Can I slither into your pants...

由 namjunsblossom

62.7K 6.5K 405

Author: jinfanfics Translator: namjunsblossom Summary: Tôi chắc chắn rằng gã hàng xóm của mình đích... 更多

Chapter I: Trở ngại
Chapter II: Chẳng còn nơi để trốn
Chapter III: Sói đội lốt cừu
Chapter IV: Không còn là nạn nhân nữa!
Chapter V: Hành động có hậu quả
Chapter VI: Cũng không hẳn là ngây thơ (1)
Chapter VI: Cũng không hẳn là ngây thơ (2)
Chapter VIII: "Em không muốn anh sao?"
Chapter IX: Người trung gian
Chapter X: Mập mờ
Chapter XI: Lí trí hay dục vọng ?
Chapter XII: Let's give it a shot!
Chapter XIII: Sự thật
Chapter XIV: Việc chờ đợi khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa (1)
Chapter XIV: Việc chờ đợi khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa (2)
Thanks to

Chapter VII: Chưa chuẩn bị

3K 368 32
由 namjunsblossom




A/n: tội Seokjinee =)))


"Chú muốn gì?"

Jin hỏi một cách chậm rãi.

"Đừng có giả ngây nữa, mở cửa mau!"

Giọng nói cáu gắt từ bên ngoài vang lên.

Jin cố gắng không bật ra tiếng cười khúc khích, anh uốn giọng mình sao cho thật ngọt ngào.

"Xin lỗi nhưng hình như không có lí do gì để em đến đây?"

" NÀY KIM SEOKJIN! Mở cánh cửa chết tiệt này ra nếu không em sẽ quậy nát cái nhà của anh!"

Người bên ngoài bắt đầu chuyển đổi từ khó chịu sang phẫn nộ làm Seokjin liên tưởng ngay đến đôi lông mày nhíu chặt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Điều đó làm anh không thể nhịn cười được nữa và buông vài tiếng khúc khích.

"Anh đang cười-vào-mặt-em đấy à?"

Yoongi hỏi một cách hoài nghi, không để người anh lớn kịp trả lời liền lập tức gào hét và đập rầm rầm vào cửa.

"Nếu không muốn bị làm phiền thì mở cửa!! Em đã nhịn đói suốt mấy ngày rồi và em cần anh vứt ngay cái sự nổi loạn chó chết ấy đi để nấu cho em một bữa đàng hoàng!!"

"Anh không thấy em có điểm nào xứng đáng để ăn những món anh nấu cả!"

Jin lại bình thản trả lời khiến Yoongi đứng bên ngoài cuộn chặt nắm tay lại, hít một hơi thật sâu trước khi thét lớn.

"Khá lắm Kim Seokjin!! Anh là đồ vô ơn bội nghĩa!! Em mà vào được trong đấy thì đừng trách vì sao anh bị lôi đến nhà em một cách thô bạo nhé!! Em nhất định sẽ..."

"Có chuyện gì sao?"

Yoongi giật mình khi nghe thấy tông giọng trầm vang lên từ phía sau mình, cậu lập tức quay phắt lại và gặp phải anh chàng tóc đỏ nóng bỏng đang nhướn lông mày với khuôn mặt chẳng mấy thân thiện, cả cái dáng đứng tựa vào tường trông mới đáng ghét làm sao.

"Liên quan gì đến cậu?"

Yoongi hỏi, thú thật cậu chẳng muốn dây dưa ở cái chung cư này đâu nhưng vì bao tử đã tiếp nhận quá nhiều mì ăn liền nên đành phải lết tấm thân mềm mại này đến để bắt buộc kẻ "bội bạc" kia làm gì đó cho mình.

Namjoon- bạn trai của cậu đã cố gắng hết sức trong việc trấn tĩnh người yêu của mình, rằng làm ơn hãy nghĩ đến những món ăn ngon lành của Seokjin để lấy nó làm động lực hạ cái tôi xuống và đi xin lỗi anh ấy đi. Nhưng mà nghiêm túc nè, gã ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy?

Min Yoongi không xin lỗi, vì Min Yoongi không bao giờ sai.

