Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 9 - Tự cứu.

8.6K 30 5
By NganNhok1

Editor: Bạch Thố 

 Beta-er: Nhok Ngân

Chap 9 – Tự cứu.

Tô Lương Mạt theo sau Tống Các đi thang máy xuống lầu, trong sảnh không dưới 10 chiếc xe màu đen ẩn trong ánh sáng rực rỡ đẹp mắt, hình ảnh khúc xạ từ mui xe lớp lớp mở ra.

Tống Các cùng cô lên một chiếc.

Tô Lương Mạt ở trong xe khi thì quay đầu hướng về phía cửa ngắm nhìn, Tống Các theo tầm mắt cô nhìn sang, “Tô tiểu thư, cô sợ sao?”

Khách quan mà nói, soi với Hàn Tăng, Tống Các là người ôn hòa hơn nhiều.

Ít nhất cũng gọi cô một cách lễ độ, không giống trong tiểu thuyết xã hội đen, miệng đầy hùng hùng hổ hổ.

“Anh lần đầu tiên giết người, sợ không?”

Tống Các không nghĩ tới cô có thể hỏi ngược lại như vậy.

Không khí có chút căng thẳng, xe nhanh chóng đi về phía trước, sau khi đến nơi mới phát hiện chính là trở lại nhà kho Bắc Thành mấy ngày trước.

Đoàn xe xếp thành một hàng, làm cho cô nghĩ ngay đến cảnh tượng ngày đó do Chiêm Đông Kình dẫn đầu, Tô Lương Mạt thấy cánh cửa kho hàng đối diện mở rộng ra, quang cảnh bên ngoài bị phá hỏng, cảnh sát hiển nhiên cần đến lấy chứng cứ, chỉ là nơi đây ban đêm không có không có người trông coi.

“Tô tiểu thư, đi thôi”.

Tô Lương Mạt nghĩ không ra Chiêm Đông Kình đối với cô là yên tâm thật không, anh ta không đến nỗi nhất quyết đẩy cô vào chỗ chết chứ?

Tô Lương Mạt mang theo nghi ngờ tiến vào nhà kho, mấy tờ giấy đóng qua loa hợp thành cái bàn tiếp đón, nhưng người ở nửa căn phòng lại rất chỉnh tề, cô ngẩng đầu nhìn lên, mắt nhìn cô cùng Tống Các như hổ rình mồi hận không thề ăn tươi nuốt sống cả 2 người.

Cầm đầu chính là lão đại mới nhậm chức, ở Ngự Châu người nào không biết, tuy rằng lợi hại nhưng lại bị Chiêm Đông Kình chèn ép sít sao, 2 bên đều là kẻ địch thủy hỏa bất dung, một tên mặc áo đen đứng bên cạnh đến sau Tô Lương Mạt xem xét, “Chiêm Đông Kình đâu?”

Ánh mắt Tống Các rùng mình, “Ngươi có tư cách gì mà gặp đại ca ta?”

“Chính cô ta hại lão đại của chúng tôi?” đầu ngón tay tên mới nhậm chức cơ hồ vuốt ve trên mặt Tô Lương Mạt.

Tiếng Tống Các cười lạnh, “Thương Tử, người trên kẻ dưới có ai không biết ngươi rất hy vọng hắn chết, đừng có ở đây mà đóng kịch, các ngươi ngày đêm tìm thủ đoạn đối phó với hắn cũng không thua kém đâu!”

“Chứng cớ đâu?” Người đàn ông 30 tuổi được gọi là Thương Tử ra mặt, hắn dùng sức vỗ xuống mặt bàn, ngữ khí càng tỏ ra khiêu khích, “ Cho dù muốn bắt người cũng phải có chứng cớ”.

Tống Các nghe vậy, không giận mà cười, “Nếu đã vậy, chuyện gì cũng không liên quan đến ta”.

Mặt Thương Tử, ánh mắt bỗng nhiên âm tàn, “Chiêm Đông Kình giết lão đại của ta, thế nào, ngươi nghĩ cứ như vậy mà rời đi?”

