[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG...

By FancyDurian

80.6K 4.2K 1.9K

Trong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :)))) More

CHAP 1: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TÔI
CHAP 2: TRÁI TIM LẠI LOẠI NHỊP
CHAP 4: HÔN TRỘM
CHAP 5: ĐI MUA ĐỒ ĂN
ĐÔI LỜI TÂM SỰ MỎNG CỦA TÁC GIẢ
CHAP 6: GẶP LẠI
ĐÔI LỜI CẦN CHIA SẺ :))
CHAP 7: CÓ CẢM GIÁC!?
CHAP 8: VỀ GẶP BA MẸ
CHAP 9: LỜI THỔ LỘ GIỮA ĐÊM
CHAP 10: CHÚT NỮA THÌ...
CHAP 11: WITH YOU~~
CHAP 12: TỎ TÌNH
CHAP 13: SAD PARTY
CHAP 14: NỤ HÔN ĐẦU SÁNG
MỌI NGƯỜI ƠI
CHAP 15: HẰNG EM
CHAP 16: BỊ PHÁT HIỆN!?
CHAP 17: VÌ SAO YÊU EM?
CHAP 18: BẮT CÓC
CHAP 19: CHỈ CẦN EM BÊN NHÂN
CHAP 20: KỂ RÕ SỰ VIỆC
CHAP 21: SÓNG GIÓ 1 - HẰNG HÀ
CHAP 22: SÓNG GIÓ 2 - NGÂN HẢO
CHAP 23: SÓNG GIÓ 3 - MAI CHI
GÓC PR PAGE CỦA EM =))
CHAP 24: SÓNG GIÓ 4 - HƯƠNG KHUÊ
GÓC GIAO LƯU
CHAP 25: SÓNG GIÓ 5 - HẰNG EM
CHAP 26: SÓNG GIÓ 6 (1) - NHÂN DUYÊN
CHAP 27: NHÂN DUYÊN TÁI HỢP
CHAP 28: NGÂN HẢO BỎ TRỐN
CHAP 29: SỰ CƯƠNG QUYẾT CỦA THANH HẰNG
CHAP 30: HƯƠNG CHỈ CÓ EM
NOTE
CHAP 31: TRÒ CHƠI QUYẾT ĐỊNH
GÓC PR~~
CHAP 32: BẤT NGỜ
CHAP 33: WEDDING

CHAP 3: NGÀY BÌNH YÊN

2.7K 135 12
By FancyDurian

8h sáng

Mỹ Nhân mơ màng dậy. Cô đã có một giấc ngủ ngon nhất, thoải mái nhất từ khi biết được mình yêu Mỹ Duyên. Mỹ Nhân mỉm cười ấm áp, nhìn sang bên cạnh mà ngắm nhìn người con gái mình yêu. Hôm nay ngủ ngoan quá! Mỹ Duyên vẫn chung thủy ôm Mỹ Nhân mà ngủ, không nằm lộn xộn, không múa máy tay chân. Chắc hôm qua đi chơi mệt nên xụi lơ hết rồi! Mỹ Nhân cười nhẹ nhìn về người đang ôm mình, rồi với tay lên đầu giường lấy điện thoại. Đã 8h sáng rồi! Khẽ nhấc tay Mỹ Duyên ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng đấp chăn lại cho Mỹ Duyên, nhẹ nhàng bước chân, nhẹ nhàng mở cửa. Tất cả đều nhẹ nhàng. Trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu lại, luyến tiếc nhìn thân ảnh ngủ say trên giường rồi mới xuống phòng tắm dưới nhà.

Từ khi ra Đại học, ba mẹ Mỹ Nhân đã mua cho con mình một căn nhà riêng vì Mỹ Nhân nói muốn ở một mình. Mỹ Nhân thỉnh thoảng ghé nhà ba mẹ, ba mẹ cô cũng đi làm hết rồi, đâu có ai ở nhà để cô thăm! Căn nhà riêng của Mỹ Nhân nằm ở mặt tiền đường. Căn nhà không quá lớn, chỉ gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng khách và 1 căn bếp. Nhà Mỹ Nhân có một lầu, có khu vườn để Mỹ Nhân tập võ. Trước nhà có một khu vườn nhỏ và 1 xích đu.

