[Longfic][Nyongtory] Trước Mặ...

By hyuniedabest

25.9K 1.8K 128

Đây là một câu chuyện mà tôi muốn kể. Nó không quá cao trào, không quá mãnh liệt, không dùng nhiều từ ngữ cuố... More

Phần 1 : Tiểu bảo bối, em xuất hiện rồi!
Phần 2: ''Đeo vòng tay giúp tôi đi!''
Phần 3: Trái tim Seungri rung rinh rồi?
Phần 4: Chào đón Tân chủ tịch.
Phần 5: Là tỏ tình hay dối trá?
Phần 6: "Bằng chứng là... anh thích em!"
Phần 7: Ngủ lại nhà Gấu nhỏ.
Phần 8: Về với nhau.
Phần 9: Có nên công khai?
Phần 10: Đến sau thì mãi đến sau.
Phần 11: Nhất định chỉ có mình em!
Phần 12: Dọn dẹp nhà.
Phần 13: "Chào năm mới!"
Phần 14: Du hí Singapore (1)
Phần 16: Seungri thật sự là đồ xui xẻo?
Phần 17: "Mình chia tay nha..."
Phần 18: Chính thức chia tay.
Phần 19: Dứt tình.
Phần 20: Thì ra kỉ niệm vẫn là thứ đau đớn nhất.
Phần 21: Nhớ...
Phần 22: Lạc mất nhau.

Phần 15: Du hí Singapore (2)

631 42 7
By hyuniedabest

Seungri kéo rèm cửa, vươn vai một cái chào buổi sáng. Nhanh thật, hết hôm nay hai người phải rời xa đất nước Singapore này rồi. Cậu quả là không muốn chút nào.

Cậu di chuyển đến tên người yêu vẫn đang ngủ khò trên chiếc giường, mặt hiện lên nét tính nghịch. Ji Yong ngủ trùm mền kín mặt nhưng lại thừa ra cái tay. Cậu tìm cây bút trong ngắn kéo gần đó, nhẹ nhàng cầm tay Ji Yong lên, vừa đặt bút định vẽ thì Ji Yong nắm chặt tay cậu kéo ngã về phía mình. Seungri tròn mắt.

- Haha, sáng sớm đã quấy à bảo bối! - Anh ôm lấy cái cơ thể ú đó.

- Em chỉ định vẽ móng cho anh thôi, mà anh thức khi nào thế? - Cậu bĩu môi.

- Thức từ khi em có cái suy nghĩ xấu xa đó rồi! - Anh dụi mặt vào cậu. - Ngoan để anh ngủ thêm lát!

- Anh trở thành con sâu ngủ khi nào đấy! Dậy đi! - Cậu cự quậy.

- Anh bị lây từ bà xã thôi!

Hai thanh niên dây dưa một lúc cuối cùng cũng chịu rời giường. Họ đến trung tâm ăn uống Maxwell.

- To thế này mình nên ăn gì đây?

- Anh dẫn em đi ăn món này!

Ji Yong đưa Seungri đến một quán ăn nhỏ, có thể nói là yên tĩnh nhất ở khu ăn uống náo nhiệt này. Anh nói với bà chủ gì đó rồi lại ngồi cạnh cậu.

- Cơm gà đây, ăn ngon miệng nhé! - Bà chủ vui vẻ mang thức ăn đến.

- Cảm ơn! - Ji Yong gật đầu.

- Cơm gà?

- Anh muốn cho em biết cơm gà ở đây ngon thế nào thôi! Có thể gọi là cực phẩm đó!

- Nhưng em ăn nhiều rồi.

- Anh đã nói đây là cực phẩm ở đây, em thử đi!

- Um, ngon thật!

- Cơm gà là một món ăn ra đời từ sự tiết kiệm tối đa trong hoàn cảnh nỗ lực sinh tồn khi mà di dân Hải Nam phải tìm cách có chỗ đứng ở Singapore. Tuy đơn giản nhưng lại rất ngon!

- Sau này về Hàn em mở quán cơm gà được không? - Seungri suy ngẫm.

- Thôi anh thích ăn cà ri, em mở quán cà ri đi!

- Em quyết định mở quán mì Ramen! Ăn nhanh lên! - Cậu để lại cho Ji Yong một quả bơ bự.

Lang thang giữa Sing vào cái thời tiết man mát. Không nắng như cái nắng mùa hè lại có gió thổi hiu hiu. Công viên Universal Studio là điểm dừng chân cuối trước khi họ trở về.

Vừa bước vào đã thấy cái biểu tượng to đùng của công viên. Seungri thích thú chụp vài bức ảnh. Dọc theo con đường Hollywood, nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện trước mắt. Gấu nhỏ thích thú tạo dáng mặt cho thanh niên nào đó cười đến ngoặt nghẽo.

- Này này anh cười hoài thế!

- Anh thích đấy!