Tống Các lúc lắc ngón trỏ, “Không có bằng chứng chớ nói lung tung”.

Thương Tử đập bể tảng đá dưới chân mình, Tống Các thấy chung quanh mọi người bắt đầu rục rịch, “Ta khuyên các ngươi đừng làm loạn, chỉ là một phân hội nho nhỏ chẳng lẽ muốn đổi ngày với Nhâm lão đại sao?” Tống Các bỗng nhiên đưa tay khoác lên bả vai Tô Lương Mạt, “Các ngươi có chuyện hẳn là nên tìm cô ta, Chiêm đại ca đang cùng với Cùng Hiếu đường nói chuyện giao tình, lập tức chuẩn bị mọi thứ cho các ngươi”.

Nói xong, ở sau lưng đẩy cô đến.

Tô Lương Mạt lảo đảo, không tin được xoay người lại nhìn về phía Tống Các.

Tống Các mặt không chút thay đổi, quay người hướng về phía cửa bước ra ngoài.

Trong mắt Tô Lương Mạt thoáng qua khiếp sợ rồi biến mất, cô mới vừa rồi còn cho là từ trong xương tủy hắn ôn hòa hơn, thì ra những thứ này chẳng qua đều là hình thức. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, cô lập tức phát giác được tình cảnh hiện tại bi đát như thế nào, “Không được!”

Cửa nhà kho rỉ sắt nặng nề từng khúc bị đóng lại.

Tô Lương Mạt cắn chặt đầu lưỡi, đau nhức xen lẫn sợ hãi từng cơn ập tới, dù sao chưa trải qua kinh nghiệm như vậy, trong phòng chừng 20-30 người, thoạt tiên làm thành nửa vòng càng ngày càng áp sát, cho đến khi đem cô vây vào giữa.

Tống Các trở lại xe trước, vung tay lên, đúng là quỷ dị hư vô không phát ra hơi thở.

Tô Lương Mạt rõ ràng nghe được âm thanh động cơ xe hơi rời đi, tiếng cười càn rỡ mưu đồ đắc ý xen lẫn làm cho người ta bất an đến tởm lợm, vô số cánh tay phía cô vươn tới.

Tống Các trở về phục lệnh, nhưng thật lâu không thấy Chiêm Đông Kình có phản ứng gì.

Anh đem súng đã được lau sạch đặt xuống bệ cửa sổ, “Ra ngoài đi”.

Tống Các đi tới dưới lầu, Hàn Tăng tiến đến mấy bước, “Thật đem cô gái kia đưa ra?”

Tống Các lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu.

“Bà mẹ nó, ta chẳng hiểu gì cả.”

Tống Các đi tới ghế sa lon trước mặt, “Có cái gì khó hiểu, cô ta cùng chúng ta không quan hệ gì…”

“Đúng thế”, Hàn Tăng gật đầu, “Ta nói Kình thiếu gia làm sao dễ dàng đem cô ta thả ra như vậy, thì ra là còn có lý do này”.

Đêm nay, đối với Tô Lương Mạt mà nói, cô sống tới hai mươi mấy năm chưa bao giờ cảm thấy thấp hèn như đêm nay.

Cô khó có thể tưởng tượng được hắc ám là như thế nào, vẩn đục, sợ hãi, sau giống như độc khí bùng nổ, ngăn chận hô hấp của cô.

Nhiều người đàn ông như vậy ở trước mặt cô cởi hết quần áo, cô cắn chặt môi nên trong miệng đều là máu, các người đó đều không mảy may chú ý đi đi lại lại trước mặt cô, vừa nói nơi bộ hạ càng lớn…, còn có người lấy ra ống kim tiêm chất lỏng không biết là gì vào cơ thể.

Một vài điệu bộ sàm sỡ, có người tiến lên túm lấy tay muốn chích cho cô, Tô Lương Mạt liều mạng giãy dụa, cô bị đẩy đến góc tường, bọn họ lõa lồ lộ ra thứ giữa 2 chân làm cô không rét mà run.