Mỹ Nhân sau khi tắm xong thì vào bếp. Cô mặc áo thun tay dài sọc ngang và quần short jeans, tóc đã được cột cao lên. Xắn tay áo, bắt bếp lên để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Nói cho oai vậy thôi chứ Mỹ Nhân chỉ làm 2 cái sandwich đơn giản. Chiên hai quả trứng gà, mặt sống mặt chính là sở thích ăn trứng của Mỹ Duyên. Mỹ Nhân luôn nhớ rõ những gì Mỹ Duyên thích, vì những thứ cô nàng không thích thì tuyệt đối sẽ không đụng đến thậm chí còn ghét người đã mang 'thứ đáng ghét' đó. Cô công chúa bong bóng đó ghét nhiều thứ lắm!

Lúc mới chơi chung, cả hai còn nhỏ dại, ngây thơ lắm! Mỹ Nhân thì cứ nghĩ cỡ tuổi mình thì thích những con vậy nhỏ bé, dễ thương, liền xăn quần xăn áo, chạy vào khu vườn trong nhà để bắt những con bọ cánh cam. Sau 2h đuổi bắt, mặt mày lắm lem, mồ hôi nhễ nhại thì vô cùng hài lòng với thành quả của bản thân. Cười thật tươi rồi cất giấu chúng, chạy vào nhà mà thay đồ mới. Lúc đó Mỹ Nhân chỉ mới 3 tuổi thôi, nhưng khuôn mặt đã lộ ra những đường nét cá tính, mạnh mẽ. Mặc một áo sơ mi trắng và quần jeans, chạy thật nhanh qua nhà hàng xóm mà nhấn chuông. Cô quản gia chạy ra đón khách. Mở cửa ra lại thấy khách nhí nhấn chuông - một cô nhóc xinh đẹp, thích thú ngồi xỏm xuống mà hỏi.

- Nhóc, muốn kiếm ai? - cô quản gia giả vờ làm mặt nghiêm chỉnh.

- Dạ... dạ con kiếm Mỹ Duyên. - nhìn thấy người này có vẻ nghiêm khắc nên cũng rụt rè.

- Con là gì của Mỹ Duyên? - cô quản gia cố tình hỏi tiếp.

- Dạ... dạ con là bạn của Mỹ Duyên.

Cô quản gia này rất thích trêu chọc Mỹ Nhân, cứ hỏi tới hỏi lui với gương mặt nghiêm khắc. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi thì nó nghĩ ai mà làm mặt này với mình thì chắc chắn mình đã làm gì sai. Mỹ Nhân cứ rụt rè trả lời, đôi tay bé xíu và trán đã đầy mồ hôi, hộp quà nhỏ nhắn đằng sau cũng run run theo Mỹ Nhân. Cô quản gia nhìn nét sợ sệt của Mỹ Nhân thì vô cùng hài lòng mà cười lớn.

- Vào đi nhóc, cô chủ nhí đang ở phòng khách đó.

Nói rồi, cô quản gia đứng dậy, dẫn Mỹ Nhân vào. Woa! Nhà của Mỹ Duyên thật sự rất đẹp, rất rộng. Nhìn từ ngoài đã thấy sự sang trọng của ngôi biệt thự này, bước vào trong lại càng uy nghi, lộng lẫy hơn. Phòng khách rộng lớn, bộ sofa to lớn đặt ở trung tâm phòng để đón tiếp khách. Nhìn tổng thể thì phải nói nơi này chính là thiên đường nơi dương gian. Tuy nhà Mỹ Nhân cũng thuộc dạng giàu có, nhà cô cũng lớn lắm nhưng không lớn bằng nhà Mỹ Duyên....

Mãi lo ngắm nhìn xung quanh mà quên mất công việc chính, đến khi có tiếng nói thì mới hoàn hồn.

- Cô chủ, có người đến tìm cô chủ. - nói rồi cô quản gia lui ra để cô chủ nhí này tiếp khách. Mỹ Duyên đang chải lại tóc. Nghe thế vội vàng cài chiếc cài màu hồng lên. Quay qua Mỹ Nhân mà cười tươi. Trông Mỹ Duyên bây giờ hệt một cô công chúa vậy! Mái tóc xõa dài nằm yên vị nhờ chiếc cài tóc. Chiếc đầm hồng cùng với khuôn mặt dễ thương đã biến Mỹ Duyên thành một công chúa nhí đúng chuẩn. Giọng nói trong trẻo, khàn khàn đậm chất Bắc vang lên.

