[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đ...

By nttrg_20

105K 5.9K 269

"Đừng bao giờ nghĩ em sẽ thoát khỏi tay tôi. Hãy nhớ kĩ điều đó, không phải em là của tôi sao?" Hắn nhìn cậu... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52: Phần đặc biệt: Quá khứ của Ji Yong
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60. End

Chap 47

1.2K 71 1
By nttrg_20

Năm người cùng nhau góp mặt tại đồn cảnh sát, có mỗi Seung Ri, Mino và Dae Sung là được miễn tội vì chỉ là người can ngăn nên đứng một góc.

Ông cảnh sát ghi ghi chép chép rồi đọc lên

"Qua lời khai của bà chủ quán thì là do người này ăn vạ bà ta, còn cậu thấy bất bình nên xông vào đánh người này. Đúng chứ?"

"Vâng." Tae Hyun trả lời kiểu thái độ, không mấy quan tâm tới cảnh sát nói gì

"Cậu có biết đánh người là sai trái không thế?"

"Ông ta sai trước."

Hai bên cứ tiếng qua tiếng lại, góc bên kia điện thoại Seung Ri reo lên

"Sao em chưa về nữa?" Ji Yong quát

"Em đang ở đồn cảnh sát..."

"Cái gì! Cảnh sát! Em làm cái mẹ gì thế?" Chưa kịp nghe Seung Ri nói hết Ji Yong đã mắng cậu rồi

"Không phải, là Tae Hyun. Anh đến bảo lãnh cho cậu ấy ra được không, nhà cậu ấy không có ai ở Seoul cả."

Ji Yong chúa ghét dây dưa với cảnh sát, nhưng thôi cũng phải đến bảo lãnh cho Tae Hyun.

"Anh là gì của cậu này?" Ông cảnh sát hỏi hắn

"Người nhà."

"Chủ tịch công ty Kwon Hwan." Một nữ cảnh sát lướt ngang qua tuỳ tiện nói, ông cảnh sát ngạc nhiên

"Không ngờ lại là người nổi tiếng đến vậy! Thời gian trôi nhanh quá, đã lớn thế này rồi." Ông ta đứng dậy vỗ vỗ bên vai hắn. Hắn không chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói

"Người nhà của tôi có được ra ngoài không đây."

Sau một hồi thì mọi người cùng nhau ra ngoài, Ji Yong thì đi trước, 4 đứa còn lại lúi thúi đi đằng sau, đầu cúi xuống. Đột nhiên hắn quay ngoắt người lại quát lên

"Sao mấy đứa thích gây chuyện thế hả?"

"Em xin lỗi, tại ông ta...." Tae Hyun cúi đầu nhiều lần

"Bọn em xin lỗi vì không cản được Tae Hyun." 3 tên kia cũng vậy

"Aissss... anh đến chết với mấy đứa thôi. Đi về thôi, nhanh lên." Ji Yong định quay đầu đi nhưng nhớ ra vết thương của Tae Hyun, "Vết thương đó không sao chứ?"

"Không....không sao, bôi thuốc là khỏi ngay ấy mà." Tae Hyun nhanh chóng cúi đầu chào rồi cùng Mino và Dae Sung té chạy.

Sao mà Ji Yong giống như anh trai cả của cái lũ loắt choắt này vậy!

Còn Seung Ri ở lại, giương đôi mắt lên nhìn hắn, Seung Ri bây giờ tinh ý lắm

"Có chuyện gì muốn kể với em không?"

"Anh ghét cảnh sát!"

"Sao nữa?"

Cách sau cái chết của bố Ji Yong khoảng 3-4 năm, ở đồn cách sát ầm ĩ lên vụ một cậu bé chừng 8 tuổi đến làm loạn. Cậu bé đòi tìm bằng được người gây ra cái chết của bố mình. Nhưng dù có loạn đến mức nào thì cảnh sát cũng không nhúng tay vào vụ của mấy năm trước nữa. Một nỗi hận thù đã khắc sâu từ đó đến giờ vẫn chưa dứt nổi.

Cuộc đời hắn chưa bao giờ yên ổn.

Lên cấp 3, học được 1 năm ở trường thì hắn quyết định gia nhập xã hội đen. Lúc ấy hắn đã nghĩ rằng, cuộc đời hắn đã quá đen rồi, có đen thêm chút nữa cũng chẳng sao, chỉ là muốn mượn một cái gì đó để quên đi một số chuyện. Nhưng rốt cuộc lại không khá hơn được chút nào. Hắn cũng cho người tìm kiếm thử vụ án của 12 năm trước nhưng cũng không thành công. Không rõ được tên đã đâm chết bố hắn giờ còn sống hay đã chết.

Cuộc đời hắn vỗn dĩ chỉ toàn bi kịch thảm khốc.

