[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG...

By higantsu

15.3K 1.1K 181

GIỚI THIỆU Higanbana-Hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa "Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ có hoa, khô... More

CHAP 1: Khi hoa nở
CHAP 2: Gặp Gỡ
CHAP 3: Chào hỏi
CHAP 5: Cùng nhau
CHAP 6: Hòa nhập với cuộc sống thôn quê
CHAP 7: Thật Là Phiền Phức
CHAP 8: Lí Do
CHAP 9: Máu Và Nước Mắt
CHAP 10: Mùi Vị Của Tuyết
CHAP 11: Ngày Và Đêm
CHAP 12: Nếu
Chap 13: Ngày Của Riêng Em
Chap 14: Ngày Của Riêng Em (II)
CHAP 15: Hiện Tại
CHAP 16: Quá Khứ
CHAP 17: Cảm Ơn, Xin Lỗi và Tạm Biệt
CHAP 18: Cô và Hắn
CHAP 19: Giọt máu
CHAP 20: Hyuga Hinami
CHAP 21: Một nửa sự thật
CHAP 22: Kẻ si tình
CHAP 23: Otsutsuki Indra
CHAP 24: Đối mặt
CHAP 25: Trùng phùng
CHAP 26: "Byakugan Hime"

CHAP 4: "Nhiệm vụ"

951 76 21
By higantsu

Ngày mới rạng rỡ đầy ánh nắng ở Konoha thật là đẹp phải không?

Tiếng nói cất lên từ trong kí ức nhỏ bé này. Hinata nhìn lên bầu trời cao xanh trong rộng, đôi mắt như hút lấy khoảng không ấy trong vô thức. Từng áng mây như khơi gợi lên một giấc mơ mới, nhanh thật, từng là một cô bé yếu đuối, bị ruồng bỏ giờ là một thiếu nữ trưởng thành mạnh mẽ như những tia nắng chờ ngày vươn tới mặt đất sau một ngày mưa tầm tã.

×××

"Ể? E-em làm nhiệm vụ chung...chung với Uchiha - san? "

"Phải! Nhưng trước hết em nên tới nhà của cậu ấy."

"Nhưng...."

"Kết thân trước khi làm nhiệm vụ chứ!"-tên Hokage này đang cười sau lớp mặt nạ, hẳn ông đang có chủ ý gì khác ngoài việc này.

Còn Hinata thì đỏ mặt xấu hổ, không biết nên làm gì. Hết chuyện cái vòng có gia huy Uchiha mà cô nhận được trong nghĩa trang nhà đó rồi giấc mơ xa xăm lạ lẫm xuất hiện bóng hình một người quen thuộc, giờ lại đến chuyện phải đi kết thân với con người mà cô chưa từng đá mắt tới, mặc dù lúc nhỏ cô đã từng gặp hắn vì hai người mẹ của cô và hắn là đôi bạn thân lúc trước. Đối với cô, Sasuke không để lại ấn tượng gì cả, chỉ có sức mạnh to lớn và khuôn mặt điển trai. Cái cô thấy không ở mỗi con người bằng Byakugan không phải là ngoại hình là tâm hồn bên trong. Phải! Byakugan của cô thật sự đặc biệt hơn người khác.

Hinata cúi chào rồi quay đi, đôi tay nhỏ run rẩy nắm chặt nhau để trước ngực, hít thật sâu bước khỏi văn phòng, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên mất mình phải làm gì bây giờ. <Uchiha> Liệu cô có thể đến gần con người mà bao cô gái quý phái đầy quyền uy khác thèm muốn cũng không có được? Liệu cô có thể mở rộng trái tim để đón con người mà cô chưa từng để ý không? Cô không hiểu hắn, hắn cũng chẳng hiểu cô. Hai người chưa từng mở lời nhưng thật sự cô đã từng muốn làm bạn với hắn cho đến khi sự chết chóc và hận thù chiếm lấy hắn.

Vì chúng ta là bạn.

