Phần 8: Về với nhau.

1.2K 96 5
                                    

Anh nhẹ nhàng nhéo mũi cậu một cái.

- Em đang nghĩ gì đấy hả? Sao cứ gần anh là em nhắm mắt vậy? Hay là em tưởng anh ... - Nói rồi Ji Yong làm hành động hôn gió.

- Nè ... nè làm gì có chớ! - Cậu bật dậy. - Hứ! Tôi đây chẳng lưu manh như anh đâu mà suy nghĩ ba cái chuyện vẫn vơ đấy nhá! - Seungri khoanh tay nói lớn nhưng mặt cậu không ngừng đỏ lên.

- Bảo bối à ~ Sao mặt em lại đỏ như vậy chứ? - Anh cười gian tà bước lại gần cậu.

- Đỏ cái ...! - Câu nói đang dang dở Seungri bị chặn lại bởi nụ hôn của anh.

Seungri lúc này như bị hóa đá, mắt mở to nhìn cái mặt phóng đại trước mặt. Được một lúc Ji Yong tha cho cậu.

- Hương vị không tồi nhỉ! - Anh cười . - Nhưng mà môi em hơi khô rồi! Uống nước nhiều vô đấy! - Anh ra lệnh.

- Cái tên điên này! - Seungri đánh vào người Ji Yong. - Ai cho mấy người hôn tôi hả? - Cậu lấp bấp mắng anh.

-  Người yêu của anh anh thích thì anh hôn không được sao? Nhưng mà khi nãy có người muốn được hôn lắm mới nhắm mắt mà?

- Hứ, tôi mặc kệ anh! - Cậu giận dỗi quay ngoắc đi.

Ji Yong dang tay ôm chầm cậu từ phía sau. Seungri lúc này như một con nhím được sưởi ấm, tâm trạng đã nguôi ngoai đi nhiều.

- Anh xin lỗi! Em đừng giận anh nữa! - Anh thì thầm với giọng đầy ân hận.

- Anh có biết là anh lớn tiếng như thế nào không? 

- Anh xin lỗi!

- Anh có biết vì anh mà em ra như thế này không?

- Anh xin lỗi...! - Ji Yong vẫn câu nói đó với giọng này càng nhỏ.

- Tay anh... tay anh bị bỏng rồi! - Cậu vô tình nhìn xuống cái tay áo đang đỏ dần của anh.

Bây giờ cậu mới nhận ra anh ôm chặt cậu như đang ôm lấy một điểm tựa, mồ hôi anh nhễ nhại. Seungri hoảng hốt dìu anh lại giường. Cái tên điên này bị thương khi đỡ cốc cà phê cho cậu đây mà!

- Vết thương anh nặng như vậy sao anh không nói với em? Nó nguy hiễm lắm sao anh lại không đi bệnh viện hả?

- Vì em giận anh...

- Cái đồ điên này! 

Cậu lay hoay đi tìm băng gạt, thuốc than để bôi lên cho anh. Vì đã khuya, sợ làm phiền mọi người nên cậu đã âm thầm tự đi tìm.

- Ở đâu rồi? Hôm qua nó còn ở đây mà? - Seungri lay hoay mãi.

- Đây rồi! Tao tìm mày mãi!

Cậu nhanh nhẩu lên phòng thì thấy anh đã ngủ bao giờ, Seungri nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống, khẽ cầm tay anh mà bôi thuốc, cậu cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi còn trên người của Ji Yong.

- Anh ngủ say thật đấy! - Cậu ngước lên nhìn anh, phì cười.

Cậu ngồi bệt bên cạnh anh, nhìn anh nhịp thở đều đều, mĩm cười .

- Lần trước anh tỏ tình, em không trả lời mà anh không giận sao? Haha, bây giờ em lại quay sang giận ngược lại anh nữa chứ! Nếu bây giờ em trả lời lời tỏ tình của anh có muộn không?

Cậu với lấy chiếc điện thoại, bật một bài hát.

''Chỉ ba từ thôi, và em muốn cho anh biết ba từ đó rất chân thành.

Em cần phải nói với anh.

Em muốn nói em yêu anh, em muốn được ôm anh thật chặt!

Em muốn vòng tay anh cũng ôm trọn lấy em, và chúng ta kề môi.

Em muốn nói em rất yêu anh mà lòng run sợ quá!

Tay em cứ run rẫy và tim thì cứ đập dồn dập.

Vì nó là những điều em không thể che giấu và cũng không thể phủ nhận!

Và bất giác em thốt lên rằng, anh à em yêu anh!'' - Giọng hát của cậu ấm áp, hòa lẫn vào giai điệu du dương của bài hát.

- Aaa, ngại quá! May mà anh vẫn ngủ say nhỉ!

Cậu đặt điện thoại xuống. Nhìn ngắm khuôn mặt anh. 

-  Anh làm việc nhiều quá rồi đúng không? Anh có ăn đầy đủ không mà ốm vậy? Cái đồ điên như anh sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy? - Seungri nói với Ji Yong.

- Anh không biết nhưng em biết! - Ji Yong bất ngờ lên tiếng.

- Anh chưa ngủ à?

- Anh có khi nào ngủ sớm như vậy đâu, chỉ là hôm nay hơi mệt! Nếu anh ngủ sớm làm sao nghe hết được bài hát em hát tặng anh chứ hả! - Anh cười một nụ cười rất tươi.

- Thế thì anh mau ngủ đi, em đi ra ngoài phòng khách ngủ! - Seungri đứng dậy cầm hộp đựng thuốc định đi.

Anh nắm chặt tay cậu.

- Em ngủ ở đây với anh!

- Nhưng mà tay anh đang bị thương... Với lại anh là khách mà, ngủ đi!

- Anh nói em ngủ ở đây! - Giọng anh nghiêm túc.

- Được rồi, được rồi!

Chưa nói dứt câu, anh đã kéo cậu ngã xuống giường. Anh ôm chặt cậu, ôm rất chặt, thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của cậu. 

Cậu dù có hơi bất ngờ nhưng cũng cùng anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

''Sau tất cả mình lại trở về với nhau... 

Mình lại cùng nhau cười nói...

Mình lại cùng nhau say giấc...

Mình lại cùng nhau đi tiếp con đường tình yêu này...!''

Nhưng có một điều rằng họ đâu biết bên ngoài có người đã chứng kiến tất cả những hành động vừa rồi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài hát: Baby, I Love You - Tiffany Alvord

Dạo này tâm trạng như bị chó táp nên chả biết viết thế nào nữa :(( Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé! 







[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