Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.

10.5K 44 4
By NganNhok1

Chap 6 – Uy hiếp tính mạng.

 Editor: Bạch Thố 

Beta-er: Nhok Ngân 

 P/s: Ngân đang thi giữa kì, mỗi tuần chỉ có 1 chap thôi, cả nhà thông cảm nhé!!!!! 

                                                             ******************************

Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt mặt đầy khó chịu, ói cũng không ra, cô xoa xoa ngực nuốt ngược vào lại.

Nhai kĩ thức ăn, đầu lưỡi đảo qua lại còn có thể thấy một màu hồng chói mắt.

Cô nghĩ không sai, hắn rõ ràng muốn cô buồn nôn.

“Cô đã mấy ngày không ăn rồi, ăn chút cháo trước đi”. Chiêm Đông Kình để dao xuống, đúng lúc nói thêm, hắn cũng không phải tốt bụng đột xuất, mà là cứ như vậy đem cô chơi đùa, hắn muốn có đáp án sao không tìm ai khác đi?

Tay trái Tô Lương Mạt dùng sức chặn dạ dày, kéo chén cháo qua cầm trên tay, mặc dù đói bụng đau từ trước ra sau, nhưng cô vẫn uống từng muỗng nhỏ.

Chiêm Đông Kình chỉ ăn một miếng thịt bò bít-tết, sau lại cầm lấy mấy miếng bánh mì đưa cho cô, Tô Lương Mạt cuối cùng ăn được 1 miếng, cô giương mắt nhìn Chiêm Đông Kình lấy khăn lông lau tay, “Cũng sắp đến giờ rồi, hai người đi đi”.

Thật cứ như vậy để cô trở về?

Mặc dù Tô Lương Mạt hoài nghi, lại không làm hành động gì để ngăn lại, một bữa điểm tâm cũng không thể khôi phục lại tinh thần, cô đem em mình ôm vào lòng, bước chân trống rỗng nhưng lại mười phần mục tiêu là hướng về cửa ra vào mà đi.

Cùng lúc chạm mặt Tống Các cùng Hàn Tăng.

Ước chừng Hàn Tăng cũng biết hai ngày trước mình vô duyên vô cớ ngất xỉu là “chuyện tốt” Tô Lương Mạt làm, hắn sải bước tiến lên, nhìn thấy đứa bé sau lưng Tô Lương Mạt, “Ranh con kia, theo ta làm bia bắn súng đi?”

Chiêm Đông Kình ngồi tại chỗ, không nói lời nào.

“Xin cho qua”.

Tô Lương Mạt dắt đứa bé, tăng nhanh bước chân tránh Hàn Tăng.

“Đại ca, anh muốn để cô ta đi?” Tống Các đi về phía phòng ăn.

Chiêm Đông Kình gật đầu.

Hàn Tăng gác chân lên, “Để cô ta đi? Đại ca, cô ta ngày trước còn muốn giết anh! Không cần đem một mạng đổi một mạng thì cũng phải để chúng tôi chơi chán rồi hãy tính chứ, nếu anh thoải mái đủ rồi, vậy cho chúng tôi vui đùa một chút được không?”

Chiêm Đông Kình đứng dậy, chân bước qua bàn ăn đến phía trước, đứa bé đã theo Tô Lương Mạt bước ra khỏi cửa, Hàn Tăng dĩ nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, Chiêm Đông Kình một phen va vào vai Hàn Tăng, “Ta tự có tính toán”.

Bình thường anh nói ra những lời này, tỏ vẻ không muốn thuộc hạ nói nhảm nữa.

Hàn Tăng hôm nay lại không có mắt, “Nhưng là…”

Năm ngón tay Chiêm Đông Kình căng thẳng siết chặt, sắc mặt đột nhiên sa sầm, Tống Các vội vàng ra mặt ngăn cản hành động hồ đồ của Hàn Tăng. Chiêm Đông Kình đi tới cửa, Tô Lương Mạt bây giờ vai vẫn đang đau nhức, cặp chân vẫn cường ngạnh đi về phía trước, thật sự rất thú vị.