Sau lần sinh nhật vừa rồi, hắn đã nhận ra hiện thực. Hắn chỉ quan tâm tới bản thân mà không hiểu được sự tổn thương của người khác. Vì hắn mà người đó phải nằm viện, nhưng cũng nhờ người đó mà hắn tỉnh táo lại rồi nhìn ra thứ gì mới là quan trọng nhất. Cái gì qua rồi thì cứ cho qua đi, nếu muốn giữ thì hãy giữ cho mình một ít.

"Anh không phải giữ trong lòng làm gì, nếu có chuyện gì cứ tâm sự với em này. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao?"

"Anh tin em, nhóc ạ." Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy sự yên bình trên khuôn mặt hắn

______________

Khắp đường khắp phố nhộn nhịp lên tiếng nhạc giáng sinh, nơi đâu cũng lung linh ánh đèn đủ màu. Đông vui, náo nhiệt như vậy mà trong một ngôi nhà, trong một ngôi nhà có hai con người rầu rĩ, ảm đạm không chịu nổi. Một người thì giận dỗi không lôi kéo được người kia đi ra ngoài chơi giáng sinh, một người thì buồn ngủ sắp chết rồi mà vẫn có mấy lời lải nhải bên tai suốt tối. Không khí giáng sinh này là sao đây???

"Anh bị làm sao đấy? Giáng sinh, giáng sinh, mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi, phải đi đâu đó để kỉ niệm cuối năm chứ!"

"Anh làm việc cả ngày rồi, giờ ngáp muốn toác mồm đây này." Mồm Ji Yong ngoác to đến nỗi mà chắc nhét cả cái quả trứng ngỗng cũng còn rộng

"Anh không đi em ngồi ngoài kia cũng được." Seung Ri bực mình ra trước cửa ngồi ngắm sao. Đến cái nơi vắng vẻ như khu này mà mấy ngày nay còn sáng hơn cả trung tâm thành phố. Seung Ri dựa lưng vào cửa, thở dài thượt, sau đó thì bị gió thổi cho thiu thiu ngủ.

Cánh cửa hé mở, Seung Ri giật mình nằm im trên nền đất, mắt ngước lên nhìn cái vẻ hoảng sợ của Ji Yong. Khi không tự dưng mở cửa ra có người ngả cái đùng xuống, sợ bỏ mẹ. Hắn ăn mặc chỉnh tề rồi, Seung Ri ngồi ngay dậy kéo tay hắn đi ra ngoài. Đúng là không ai chiều cậu như hắn cả, mồm thì lạnh mà lòng bao giờ cũng quan tâm.

Cùng nhau đi dạo trên phố vào đêm giáng sinh, mua vài món đồ nho nhỏ, rất vui đó chứ.

"Chúng ta sẽ làm gì vào năm mới nhỉ?" Seung Ri hỏi

"Đắp chăn và đi ngủ."

"Anh lười quá! Phải làm một điều gì đó để bước sang năm mới."

"Anh muốn ở nhà và đi ngủ."

Sao càng ngày Ji Yong lại giống Seung Ri đến vậy, chỉ thích đi ngủ?????

"Lười! Quá lười!" Seung Ri lắc đầu

"Học em cả đấy, về nhà là chỉ muốn ngủ a~"

Seung Ri vớ lấy cái mũ của ông già Noel được bán đầy trong cửa hàng và đội lên đầu Ji Yong. Lấy thêm cái râu đeo cho hắn và cái mặt hắn thì không chút biểu cảm nào, như bức tượng đá vậy.

"Anh là trò hề cho em đấy hả?"

"Anh chẳng thú vị chút nào." Seung Ri nhếch môi khó chịu

Ji Yong ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, hắn cười

"Thế nào mới gọi là thú vị?"

"Người ta đang nhìn kìa." Seung Ri ngó nghiêng xung quanh, "Mau bỏ em ra đi." Seung Ri cố đẩy hắn ra khỏi mà hắn ôm chặt quá

"Em mà còn chống cự là anh hôn em đấy. Ngoan ngoãn đứng yên một lúc đi."

Ji Yong thả cậu ra

"Năm nay anh phải về đón Tết cùng gia đình."

"Còn em thì sao? Bố mẹ em còn không ở đây, em đón Tết cùng ai?"

"Anh...." Ji Yong hơi quay mặt đi, khó xử thật

"Về thôi." Mặt Seung Ri rầu hẳn xuống

Con đường từ trung tâm thành phố về nhà Ji Yong có đi qua nhà Seung Ri. Không hiểu sao tự dưng lại sáng đèn, không lẽ có trộm. Ji Yong dừng xe lại, Seung Ri rón rén vào xem thử. Vào nhà thì thấy hai con người ngồi chễm chệ trên ghế.

