[HOÀN] CỰC PHẨM KHÍ PHI - Tiể...

De anhoangyn

397K 10.2K 222

Thể loại: Xuyên Không Editor: Từ Vũ Thiên Vi Nguồn: DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN Số chương: 139 chương Tình trạng: Đã... Mais

Chương 1: Phản bội
Chương 2: Trùng Sinh
Chương 3: Tuý Hương Lâu
Chương 4: Ác chỉnh
Chương 5: Ác chỉnh (2)
Chương 6: Ác chỉnh (3)
Chương 7: Ác chỉnh (4)
Chương 8: Ký kết
Chương 9: Bị đuổi theo
Chương 10: Tuyết Diên
Chương 11: Tặng lễ
Chương 12: Trăm tuổi
Chương 13: Cứu người
Chương 14: Trúng độc
Chương 15: Nhớ lại
Chương 16: Ngoài ý muốn
Chương 17: Bị bắt
Chương 18: Nhẫn nại
Chương 19: Vào cung
Chương 20: Rời đi
Chương 21: Rời đi (2)
Chương 22: Thu mua
Chương 23: Cắn xé
Chương 24: Quản gia
Chương 25: Diễn trò
Chương 26: Phong Phi
Chương 27: Ong mật
Chương 28: Đùa giỡn
Chương 29: Giằng co
Chương 30: Phô trương
Chương 31: Thanh Lâu
Chương 32: Tranh nhau
Chương 33: Vào cung
Chương 34: Trừng phạt nhỏ
Chương 35: Bị đánh
Chương 36: Khảo nghiệm
Chương 37: Chém giết
Chương 38: Nhục chí
Chương 39: Chết thảm
Chương 40: Quan sai
Chương 41: Giả
Chương 42: Tình yêu
Chương 43: Khai trương
Chương 44: Bảng hiệu
Chương 45: Phát hiện
Chương 46: Máu tanh
Chương 47: Tức giận
Chương 48
Chương 50: Chuyện Xưa
Chương 51: Bóng đêm
Chương 52: Phong ba
Chương 53: Chọc giận
Chương 54: Hóa ra
Chương 55: Y Lan Hương
Chương 56: Thay thế
Chương 57: Đồng ý
Chương 58: Hù dọa
Chương 59: Rắn độc
Chương 60: Cầu hôn
Chương 61: Bồi dưỡng
Chương 62: Hiểu
Chương 63: Ngao Hoàng tử
Chương 64: Thích khách
Chương 65: Thì ra
Chương 66: Nhạc đệm
Chương 67: Diện Thánh
Chương 68: Giận dữ
Chương 69: Nguy hiểm
Chương 70: Yến hội (1)
Chương 71: Yến hội (2)
Chương 72: Yến tiệc (3)
Chương 73: Yến tiếc (4)
Chương 74: Yến Tiệc (5)
Chương 75: Đã chết
Chương 76: Phi thiên cẩu (Chó bay)
Chương 77: Đáp án
Chương 78. Sắc phong
Chương 79. Phong phi
Chương 80: Từ hôn
Chương 81: Gặp mặt
Chương 82: Dấu hiệu báo trước
Chương 83: Thổ lộ
Chương 84: Bị bắt
Chương 85: Đã Chết
Chương 86: Không phải là nàng
Chương 87: Bỏ qua
Chương 88: Lương phi
Chương 89: Hầu Quân Lâm
Chương 90: Tiêu Diêu Sơn Trang
Chương 91: Hắn
Chương 92: Sở Hoan
Chương 93: Nhận người thân
Chương 94.1: Nghi ngờ
Chương 94.2: Mất trí nhớ
Chương 95: Ngất xỉu
Chương 96: Tỉnh lại
Chương 97: Tự sát
Chương 98: Đòi nợ
Chương 99: Mở hòm
Chương 100: Nguyệt công tử
Chương 101: Thần bí
Chương 102: Nhảy hồ
Chương 103: Chất độc phát tác
Chương 104: Nổi giận
Chương 105: Hoán huyết
Chương 106: Không còn cách nào khác
Chương 107: Sơ suất
Chương 108: Nghi ngờ
Chương 109: Cáo lão
Chương 110: Tìm tới cửa
Chương 111: Lúc trước
Chương 112: Dễ dàng đoạt lại
Chương 113: Vẫn chưa kết thúc
Chương 114: Mở đầu
Chương 115: Giằng co
Chương 116: Chuẩn bị trở về
Chương 117: Trở về kinh thành
Chương 118: Mất hồn
Chương 119: Chuyện xưa
Chương 120: Yêu nhau lại không thể gần nhau
Chương 121: Không thể ở lại nữa
Chương 122: Chạm mặt người quen
Chương 124: Bò bít tết
Chương 123: Đến Thủy Nguyệt quốc
Chương 125: Ngắm trăng trước cửa
Chương 126: Không được phép làm tổn thương nàng
Chương 127: Khúc nhạc dạo mưa gió
Chương 128: Yêu một người không nhất định phải có được nàng
Chương 129: Rời cung
Chương 130: Hiện trường thọ yến
Chương 131: Việc vui biến thành tang lễ
Chương 132: Tập kích lần nữa
Chương 133: Trúng độc
Chương 134: Giải độc
Chương 135: Thân phận thật sự của Mộ Dung Hàn
--Chương 136--
--Chương 137--
--Chương 138--
--Chương 139 (1)--
--Chương 139 (2) KẾT THÚC--

Chương 49: Làm loạn

2.7K 70 3
De anhoangyn

Hê-lô mina, ta đã trở lại và lợi... í nhầm bại hoại... í lộn. Phải là bất tài.... lộn tiếp. là dễ bại hơn xưa. tình hình lúc đó của ta nek:

"...Mấy bữa nay lo thi lớp ta học điên đảo quá trời và ta cũng là thành phần trong số đó. Hihihihi...

  (T/v a: à Vâng! cái học mà chị nói chính là một nhóm chơi cờ vua trong lớp, một nhóm đứng cầu thang canh giám thị, đám con trai thì đá banh hành lang, mấy kính cận siêu lười đọc những quyển sách hơn 300 trang, truyện conan,... và mấy đám con gái tám xuyên lục địa đó mina ạ!)..."

Thui vô truyện nek, yêu lắm moamoa~ Có gì mí bạn nhớ ủng hộ diendanlequydon.com nhé!

Ta hứa: sẽ đăng bù lại 6 chương trong ngày 30/4 - 1/5 này. Thời gian bất chấp tất cả, cố gắng thưởng thức đi nhé

Edit: salemsmal

Beta: Hanna Lu

$$$$$$$$A diendanlequydon.com A$$$$$$$$$$$
Thật ra thì khi Như Huyên bước ra khỏi quầy hàng đã nhìn thấy Tinh Nhi đang bước tới từ phía xa, nhưng chẳng biết tại sao, Tinh Nhi lại đột nhiên núp vào góc, không lẽ là bởi hai người trước mắt kia?

"Ngươi chính là nữ tử ở Xuân Tiêu các, đêm hôm đó đã được một người bỏ ra một vạn lượng để chuộc lại phải không?"

Như Huyên nhìn nam tử đang nói chuyện, nhìn kỹ một lúc mới nhớ ra, đêm đó, vị công tử cùng nâng giá với chủ tử chính là nam tử trước mắt này. Khóe mắt nàng liếc nhìn Tinh Nhi đang lẩn trốn, sau đó nở nụ cười dịu dàng.

"Trí nhớ của công tử thật là tốt. Đúng là Như Huyên. Nhưng mà đêm đó, sau khi Liễu công tử chuộc thân cho Như Huyên, liền bảo Như Huyên rời đi chứ không bắt Như Huyên phải đi theo. Liễu công tử nói rằng, hắn chuộc thân cho Như Huyên vì không muốn Như Huyên phải ở một nơi như thanh lâu. Mặc dù Như Huyên không thể làm bạn bên cạnh Liễu công tử, nhưng cũng coi như Như Huyên đã mượn Liễu công tử một vạn lượng. Hiện giờ, Như Huyên chỉ có thể mau chóng gom đủ ngân lượng để trả lại cho Liễu công tử mà thôi." 

Như Huyên bình tĩnh nói, thật giống như đó chính là sự thật, khiến người khác phải tin.


"Liễu công tử thật biết thương hương tiếc ngọc, không nỡ để cho một nữ tử xinh đẹp như hoa phải ở thanh lâu." Hiên Viên Hạo khẽ cười nói.

"Liễu công tử là người tốt, quả thực chính là như thế, nên Như Huyên mới có thể không cần tiếp tục lưu lạc chốn phong trần nữa. Cho dù cả đời này, Như Huyên không thể trả hết một vạn lượng, nhưng có thể gặp được quý nhân như vậy, thì đó là phúc khí của Như Huyên." Như Huyên thản nhiên cười, làm cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm mấy phần.

"Hai vị công tử, mời vào trong, sau đó sẽ có người đưa hai vị công tử lên lầu."

Như Huyên khẽ nói, ngay sau đó, một tiểu nhị bước tới nghênh đón hai người.

Sau khi chắc chắn rằng Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo đã lên lầu, người vẫn luôn núp trong bóng tối là Tinh Nhi, lúc này mới hiện thân.

"Làm ta sợ muốn chết, suýt nữa thì gặp phải rồi." Tinh Nhi vỗ vỗ lồng ngực mình nói thầm.

"Tinh Nhi."

Ngay lúc Tinh Nhi còn đang thì thào một mình, Như Huyên đã chạy đến đằng sau nàng khẽ gọi.

"Ối..."

"Thì ra là ngươi à! Như Huyên, ngươi cũng thiệt là, làm ta sợ hết hồn! Trái tim ta bị ngươi dọa sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đó!" 

Sau khi hoàn hồn, Tinh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn lên tiếng.


"Ngươi đang trốn hai vị công tử vừa rồi sao?"

"Đúng vậy! Vừa rồi ngươi không nói với bọn họ chuyện của tiểu thư chứ?" 

Từ sau khi tiểu thư rời khỏi Vương phủ, chưa bao giờ tiểu thư nhắc đến Kỳ Vương gia, nhưng nàng biết, trong nội tâm tiểu thư nhất định sẽ cảm thấy rất thương tâm, dù sao cũng là bị tướng công của mình hưu trước mặt mọi người. Hơn nữa còn là vào đúng tiết Hoa Xảo.


Đáng tiếc, Tinh Nhi đã đoán sai về những gì mà Thiên Thiên nghĩ.

"Không đâu. Tinh Nhi, ngươi còn chưa nói bọn họ là ai đâu đấy?" Về chủ tử, thì nàng chỉ nghe từ trong miệng Tinh Nhi mà biết được rằng, trước kia chủ tử từng là Kỳ vương phi, nhưng đã bị hưu. Chẳng lẽ bọn họ là...

"Kỳ Vương gia." Tinh Nhi ghé vào tai nàng nói thầm.

"Thì ra hắn chính là Kỳ Vương gia." Thì ra hắn chính là Long Khải Kỷ, vậy thì, người còn lại hẳn là Tả thừa tướng Hiên Viên Hạo rồi.

"Ơ, Như Huyên. Ngươi quen biết Kỳ Vương gia sao?" Tinh Nhi thấy Như Huyên tỏ vẻ hiểu ra, không khỏi hiếu kỳ.

"Làm sao có thể! Ta chỉ là một nữ tử bình thường, sao có thể quen biết người đường đường là một Vương gia chứ!" Như Huyên trả lời vô cùng chắc chắn.

Tinh Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trong căn phòng Hào Hoa.


Quả thật đúng với cái tên của nó, bên trong căn phòng được bài trí và trang hoàng vừa có vẻ xa hoa vừa không mất đi vẻ trang nhã, vừa cao quý vừa không tục tằng.

"Cách bài trí sắp xếp ở đây có vài phần tương tự với Túy Hương Lâu, cho dù nơi này không phải là sản nghiệp của Hàn, thì chắc chắn cũng có liên quan tới Hàn." Long Khải Kỳ trầm giọng nói ra.

"Đúng là có vài phần tương tự."

"Còn nữa, nữ tử vừa rồi có vấn đề. Bề ngoài thì lý do thoái thác của nàng ta rất hợp lý, nhưng cẩn thận phân tích thì những lời nói của nàng ta rất có vấn đề." Long Khải Kỳ lạnh nhạt nói.

"Không sai, một nam tử không tiếc ra một cái giá cao để mua một nữ tử phong trần, sẽ không thể nào mua nàng ta chỉ đơn giản là để cho nàng rời đi. Hơn nữa, lý do cuối cùng mà nàng ta chọn ở lại bên cạnh nam tử kia cũng chính là bởi vì lời nói của hắn. Nhưng nếu thật sự là vì lời nói đó thì nam tử kia chắc chắn không thể nào thả nàng ta đi. Và nếu những lời vừa rồi là do nàng kia tùy tiện bịa ra thì có khả năng, sản nghiệp của Tân Nguyệt lâu này chính là của nam tử kia." Hiên Viên Hạo phân tích tình huống, trong đầu hắn còn đang nhớ lại những lời của Thiên Thiên nói vào đêm hôm đó.

"Bắt tay vào điều tra từ chỗ nữ tử này, nhất định có thể tra ra chân tướng rõ ràng."

Tuyết viện, Hoàng cung.

"Chát!" một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của một cung nữ in hằn dấu vết năm ngón tay, sưng đỏ.

"Bổn cung có thân phận thế nào mà một cung nữ nho nhỏ như ngươi cũng dám cản đường bổn cung?" Thì ra đây lại là một màn đập phá của Thượng Quan Diễm Nhi.

"Đức Phi nương nương, nô tỳ thật sự không cố ý cản đường nương nương. Nhưng mà lúc này, thật sự là Tuyết phi nương nương còn đang nghỉ ngơi, nếu không thì nô tỳ đã đi vào bẩm báo với Tuyết phi nương nương rồi." Cung nữ này quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói.

"Mở ra, cẩu nô tài!" Thượng Quan Diễm Nhi dùng một cước đá văng cung nữ đang quỳ trên mặt đất, đi thẳng vào bên trong Tuyết viện.

Mà người vốn đang nghỉ ngơi ở bên trong là Tuyết Diên đã tỉnh lại từ lâu, không phải là do động tĩnh quá lớn mà là nàng không ngủ được. Nàng vẫn đang suy nghĩ về những thay đổi gần đây của Hoàng thượng.

Vì sao sau khi hắn sắc phong Thượng Quan Diễm Nhi, lại không còn lạnh nhạt với nàng nữa, mà ngược lại còn cực kỳ sủng ái. Nàng nên cảm thấy vui vẻ hay là...

Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài.

"Không biết muội muội đến Tuyết viện có chuyện gì? Hay là muội muội định tới đây dạy dỗ trừng trị những cung nữ này thay ta?" Tuyết Diên chợt nhìn thoáng qua Thượng Quan Diễm Nhi đang tự cho mình cái quyền được cao ngạo kia.

"Hừ, tỷ tỷ? Ngươi cũng xứng sao? Ngươi cũng chỉ là nữ nhi của một vị quan nho nhỏ, có thể vào cung làm phi đã là phúc ba đời của ngươi. Vậy mà bây giờ còn dám độc chiếm hoàng thượng. Hôm nay ta tới chính là để cho ngươi nhìn rõ xem, từ nay về sau, rốt cuộc hậu cung này là thiên hạ của ai!" Thượng Quan Diễm Nhi lạnh lùng nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt, sắc mặt không khỏi trở nên dữ tợn.

"Thì sao chứ? Hiện giờ ta và ngươi đều là phi tử của Hoàng thượng, cho dù thân phận trước kia của ngươi cao quý bao nhiêu thì bây giờ cũng chỉ là phi tử của hoàng thượng. Còn có, việc hậu cung do ai làm chủ, đó là ý định của Hoàng thượng, không phải ngươi nói của ngươi thì sẽ là của ngươi. Nếu như hôm nay ngươi đến đây là vì việc này thì giờ ngươi có thể ra khỏi Tuyết viên của ta được rồi." Giọng nói lạnh như băng của Tuyết Diên vang lên trong sân, trong mắt nàng hiện lên một tia khinh thường.

Mà cái nhìn khinh thường kia lại vừa vặn bị Thượng Quan Diễm Nhi bắt được, nàng ta lập tức vô cùng giận dữ, cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, bàn tay ngọc ngà giơ lên cao, dốc sức muốn đánh lên mặt Tuyết Diên.

Ngay khi cái tát kia chuẩn bị rơi xuống mặt Tuyết Diên thì cổ tay Thượng Quan Diễm Nhi bị Tuyết Diên nắm chặt lấy, sau đó nàng dùng lực vung tay lên, lạnh lùng nói: "Cái tát này, là ta thay cung nữ vừa rồi đòi lại."

Thanh âm giòn giã vang vọng cả Tuyết viên. Ngay sau đó, lại là tiếng một bạt tai vang lên.

"Còn cái tát này, là vì ngươi ở đây giương oai mà có."

"Ngươi dám đánh ta?" Khuôn mặt Thượng Quan Diễm Nhi đầy vẻ phẫn nộ, trong mắt lộ vẻ hung ác toan tính và sát khí.

"Ta đánh ngươi đó."

"Ngươi... Các ngươi còn đứng trơ ra đó làm gì? Bắt nữ nhân lại cho ta, bổn cung phải dạy cho nàng ta biết kết cục của việc đánh bổn cung là như thế nào!" Thượng Quan Diễm Nhi nhìn cung nữ và thái giám sau lưng mình rồi quát lên.

Nhưng bọn chúng nào dám, nói thế nào thì đối phương cũng là nương nương, hơn nữa lại còn là vị nương nương đang được hoàng thượng sủng ái gần đây. Bọn chúng chỉ là thân phận nô tài, nào dám bất kính với nương nương? Nhưng chủ tử của bọn chúng cũng là một vị nương nương không dễ hầu hạ, nên bọn chúng chỉ có thể đứng im tại chỗ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mà không biết nên làm thế nào.

"Một đám phế vật!" Thương Quan Diễm Nhi giận dữ nói, rồi sau đó vén tay áo lên, chuẩn bị khai chiến, nàng ta phải cho nữ nhân này biết hậu quả của việc dám đánh nàng.

"Ở đây thật đúng là náo nhiệt nha!" Một giọng nói mang theo vẻ xem được kịch vui vang lên.

ehem, cmt vz lượt vote của ta đâu


Continue lendo

Você também vai gostar

202K 13.2K 77
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
76K 972 6
BẠCH NHẬT Y SAM TẬN Tác giả: Cẩm Trúc Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, trước ngược nữ sau ngược nam, HE Tình trạng: Hoàn (71 Chương) Editor : Tiểu Yết ...
953K 25.9K 41
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
48.9K 334 7
Nhân đến trung niên Lâm Hàm trọng sinh về tới hai tuổi, cứ việc một đời trước nàng sống đần độn, khá vậy không muốn việc nặng một đời a. Bất quá đã l...