Hàn Tăng năm lần bảy lượt bị ánh mắt vừa rồi của Chiêm Đông Kình dọa nhanh chóng trấn tĩnh, Tống Các vỗ vỗ bả vai hắn, “Sớm hay muộn cái mạng nhỏ của cậu sớm muộn cũng chết bởi cái tính tình nóng nảy này, cậu đã bao giờ nhìn thấy người làm đại ca phát điên rồi còn có thể nghĩ đến chuyện bình yên vô sự rời đi chưa?”

“Nhưng ta thấy anh ta đối xử với cô ta rất tốt”.

Tống Các lắc đầu, đầu óc đơn giản, nói nhiều cũng vô ích, “Đây là kết thúc, hay là bắt đầu, ai biết được?”

Tô Lương Mạt ra khỏi biệt thự, vẫn không dám quay đầu lại, cả khu biệt thự bên trong cơ hồ như không có người ở, yên lặng đến mức đáng sợ.

“Chị ơi, thật kì lạ, trên đường cũng không có người, cũng không nhìn thấy quảng trường khiêu vũ nữa”.

Tô Lương Mạt ôm bả vai nó, cho đến khi ra khỏi con đường, lúc này mới dám quay đầu lại xem một chút.

Ở đây đúng là vương quốc hắc ám của Chiêm Đông Kình, hắn quá phô trương ở thành phố này, cũng không cần thiết phải giấu diếm, nhìn lại thì có vô số địa bàn do hắn cai quản, nơi này là chỗ hắn ở cũng là hang ổ, ai không muốn mạng nữa thì cứ việc đến đây.

Tô Lương Mạt mang theo em mình đi hơn một giờ đồng hồ rồi mới đón taxi.

Mãi đến khi đã ngồi trong xe, cô vẫn cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.

Xe taxi chở chị em họ hai người tới trước một tiểu khu, ban đầu phòng ốc bị niêm phong, nơi này là nhà cũ của cô mấy năm trước, nhưng vẫn không khác trước là mấy, phương tiện đầy đủ, phòng 10m vuông như vậy ba người ở cũng đủ.

Tô Lương Mạt đi tới tầng trệt ấn chuông cửa, quả nhiên mẹ có ở nhà, sau khi cửa mở Tống Tử Căng nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, Tô Lương Mạt ngập ngừng mở miệng, “Mẹ”.

Tống Tử Căng một tay kéo em mình vào trong, “Các con đã đi đâu, làm ta lo lắng muốn chết, điện thoại cũng gọi không được”.

Lúc trên xe Tô Lương Mạt đã dặn em mình không được phép nói lung tung, “Mẹ, con đã qua đêm ở nhà Mạch Tử, hôm đó không phải đã nói cho mẹ biết rồi sao?”

“Con thì sao?” Tống Tử Cần ngón tay chỉ chỉ trán đứa nhóc, “Không ở trường học, đi đâu?”

“Mẹ, Chủ nhật mà, thứ sáu trường học dù sao cũng là tự do hoạt động, con liền dẫn em nó đi chơi”.

“Cô đó”, Tống Tử Căng thấy 2 con mình trở lại, trong lòng cuối cùng cũng đã yên tâm, “Nhưng rốt cuộc thầy cô giáo nói Tô Trạch làm sao mà không có đến trường?”

“Mẹ à, chúng con không phải vẫn tốt đây sao?” Tô Lương Mạt sợ bị lộ, “Di động cũng mất rồi, hai ngày này khiến con mệt mỏi quá, con và Tô Trạch xin phép đi nghỉ được không”.

Nói xong, cô bước về phía phòng mình.

“Lương Mạt, sao sắc mặt khó coi như vậy, có phải con bị bệnh rồi không?” Mẹ cô đứng trước phòng cô hỏi, bàn tay Tô Lương Mạt ấn chặt bụng, vén chăn lên rồi cuộn người trên giường.