Đơn giản vậy thôi.

Thế nên, chàng trai có làn da trắng nhợt lập tức chứng minh rằng mình có thể sống hạnh phúc mà chẳng cần đồ ăn của người bạn trẻ con kia. Có vấn đề gì to lớn đâu chứ, cả trăm nhà hàng ngon lành ở Seoul có dịch vụ giao hàng tận nhà, Namjoon thì kiếm ra được cả khối tiền cơ mà, vậy nên đợi đó đi Kim Seokjin!! Tôi sẽ dùng đống tiền ấy chơi chết anhh!!


.


Ngày đầu tiên, Yoongi vì thèm kimchi nên đã quyết định đặt hai phần to ơi là to của một nhà hàng được đánh giá rất cao trên mạng mà cậu đã kiểm tra trước đó.

Namjoon trông rất hưởng thụ thức ăn, nhưng Yoongi thì... Nói sao nhỉ, đồ ăn không đến mức tệ những cũng làm gì đáng giá với những review ca ngợi tới tấp như thế.

Ngày tiếp theo, tâm trí của chàng trai Daegu lại cồn cào gọi tên món Bulgogi, cậu thật sự rất thích thịt, vậy nên đã lập tức nhấn số gọi thịt từ một nhà hàng khác, mặc dù Namjoon cứ bảo đồ ăn ở đó thật sự rất ngon nhưng vị của miếng kimchi tối qua cứ ngăn cản cậu rằng hãy dẹp khuất cái nhà hàng đó đi. Dù Namjoon có nói đúng đi nữa thì một người chẳng biết gì về thức ăn đâu có quyền lên tiếng ở đây? Gã là Thánh phá hoại, thậm chí chẳng thể luộc được quả trứng một cách bình thường, những người như vậy thì chẳng có quyền đánh giá món ăn, Yoongi nghĩ thầm trong khi quay số.

Một lần nữa, Namjoon ăn lấy ăn để bữa tối như thể không có ngày mai trong khi Yoongi bỏ lại vài miếng thịt trên dĩa.

"Lại sao đấy?"

Namjoon lo lắng nhìn khuôn mặt cau có.

"Không có gì, chỉ là hơi thiếu thiếu.."

"Thiếu gì cơ?"

"Anh không biết."

Cậu thở hắt.

Ngày thứ ba, thịt cừu nướng ở một nhà hàng gần đại học Konkuk được giao đến, nơi mà làm ra những thanh thịt cừu ngon số một Seoul, cũng là nơi Yoongi thích nhất.

Khi đã bày thức ăn trên bàn, Namjoon suýt thì chảy nước miếng trước sự thơm ngon của những xiên thịt nướng, nhưng lí trí lại gào to rằng nếu gã ăn thì sẽ chết chắc với Yoongi đang hầm hầm khoanh tay trước ngực ở phía đối diện. Cuối cùng, người lớn hơn chẳng thể chịu nỗi nữa mà dằn mạnh đôi đũa xuống bàn một cách phẫn nộ.

"Không chấp nhận được!!"

"Chuyện gì vậy?"

Namjoon sợ hãi hỏi.

"Khẩu vị của anh đã bị hỏng rồi, tất cả là tại anh y!"

Yoongi gằn trong họng.

"Ai?"

"Ý em là gì khi hỏi ai? KIM SEOKJIN đương nhiên rồi."

"À, ra là anh nhớ đồ ăn của hyung ấy sao?"

Namjoon nói với nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt ngây ngốc, điều này khiến cơn giận của Yoongi lại càng bùng nổ hơn, cậu nghiến răng.

"Đừng có nói nhảm. Chắc chắn Seokjin đã làm gì đó với anh rồi. Anh ấy bỏ thuốc khiến anh quen dần với mùi vị những món mà anh ta làm để anh không thể ăn gì khác. Vì anh đã quen với những món ăn kinh khủng ấy nên đồ ăn loài người làm anh cảm thấy kinh dị!! Tất cả là do anh ta!!"