Đi sâu về phía bên trong, âm nhạc vang lên, những show diễn âm nhạc bước ra từ màn ảnh. Hai người lắc lư theo nhạc, phì cười.

Tiếng một chiến xe máy đở đâu lao tới, chổ hai người đang thưởng thức.

- Seungri cẩn thận! - Anh nói to, tay nắm bả vai cậu kéo vào trong. Dường như cả thân anh che cho cậu.

- Anh có sao không? - Seungri vội vã nhìn cùng khắp.

- Không sao, không sao! Không biết người đó lái xe kiểu gì nữa! - Ji Yong có vẻ bực tức.

Nhanh chóng đi đến khu trò chơi. Trước mắt là những đường ray uốn lượn vòng vèo, cao tít. Họ nhìn về phía trước mắt, rồi nhìn nhau, híp mắt gật đầu. Tiếng la sản khoái của hai thanh niên cùng với chiếc tàu lượn di chuyển xoay vòng. Dường như sự thích thú lấn át hết nỗi sợ.

- Em muốn đi lại lần nữa! - Seungri rời khỏi chổ ngồi một cách phấn khích.

- Còn nhiều trò, mình đi! - Anh nắm tay cậu.

Có một hình bóng ở phía sau nhìn về hai con người tay đan tay kia.

Chơi đến tận chiều. Hai người di chuyển tìm đâu đó để lấp đầy cái bao tử đang kêu.

- Anh bỏ quên bóp ở quầy gữi đồ rồi. Anh quay lại lấy đã! - Ji Yong hoang mang sau khi mò tay vào túi quần.

- Khoan đã! - Seungri lấy cái nó đỏ trong cặp cậu ra. - Nón của anh, anh phải đội!

- Chờ anh! - Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

30 phút rồi chưa thấy Ji Yong quay về. Cậu sốt ruột gọi điện. Tiếng tút tút cứ vang lên, Ji Yong không bắt máy. Seungri lo lắng lập tức di chuyển về phía công viên lúc nãy.

- Chiếc xe lúc nãy điên thật, lao vào người cậu kia! - Một phụ nữ nói.

- Cậu nón đỏ đó nghe nói được đưa vào bệnh viện! - Người phụ nữ khác tiếp lời.

"Cậu nón đỏ", Seungri giật mình, là Ji Yong ? Cậu nhanh chóng quay lại hỏi hai phụ nữ ấy.

- Cô ơi, lúc nãy có tai nạn ạ?

- Lúc nãy có chiếc xe, chạy ẩu, đâm trúng ai đó qua đường thì phải, lúc tôi đến thấy cậu ấy đưa đến lên xe rời đi rồi!

- Thế bệnh viện đó ở đâu ạ?

- Hướng này! - Người phụ nữ chỉ tay.

- Cảm ơn cô! - Seungri chạy đi nhanh chóng.

Lòng cậu rối lắm, chỉ mong người ấy không phải tên người yêu của mình. Lao thẳng vào bệnh viện, cậu hỏi cô y tá phòng cấp cứu, đúng thật có một bệnh nhân nhập viện vì tai nạn, ngay lập tức cậu có mặt.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Cậu đợi trước cửa. Tay cậu đan lại, cầu nguyện. Ji Yong sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Tim cậu cứ như muốn nhảy ra. Nước mắt sắp tuông ra mất. Làm sao đây...

Đèn tắt. Seungri đứng lên. Cửa mở ra. Nước mắt cậu tuông ra, chạy đến ôm chầm Ji Yong.

- Anh không sao, anh không sao thật rồi! - Cậu siết chặt.

- Em sao thế, anh không sao mà! Chỉ trầy xước thôi! Ngoan, đừng khóc! - Anh xoa xoa đầu cậu.

- Anh bị thương khắp nơi này! Sao em không gọi được cho anh? - Cậu thút thít trong nước mắt.

- À chắc lúc đó điện thoại anh bị rơi ra ngoài. Em đói chưa, mình đi ăn nha! - Ji Yong cười nhẹ, nhìn thẳng vào cậu.

- Em chỉ sợ anh có chuyện! Không sao là tốt, tốt! - Seungri nói trong bộ dạng ôm chặt anh.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu người yêu. Thật may khi chỉ vị trầy vài vùng ở cánh tay và chân, thêm vài vết bầm ở mặt. Trời cứu anh một mạng rồi.

- Xin lỗi, anh Kwon Ji Yong.  Mời anh đến phòng gặp bác sĩ lấy kết quả.  - Cô y tá bước đến.

- Anh đi đi, em đóng viện phí! - Seungri rời anh.

Anh gật đầu, lau lau bên má cậu, đi theo y tá. Còn phần Seungri cậu đến quầy đóng viện phí.

- Đây ạ! - Thu ngân thối tiền thừa cho cậu, cậu cầm không chắc có một tờ bị rơi.

Một cô gái nhặt lên.

- Cảm ... - Seungri định cảm ơn nhưng khựng lại, mắt cậu mở to.

