Công chúa của ta - Jimin/Miny...

By Parkjimin2705

23.4K 1.6K 184

Hiếu Mẫn, nàng là công chúa tối sủng ái của vương triều Thiên Lạc. Trí Nghiên, nàng là nữ tướng tài hoa bậc n... More

☆ Chương 1 ☆
☆ Chương 2 ☆
☆ Chương 3 ☆
☆ Chương 4 ☆
☆ Chương 5 ☆
☆ Chương 6 ☆
☆ Chương 7 ☆
☆ Chương 9 ☆
☆ Chương 10 ☆
☆ Chương 11 ☆
☆ Chương 12 ☆
☆ Chương 13 ☆
☆ Chương 14 ☆
☆ Chương 15 ☆
☆ Chương 16 ☆
☆ Chương 17 ☆
☆ Chương 18 ☆
☆ Chương 19 ☆
☆ Chương 20 ☆
☆ Chương 21 ☆
☆ Chương 22 ☆
☆ Chương 23 ☆
☆ Chương 24 ☆
☆ Chương 25 ☆
☆ Chương 26 ☆
☆ Chương 27 ☆

☆ Chương 8 ☆

810 62 3
By Parkjimin2705

Lại một ngày tốt đẹp như ngày xuân, gió nhẹ lướt qua mặt, nhưng tâm trạng Hiếu Mẫn lại không được tốt như thời tiết. Những ngày sau đó, Hiếu Mẫn luôn bị câu nói của Phác Trí Nghiên quấy nhiễu, nghĩ cả trăm lần cũng chưa hiểu được. Mà người lại cứ trốn ở quân doanh còn chưa thấy về, khiến nàng muốn hỏi cũng chưa có cơ hội. Ngẩn người nhìn đôi chim quấn quýt trên cây, mình và Phác Trí Nghiên có thể thương yêu nhau như vậy không?

- Hiếu Mẫn tỷ tỷ - Thanh âm một hài tử kêu lên, kéo Hiếu Mẫn về thực tại.

- Hiếu Mẫn tỷ tỷ - Thanh âm này sao có vẻ giống... nghĩ tới đây Hiếu Mẫn lập tức cúi đầu liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, ôm chặt lấy chân mình.

- Vân nhi, sao muội tới được đây? - Kinh ngạc nhìn hài tử đang nhìn mình cười vui vẻ, Hiếu Mẫn cúi thấp người ôm lấy nàng - tiểu công chúa của vương triều Thiên Lạc, cũng là muội muội của Hiếu Mẫn - Hiếu Vân.

- Đương nhiên là muốn gặp tỷ tỷ a - Hiếu Vân chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

- Muội đi một mình sao? - Hiếu Mẫn hỏi.

- Chỉ mình muội ấy sao có thể xuất cung được - Một thanh âm cợt nhã vang lên.

- Hoàng huynh - Hiếu Mẫn lại kinh ngạc nhìn nam tử tuấn lãng phi phàm trước mặt.

- Đã lâu không gặp, Mẫn nhi - Nam tử cười cười nói.

- Sao ca lại tới đây? - Hiếu Mẫn hỏi.

- Sao vậy, không vui khi thấy ca tới à? - Nam tử vẻ mặt bi thương nói.

- Ca - Hiếu Mẫn có chút bất đắc dĩ kêu lên. Nam tử thích đùa giỡn trước mặt này chính là hoàng tử duy nhất của vương triều Thiên Lạc, ca ca ruột của Hiếu Mẫn và Hiếu Vân - Hiếu Tuấn.

- Ha ha, không chọc muội nữa. Là phụ hoàng, người bảo ca tới thăm muội - Hiếu Tuấn vẻ mặt ôn hòa nói.

- Phụ hoàng?

- Ân, bữa trước muội về lại không đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng sợ đã làm gì đó khiến Mẫn nhi ghét bỏ nên bảo ca tới coi thử - Hiếu Tuấn mỉm cười nói.

- Sao vậy được! Lần trước đi không gặp được phụ hoàng, còn tưởng là người cần phải xử lý nhiều việc quan trọng nên không dám quấy rầy a - Hiếu Mẫn giải thích.

