[HOÀN] CỰC PHẨM KHÍ PHI - Tiể...

By anhoangyn

397K 10.2K 222

Thể loại: Xuyên Không Editor: Từ Vũ Thiên Vi Nguồn: DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN Số chương: 139 chương Tình trạng: Đã... More

Chương 1: Phản bội
Chương 2: Trùng Sinh
Chương 3: Tuý Hương Lâu
Chương 4: Ác chỉnh
Chương 5: Ác chỉnh (2)
Chương 6: Ác chỉnh (3)
Chương 7: Ác chỉnh (4)
Chương 8: Ký kết
Chương 9: Bị đuổi theo
Chương 10: Tuyết Diên
Chương 11: Tặng lễ
Chương 12: Trăm tuổi
Chương 13: Cứu người
Chương 14: Trúng độc
Chương 15: Nhớ lại
Chương 16: Ngoài ý muốn
Chương 17: Bị bắt
Chương 18: Nhẫn nại
Chương 19: Vào cung
Chương 20: Rời đi
Chương 21: Rời đi (2)
Chương 22: Thu mua
Chương 23: Cắn xé
Chương 24: Quản gia
Chương 25: Diễn trò
Chương 26: Phong Phi
Chương 27: Ong mật
Chương 28: Đùa giỡn
Chương 29: Giằng co
Chương 30: Phô trương
Chương 31: Thanh Lâu
Chương 32: Tranh nhau
Chương 33: Vào cung
Chương 34: Trừng phạt nhỏ
Chương 35: Bị đánh
Chương 36: Khảo nghiệm
Chương 37: Chém giết
Chương 38: Nhục chí
Chương 39: Chết thảm
Chương 40: Quan sai
Chương 41: Giả
Chương 42: Tình yêu
Chương 43: Khai trương
Chương 44: Bảng hiệu
Chương 45: Phát hiện
Chương 47: Tức giận
Chương 48
Chương 49: Làm loạn
Chương 50: Chuyện Xưa
Chương 51: Bóng đêm
Chương 52: Phong ba
Chương 53: Chọc giận
Chương 54: Hóa ra
Chương 55: Y Lan Hương
Chương 56: Thay thế
Chương 57: Đồng ý
Chương 58: Hù dọa
Chương 59: Rắn độc
Chương 60: Cầu hôn
Chương 61: Bồi dưỡng
Chương 62: Hiểu
Chương 63: Ngao Hoàng tử
Chương 64: Thích khách
Chương 65: Thì ra
Chương 66: Nhạc đệm
Chương 67: Diện Thánh
Chương 68: Giận dữ
Chương 69: Nguy hiểm
Chương 70: Yến hội (1)
Chương 71: Yến hội (2)
Chương 72: Yến tiệc (3)
Chương 73: Yến tiếc (4)
Chương 74: Yến Tiệc (5)
Chương 75: Đã chết
Chương 76: Phi thiên cẩu (Chó bay)
Chương 77: Đáp án
Chương 78. Sắc phong
Chương 79. Phong phi
Chương 80: Từ hôn
Chương 81: Gặp mặt
Chương 82: Dấu hiệu báo trước
Chương 83: Thổ lộ
Chương 84: Bị bắt
Chương 85: Đã Chết
Chương 86: Không phải là nàng
Chương 87: Bỏ qua
Chương 88: Lương phi
Chương 89: Hầu Quân Lâm
Chương 90: Tiêu Diêu Sơn Trang
Chương 91: Hắn
Chương 92: Sở Hoan
Chương 93: Nhận người thân
Chương 94.1: Nghi ngờ
Chương 94.2: Mất trí nhớ
Chương 95: Ngất xỉu
Chương 96: Tỉnh lại
Chương 97: Tự sát
Chương 98: Đòi nợ
Chương 99: Mở hòm
Chương 100: Nguyệt công tử
Chương 101: Thần bí
Chương 102: Nhảy hồ
Chương 103: Chất độc phát tác
Chương 104: Nổi giận
Chương 105: Hoán huyết
Chương 106: Không còn cách nào khác
Chương 107: Sơ suất
Chương 108: Nghi ngờ
Chương 109: Cáo lão
Chương 110: Tìm tới cửa
Chương 111: Lúc trước
Chương 112: Dễ dàng đoạt lại
Chương 113: Vẫn chưa kết thúc
Chương 114: Mở đầu
Chương 115: Giằng co
Chương 116: Chuẩn bị trở về
Chương 117: Trở về kinh thành
Chương 118: Mất hồn
Chương 119: Chuyện xưa
Chương 120: Yêu nhau lại không thể gần nhau
Chương 121: Không thể ở lại nữa
Chương 122: Chạm mặt người quen
Chương 124: Bò bít tết
Chương 123: Đến Thủy Nguyệt quốc
Chương 125: Ngắm trăng trước cửa
Chương 126: Không được phép làm tổn thương nàng
Chương 127: Khúc nhạc dạo mưa gió
Chương 128: Yêu một người không nhất định phải có được nàng
Chương 129: Rời cung
Chương 130: Hiện trường thọ yến
Chương 131: Việc vui biến thành tang lễ
Chương 132: Tập kích lần nữa
Chương 133: Trúng độc
Chương 134: Giải độc
Chương 135: Thân phận thật sự của Mộ Dung Hàn
--Chương 136--
--Chương 137--
--Chương 138--
--Chương 139 (1)--
--Chương 139 (2) KẾT THÚC--