Cô gái trước mặt là Bông, đích thị là cô ta. Đúng rồi, Seungri nhận ra cái bóng lưng cô gái hôm đó là Bông. Thì ra là ả nên lại cảm thấy quen đến thế.

- Chào Seungri! Lâu rồi không gặp nhau nhỉ!

- Chào chị! - Cậu định lãng đi.

- Nghe nói cậu cùng Ji Yong đi công tác? Khi nào cậu rãnh đi uống với tôi vài ly nhé! - Bông cười.

- Tôi sắp về nước, xin lỗi chị! - Cậu quay mặt.

- Seungri... tôi chỉ muốn xin lỗi, cậu nhất định không nhận sao! - Ả nắm tay cậu níu kéo.

Seungri quay sang có vẻ không hiểu. Bông buông tay Seungri.

- Khi sang đây tôi tìm được một người khiến tôi quên đi Ji Yong. Tôi không còn tình cảm với anh ấy nữa! Tôi muốn xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia. - Bông nói nhỏ.

- Mọi chuyện qua rồi, tôi không chấp nhất đâu!

- Nếu cậu không chấp nhất thì tối nay đi uống nước nhé! Nhé Seungri! - Bông năn nỉ.

- Được! - Cậu có nét cười.

- Vậy nhé! Tôi đi đây! Tối nay 7h tại XXY nhé!

Cậu vẫy tay, đi vào bên trong gặp Ji Yong. Họ rời bệnh viện, cùng nhau ăn uống, xong Seungri dìu Ji Yong ra khỏi nhà hàng.

- Tối rồi, anh về cẩn thận nhé! Em đi một lát!

- Em đi đâu? Anh đi cùng nha!

- Em vừa gặp lại người bạn! Em về ngay ấy mà!

- Cẩn thận, có gì gọi anh ra đón!

- Em biết rồi! Tạm biệt! - Seungri nhìn bóng lưng Ji Yong rồi mới rời đi.

Cậu vừa đến XXY đã thấy Bông vẫy tay. Họ nói chuyện thật lâu. Mọi thứ trước đây như chưa xảy ra. Bây giờ chỉ thấy họ cười nói vui vẻ, tình cảm khắn khít hơn lúc trước nhiều lắm.

- Mà Seungri này, tôi biết có một người có chút học thuật, có thể dự đoán tương lai, cậu muốn thử không?

- Tôi không tin đâu! - Seungri cười, cầm ly rượu lắc nhẹ.

- Thật sự đúng đấy! Lúc tôi sang đây, bà ấy nói có một người làm tôi thay đổi, thật sự tôi đã gặp anh ấy!

- Hmm...

- Cậu cứ thử đi, đâu có sao!

- Hmm thôi được! - Cậu nghĩ đi cũng chả mất mát gì.

Bông đưa cậu đến nhà người học thuật đó. Căn nhà không rùng rợn như các ngôi nhà của pháp sư trên phim ảnh, lại khá sáng sủa. Một bà lão có vẻ chỉ ngoài 60, nhìn vào chẳng ai tin có thể đoán tương lai.

- Hai người đến rồi sao? - Bà lão như đang chờ họ đến.

- Hôm nay con dẫn cậu bạn đến! Bà xem cho cậu ấy với!

- Cậu là Lee Seungri đúng không!

- Dạ vâng, là cháu! - Seungri ngạc nhiên.

- Cậu có người yêu lớn hơn hai tuổi tên Kwon Ji Yong! - Bà ấy không thay đổi nét mặt.

- Dạ vâng!

- Gần đây cậu ấy hay gặp xui xẻo đúng không?

- Đúng rồi! - Seungri lại rất bất ngờ, sao lại biết được chuyện này?

- Là do cậu mang đến. Cậu và cậu ấy là hai sinh mệnh khắc nhau. Nếu duy trì mối quan hệ này, ắc hẳn có nhiều không may điều xảy ra!

- Bà nói gì thế? Cháu không tin đâu! - Quay sang Bông. - Về thôi!

Seungri đi thẳng ra ngoài. Bông bước theo sau. Đến cửa cô quay mặt lại, nháy mắt với bà ta rồi đi ra.

- Seungri à, chắc bà ấy chỉ đoán bừa! Cậu đừng lo.

- Ừ tôi không bận tâm đâu! Về nhé!

- Chào! - Bông chào cậu rồi cũng quay đi.

Ả di chuyển đến chiếc xe gần đó. Bước vào.

- Em nhất định phải làm vậy sao? - Người đàn ông trong xe hỏi với chất giọng trầm.

- Em bắt họ phải trả giá!

Chiến xe lái đi thẳng dọc theo con đường, rồi cũng biến mất.

----------------------------------------------------------------

Tôi quay lại rồi đây! Các cậu chuẩn bị tinh thần nhéee!

Continue Reading

You'll Also Like

461K 47.9K 56
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
61.7K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
46K 4.4K 37
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
62.7K 7.2K 24
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.