- À, Mỹ Nhân đó hả? Kiếm mình có việc gì? - Mỹ Duyên hớn hở

- À, mình có món quà này muốn tặng. Xem như nó là món quà làm quen ha. - Mỹ Nhân chìa hộp quà đến trước Mỹ Duyên. Mỹ Duyên nhìn thấy hộp quà nhỏ nhắn, được cột nơ cẩn thận nên vô cùng thích thú.

- Cảm ơn Mỹ Nhân nhiều! - Mỹ Duyên nói rồi mở dây nơ ra, mở nắp ra nhìn vào đó. Khuôn mặt Mỹ Duyên tái mét, la lớn rồi đóng hộp lại, quăng thẳng vào người Mỹ Nhân.

- Á! Đem nó ra chỗ khác! Mau lên!

Mỹ Nhân khó hiểu nhìn Mỹ Duyên. Từ xa, cô quản gia lại dỗ dành Mỹ Duyên. Mỹ Duyên giận dữ nhìn Mỹ Nhân rồi chạy lên phòng.

- Tặng gì cho cô chủ nhí vậy nhóc? - cô quản gia thấy trên tay Mỹ Nhân là hộp quà đã mở, trông khá lộn xộn.

- Dạ, con tặng bọ cánh cam cho Mỹ Duyên. Không biết sao bạn ấy giận dữ đến vậy?

- Haiz, nhóc phạm phải sai lầm rồi. Cô chủ nhí ghét côn trùng lắm, ở gần côn trùng là khóc lóc la làng hà. Nếu nhóc còn muốn làm bạn của cô chủ nhí thì mau lên đó mà xin lỗi đi. - cô quản gia chỉ tay lên cánh cửa gỗ ở tầng 1.

- Dạ. - Mỹ Nhân ỉu xìu, bĩu môi trả lời.

----------------------------------------

Đã đến trước cửa phòng mà cô quản gia chỉ, đưa bàn tay nhỏ nhắn gõ cửa.

* Cốc cốc cốc *

- Ai đó? - giọng nói khản đặc lại vì nghẹn.

- Là mình, Mỹ Nhân nè! Mình vào được không?

Suy nghĩ hồi lâu, chừng 10' không thấy Mỹ Duyên trả lời. Mỹ Nhân sốt ruột hỏi.

- Nè! Mình vào được không?

- Có mang theo cái hộp đó không vậy?

- Hoàn toàn không!

- Vậy vào đi!

Được sự cho phép của Mỹ Duyên, Mỹ Nhân vui vẻ mở cửa bước vào. Nhìn thân ảnh đang ngồi trên giường, úp đầu vào đầu gối, Mỹ Nhân không khỏi đau lòng. Chắc do mình mới khiến Mỹ Duyên buồn như vậy! Chạnh lòng, Mỹ Nhân trèo lên giường, ôm Mỹ Nhân vào lòng mà dỗ dành.

- Thôi nín đi. Cho mình xin lỗi mà. - Mỹ Nhân vỗ vỗ vào lưng Mỹ Duyên, như cách mà mẹ hay dỗ dành mỗi khi Mỹ Nhân khóc.

- Tại sao lại tặng 'cái đó' cho mình? - Mỹ Duyên vẫn không ngẩn đầu lên, cứ cuối xuống mà nói tiếp.

- Mình nghĩ bạn thích nên tặng bạn thôi!

- Đó là do bạn nghĩ mà thôi! - Mỹ Duyên ngẩn đầu lên, chu mỏ phản bác.

- Vậy cho mình xin lỗi nha! Để mình dẫn bạn qua nhà mình ăn kem ha. Mẹ mình mới mua về! Xem như để tạ lỗi.

- Ừm, cậu hứa rồi đó. - Mỹ Duyên cười toe toét. Còn nhỏ ai chả thích ăn kem chứ, lành lạnh, ngòn ngọt làm ai cũng thích thú.

Và những lần sau đó, khi thấy Mỹ Duyên giận hay buồn vì những thứ mình không thích trước mặt mình, Mỹ Nhân sẽ luôn ghi nhớ. Mắc công năn nỉ nàng thì ngốn cả tuần mất! Vừa tốn thời gian, vừa không được gặp nàng thì Mỹ Nhân sẽ chết mất.