Phía ngoài truyền đến tiếng Tống Tử Căng than vãn, “Cả đám các ngươi lúc nào cũng để ta lo lắng, ba các con thì mất tích đến giờ cũng không có chút tin tức…”

Buổi trưa, trong lúc Tô Lương Mạt đang mơ mơ màng màng, Tống Tử Căng đẩy cửa phòng bước vào, “Ăn chút cơm đi, nếu không thì không khỏe được đâu”.

Tên tiểu quỷ Tô Trạch kia miệng còn kín hơn cả chị mình, hỏi cả nửa ngày cũng không hé nửa lời.

Hai tay Tô Lương Mạt mạnh mẽ khởi động cơ thể, “Mẹ, người không đi làm sao, con không sao mà”.

“Hôm nay ta xin nghỉ làm rồi, hoàn toàn không có tâm trạng…”

Tống Tử Căng đem chén cơm đặt vào trong tay con gái.

“Mẹ, chú Trương đã đến đây sao?”

“Chú Trương?” Tống Tử Cần lắc đầu, tiếp theo lại thở dài, “Ba con đang lẩn trốn, trước kia bạn bè còn lui tới, con cũng đừng đi tìm bọn họ, nếu họ còn nghĩ đến chúng ta thì đã không bỏ chúng ta ở lại nơi này?”

“Mẹ, chúng ta nên thăm dò một chút”.

“Án tử năm đó, giống như rớt từ trời xuống”, Tống Tử Cần cười lạnh, “Ai cũng muốn phủi sạch sẽ quan hệ, nhưng như vậy cũng tốt, chuyện tới nước này thì càng ít người biết càng tốt, bà lặp lại, “Như vậy cũng tốt, chạy trốn còn tốt hơn so với bị tra tấn đến chết”.

Tô Lương Mạt trầm mặc, bới cơm ăn vội mong chủ đề này mau qua.

Tô Trạch rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé, ở nhà ngoan được 1-2 ngày, hôm sau lại vui vẻ theo mẹ đi học.

Thân thể Tô Lương Mạt còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng dù sao cũng không tốt khi xin nghỉ nhiều, buổi trưa tùy tiện ăn gì đó liền đến công ty.

Cô mở cửa ra ngoài, sau đó xoay người thứ nhìn thấy trước tiên là bức tường trắng tinh cùng dòng chữ đỏ như máu, hô hấp chợt ngưng trệ, chìa khóa trong tay cũng rơi trên mặt đất.

Cả trên mặt đất khắp nơi đều là dòng chữ thật to “Trả mạng đi”, sau cánh cửa còn có dòng chữ khủng bố giết người đền mạng.

Tô Lương Mạt vội vàng nhặt chìa khóa lên khóa cửa, cô chưa định thần đi vào thang máy, trong lòng bỗng nhiên giống như bế tắc, cô có cảm giác, cảm giác có cái gì đó không đúng, rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt.

Làm sao Chiêm Đông Kình lại có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy? Mặc dù cô cự tuyệt việc hắn sai tài xế đưa đón, nhưng hôm đó chiếc taxi đó lại đi theo đến tận cửa nhà cô.

Còn có…

Lúc trước đám người kia ép buộc Tô Trạch, cho dù đã cùng Chiêm Đông Kình giải quyết ở nhà kho, nhưng không ai nói cô có thể lọt lưới, càng không cho cô biết, rời địa bàn của Chiêm Đông Kình thì sẽ an toàn.

Continue Reading

You'll Also Like

413K 46.5K 28
"𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒘𝒐 𝒃𝒖𝒕 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒕 𝒉𝒆𝒂𝒍𝒔, 𝒊𝒕 𝒃𝒆𝒂𝒕𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖" ...
2.6M 151K 48
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
1.4M 34K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
4M 168K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...