Namjoon rất muốn hỏi Yoongi rằng vì sao mình cũng ăn rất nhiều món của Jin hyung làm ra mà vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng thôi,Joon vẫn yêu đời nên gã sẽ ôm thắc mắc này vào lòng, dấu nhẹm cả việc khuyên bạn trai đến xin lỗi Jin đi.

"Vậy chúng ta làm gì đây?"

"Chẳng phải rõ ràng quá sao? Anh sẽ xách mông Seokjin đến đây để bắt anh ta làm ra món cừu nướng tệ hại nhất trần đời!"

Cậu nói trước khi rời khỏi nhà như một cơn gió.

Namjoon thở dài.

Gã thật sự rất yêu bạn trai mình, nhưng mà cũng chẳng có gì để bạo biện cho cậu khi Jin gọi đó là "con trai của Satan" mỗi lần họ gặp nhau.


.


Bỏ qua đi, dù gì đi nữa giờ Yoongi đã có mặt ở đây, với cái bụng cồn cào đòi thức ăn. Và định mệnh cứ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn, Seokjin không cho cậu vào nhà đã kích thích cơn giận của Yoongi rồi, lại còn hai tên song sinh tóc đỏ này đến làm phiền nữa.

Người thấp hơn có khuôn mặt người mẫu nói bằng giọng khó chịu.

"Nếu anh làm phiền hàng xóm tôi thì nó có liên quan đến tôi đây."

Kèm theo điệu bộ bắt chéo tay trước ngực.

Khuôn mặt đẹp trai trở nên tối tăm hơn sau câu nói của Yoongi, xương hàm của người đó nghiến lại trước khi túm lấy cổ áo của cậu mà trả lời một cách nguy hiểm.

"Tôi không quan tâm anh là ai đi nữa, nhưng nếu anh chẳng biết điều và tiếp tục làm phiền Seokjin thì tôi sẽ-"

Câu nói của Taehyung bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Seokjin từ bên trong ló mái tóc ẩm ướt và khuôn mặt phấn nộn của mình ra trước khi mở lớn cửa. Ôi, như một chàng thư sinh trong truyện bước ra với chiếc áo thun trắng và quần skinny màu đen.

"Được rồi Yoongi, bởi vì em đã hạ mình đến đây nên anh sẽ nấu cho em ăn, không cần phá cửa của anh đâu và... Taehyung?! Có chuyện gì vậy?"

Jin hỏi khi thấy Taehyung và Yoongi đang lườm nhau, kèm theo một chàng trai tóc đỏ cao ráo đang sợ sệt phía sau Taehyung nữa.

Nghiêm túc thì anh đã mủi lòng trước sự thành tâm của Yoongi và quyết định tắm rửa, tìm vài vật dụng cần thiết trước khi sang nhà của người em nhỏ rồi. Nhưng mà bất ngờ làm sao khi chào đón anh chẳng phải gương mặt đỏ bừng bừng của Yoongi mà là hiện trường của một vụ ẩu đả. Không cần nói cũng biết là lỗi của Yoongi rồi, cậu ấy lúc nào cũng nói khích người khác hết.

Nhưng mà đây là lần đầu Jin thấy Taehyung như thế này, trông... Nguy hiểm? Đáng sợ?

Hàm nghiến chặt, chân mày nheo lại, gân tay thì nổi lên một cách rõ rệt khi túm lấy cổ áo Yoongi. Seokjin đột nhiên đỏ mặt khi nghĩ đến việc Taehyung trông thật sexy làm sao trong bộ dáng này.

Anh giật mình quay lại với hiện thực khi Yoongi hất tay Taehyung một cách mạnh bạo trước khi quay sang nhìn Jin.

"Cứ tưởng anh chết trong đó rồi chứ. Đi thôi, anh phải trả giá cho thái độ thô lỗ không thể tha thứ được trong mấy ngày qua."

"Thằng nhóc vô ơn thấp tũn này này!"

Jin trả lời một cách đanh đá, cảm thấy vui vẻ khi mặt Yoongi đỏ gay lên, anh biết cậu ta rất ghét khi bị lấy chiều cao ra trêu đùa.

"Anh nên biết ơn vì em là người độ lượng đấy, nếu không em sẽ cho anh một trận tơi bời."