Lại nữa, lần này không phải người anh họ Neji đã khuất mà là lời khẳng định của cậu Naruto, cô luôn ghi nhớ mọi điều cậu ấy nói, ngay cả nhẫn đạo của cậu cô cũng lấy làm của mình. Nhưng hiện tại cô đang cảm thấy lung lay bởi cái gì chứ? Ngày hôm đó sao? Chỉ vì ngày hôm đó mà cô đã nhanh chóng muốn gạt bỏ "nó" sao?

----hồi tưởng phát :V----

"Hinata! Cậu gọi tớ có chuyện gì thế?"- đây là cô gái hoa anh đào mà Naruto nhờ cô chuẩn bị cho cậu tỏ tình. Trớ trêu thật, cô chấp nhận không suy nghĩ mới đau chứ?!

"À...t-tớ...cậu đi với tớ. Nhanh lên!"-Hinata đang xem đây là nhiệm vụ của mình, phải hoàn thành nó. Nhưng nhiệm vụ không phải là đưa Sakura đến chỗ hẹn mà là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Naruto, của anh chàng tóc vàng kia. <Đau> phải! Đau nhưng không thể dừng. Không thể dừng lại được đến muốn phá nát cả đôi chân.

×××

"Na-Naruto?"

"Sakura - chan... tớ... tớ. Tớ thật sự yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, tớ yêu cái cách cậu cười, cái cách cậu giúp tớ, ngay cả lúc cậu bên cạnh Sasuke. Tớ...tớ vẫn dõi theo cậu từng phút từng giây. Tớ yêu đôi mắt và mái tóc của cậu. Sự mạnh mẽ của cậu cũng đã thúc đẩy tớ làm điều này. Tớ yêu mọi thứ của cậu. Tất cả. Tớ hứa sẽ chịu đựng mọi tính xấu của cậu, tớ sẽ cho cậu thấy tình yêu của tớ mỗi ngày, tớ sẽ đem lại những cành đào đẹp nhất như mái tóc cậu. Và Haruno Sakura, tớ Uzumaki Naruto YÊU cậu rất nhiều. Đồng ý làm người yêu tớ nhé!"- ánh mắt của Naruto thay đổi rồi, trìu mến hơn, rung động như sắp khóc. Tình cảm của cậu đã quá lớn để che giấu rồi

"Thật sự thì Naruto à... cậu biết không? Sau bao lần vấp ngã tớ cũng đã nhận ra người mà tớ muốn dùng nắm đấm để bảo vệ là CẬU... tớ đã chờ ngày cậu nói ra là cậu yêu tớ. Tớ...tớ đã chờ rất lâu... tớ cảm thấy rất sốc khi biết mình không còn yêu Sasuke nữa, tớ yêu cậu mất rồi Naruto à..."-nói tới đây cô bỗng vỡ òa, chạy tới úp mặt vào lòng người con trai này để che đi những giọt lệ. Naruto hạnh phúc đưa tay ôm lấy Sakura, hôn nhẹ lên vầng trán cao ráo của cô.

Hinata từ xa nghe những lời lẽ xuất phát từ cậu, trong lòng đau thắt không ngừng, cô muốn là người nhận những câu nói đó. Tại sao? Lén lút nhìn cậu lần cuối, cô bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy. Bước đi trong âm thầm, Hinata khẽ cười tự nhủ.

Đủ rồi, mày đã được ngắm nhìn nó đủ rồi, bây giờ thì trả nó về cho người thật sự cần nó.

Vui như vậy nhưng nước mắt vẫn rơi, ướt đẫm cả áo.

----kết thúc hồi tưởng----

"Ngài thật sự muốn vậy sao? Hiashi- sama? "-sau khi cô gái vừa rời khỏi, phía sau cánh cửa, một người đàn ông trung niên hiện hữu trước Kakashi. Người này cũng có Byakugan. Ông chính là cha của Hinata, là người xưa kia đã ruồng bỏ con gái mình vì sự yếu đuối. Nhưng thật ra ông rất thương cô, chỉ là ông không thể hiện ra bên ngoài.

