Công chúa của ta - Jimin/Miny...

By Parkjimin2705

23.4K 1.6K 184

Hiếu Mẫn, nàng là công chúa tối sủng ái của vương triều Thiên Lạc. Trí Nghiên, nàng là nữ tướng tài hoa bậc n... More

☆ Chương 1 ☆
☆ Chương 2 ☆
☆ Chương 3 ☆
☆ Chương 4 ☆
☆ Chương 5 ☆
☆ Chương 6 ☆
☆ Chương 7 ☆
☆ Chương 8 ☆
☆ Chương 9 ☆
☆ Chương 10 ☆
☆ Chương 11 ☆
☆ Chương 12 ☆
☆ Chương 13 ☆
☆ Chương 14 ☆
☆ Chương 15 ☆
☆ Chương 16 ☆
☆ Chương 18 ☆
☆ Chương 19 ☆
☆ Chương 20 ☆
☆ Chương 21 ☆
☆ Chương 22 ☆
☆ Chương 23 ☆
☆ Chương 24 ☆
☆ Chương 25 ☆
☆ Chương 26 ☆
☆ Chương 27 ☆

☆ Chương 17 ☆

862 62 7
By Parkjimin2705

Mùa đông ở vương triều Thiên Lạc đặc biệt rét lạnh, bách hoa điêu tàn, ngay cả người cũng chỉ muốn co đầu rụt cổ ở trong nhà. Nhưng trong hoa viên của phủ Đại Tướng quân lại có một nữ tử ăn mặc trang nhã, trên người khoác một áo khoác da cáo trắng tuyết, đứng cạnh một hồ nước không lớn lắm, thỉnh thoảng thảy ra cái gì đó, trên mặt vẫn luôn mỉm cười thản nhiên.

Cái hồ nhỏ này là Phác Trí Nghiên cố ý làm cho Hiếu Mẫn, bên trong có tới ba mươi con cá nhỏ đủ màu sắc. Biết Hiếu Mẫn thích cá, thế là Phác Trí Nghiên làm hồ nhỏ này, tìm tới hơn ba mươi con cá chịu được rét thả vào trong hồ, dù là mùa đông, Hiếu Mẫn cũng có thể thưởng thức cảnh tượng tuyệt đẹp này.

Bỗng nhiên bị người phía sau ôm lấy, Hiếu Mẫn kinh ngạc nhưng lập tức thả lỏng thân thể dựa vào lòng người kia. Tiểu Diệp hơi hành lễ, mang bọn thị nữ cùng lui xuống.

- Ngươi như vậy sẽ khiến người ta sợ - Hiếu Mẫn nói như bất mãn.

- Ta chỉ là muốn cho nàng một cái kinh hỉ thôi - Phác Trí Nghiên ôn nhu nói.

- Sao hôm nay về sớm vậy? - Hiếu Mẫn hỏi, xoay người, hai tay nâng mặt Phác Trí Nghiên, cười ôn nhu.

- Muốn mang nàng đi một nơi a - Phác Trí Nghiên nói.

- Là nơi nào a? - Hiếu Mẫn hỏi.

- Đi sẽ biết thôi - Phác Trí Nghiên thần bí cười nói. Tuy Hiếu Mẫn có phần khó hiểu, nhưng vẫn để Phác Trí Nghiên lôi kéo đi ra ngoài cửa.

Hắc Phong giống như đang tản bộ, đi chầm chậm. Hiếu Mẫn nhu nhược dựa vào lòng Phác Trí Nghiên. Lúc này là Phác Trí Nghiên ôn nhu nhất, săn sóc nhất, chỉ tựa vào nhau như vậy, Hiếu Mẫn đã cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thực thỏa mãn.

Nhìn rừng rậm hai bên đường phủ đầy tuyết trắng, hồi tưởng lại cảnh lần đầu gặp Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn không khỏi cười vui vẻ.

- Nàng cười gì vậy? - Phác Trí Nghiên tò mò hỏi.

- Trí Nghiên, nếu không có giặc ngoại xâm cũng không có phiến loạn trong nước, ngươi nói chúng ta có thể ở một chỗ không? - Hiếu Mẫn cười hỏi.