Yoongi cằn nhằn và khiến Jin cười lớn.

"Trời đấy ơi!!! Hahahaa làm như em chưa từng đánh nhau với ai hả? Anh nhớ mình đã từng phải đứa em đến bệnh viện một lần mà hahaha!!"

Yoongi rất muốn đáp trả nhưng bụng cậu kêu lên đột ngột làm chàng trai đỏ mặt bối rối.

"Ôi em bé nhỏ, bởi vì không được anh đẹp trai nấu cho ăn nên em quyết định bỏ đói mình luôn sao? Đừng lo, anh đẹp trai sẽ làm cho em bữa ăn ngon nhất suốt hai mươi mấy năm qua luôn!"

Jin xoa mái tóc mềm mại của Yoongi trong khi người nhỏ hơn cố gắng thoát khỏi bàn tay trên đầu mình, cảm thấy tức giận và trống rỗng nhưng vẫn cố mỉm cười. Cho đến khi quay lại và nhìn thấy tên tóc đỏ đang lườm mình từ xa.

Gì đấy, ghen à?

Thôi đi, ai lại quan tâm chứ, Yoongi nghĩ sau đó khoác tay qua eo Jin và quay đầu nhìn lại lần nữa. Cậu nhếch mép hài lòng khi thấy tên nhóc ấy đóng sập cưả, để lại người anh em song sinh đứng giữa hành lang như một chú cún lạc bầy.

Min Yoongi 1, anh hàng xóm như người mẫu 0.


.


Khi mà Jin quay lại căn hộ của mình, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.

Không thể tin được Yoongi lại bắt anh làm THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG!

Món mà tốn rất nhiều thời gian ấy.

Nghiêm túc nha, không thể tin được là Yoongi lại trẻ con thế luôn.

Kể cả khi namjoon cảm thấy có lỗi khi tiễn Jin ra cửa nhưng Min-cứng-đầu-Yoongi vẫn bĩu môi hậm hực.

Nhưng cậu ta cũng không đến nỗi xấu xa khi cho phép Jin đem một ít cừu nướng về nhà.

Anh đặt nó lên bàn, quyết định tiến về phòng ngủ và đánh một giấc thật ngon nhưng cuối cùng lại giật mình bật dậy.

"Công chúa Peach!"

Mẹ nó quên mất, nếu Taehyung bận gì đó còn anh lại không có nhà thì nó sẽ làm sao đây?

Anh lập tức chạy sang căn hộ bên cạnh, gõ cửa rầm rầm.

Không có tiếng trả lời.

Seokjin gõ thêm vài lần nữa, ngay khi anh chuẩn bị bỏ cuộc và quay lại căn hộ của mình thì Taehyung bước ra.

Không mặc gì ngoài boxers đen.

Chà, hay đấy.

"Sao thế?"

Taehyung hỏi một cách lười biếng, lạ thật khi đó giờ cậu ta chỉ biết tán tỉnh anh.

Jin hơi ngạc nhiên nhìn vào mặt Taehyung, thay vì cơ thể rắn chắc bên dưới.

"Ừm... xin lỗi.. Tôi vừa mới về nhà và nhớ rằng đã quên mất công chúa Peach nên..."

Tóc đỏ nhìn anh một lúc, như phân tích cái gì đó rồi trả lời.

"Không sao, hôm nay không cần đến anh."

Ouch.

Câu nói của cậu ta có chút gay gắt, Jin nghĩ thầm, anh ngại ngùng ôm lấy cổ mình.

"T-tốt, vậy tôi đi đây, tạm biệt."

Ngay lúc đó, bụng Taehyung kêu lên.

"C-cậu đói bụng sao?"

Jin tử tế hỏi.

"Vâng, sao vậy? Anh có gì để ăn sao?"

Biểu hiện trên mặt Taehyung vẫn nghiêm trọng, nhưng giọng nói lại mang tính đùa giỡn, điều này làm Jin phấn khích.

"Đợi một chút."

Sau đó, anh chạy về căn hộ của mình và lấy phần thịt cừu nướng được đặt trên bàn, khi chắc rằng nó vẫn ấm mới đem đến cho Taehyung.