"Hm. Ta không muốn con gái ta phải chịu đâu khổ vì một ai cả... Ta biết nó yêu Naruto đến mức nào nhưng nó không thể sống như vậy cho đến mai sau, cứ núp mãi dưới cái bóng. Với lại đây cũng là nguyện vọng trước khi chết của mẹ nó...ta chỉ là hoàn thành công việc của một người cha thôi..."-khuôn giọng trầm lắng đầy u sầu toát lên hết trong lời nói và nét mặt đau khổ ấy. Chắp tay sau lưng nhìn xuống đứa con của mình bước đi nặng nề khiến đôi mắt cũng cụp xuống đau lòng.

Kakashi lắng nghe tâm sự của một người cha. Ông hiểu chứ! Vì không chỉ là thầy mà Kakashi còn là một người dẫn dắt bao nhiêu thế hệ trẻ lúc trước. Vậy nên tất cả ông đều hiểu.

×××

*cổng nhà Uchiha*

Một sức mạnh nào đó đưa đẩy đôi chân đến đây. Tới rồi! Cái căn nhà đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khi cô năm tuổi. Nuốt nước bọt vào trong, cô khẽ đưa mắt lên quan sát xung quanh, tay đã muốn chạm vào cái cổng ấy nhưng cứ rụt rè rút lại.

"Mày sẽ làm được!"-nhắn nhủ một chút với chính bản thân. Hinata mạnh dạn bước vào.

Cảnh sắc trước mắt cô bây giờ không như cô tưởng tượng. Chắc ai cũng nghĩ một nơi xảy ra mấy vụ như vậy thì còn gì để phải ở lại, còn gì để tâm chứ. Không, khu vườn xinh đẹp đầy hoa tươi khoe sắc này có phải thật sự là nhà Uchiha hay không? Nó không chỉ đẹp mà còn rất sạch sẽ cho thấy Sasuke là một người không thích bừa bộn. Ngắm hoa đủ rồi, cô bước tới gõ nhẹ cánh cửa đồng thời gọi lên cái tên Uchiha.

"Uchiha- san? "
.
.
.
"Uchiha - san?"
.
.
.
"U-chiha-san?"
.
.
.
"Cô làm gì ở đây?"-giọng nói băng giá toát lên lạnh cả sóng lưng.

"C-chào cậu."-Hinata cúi gập người, cố gắng không chạm vào ánh mắt hắn

×××

"Cô là kẻ bám đuôi à?"- hắn vừa tháo giày vừa liếc nhìn cô, không một cảm xúc.

"K-không..."-Hinata huơ huơ tay

"Tôi không rảnh. Đi đi!"

"Nhưng...t-tớ..."

"VỀ đi!"-hắn không thích thể loại tự tiện như vậy thế nên hắn đang tức giận. Không những vào nhà khi không được cho phép mà cô lại ngắm nhìn những bông hoa ấy, hắn chưa từng để ai vào nhà nên không ai nhìn thấy những thứ đó. Thật ra hắn đã về khi cô ngắm nhìn những cành hoa ấy, chỉ là lúc ấy cô quá giống mẹ hắn. Cái cách cô tỏ vẻ thích thú hay cái cách cô mỉm cười sao thật giống mẹ hắn? Hắn không muốn gợi lại những kỉ niệm ấy nên mới cố gắng xua đuổi cô

"Vậy tớ xin phép."- cô thật ra cũng chẳng muốn tiếp xúc với hắn cho lắm nên cũng cất bước.

"Á!"

UỲNH

"U-Uchiha - san? "-cô vừa mới té. Nhục nhã thật! Đã định đi khỏi rồi còn té và hắn còn đang đỡ cô, hắn thật sự đang đỡ cô. Nhanh! Quả thật không thể xem thường hắn.

"Tch..."-hắn bỗng nghiến răng lấy cánh tay phải ôm lên ngực trái sau khi xác định cô đã ngồi xuống không thương tích

"C-cậu bị thương?"

"Không cần cô quan tâm nên đừng để bộ mặt ấy!"-hắn phớt lờ khuôn mặt chau mày lo lắng nhìn hắn. Rồi quay lại căn bếp để chuẩn bị buổi trưa cho chính mình

"Không được. Cậu đang bị thương. Hãy để tớ giúp."-cô nắm chặt tay hắn. Hắn định quay lại sỉ mắng cô vài câu nhưng lại nữa. Cái ánh mắt kiên định ấy thuyết phục hắn làm theo một cách cưỡng chế. Chưa ai...chưa ai dám dùng ánh mắt đó với hắn, sao cô có thể có can đảm như vậy? Sao lại dám đối mặt với hắn? Sao lại muốn giúp hắn? Trong lòng rối lên, từng nhịp đập của trái tim dường như chậm đi từng chút. Hắn gật đầu rồi như muốn thốt lên trước cái nụ cười thiên thần ấy.

×××

"Xong rồi...c-cậu tự quấn băng nhé!"-săn sóc vết thương cẩn thận, Hinata rất khéo, không dư thừa một động tác nào thể như cô làm việc này rất nhiều lần. Nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương, cô đắp thuốc lên khiến hắn đau rát. Cô cũng không ngờ lại nặng như vậy hắn lại không đến bệnh viện, vì thế cô mới chữa trị sơ cho hắn bằng chút chakra để đóng miệng vết thương

"Sao cô không làm?"-hắn khiêu khích. Hắn thích cô làm cho hắn. Sở thích quái dị

"N-nhưng..."-từ lúc chữa trị cho hắn ta thì hắn phải cởi trần, thân thể rắn chắc cũng những đường nét của cơ bắp như thu hút cô. Hẳn cô đã cố gắng kìm nén để không ngất xỉu nhưng mấy vệt ửng hồng dĩ nhiên lúc nào cũng hiện lên. Giờ mà còn quấn băng cho hắn nữa thì phải chạm vào cơ thể hắn, cô không muốn như vậy, không phải cô căm ghét gì đâu chỉ là cô không đủ dũng cảm để làm điều này, ở trong nhà hắn rồi còn làm mấy điều này, không ngại sao được. Riêng hắn khi được cô chăm sóc đã khẽ cười, hắn nhớ đến mẹ của mình, nhớ tới gia đình của hắn. Cô rất dịu dàng lại dễ bị chọc ghẹo. Cô thật khác biệt so với mấy cô gái trước kia. So với Karin, tuy cô không sở hữu nét đẹp sắc sảo nhưng lại quý phái hơn người thường, còn nếu so với Sakura thì cô lại là ánh trăng huyền bí chỉ thích ẩn hiện sau đám mây. Bất giác, hắn xoa đầu cô rồi cười nhẹ, nụ cười tinh nghịch liệu có ai thấy từ sau ngày đó? Cô rất may mắn.

"Cậu cười đẹp lắm, Uchiha - san." -cô đang khen hắn. Cô đang nhìn hắn cười.

"Được rồi! Để tôi tự làm!"-hắn nhận ra hành động khá là sai trái của mình bèn quay mặt sang một góc rồi khổ sở quấn băng với một tay. Hinata cũng nhận ra câu nói tự tiện ấy, chưa bao giờ cô nói mà không suy nghĩ, ôm lấy đôi má ửng đỏ, cô cũng rúc đầu trốn đi.

"H-Hyuga. Giúp tôi!"-hắn đang cầu sự giúp đỡ, quả thực không thể làm được với tình trạng này.

"Ể...à...ừ..."-cô nhìn hắn mồi hồi lâu mới bắt kịp câu nói đó. Cô nhích qua nhưng vẫn không dám nhìn vào cái thân hình ấy

Sasuke nhìn biểu hiện của cô mà thích thú. Hắn có cảm giác rất đặc biệt với cô gái này, quen thuộc, giờ không phải là người mẹ của hắn mà như một người bạn thời thơ ấu, người bạn thuở nhỏ. Liếc nhìn bộ đồ giản dị mà cô khoác lên người, giờ là thời điểm đông sang mà cô lại ăn mặc mỏng manh như thế. Hắn cứ nghĩ thân hình mảnh khảnh này là một người yếu đuối, không sức sống. Khuôn mặt thanh tú của cô đang là điểm nhấn khiến hắn không thể rời mắt, mũi cao thon, đôi môi chúm chím hồng đào cùng cặp mắt oải hương tím nhạt, đôi lúc lại có vài biểu hiện đỏ mặt khi phải ôm sát lấy người hắn mà làm công việc của mình.

"T-tớ làm x-xong rồi...sau này...c-cậu nhớ t-thay băng thường xuyên nhé!"

"Cô lấy cái này ở đâu?"-hắn nhấc chiếc vòng hổ phách lên, nhìn thật kĩ những đường nét khắc họa trên đó. Phải! Là dây chuyền của mẹ hắn lúc trước, là cái dây chuyền truyền cho con dâu trưởng của gia tộc này.

"À...là một bà lão t-trong nghĩa trang nhà cậu c-cho tớ..."-cô cúi gầm mặt, hắn thấy rồi. Hắn thấy rồi.

"Tháo ra."-Sasuke thay đổi thái độ, hắn không thích một con người xa lại đeo chiếc vòng này

"Nhưng..."

"Tháo ra."-hắn dứt khoát kéo sợi dây chuyền nhưng...không đứt. Sợi dây chuyền không chịu rời khỏi cổ cô. Nó vẫn yên vị ở đó cho dù hắn cố cỡ nào.

Kích hoạt Sharingan, hắn thấy một nguồn chakra đỏ bao quanh lấy vòng dây. Hắn đã từng nghe mẹ kể rồi. Cái dây chuyền này chọn con dâu cho gia tộc. Ai đeo chiếc vòng này mà không thể tháo rời chính là người phù hợp, là người được giao trọng trách quản nhà Uchiha. Nhưng điều hắn băn khoăn chính là sao lại là một người nhà Hyuga?

"Tạm thời cứ đeo nó."-hắn đứng dậy, khoác áo rồi vào phòng.

"T-tớ biết rồi."-cô lí nhí

"Mặc vào."-hắn ném cho cô một cái khoác dày và lớn

"C-cái này là..."-Hinata cầm lấy cái áo, đường may có vẻ đã cũ, nhưng trông vẫn rất mới

"Đó là áo khoác của tôi. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi vì thế cô nên mặc nó. Và đừng nói gì hết."

Cô không dám cãi lại lệnh cậu, mang áo lên người, không vừa tí nào. Nó rộng thùng thình và rất ấm. Hinata cúi gập người chào cậu không quên nhắn nhủ. "Cậu nhớ hoạt động nhẹ thôi... k-không thì vết thương sẽ hở miệng. À! Có hộp cơm trên bàn. T-tớ đã làm nó."-cô vụt đi mất không thèm nghe cậu đáp lại.

"Hn"-căn nhà trở lại yên tĩnh như cũ, cầm lấy hộp cơm cô mang tới. Nếm cái hương vị của nó, Sharingan của hắn bỗng chốc tự kích hoạt rồi một cánh hoa đỏ rơi xuống trước mắt hắn. Đầu óc quay cuồng, tim nhức nhối.

____________________________________End.

Hura... chap 4 rồi ♥♥♥ còn chần chừ mà không cho tớ vài cái bình luận góp ý với bình chọn nha... nya~

Continue Reading

You'll Also Like

89.6K 6.8K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
107K 7.1K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
45.6K 3.6K 34
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
86.3K 8K 96
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.