Chiêm Đông Kình đem cô nhét vào nơi này, lại còn đỡ cho hắn phải động thủ.

Thương Tử vẹt đám người tiến lên, “Mẹ nó, một đám các ngươi như chưa nhìn thấy đàn bà lần nào”, bàn tay hắn chiếm lấy cằm Tô Lương Mạt, dùng sức nâng lên, “Cô cũng xem đủ rồi chứ, có muốn vui vẻ một chút không?”

Cô mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, “Ta muốn gọi điện thoại cho Chiêm Đông Kình”.

Thương tử giống như nghe được truyện cười thiếu lâm, “Ngươi nghĩ rằng chúng ta là gì của Chiêm Đông Kình?”

Đúng, là muốn đưa đối thủ vào chỗ chết.

Mang theo vết chai dày trên tay chạm vào mặt mịn màng bóng loáng của cô, Tô Lương Mạt cố nén buồn nôn, không dám chọc giận chỉ đành phải gật đầu, “Là bọn họ mang tôi đến nơi này, cũng là bọn hắn bắn chết lão đại của các người, ta chính là chứng cớ tốt nhất”.

Tay Thương Tử dừng lại, hắn hiện tại cho dù biết rõ cũng vô dụng, nhưng chuyện này huyên náo rất lớn, hôm nay có những lời này của Tô Lương Mạt chung quy cũng hữu dụng.

Hắn đứng dậy đem Tô Lương Mạt đem vào một nhà kho khác, làm cô đem những lời nói vừa rồi lặp lại, cũng nói chi tiết liên quan đến đêm đó, sau chỉ ra video lưu trữ trong điện thoại di động.

Trừ người trong cuộc, người nào cũng không biết ở bên trong tột cùng đã phát sinh cái gì.

Lúc rạng sáng Tô Lương Mạt được thả ra, cô níu chặt cổ áo rời rạc không quay đầu lại rời nhà kho Bắc Thành, bóng lưng gầy yếu tập tễnh rồi lại kiên nghị, nếu không phải cô bấu víu vào điểm yếu của đối phương tự cứu, ngày mai lúc này cũng không biết thi thể của mình ở đâu.

Bộ dáng này của cô nào dám trở về, cũng cố không kịp nghĩ video sau này đối với Chiêm Đông Kình sẽ có ảnh hưởng gì, thật vất vả lái xe đi, Tô Lương Mạt tìm nhà một người bạn tránh nạn một đêm.

Thương Tử đã nói sẽ không động đến cô, quả nhiên những ngày kế tiếp bình an vô sự.

Người duy nhất Tô Lương Mạt muốn tránh xa chính là Chiêm Đông Kình, sợ anh biết rõ cô còn sống sẽ không khinh xuất tha thứ nữa, may mà thế giới của bọn hắn vốn là không cùng xuất hiện cùng một lúc.

Từ công ty đi ra ngoài, Tô Lương Mạt muốn băng qua quảng trường đối diện đến trạm xe buýt, một chiếc xe sang trọng lướt qua trước người cô, cô ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên thấy xe chạy đi một đoạn đường thì vòng ngược lại, dừng trước mặt cô.

Cửa kính thủy tinh kéo xuống, mặt Chiêm Đông Kình tuấn mỹ mi mắt không hề có thời gian nhìn đến mặt Tô Lương Mạt, khóe mắt anh hẹp dài gảy nhẹ, ngữ khí không giấu một chút kinh ngạc, “Cô còn sống?”

Tô Lương Mạt túm chặt túi, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.

Phía sau truyền đến âm thanh động cơ xe hơi, bước chân cô càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng định bắt đầu chạy chậm, về sau chạy một đoạn thì thở hỗn hển, nhưng lại phát hiện người đàn ông cùng chiếc xe ở phía trước cách cô 3 bước.

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 113K 43
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
1.5M 133K 46
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
925K 55.2K 49
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐞𝐛𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐬, 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 �...
751K 39.7K 21
This book is about the two daughters-in-law of Rajputs who have gotten married to the two Rajput siblings and are best friends as well even before be...