"Đây."

Anh đưa nó đến trước mặt người tóc đỏ.

"Gì vậy?"

"Cừu nướng."

"Anh làm nó sao?"

"Ừ."

"Vậy thì anh ăn trước đi."

"Tại sao?"

Jin nhíu mày khi nghe đề nghị của Taehyung.

"Để chắc rằng không có độc trong đó."

Taehyung trả lời.

"Được thôi!"

Jin nói trước khi dùng tay bốc lên một miếng lớn, cắn một nửa, nhai cẩn thận sau đó nuốt xuống cổ họng.

"Thấy rồi chứ?"

Cuối cùng Taehyung cũng phì cười và bước lên phía trước, hạ thấp đầu xuống và cắn lấy phần thịt còn lại trên tay Jin.

Không chỉ vậy, cậu ta còn liếm phần nước sốt dính trên ngón tay anh, làm đại não của người lớn hơn đình trệ mọi hoạt động. Trong khi đó, Taehyung nuốt miếng thịt một cách chậm rãi sau đó liếm môi, nhìn chằm chằm vào mắt Jin rồi nở nụ cười và nhận lấy nốt số thịt còn lại trong hộp.

"Mmm... ngon đấy, cảm ơn về buổi tối nhé anh hàng xóm!~"

Jin bước về căn hộ của mình, tiến thẳng vào phòng ngủ và ngã phịch xuống giường như một con robot, nhìn chằm chằm trần nhà.

Anh đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ và mặt thì nóng lên.

"Chắc chắn là mình điên rồi."

Trước khi chìm vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy và chuẩn bị đến công ti, khuôn mặt Jin lại lần nữa đỏ lên khi nghĩ về chuyện đêm qua. Tuy nhiên, anh lại rất muốn chạy đến gặp Taehyung.

Jin tự rủa bản thân mình, nhưng anh cũng đồng thời nhận ra những mặt tốt đẹp của Taehyung, chẳng hạn như ngoài việc "quấy rối" thì cậu ấy là một người rất đáng yêu, chăm sóc tốt cho chú mèo. Những điều nhỏ nhặt áy làm thay đổi suy nghĩ của Jin.

Và đương nhiên, vẻ ngoài nổi bật của Taehyung cũng đóng một vai trò rất lớn trong việc thay đổi suy nghĩ ấy.

Anh vẫn nghĩ về Taehyung như một chàng playbloy, nhưng có thể cậu ấy sẽ thay đổi, trở thành một người tốt trong tương lai.

Bỏ qua đi, tất cả những suy nghĩ của anh đưa đên một kết luận, đó là chẳng cần né tránh Taehyung nữa, Jin gật đầu kết thúc chuỗi suy nghĩ.

Anh bước khỏi căn hộ và trong lúc khóa cửa, tiếng động từ căn hộ bên cạnh làm nah chú ý.

Jin mỉm cười, cảm thấy may mắn làm sao khi mong ước ban nãy thành hiện thực.

Anh quay người sang kèm một nụ cười, chuẩn bị chào Taehyung. Nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt ngấm khi anh nhận ra người vừa bước ra khỏi căn hộ của cậu ấy là ai.

Người em đáng yêu của Jin - jeon Jungkook!


-TBC-

继续阅读

You'll Also Like

2.7K 237 11
" Gì cơ trùm trường Jung và học trưởng Park thích Min Yoongi á? " " Chẳng phải cả 2 người điều rất ghét cậu ta sao? " "Thì..ghét của nào trời trao củ...
1.9K 388 8
"Hay là tụi mình thử "có gì đó" với nhau đi Jungkook." "Ủa mà "có gì đó" là có cái gì vậy anh?" Kim Taehyung tỏ tình 10 lần thì hết 10 lần Jeon Jungk...
55.6K 3.7K 15
park jimin là cậu bé nhà nghèo, luôn cố gắng hết mình để học thật giỏi giúp gia đình, và sau này khi chuyển trường, cậu đã vô tình cùng lớp với jeon...
100K 9.2K 31
• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường...