Editor: Quyên Phan
Beta-er: Nhok Ngân
Chap 8 – Giao dịch
Trải qua lần sóng gió này, Tô gia đã sớm suy tàn.
Bố mất tích, Tô Trạch vẫn còn nhỏ, Tô Lương Mạt biết trọng trách cô gánh trên vai rất nặng nề.
Tan ca về đến nhà, cô vừa mở cửa đi vào liền nhìn thấy mẹ từ phòng bếp đi ra. “Lương Mạt, có bạn tìm con.”
“Bạn ?”
Ánh mắt nàng hướng qua chỗ khác, nghe thấy tiếng Tô Trạch cười từ gian phòng truyền đến, cô bước đến cửa, bên trong là một người đàn ông đang dạy Tô Trạch chơi trò chơi, bóng lưng nhìn xa lạ.
“Chị.” Tô Trạch quay đầu, người đàn ông từ trước giường đứng dậy, “Tô tiểu thư, xin chào”
Khi nhìn rõ mặt của đồi phương, Tô Lương Mạt cực kỳ sợ hãi, cô đóng sầm cửa theo bản năng, “Sao anh lại ở đây?”
“Kình thiếu sai tôi đến đón cô.”
Tô Lương Mạt mềm nhũn người nhưng hai tay vẫn nắm chặt “ Nếu tôi không đi thì sao?”
“Tô tiểu thư, cô không có đường lui.”
Chỉ có năm chữ, liền đem toàn bộ hy vọng của cô phá huỷ.
Tống Tử Cần ở bên ngoài gõ cửa, “Lương Mạt?”
Bà nghĩ đến một người đàn ông ở cùng phòng không tiện lắm, cho nên mới lên tiếng hỏi, Tô Lương Mạt mở cửa ra, “Mẹ, đây là đồng nghiệp ở công ty con, mới đi công tác trở về tới tìm con có chút việc."
“Ồ vậy mẹ đi chuẩn bị thêm vài món ăn.”
Tống Các liền nói, “Không cần đâu bác gái, sếp còn chờ chúng con có việc gấp, tối nay Lương Mạt sẽ đi cùng con.”
“Đã trễ thế này?” Tống Tử Cần mặt đầy nghi ngờ, “Hay là ăn một chút rồi hẳn đi.”
“Trên đường có thể tìm quán để ăn, cũng không cần chuẩn bị hành lý, lần này là để Lương Mạt có cơ hội thể hiện, trở về có thể được chuyển sang làm chính thức.”
Ngay cả chuyện cô đang trong thời gian thử việc cũng biết được.
Tô Lương Mạt dặn dò Tống Tử Cần ở nhà cẩn thận, xe đậu ở dưới lầu, Tống Các ngồi trước vào ghế phụ, Tô Lương Mạt biết con đường phía trước cam go, nhưng không có biện pháp khác, chỉ có thể ngồi ở phía sau.
“Chuyện bốn người kia, không phải do các người làm chứ?”
Tống Các xem xét mắt cô qua kính chiếu hậu, “Cô đợi tí nữa đi đến hỏi Kình thiếu thì biết.”
Đối với cách gọi Chiêm Đông Kình, bọn họ từ trước đến giờ luôn được phân định rất rõ ràng.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng được trang bị kính chống đạn xuyên qua màn đêm về phía trước, Tô Lương Mạt cho là Tống Các đưa cô trở về khu biệt thự, không ngờ anh lại đưa cô đến một toà cao ốc chọc trời.
Toà nhà cao 32 tầng, thang máy với những tấm kính trong suốt lên như diều gặp gió, có thể thấy được cảnh đêm hoa mỹ dưới lòng bàn chân.
Tô Lương Mạt được dẫn đến trước một gian phòng.
Hộ vệ đứng phía ngoài, cách 5 bước chân liền có một người, trải dài cả hành lang làm người ta khiếp sợ.
Tống Các gõ cửa phòng, Tô Lương Mạt nghe như âm thanh lãnh khốc.
Giữa một căn phòng rộng lớn, Tống Các không theo vào, Chiêm Đông Kình đứng phía trước cửa sổ không quay đầu lại, “Đã đến?”
Giọng nói lưu luyến động lòng người tựa hồ hai người đã quen biết từ lâu.
Bàn tay Tô Lương Mạt dán chặt ở mép quần, Chiêm Đông Kình dập tắt khói thuốc trong tay, xoay người bước đến gần cô hai bước, “Nếu tôi không cho Tống Các đến tìm cô, có phải cô vẫn đang tính cách gắng gượng?”
“Anh có thể giúp tôi sao?”
Lông mày Chiêm Đông Kình nhướng lên, “Nói trắng ra là như vậy.”
“Anh không có từ chối” Tô Lương Mạt thuận thế nói tiếp, “Hơn nữa tôi cũng không cho rằng anh sẽ đơn thuần giúp tôi.”
Chiêm Đông Kình kéo ghế ra, bấm chuông gọi người phục vụ bàn, “Vậy cô thử nói xem, cô cảm thấy cô có thể dùng cái gì để trao đổi với tôi?”
Ánh mắt hắn từ cổ Tô Lương Mạt không kiêng sợ hướng xuống, cô chọn lấy chỗ ngồi gần mình nhất, dùng cách này để né tránh ánh mắt như muốn ăn thịt người của Chiêm Đông Kình, “Cái anh muốn là sự thật đúng không?”
