Phần 21: Nhớ...

572 52 9
                                    

- Mẹ ơi có cơm chưa? - Ji Yong quăng đồ đạt sang một bên, tay tháo vài cúc áo.

- Mau vô đây mà phụ mẹ!

- Dạ ! - Ji Yong đi vào bếp.

- Sao cậu ấy ra đi đột ngột vậy?... Được tôi sẽ sang đó một chuyến... Được mau đặt vé máy bay cho tôi... Ừ cảm ơn cậu! - Ba Ji Yong ngồi vào bàn ăn, mặt có vẻ buồn rầu.

Anh bưng thức ăn, đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, khẽ hỏi ba.

- Có chuyện gì sao ba?

- Chủ tịch chi nhánh của mình ở Mĩ bị tai nạn qua đời hôm qua!

- What? Thật sao? - Ji Yong nhướng mày.

- Cậu ấy tài lắm mà phải đi sớm... Haiz tiếc thật!

- Còn công ty thì sao?

- Ba định sang đấy một chuyến, trước là viếng cậu ấy, sau là xem xét việc công ty, tìm người thay thế!

Bà Kwon tháo tạp về trong bếp đi ra.

- Mấy hôm nay ông cứ ốm miết, đi một mình ổn không? Cần tôi đi cùng không?

- Không cần, bà còn việc của bà, đừng lo tôi không sao!

- Hay con đi với ba...? - Ji Yong nghĩ hồi lâu.

- Ừ được đấy, để con nó đi tôi yên tâm hơn. Dù gì nó cũng kế thừa cái nghiệp của dòng họ Kwon này, học hỏi cũng tốt!

- Ừ! - Ông Kwon gật đầu.

Ăn tối xong Ji Yong ngã mình lên chiếc giừơng, theo thói quen sẽ gọi cho cậu người yêu, à mà quên anh làm gì có người yêu, nghĩ đến đây anh quăng điện thoại sang một bên, lấy laptop làm việc.

Cứ ngỡ không gặp sẽ không nhớ, cuối cùng lại nhớ đến phát điên. Cố tình trốn gặp cậu nhưng chỉ mới một ngày thôi mà khiến đầu anh muốn vỡ, chân anh muốn chạy đi tìm thì khoảng thời gian sau này anh làm thế nào?

Anh mò mẫm tìm cà phê, giờ là nữa đêm.

Công việc không có vấn đề gì, vấn đề khiến anh không ngủ được là lại nhớ Seungri.

Đặt cốc cà phê trước màn hình, tay anh nhấp vu vơ trên con chuột, lượn lờ mệt hồi thấy một file video, click vào.

"Anh lại quay phim em nữa rồi!"

"Anh này đừng quay nữa"

"Anh quay xíu thôi mà!"

"Anh thấy cái này có đẹp không?"

"Không đẹp bằng em! Haha"

"Nịnh!"

"Anh yêu Seungri!"

"Em cũng yêu anh, hahah!"

"Gì cơ, không nghe, yêu ai cơ?"

"Anh" - Mặt cậu kề sát máy quay, khẽ nói nhỏ.

Ji Yong bất giác cười. Màn hình dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Tay anh vô thức đưa lên sờ vào đôi má cậu, rồi chuyển xuống đôi môi. Đồ ngốc cậu làm anh nghiện cậu rồi. Đồ ngốc như cậu cũng có ngày đá anh, thử hỏi con nghiện mấy đi chất kích thích sẽ điên loạn như thế nào? Chính anh đang trong tình cảnh như vậy.

[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