Phần 12: Dọn dẹp nhà.

1K 84 4
                                    

Sắp đến năm mới, cả công ty được nghỉ để về bên gia đình.

- Seungri ah! Con bê cái thùng đồ đó đặt sang bên này giúp mẹ đi! - Bà Lee chỉ tay về góc nhà.

- Mẹ định trang trí như thế nào vậy? Con và anh hai đã ngồi đây chờ một tiếng rồi! - Hana thở dài đấm vào lưng.

- Rồi! Bắt đầu thôi!

Hana cùng mẹ cắm hoa vào lọ. Seungri phải treo xẻng Bok Jo Ri, cậu đứng lên một cái ghế cao, dù vậy cậu vẫn phải nhón chân. Cậu với lên, đột nhiên cái ghế lay lay, mất đà, Seungri ngã xuống cùng cái ghế. Tiếng cậu hét xé tan căn nhà khiến cho mẹ và em gái cũng phải hoảng hốt.

- Ơ? - Cậu nhìn xung quanh. - Ji Yong? Anh có sao không?

Anh lại đỡ cho cậu một lần nữa. Seungri vội vàng dìu anh đứng lên. Lo lắng hỏi han. Anh cốc cậu một cái rõ đau.

- Em định mừng năm mới trong bệnh viện hay sao? Làm gì cũng cẩn thận chứ? Không có anh hôm nay em sẽ ra sao hả? - Anh lên lớp khiến con gấu nhỏ chỉ biết đứng hối lỗi.

- Anh Ji Yong!!! Anh có sao không? - Hana chạy vội ra.

- Này này! Sao em thiên vị quá vậy? Anh mới là anh em mà? - Con gấu nhỏ nổi máu ghen tị.

- Thôi thôi! Anh không sao hết! Em đừng lo, kẻo có người lại giận! - Anh khoác vai Hana nhìn cậu nói to.

- Hai người... Hứ! - Seungri quay ngoắc đi.

- Sao con đến đây sớm thế? Không giúp mẹ dọn nhà sao? - Bà Lee hỏi anh.

- Nhà con dọn xong từ hôm kia rồi bác, con sang đây xem có gì phụ bác, kẻo lại có ai đó phá hỏng! - Anh vừa nói, mắt tia về Seungri.

- Yahh! Anh có giỏi thì anh treo cái này giúp em đi! - Cậu chìa tay đưa cho anh cái xẻng Bok Jo Ri, giận dữ.

- Được thôi! - Anh vui vẻ nhận lấy và treo lên.

Hai con người này như hai hành tinh khắc nhau, hễ gặp là chiến, nhưng xa lại làm không khí trở nên trống vắng. Mặc cho phụ huynh đang đứng đó, hai người vẫn vô tư đùa giỡn.

- Hai đứa đừng giỡn nữa! Mẹ và Hana đi ra siêu thị một lát, mua chút đồ ăn về, bố con hôm nay về trưa, không có cơm trưa ổng sẽ khó chịu lắm!

- Mẹ cứ đi đi ạ! - Seungri nhanh nhẩu trả lời.

Thế là bây giờ ngôi nhà này là của đôi chúng ta. Seungri giao cho anh một cái khăn:

- Anh lau kính bên này, em bên kia!

- Lau chung không được sao bảo bối! - Anh nũng nịu nhìn cậu.

- Không! Em sợ đang lau sẽ ném cái khăn vào mặt anh mất! - Cậu nhúng vai, chạy mất.

Hai người lau kính chẳng ai nói với ai câu nào. Seungri quay mặt lấy chai lau kính, quay lại cậu suýt giật mình vì gương mặt phóng đại của tên người yêu ở phía bên kia cửa.

- Yahhh! Muốn chết sao? - Cậu nói, luôn tay xịt thẳng vào tấm kính, nơi Ji Yong đang đứng.

- Ple pleeee! - Anh lè lưỡi trêu cậu.

- Anh quả là muốn chết! - Cậu càng xịt nhiều hơn vào tấm kính.

- Cùng lau nha! - Anh dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