Phì cười nhớ lại những lúc đó. Đúng là công chúa khó tính! Hở chút là giận, hở chút là buồn, và người mệt mỏi nhất chỉ là Mỹ Nhân mà thôi. Ba mẹ hay ai khác làm Mỹ Duyên khó chịu thì Mỹ Nhân là người ra tay dỗ dành. Lo nghĩ toàn mấy chuyện cũ mà quên làm thức ăn sáng. Mỹ Nhân mau mau chiên 2 cái trứng rồi đặt vào bánh sandwich. Xong xuôi, tự hài lòng với thành quả của mình, định lên kêu Mỹ Duyên dậy, chưa kịp xoay người đã có vòng tay gầy ôm lấy eo mình. Ngoài Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thì trong nhà này còn ai khác đâu chứ!

- Sao không ngủ tiếp đi công chúa?

- Không có gối ôm nên ngủ không được. - giọng ngáy ngủ của Mỹ Duyên cất lên.

- Làm như phòng tao thiếu gối ôm lắm không bằng!

- Nhưng gối ôm đó ôm không ấm như ôm mày! - Mỹ Duyên tựa hẳn cả người vào Mỹ Nhân, vẫn ôm eo, má in sát vào lưng Mỹ Nhân.

- Sến súa! Tao có làm đồ ăn sáng nè, lên thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn.

- Ừm

Chỉ có hai cái sandwich mà Mỹ Nhân và Mỹ Duyên mất đến hơn 30'! Mỹ Duyên kêu Mỹ Nhân đút cho mình ăn vì tay chân rã rời, đưa lên không nổi. Mỹ Nhân ngoài chuyện đồng ý thì không còn cách nào khác. Vừa phải đút Mỹ Duyên, vừa phải ăn cái bánh của mình, đã vậy, Mỹ Nhân còn phục vụ cả nước uống.

- Không biết tao là bạn mày hay osin của mày nữa? - Mỹ Nhân giả vờ bực tức lên tiếng.

- Hì hì, mày là bạn kiêm osin cao cấp của tao. Mày nên hãnh diện về điều đó thì đúng hơn là hỏi tao đó. - Mỹ Duyên hất mặt lên nói.

- Rồi rồi, tôi sợ công chúa rồi.

- Hì, ngươi biết điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đang ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Mỹ Nhân chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức hỏi Mỹ Duyên.

- À, mày tính mấy giờ về

- Mấy giờ là mấy giờ? - vẫn dán mắt vào ti vi xem chương trình thời trang, Mỹ Duyên trả lời Mỹ Nhân.

- Gì? Mày định ở đây luôn hả?

- Mày muốn đuổi tao à?

- Không. Mà sao mày không về?

- Thì ba mẹ tao đi công tác ở Châu Âu, sẵn đi du lịch luôn. Họ mới nhắn tao ở nhà mày 2 tháng. Nên tao định chiều nay kêu mày chiều nay chở tao về lấy đồ nè. - lấy một miếng táo cho vào miệng, Mỹ Duyên nhẹ nhàng nói.

- Hả? 2 tháng!? - Mỹ Nhân bất ngờ, trợn to mắt nhìn Mỹ Duyên.

- Ừ, 2 tháng, cũng có thể hơn. Mày không hoan nghênh tao ở nhà mày à? - Mỹ Duyên trêu chọc Mỹ Nhân.

- Ừ! Biết điều thì về nhà mày đi! - Mỹ Nhân cũng không vừa mà buông lời chọc ngược lại.

- Nhưng bổn công chúa đây đã quyết thì không thể thay đổi. Quyết định vậy đi ha! - Mỹ Duyên khẳng định chắc nịch lời nói của mình với Mỹ Nhân.

Mỹ Duyên ở lại thì căn nhà này cũng không có tổn thất gì. Chỉ sợ là 2 tháng, Mỹ Nhân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, sẽ nói hết hoặc chôn giấu nó, còn tùy vào sự chịu đựng của Mỹ Nhân. Nếu nói ra, Mỹ Duyên sẽ kì thị mà xa lánh mình. Còn nếu không nói ra, Mỹ Nhân sẽ phải chấp nhận nhìn cảnh tượng Mỹ Duyên tay trong tay cùng với một người con trai khác, e rằng chịu không nổi, một là đánh liều giành lại Mỹ Duyên, rồi Mỹ Duyên sẽ cho cái tát vào mặt, hai là thật tâm chúc phúc. Dù là cách nào thì Mỹ Nhân cũng đau lòng! Thôi thì mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó! Nhưng trước khi nhận lấy đau lòng thì hãy trân trọng từng giây phút mà mình được ở bên Mỹ Duyên, mỗi giây mỗi phút đều vô giá hết!