- Ân... hỏi thật khó a - Phác Trí Nghiên suy nghĩ một lúc nói, không thể nghĩ ra. Nhưng trong lòng Hiếu Mẫn có đáp án rất rõ ràng, nàng vẫn sẽ yêu Phác Trí Nghiên thôi.

- Trí Nghiên, nơi này đẹp quá. Chúng ta sẽ đi đâu - Hiếu Mẫn tò mò hỏi, trên đường nhỏ yên ắng, rừng cây trắng tuyết, khiến cho người ta cảm thấy thật là đẹp.

- Sắp tới rồi, nàng nghe xem - Phác Trí Nghiên mỉm cười nói. Hiếu Mẫn dựa vào lòng Phác Trí Nghiên, nhắm mắt lại nghe tất cả âm thanh xung quanh.

- Thanh âm này... nước... là thác nước a? - Hiếu Mẫn mở mắt ra kinh ngạc hỏi.

- Chỉ mới đoán đúng một phần - Hiếu Mẫn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Phác Trí Nghiên, trong lòng cảm thấy thực hưng phấn, Phác Trí Nghiên lại muốn mang kinh hỉ gì tới cho nàng.

Phác Trí Nghiên kéo dây cương một cái, Hắc Phong bỗng rời khỏi đường nhỏ, xông vào rừng cây bên cạnh. Theo Hắc Phong chạy băng băng tốc độ cực nhanh, tiếng nước càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện sương trắng, sương trắng mờ mịt căn bản là khiến người ta không thấy được phía trước, Hắc Phong đã dừng chân trước đám sương trắng. Phác Trí Nghiên cười thần bí, xuống ngựa, đồng thời bế Hiếu Mẫn ở trong lòng xuống.

- Ngươi được tự do - Phác Trí Nghiên vỗ nhẹ Hắc Phong nói, Hắc Phong hí lên một tiếng, vui vẻ chạy đi.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn nghi hoặc nhìn Phác Trí Nghiên. Nàng biết chắc chắn là có liên quan tới đám sương kia, nhưng chắc không phải là Phác Trí Nghiên mang nàng tới xem rừng sương trắng này thôi chứ, huống hồ còn có tiếng nước kia nữa.

- Đi - Phác Trí Nghiên chỉ nói một chữ, liền dắt Hiếu Mẫn đi vào màn sương trắng kia. Hiếu Mẫn gắt gao nắm lấy tay Phác Trí Nghiên, tuy hai người ở rất gần, nhưng trong đám sương trắng này, Hiếu Mẫn không cách nào nhìn rõ Phác Trí Nghiên được. Bỗng Phác Trí Nghiên dừng cước bộ, Hiếu Mẫn khẩn trương kéo cánh tay Phác Trí Nghiên, gắt gao kề sát người Phác Trí Nghiên.

- Không cần phải sợ, ta ở ngay cạnh nàng, không có việc gì đâu - Phác Trí Nghiên ôn nhu nói. Tuy rằng vẫn sợ, nhưng Hiếu Mẫn vẫn gật gật đầu.

- A... - Bỗng nhiên Hiếu Mẫn hét một tiếng chói tai, Phác Trí Nghiên mỉm cười.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn trách cứ đánh nhẹ Phác Trí Nghiên mấy cái. Thật là, cũng không thèm nói một tiếng lại đột ngột bế nàng lên.

- Ha ha, ôm chặt ta - Phác Trí Nghiên cười thành tiếng nói. Hiếu Mẫn vòng hai tay qua cổ Phác Trí Nghiên, ôm chặt lấy nàng.

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như nhẹ bổng, rơi xuống thẳng tắp một đường. Giữa sương khói mờ mịt, chân thật mà nói, thật sự giống như đang bay giữa tầng mây vậy. Hiếu Mẫn không hề sợ hãi, nhìn người đang nhảy xuống hơi nở nụ cười. Càng đi xuống, sương trắng càng nhạt dần, Hiếu Mẫn đã có thể thấy được dưới thân, nhưng cảnh tượng bên dưới lại càng khiến nàng kinh ngạc.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn kích động kêu lên. Phác Trí Nghiên chỉ mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn.  

Continue Reading

You'll Also Like

69.2K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
33.4K 3.6K 67
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
483K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
152K 15K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