"Bố. Mẹ." Seung Ri chạy đến dang tay hết cỡ ôm lấy bố mẹ Lee

"Bố mẹ về ăn Tết với con đây, xin lỗi vì đã để con ở đây một mình."

Giây phút gia đình đoàn tụ còn gì sung sướng hơn, có người đang đứng ở kia dựa lưng vào tường rồi cười một mình. Mẹ Lee vẫy tay gọi Ji Yong lại

"Vào đây đi, đừng đứng đó thế."

"Cháu chào hai bác." Ji Yong cúi đầu chào

"Cám ơn Ji Yong suốt mấy tháng qua đã trông nom Seung Ri giùm bác." Mẹ Lee đứng dậy, vỗ vai Ji Yong mấy cái

Seung Ri ở kia ngồi ôm bố Lee mãi, 3 năm không được gặp bố rồi. Công tác ở Nhật là một thời gian dài.

"Vâng, mọi người cứ nói chuyện, cháu xin phép."

"Đêm muộn thế này rồi còn định đi đâu nữa, hai đứa ở lại đây đi."

Bố Lee gỡ con đỉa ra khỏi người, đứng dậy ngắm nghía Ji Yong một chút

"Cậu chính là Ji Yong đây sao? Nghe nói đây là chủ tịch công ty Kwon Hwan."

"Vâng."

"Thật giỏi quá! Không bù cho Seung Ri nhà ta." Bố Lee cười

"Bố." Seung Ri giận dỗi

"Haha! Hai đứa lên phòng ngủ đi, bác gái đã dọn dẹp lại phòng rồi." Bố Lee chỉ tay lên trên gác, "Thông cảm nhé, nhà có mỗi mình Seung Ri nên có mỗi một phòng của nó, hai đứa ngủ tạm vậy."

"Không sao đâu ạ, cháu thế nào cũng được."

Seung Ri kéo Ji Yong lên phòng mình. Ở dưới nhà, bố mẹ Lee có vẻ rất tự hào và tin tưởng

"Seung Ri có đứa bạn tốt như vậy, thật là yên tâm."

"Thằng bé đó còn giỏi nữa chứ, lại còn lễ phép, không biết hai đứa nó có bạn gái chưa?"

Ở trong phòng Seung Ri, cậu không thấy hào hứng mấy vì đồ đạc đều ở hết bên nhà Ji Yong rồi. Chỉ toàn là mấy cái đồ vớ vẩn và một cái giường duy nhất.

"Nằm sao với cái giường bé tí này đây?" Ji Yong tay chống ngạnh, thở dài, "May ra nằm đè lên nhau còn đủ chỗ."

"Đè????" Seung Ri quay ngoắt sang nhìn hắn

"Nhìn cái gì?" Hắn thấy lạnh sống lưng, "Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"

"Đâu có." Seung Ri lập tức phủ nhận

"Mặt mũi không đến nỗi nào mà đầu óc toàn những cái không đâu." Ji Yong lẩm bẩm

"Anh nói gì cơ?" Seung Ri dỏng tai lên nghe

"Không có. Ngủ thôi."

Chiếc giường này so với giường nhà Ji Yong thì quá chật để cho hai tên đàn ông nằm. Seung Ri mắt nhìn lên trần nhà

"Anh ngủ chưa?"

"Rồi."

"Rồi mà vẫn nói được hả?"

"Anh thích thì anh nói thôi. Gì mà căng."

Mặt Seung Ri trở nên suy tư, mắt hơi híp lại

"Bố mẹ em về rồi, em sẽ phải nói gì về chuyện chúng ta đây?"

Ji Yong cũng đang lo, không dễ dàng gì được cả hai đều đồng ý mối quan hệ này.

"Anh sẽ thuyết phục họ cho tới cùng. Liệu em có dám chống trả lại với họ không?"

Đây là điều hắn còn lo hơn cả việc bố mẹ Seung Ri biết. Hắn không chắc chắn tin tưởng được Seung Ri sẽ quyết tâm với hắn. Nhìn mặt bố Lee cũng có thể đoán được chuyện này khó khăn tới mức nào. Ông không phải là người dễ tính gì, một con người tận tâm với công việc ở bên Nhật những 3 năm, về đây muốn nghỉ ngơi đón năm mới lại nghe được tin động trời. Không thấy Seung Ri trả lời, hắn kết thúc câu chuyện

"Ngủ đi."

Continue Reading

You'll Also Like

251K 9.3K 23
Flash : em chỉ có thể là của riêng một mình tôi. 🔞 Author : @Tye304 ------- Begin : 07022020 End : ...........
2.2M 34.8K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
715K 41K 174
câu truyện xoay quanh về chuyện tình chú cháu ngọt ngào đầy yêu thương của ông chú MIN YOONGI và cô bé HWANG AMI