Chương 46: Máu tanh

2.7K 69 0
By anhoangyn

  Một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, không thấy đầu, ở đây toàn là phòng ốc cũ rách nát.

Mặc cũng biết là mình chưa bị phát hiện, chỉ trong chớp mắt, Dịch Yên đã biến mất, nhưng hắn tin võ lực của mình tuyệt đối không thể bị phát hiện, trừ phi. . . . . .

Không biết qua bao lâu, Mặc rốt cuộc phát hiện ra bóng dáng của Dịch Yên, chỉ thấy nàng đi ra từ đám phòng ốc rách nát, nhưng Mặc không tiếp tục đi theo Dịch Yên, mà trực tiếp thăm dò vào trong đám nhà kia.

Bên trong nhà tối đen, không có cách nào thấy rõ, hơn nữa lại rất rộng, nếu như không quen thuộc, sợ rằng ai cũng sẽ lạc đường.

Không biết qua bao lâu, Mặc đi vào một gian phòng trong đó, thấy bên trong vẫn tối đen như mực, không phát hiện được bất kỳ bóng dáng nào, nhưng hắn lại cảm thấy bên trong còn tồn tại hơi thở khác, hình như có một loại hơi thở hơi quen thuộc.

Đột nhiên. . . . . .

Sau khi đứng tại chỗ một lúc lâu, Mặc mới rời đi.

"Sau lưng nàng là ai ?" Thiên Thiên nhìn Mặc vừa trở về và hỏi.

"Có thể rời đi nhanh như vậy, chắc hẳn võ lực của hắn tuyệt không thua kém ta." Mặc nhàn nhạt nói.

"Vậy ngươi cảm thấy đó là địch hay bạn?"

Cho Dịch Yên nằm vùng ở bên mình, là vì mục đích gì? Lúc trước mục đích dùng thân phận Nghi Lan là vì Long Khải Kỳ hay. . . . . . rốt cuộc Dịch Yên có lai lịch như thế nào?

"Không thể xác định!" Trong đầu Mặc nghĩ đến một người, chỉ có hắn, cổ hơi thở kia mới quen thuộc như thế.

"Ừ." Thiên Thiên gật đầu xoay người rời đi, nếu không có cách nào biết được, vậy thì dùng phương pháp của mình để giải quyết.

Dịch Yên cũng không trực tiếp trở về viện, mà đi tới Kỳ vương phủ.

Nàng bình tĩnh nhìn cửa chính của Kỳ vương phủ, ánh mắt chứa đầy nhu tình.