- Rồi rồi, ý công chúa là ý trời, Mỹ Nhân đây không dám phạm sai lầm.

- Tốt. Giờ thì ta lại mệt rồi. Mau bế ta vào phòng ngủ. - Mỹ Duyên đưa hai tay ra trước, giọng uy nghi như một công chúa thứ thiệt nhưng dáng vẻ lại trẻ con vô cùng.

- Cái gì!? Mày ngủ mới dậy chưa đến 2h mà đòi ngủ tiếp. Công chúa heo hả?

- Mày thấy tao có mập không mà nói tao là heo? Không nói nhiều, mau thực hiện đi.

Biết mình không thể nói lại, biết mình nếu cãi lời sẽ nai lưng ra mà xin lỗi, năn nỉ nên bế Mỹ Duyên vào phòng ngủ. Vừa đặt Mỹ Duyên xuống, chưa kịp đắp chăn lại thì đã bị cô nàng kéo mạnh tay. Không có một sự chuẩn bị nào nên Mỹ Nhân ngã xuống giường. Hài lòng với kết quả, Mỹ Duyên mỉm cười, choàng tay ôm eo Mỹ Nhân lại.

- Không có cái gối ôm này, tao không ngủ được! - Mỹ Duyên nói như thể Mỹ Nhân là một cái gối ôm thực sự.

Vừa nhắm mắt chưa đến 2 phút là Mỹ Duyên đã chìm vào giấc ngủ. Mỹ Nhân vén lại tóc cho Mỹ Duyên, chầm chậm đưa mặt mình lại gần mặt Mỹ Duyên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán kiêu hãnh của người mình yêu rồi hạnh phúc nằm mặt đối mặt, ôm lại Mỹ Duyên mà ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai có mặt tại nhà Mỹ Duyên lúc 4h chiều. Khi nhìn thấy Mỹ Duyên soạn đến 5 cái vali mà Mỹ Nhân không khỏi choáng váng. Chỉ ở có 2 tháng thôi mà cần gì soạn nhiều đến vậy? Ngẫm lại thấy công chúa thời xưa cũng một ngày hơn chục bộ nên chỉ biết lắc đầu than thở. Chắc chắn Mỹ Nhân sẽ mệt mỏi khi phải giặt - phơi - xếp đống đồ của Mỹ Duyên rồi. Soạn xong, Mỹ Duyên than thở với Mỹ Nhân vì đói bụng. Phải rồi, từ sáng đến giờ chỉ có bánh sandwich lót dạ. Vội chở hết mấy cái vali đồ về nhà mình, Mỹ Nhân lại tức tốc chở Mỹ Duyên đi ăn. Đi ăn xong lại đi uống coffee. Mỹ Nhân mệt lắm chứ, nhưng được ở cạnh người mình yêu, cho dù bắt cô làm gì nặng nhọc cô cũng chấp nhận mà không một lời than trách.

Rồi đến tối, thời khắc mà Mỹ Nhân sợ nhất - ngủ chung. Đã qua nhiều lần ngủ chung, đã qua hai lần ngủ chung sau khi biết tình cảm của mình thì Mỹ Nhân mới biết sợ ngủ chung với Mỹ Duyên. Ngủ mà Mỹ Duyên cứ ôm ôm, hỏi xem ai mà chịu nổi chứ?

Khi Mỹ Nhân leo lên giường, vừa nằm xuống là lập tức có một cánh tay ôm ro mình, kèm theo lời chúc.

- Ngủ ngon, Nhân Ca!

- Ngủ ngon, công chúa!

Dù sao đã trải qua một ngày trọn vẹn bên Mỹ Duyên, Mỹ Nhân không cần bận tâm gì nữa. Cứ luôn nhắc nhở hãy trân trọng nó rồi cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Duyên mà chìm vào giấc mộng.

-------------------------------------

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

5.5K 862 16
Một cuộc sống không nghiêm túc và cũng không bao giờ có ý định nghiêm túc của Jung Yerin. *fic có khả năng gây mất hứng cao, đề nghị mọi người cân nh...
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
131K 5.4K 50
UPDATE: COMPLETED Đây là fic đầu tiên của mình, các bạn chém nhẹ nhẹ nhé :))) Sặc mùi drama nhưng hy vọng các bạn sẽ cùng đi với mình :) NC-16 đến NC...