“Một câu nói đổi tính mạng cả nhà cô, có đáng giá không?”
Tô Lương Mạt nắm chặt bàn tay ở trên đầu gối, “Anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”
“Nói xem.”
“Tìm được bố tôi, hơn nữa để cho bố tôi bình an trở về.”
Chiêm Đông Kình không khỏi nhăn chân mày, “Có thể.”
Tô Lương Mạt không khỏi kinh ngạc, cô vẫn cảm thấy hắn đáp ứng rất dễ dàng, người phục vụ mở cửa đi vào, một chiếc bàn tròn lớn dành cho hai người ngồi, với nhiều món ăn tinh tế khéo léo.
Chiêm Đông Kình nhếch chân lên, không động đũa, “Chỉ cần cô có thể đem những gì nhìn thấy hoặc nghe được nói cho tôi biết, tôi bảo đảm thay cô giải quyết chuyện đó, hơn nữa sẽ tìm được bố cô”
Tô Lương Mạt dù có bị đánh chết cũng không dám nói ra chân tướng, vì sự thật này lọt vào tai người khác sẽ trở thành chuyện hoang đường, trên đường đến đây cô đã nghĩ ra đối sách.
“Tôi quả thật đã chứng kiến cảnh bố anh bị bắn chết, nhưng lúc ấy tôi rất sợ, chỉ thấy một bên mặt của người đó.”
“Còn những thứ khác, bảng số xe thì sao?”
“Thấy không rõ, tôi trong lúc vội vàng đã chạy mất.” Tô Lương Mạt rất sợ hắn hỏi, những lời này cô phải cân nhắc thật kỹ trước khi nói, “Anh giúp tôi tìm được bố tôi, nếu tôi nhìn thấy người kia có thể sẽ nhận ra.”
Chiêm Đông Kình im lặng, con ngươi chăm chú nhìn nửa gương mặt của Tô Lương Mạt, tay cô nắm chặt đặt ở đầu gối, trong mắt cô Chiêm Đông Kình thuộc loại giết người không chớp mắt, cô sợ lời nói dối của mình bị lộ, hắn sẽ lập tức cho cô chết tại đây.
Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, đi qua mấy bước đến chỗ Tô Lương Mạt ngồi, hắn cầm lấy bàn tay phải của cô.
Ngón tay Chiêm Đông Kình thoáng lạnh, tay cô co rụt lại nhưng không có cách thoát khỏi tay hắn.
“Cô rất lạnh sao?”
Tô Lương Mạt mở to mắt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, như nếu không phải bởi vì cái tên này, cô làm sao cũng không thể trở thành mục tiêu của hắc bang, vẻ mặt tự nhiên của hắn, cùng tưởng tượng của Tô Lương Mạt hoàn toàn bất đồng.
Hắn vẫn bóp đầu ngón tay nàng không buông, lời nói kế tiếp đập nát sự bình tĩnh trong mắt cô, “Thời tiết bây giờ mà nhiệt độ cơ thể cô đã lạnh như vậy sao?”
Hắn khẽ nghiêng gương mặt, ngũ quan quyến rũ mê người, Tô Lương Mạt cảm giác từng tấc thịt toàn thân đều bị ánh mắt hắn lăng trì, “Vâng,” cằm cô hướng lên, “Vậy nên tôi rất không thú vị.”
Chiêm Đông Kình mở miệng, buông tay cô ra, “Kẻ gây chuyện chính là phân hội của Cùng Hiếu Đường, người chết mấy ngày hôm trước ở kho hàng phía Bắc là lão Đại, hiện giờ lão Nhị đang tiếp nhận, thù cũ hận mới hắn có thể danh chính ngôn thuận báo thù. Cô ăn cơm trước, tí nữa Tống Các sẽ dẫn cô qua đó.”
Chỉ vì ba chữ “không thú vị” của cô, làm Chiêm Đông Kình mất hết hứng thú, đề cập đến vấn đề chính.
“Đi đâu?” Tô Lương Mạt không khỏi nhíu chặt đầu lông mày.
“Bọn họ đều biết là cô đem người của tôi dẫn đến kho hàng phía bắc, khoản nợ này dĩ nhiên là tính trên đầu cô, Hàn Tăng đã thay cô hẹn thời gian đàm phán rồi,” hắn nhìn đồng hồ, “còn một giờ.”
Tô Lương Mạt tuỳ tiện nhét đầy dạ dày, con đường phía trước xa vời, nhưng cuối cùng cũng đã thỏa thuận điều kiện xong xuôi với Chiêm Đông Kình , hắn thấy cô ăn đã xong, đứng dậy bấm chuông trên bàn.
Tống Các đẩy cửa bước vào, “Kình thiếu.”
Chiêm Đông Kình ngậm điếu thuốc, đứng cạnh cửa sổ sát đất xoay lưng về phía hai người không nói lời nào.
“Tô tiểu thư, xin mời”
Tô Lương Mạt lúc này mới phản ứng, cô đứng dậy trong phòng khách, hướng về bóng lưng cao ngất của hắn mà nói “Anh không đi cùng tôi sao?”
“Cô là cái gì của tôi mà bắt tôi phải đi theo cô?”