhà kho Bắc Thành còn có thể đi ra ngoài”, di chuyển một chút, khẽ động vào chỗ bị roi làm bị thương, đau đến sói tru đầy đất, “Ta xem cô ta cũng không đơn giản như vậy”.
Tô Lương Mạt ngủ không được nữa, Chiêm Đông Kình nằm ở trên giường, cánh tay gối sau đầu, qua nửa giờ cũng không có ý đi ngủ, “Cô tên là gì?”
Tô Lương Mạt cảm thấy hắn biết rõ còn cố hỏi, nhưng vẫn đáp, “Tô Lương Mạt”.
“Tô Lương Mạt”, trong miệng Chiêm Đông Kình mặc niệm câu, “Tô…” về sau anh kéo dài ngữ điệu, lần nữa lên tiếng, “Tô Tô, rất hay”.
Tự nhiên cô hiện tại sẽ không sẽ không cảm giác xưng hô này có cái gì hay, chỉ chờ một ngày, khi anh xâm nhập vào trong cơ thể cô, cũng chính là ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng ở bên tai cô lập lại biệt danh này lưu luyến lập lại mới biết được, quả nhiên là có cảm giác tê dại trong lòng.