Phần 10: Đến sau thì mãi đến sau.

1K 79 8
                                    

"Thông báo, ngày mai tất cả mọi người không ai được phép vắng mặt!'' - Tiếng vọng ra từ loa phát thanh của công ty.

''Chuyện gì vậy?''

"Có chuyên gì sao?"

''Chắc là chuyện quan trọng" 

Hàng loạt tiếng xì xầm vang lên sau khi nghe thông báo.

Sáng hôm sau.

Đúng giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ tại sảnh.

- Xin chào! Tôi là Kwon Ji Yong! - Tiếng anh vang lên.

- Hôm nay tôi đứng đây để tuyên bố với mọi người một chuyện, mà chắn hẳn mọi người ai cũng muốn biết! Đúng là tôi và Lee Seungri đang hẹn hò! 

Seungri nghe thế vội chạy đến chổ anh, một tay lay tay của anh.

- Anh đang làm gì vậy? Sao anh ...

Chưa kịp để cậu ấy nói hết, anh nắm chặt lấy tay cậu, khẽ mĩm cười.

- Thật sự chúng tôi cũng không muốn cho mọi người biết nhưng có vẻ như đã có nhiều người đã đoán được phần nào đó! Tôi khẳng định lại lần nữa, tôi và Lee Seungri đang hẹn hò.

- Tôi phản đối! - Chính là Bông hét lên.

- Tại sao chứ? Họ đẹp đôi mà? - Một nhân viên nói.

- Đúng rồi, ngay từ đầu tôi đã thấy họ đẹp đôi rồi!

- Tôi thích họ từ ngày mà họ song ca với nhau đấy!

- Đúng đấy! - Hàng loạt lời ủng hộ vang lên sau đó.

- Các người ... các người ... ! Chờ đấy! - À giận tới xanh mặt mà thốt lên rồi quay mặt bước ra khỏi công ty.

Tiếng vỗ tay, tiếng hú hét vang lên khắp nơi như lời chúc mừng cho cặp đôi. Seungri như từ trên trời xuống, nhìn Ji Yong ngơ ngác. 

- Mọi chuyện được giải quyết, em hết lo lắng gì nhé !

- Nhưng mà chuyện này là sao chứ?

- Em đừng quan tâm nó nữa, đi thôi~ - Anh nắm tay cậu kéo đi.

- Đang giờ làm mà anh định đi đâu thế?

- Anh quên mất! - Anh quay lại, dặn dò hôm nay cho mọi người một ngày nghỉ.

- Được rồi đó, đi thôi!

Anh nhanh chóng kéo cậu lên xe mặt cho cái con người kia cứ luôn miệng hỏi đi đâu. Xe chạy đến một căn nhà, phía trước có một khu vườn nhỏ, trong đơn giản nhưng nhìn cách trang trí cũng đủ biết chủ nhân căn nhà này rất giàu rồi.

- Ba ơi, mẹ ơi! Con dẫn con dâu của ba mẹ về rồi đây! - Anh bước vào nhà nhưng tay vẫn nắm chặt Seungri.

- Là nhà anh sao? Sao anh không nói với em chứ? Làm sao đây, em không chuẩn bị gì cả! - Seungri bối rối trông thấy.

- Em đừng lo mà, có anh đây! Không sao hết!

Bề ngoài thì Seungri có vẻ rất ổn nhưng lòng ngực cậu cứ như muốn nổ tung ra ấy. Cũng tại cái tên chết tiệt này không nói cho cậu sớm gì cả, lỡ hôm nay có chuyện gì thì lần sau cậu sao dám đến nhà anh nữa chứ.

- Hai đứa mau vào đi sao còn đứng đó! - Ông Kwon nói.

- Dạ chúng con vào đây! - Anh kéo các tản đá đang thất thần đi vào.

Seungri cúi chào lễ phép. Mặt như tàu lá chuối, có vẻ tái xanh hết cả rồi.

- Con ngồi đi, để bác ngắm nhan sắc làm con trai bác phải phát điên xem nào! - Bà Kwon kéo ghế giúp cậu.

- À ... dạ!