- Thì ra là vậy, khi nào về ca sẽ báo lại cho phụ hoàng biết, tránh để người một mình đoán mò - Hiếu Tuấn cười cười nói.

- Lần sau...

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy bởi tiếng kêu của Hiếu Vân.

- Trí Nghiên - Hiếu Vân vui vẻ kêu lên, giãy ra khỏi vòng tay của Hiếu Mẫn, chạy về phía người mà đáng lẽ đang ở quân doanh.

- Tiểu Vân - Phác Trí Nghiên cười gọi, nhấc bổng Hiếu Vân lên cao. Hiếu Mẫn đầu tiên là ngạc nhiên, lại lập tức cười ác ý. Thấy Phác Trí Nghiên cười vui vẻ như vậy, Hiếu Mẫn hơi nhíu mày, trong lòng không được thoải mái.

- Các nàng quen nhau? - Hiếu Mẫn nhíu mày hỏi.

- Tiểu Vân có nói với ca, nàng không phải Trí Nghiên không kết hôn - Hiếu Tuấn không trả lời câu hỏi của Hiếu Mẫn.

- Ca nói vậy là có ý gì? - Hiếu Mẫn nhướng mày, liếc mắt hỏi Hiếu Tuấn. Hiếu Tuấn cười cười, không trả lời. Phác Trí Nghiên đã ôm Hiếu Vân đi tới.

- Hoàng huynh, đã lâu không gặp! Gần đây khỏe chứ? - Phác Trí Nghiên tùy ý hỏi mà lại không làm mất lễ tiết.

- Ta khỏe! Khoảng thời gian này Phác Thiếu tướng và Phác Đại tướng quân mới thật sự vất vả a - Hiếu Tuấn nói.

- Bầu không khí ở biên cương càng ngày càng căng thẳng, chúng thần phải chuẩn bị cho chu đáo vẹn toàn. Bảo vệ vương triều Thiên Lạc là sứ mệnh của chúng thần, vất vả cũng có đáng là gì - Phác Trí Nghiên nói theo lý lẽ thường tình.

- Sao ngươi được trở về rồi? - Hiếu Mẫn thoáng lãnh đạm nói. Vốn thấy Phác Trí Nghiên ôm Hiếu Vân cười vui vẻ như vậy lòng liền cảm thấy không thoải mái, nhưng nghe cuộc nói chuyện với hoàng huynh, trong lòng thêm khó chịu, lại có loại cảm giác chua xót. Phác Trí Nghiên hiển nhiên bị ngữ khí này dọa cho sợ, hơi sửng sốt.

- Nga, Hoàng Thượng muốn cho thần và phụ thân thay phiên nhau nghỉ ngơi a - Phác Trí Nghiên chất phác nói.

- Nha, thật tốt nga. Vậy là Trí Nghiên có thể chơi cùng Tiểu Vân rồi - Hiếu Vân cao hứng múa máy tay chân nói. Nhất thời sắc mặt Hiếu Mẫn càng thêm khó coi. Hiếu Tuấn đem từng chút thay đổi của Hiếu Mẫn thu vào trong mắt, trong lòng nhịn không được bật cười.

- Hiếu Vân, Phác Thiếu tướng hiện đã là phò mã của Hiếu Mẫn tỷ tỷ, không được gọi thẳng kỳ danh như trước - Hiếu Tuấn thoáng nghiêm túc nói. Đùa một chút là được rồi, còn giỡn quá trớn, Hiếu Mẫn nổi giận chỉ có chết. Hiếu Vân vừa nghe, vẻ mặt bi thương, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng muốn khóc tới nơi.

- Không sao đâu, Tiểu Vân còn nhỏ, đợi lớn lên sẽ biết thôi - Phác Trí Nghiên vội vàng dỗ dành Hiếu Vân.

- Ngày mai ta được nghỉ, Tiểu Vân ở lại chơi với ta, được không? -  Phác Trí Nghiên nói, Hiếu Vân lập tức hớn hở. Nhưng lời này lại khiến Hiếu Mẫn đứng cạnh tức chết được, suýt nữa là bộc phát ra ngoài.

- Nếu muội thật sự thích Phác Trí Nghiên thì phải đối xử tốt với người ta, còn không thích thì để lại cho Tiểu Vân, không nên độc chiếm người ta - Hiếu Tuấn nhỏ giọng nói bên tai của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hiếu Tuấn một cái.