Đó là bởi vì bên trong có nam tử mà nàng thích nhất, nhưng nàng lại không thể gần hắn, nàng biết, nam tử đó không thương mình, hơn nữa, nếu chàng biết mục đích thật sự mà mình đến gần chàng, thì càng không thể nào yêu mình.

Nàng cũng không biết tại sao, tối nay lòng của nàng rất hoang mang rối loạn, giống như sắp sửa có chuyện lớn xảy ra. Chính vì thế, nàng mới đi tới nơi này, muốn gặp hắn một lần.

Nhưng nàng lại không thể đến gần hắn, với công lực của hắn, chỉ cần mình đến hơi gần một chút, hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra. Chỉ là, nàng lại có thể, . . . . . .

Dịch Yên lập tức phi thân đi vào trong vương phủ.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này đã từng thuộc về mình, nhưng bây giờ, nó lại thuộc về một nữ nhân khác, ánh mắt ác độc, toàn thân tản ra khí lạnh.

Trong nháy mắt, nàng đã đi tới nội viện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, trên giường êm có một nữ nhân đang khép chặt hai mắt, chính là nàng ta, khiến mình phải rời xa hắn mãi mãi, không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được nữa.

Đột nhiên, ánh mắt thay đổi, móc ra từ trong lòng một cây tiểu đao, đâm trực tiếp vào bụng của nữ nhân nằm trên giường, nữ nhân này chính là người đã từng hãm hại nàng, Lăng Xảo Nhi.

Lăng Xảo Nhi cảm nhận được đau đớn liền mở hai mắt ra, không thể tin nhìn nữ nhân trước mắt, nàng, sao lại xuất hiện ở đây?

"Cứu. . . . . ." Còn chưa kịp hô cứu mạng, tiểu đao kia đã đâm vào trái tim của nàng, sau đó đột nhiên rút ra, máu tươi bắn ra bốn phía.

"Đây chính là kết quả của ngươi khi hãm hại ta." Nở nụ cười khát máu, rồi lại dùng tiểu đao vẽ mấy nhát trên mặt của Lăng Xảo Nhi, lạnh lùng nhìn nữ nhân trên giường chết đi vì mất máu quá nhiều.

Nàng nhận lệnh của chủ tử, xâm nhập vào trong Kỳ vương phủ, nhưng khi lần đầu đi theo sau hắn, nàng liền yêu hắn.

Nàng cũng biết, với thân phận của hắn, tuyệt đối không có khả năng yêu mình, nhưng nàng chỉ muốn trong lòng hắn có nàng, mà sự thật, nàng dùng hết tất cả các thủ đoạn, rốt cuộc cũng làm cho hắn sủng ái mình.

Nhưng bởi vì Lăng Xảo Nhi, nàng đã không thể được hắn sủng ái nữa, nhưng nàng cũng không hận hắn, ngược lại càng thương hắn hơn.

Dịch Yên liếc thi thể Lăng Xảo Nhi trên giường một cái, cười lạnh một tiếng rồi mới rời đi.

Thi triển khinh công trở lại nội viện, vừa bước vào sương phòng, liền ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, nàng lập tức cảnh giác và ngừng thở, nhưng vẫn hít vào một chút ít.

Nhất thời, nến trong phòng được đốt lên, chiếu sáng cả sương phòng.

"Tiểu thư. . . . . ." Dịch Yên kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

"Ta nhớ là đã từng nói, cư xử nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, ta đã cho ngươi lựa chọn, nếu ngươi lựa chọn thành kẻ địch rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không nhân từ với ngươi nữa." Thiên Thiên ngồi bên bàn trà, nhàn nhạt nói, khiến người nghe không rét mà run.

"Tiểu thư. . . . . ." Nàng không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, thì ra vừa rồi trong lòng thấm thỏm là vì chuyện này, nhưng nàng không thể lựa chọn, tính mạng của nàng đã thuộc về chủ tử rồi, nàng không thể cống hiến vì người khác.

"Ngươi không phản kháng sao." Đối mặt với sự bình tĩnh của nàng, Thiên Thiên có chút tò mò, bình thường nếu bị phát hiện thân phận không phải đều phản kháng chạy trốn sao, mà nàng, lại bình tĩnh đứng tại chỗ.

"Ta sớm biết rằng ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy ." Dịch Yên khẽ cười nói, "Từ nhỏ đến lớn, Dịch Yên vẫn luôn cống hiến cho chủ tử, bây giờ cũng sẽ không từ chối nhiệm vụ mà chủ tử đã giao.

Lần này, mặc dù ta không muốn rời khỏi hắn, nhưng cuối cùng ta vẫn phải rời đi, ta biết ta không thể yêu hắn, nhưng yêu chính là yêu, ta không hận hắn.

Ngươi biết không? Đã từng, ta muốn thay thế vị trí của ngươi, chỉ khi ngồi lên vị trí kia mới có thể xứng đôi với hắn, nhưng lòng ta hiểu, dù ta ngồi lên vị trí kia, cũng không thể chân chính bước vào tim của hắn."

Dịch Yên nhàn nhạt nói xong, thỉnh thoảng trên mặt còn xuất hiện nụ cười hạnh phúc.

Thiên Thiên chỉ ở một bên và lẳng lặng nghe.

"Trước kia, ta không xem ngươi là kẻ địch, vì ngươi không có năng lực trở thành kẻ địch của ta, nhưng không ngờ, thật sự ngươi rất thông tuệ, cơ trí, có lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn, lúc đó ta nhận ra, không phải là ngươi không đủ năng lực trở thành kẻ địch của ta, mà là ta không đủ tư cách làm kẻ địch của ngươi.

Sau khi tiếp xúc một thời gian, dù ta thích ngươi từ tận đáy lòng, nhưng ta cũng không thể bán đứng chủ tử." Dịch Yên nói xong, nhanh chóng rút tiểu đao ra, trực tiếp đâm vào chỗ hiểm của mình.

Từ đầu tới cuối, Thiên Thiên chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Yên, lúc Dịch Yên tự sát, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là nàng lại thích người như vậy, trung thành với chủ tử của mình, cho dù chết, cũng sẽ không bán đứng chủ tử của mình.

Đêm khuya không có ánh trăng, mùi máu tanh dần biến mất, không biết có phải là ánh trăng đã sớm biết hay không, nên mới không xuất hiện, khiến màn đêm u ám bao phủ tất cả mọi thứ.

Tiếng chim hót ríu rít, một ngày mới đã bắt đầu.

"A!" Một tiếng thét chói tai vang lên.

Tinh nhi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên cạnh Thiên Thiên.

"Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư, Dịch Yên. . . . . . không thấy Dịch Yên." Tinh nhi hốt hoảng nói.

"Ừ."

"Tiểu thư, không thấy Dịch Yên." Tinh nhi cho là Thiên Thiên không nghe rõ ràng, nên tăng giọng, nói thêm lần nữa.

"Biết."

Tối hôm qua, nàng đã phân phó Mặc xử lí thi thể của Dịch Yên xong, nếu không, với tính cách của Tinh nhi, đã sớm ngất đi rồi, thật ra thì, nàng càng không hy vọng mọi người biết chuyện này.

"A, tiểu thư biết à! Tiểu thư không lo lắng sao?"

"Ta cho nàng đi xử lý những chuyện khác rồi, tạm thời sẽ không trở về."

"A, hoá ra là như vậy !" Tinh nhi gật đầu một cái, nhưng nàng đang muốn hỏi tiếp thì Mặc xuất hiện.

"Chủ tử, ngoài cửa có người cầu kiến."  

Continue Reading

You'll Also Like

699K 69.2K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
330K 28.6K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
19.3K 2.1K 58
TÊN GỐC: CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÃO BẠCH NGUYỆT QUANG Tác giả: Nguyệt Mộ Vị Ương Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tốc đ...
23.2K 98 7
Thể loại : ngôn tình, hiện đại, 1v1, tùy thân không gian, chủng điền, hoàn. Sơ lược : Phát hiện ông ngoại lưu cho bản thân trong vòng cổ có không gia...