- Được mẹ chồng kéo ghế giúp, anh ganh tị quá nè, huhu! - Anh quay sang nũng nụi với cậu.

- Con cứ tự nhiên đi, có gì căn thẳng thế! - Ba của Ji Yong bỏ tờ báo xuống, nhìn sang cậu.

- Dạ không ... tại ... tại bất ngờ quá nên con chưa chuẩn bị gì hết. Mong bác ... có gì bỏ qua ...

- Haha! Con như đang xin việc ấy, ăn đi, người nhà mà, không cần khách khí.

- Dạ!

Đúng là gấu ngốc, chỉ ăn một bữa cơm mà tưởng như sắp hành hình đến nơi, cũng may tính cậu khá hòa đồng nên đã thích nghi phần nào. Nhưng lại đáng yêu quá đi chứ!

- Thằng Ji Yong có ăn hiếp con không? Nghe nói con là cấp dưới của nó, nếu nó có làm gì con thì con gọi cho bác ngay nhá! Bác sẽ thẳng tay đập cho nó một trận! Haha! - Mẹ Ji Yong trêu.

- Không có đâu, anh ấy giúp con nhiều lắm. - Cậu xua tay.

- Cũng nhờ con mà thằng nhóc nhà bác ở lại đây, không thôi năm nay hai bác mừng năm mới với hai cái thân già này rồi! - Ông Kwon lườm Ji Yong.

- Ơ? Là sao hở bác?

- Thì nó sau mấy năm thất tình không chịu về nước, năn nỉ mãi nó mới lôi tấm thân về giúp bác trai quản lí công việc. Lúc đầu nó định hoàn thành công việc rồi đi nhưng gặp con nó đã bỏ hẳn ý định. May quá! - Bà Kwon nói thấp giọng.

- Kìa mẹ ...! - Ji Yong ngại ngùng.

- Haha vậy con có công lớn rồi.

Tiếng cười ngập tràn. Vừa gặp như đã quen rất lâu, khiến cậu nói mãi cũng chẳn muốn về.

- Hai bác ngủ ngon, con xin phép! - Một lần nữa cậu cúi đầu cung kính.

- Ừ con về nhé! Nhớ đưa Seungri tới nhà nha con! - Ông Kwon vỗ vai con trai mình.

Tuy rằng một ngày đã kết thúc bằng những tiếng cười như tại đâu đó trên Seoul này ...

- Seungri là ai mà lại kiến anh mê mệt cậu ta? Tôi có gì mà cậu ta không có chứ? - Cô gái này vừa nói vừa uống cạn một ly rượu đầy.

- Cho tôi thêm rượu!

- Xin lỗi chị say rồi, tôi gọi xe giúp chị nhé! - Anh nhân viên bối rối.

- Tôi nói tôi muốn uống rượu mà! Cậu không nghe sao? - Bông nắm cổ áo anh nhân viên mà thét.

- Cô chủ! Cô bình tỉnh đã! - Quản gia của cô vội chạy đến. - Xin lỗi anh, tôi đưa cổ về được rồi!

- Anh đưa cô ắy về đi, uống từ chiều đến giờ rồi!

- Anh làm gì vậy? Tôi đang uống rượu mà!

- Về nhà thôi cô chủ!

Quản gia dìu ả vào xe. Ả liền nhắm mắt lại, là do uống quá nhiều rượu nên ả trở nên mệt mỏi. Nhưng lại luôn miệng nói:

- JiYong, Kwon JiYong, sao anh dám làm vậy hả? Cậu ta có gì hơn tôi! Kwon JiYong ...

Rồi ả cũng chìm vào giấc ngủ.

"Lạnh lùng hơn cả mùa đông
Chắc là lòng của kẻ không yêu mình..." - Anh Khanh

___________________________________

Tui quay lại sau khi thi đây! :'>
Mọi người thi tốt chứ?
Tui định drop fic, mà nghĩ lại cái cảm giác chờ mòn mỏi mà cuối cùng fic bị drop sao thấy có lỗi với mọi người quá, nên tui đã tiếp tục viết đâyyyyy! :>
Cám ơn mọi người đã chờ đợi tui! Chúc mừng năm mới <3

[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