- Vân nhi, cần phải đi thôi - Hiếu Tuấn nói với Hiếu Vân.

- Không a! Muội muốn ở đây với Trí Nghiên - Hiếu Vân ôm cổ Trí Nghiên nói, nhìn Hiếu Tuấn dè chừng. Hiếu Tuấn lại thiếu chút nữa cười thành tiếng, hắn dường như cảm nhận được có sát khí bên cạnh mình.

- Không được, muội còn một đống bài tập chưa hoàn thành. Muội muốn bị phụ hoàng mắng a? - Hiếu Tuấn uy hiếp nói, Hiếu Vân cúi đầu. Hiếu Tuấn đi tới ôm Hiếu Vân vào lòng.

- Hiếu Vân ngoan, muội là công chúa của vương triều Thiên Lạc, phải nghe lời nga - Phác Trí Nghiên mỉm cười dỗ dành. Lúc này Hiếu Vân mới không tình nguyện mà gật gật đầu.

- Bọn ta đi đây, Mẫn nhi, Trí Nghiên, các người bảo trọng - Hiếu Tuấn mỉm cười nói, ôm Hiếu Vân rời đi.

Hiếu Tuấn và Hiếu Vân vừa đi, Hiếu Mẫn liền tức giận quay về phòng. Ngồi trên giường, Hiếu Mẫn vừa tức lại vừa giận, vừa rồi mình bị gì vậy. Thế mà lại đi ăn dấm chua với một tiểu hài tử?

- Nàng sao vậy? - Đi theo phía sau, Phác Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn có vẻ khác thường, liền lo lắng hỏi.

- Không cần ngươi quan tâm - Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tức giận nói.

- Không nên tức giận a, cái này cho nàng - Phác Trí Nghiên nói, đem một cây sáo ngọc để bên cạnh Hiếu Mẫn. Nhìn sáo ngọc ngắn nhỏ lại tinh xảo, Hiếu Mẫn ngẩn người.

- Tại sao, tại sao lại đối với ta tốt như vậy? - Hiếu Mẫn ngẩng đầu, căm tức nói với Phác Trí Nghiên.

- Nàng là thê tử của ta, ta đối với nàng không tốt, thì tốt với ai bây giờ? - Phác Trí Nghiên không khỏi cười khổ nói.

- Nhưng mà ngươi rõ ràng đã nói...

- Không nên thích ta.

- Tại sao? - Tới giờ vẫn cảm thấy khó hiểu, Hiếu Mẫn lớn tiếng hỏi.

- Bởi vì ta không thể cho nàng hạnh phúc - Phác Trí Nghiên hơi nhíu mày nói, Hiếu Mẫn ngẩn người.

- Tại sao? - Hiếu Mẫn tiếp tục hỏi.

- Không lâu nữa ta sẽ ra chiến trường. Trên chiến trường cửu tử nhất sinh nàng cũng biết mà.

- Vậy tại sao lại đối với ta như vậy, làm ta yêu thương ngươi - Hiếu Mẫn rơi lệ nói. Phác Trí Nghiên chỉ còn lại vẻ mặt sửng sốt.

- Ta... nàng... - Phác Trí Nghiên sửng sốt nói. Nhìn biểu tình của Phác Trí Nghiên, lòng Hiếu Mẫn càng tức càng đau.

- Phác Trí Nghiên, ta ghét ngươi, ta hận ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa - Hiếu Mẫn chỉ tay ra cửa, khóc nói lớn.

- ... - Phác Trí Nghiên vẫn còn kinh ngạc nhìn Hiếu Mẫn, muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

- Thực xin lỗi - Phác Trí Nghiên cúi đầu thấp giọng nói, bỏ quên trường bào phía sau, vội vàng đi ra ngoài.

Hiếu Mẫn cắn chặt môi nhìn Phác Trí Nghiên rời khỏi. Nước mắt che kín đôi mắt, Hiếu Mẫn nằm sấp trên giường thấp giọng khóc ồ lên. Tại sao, tại sao bản thân đã bỏ qua mọi thứ nhưng lại nhận được kết quả như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

40.5K 3.7K 27
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
246K 37.7K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
169K 16.7K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
37.9K 4K 39
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu