[HOÀN] CỰC PHẨM KHÍ PHI - Tiể...

By anhoangyn

397K 10.2K 222

Thể loại: Xuyên Không Editor: Từ Vũ Thiên Vi Nguồn: DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN Số chương: 139 chương Tình trạng: Đã... More

Chương 1: Phản bội
Chương 2: Trùng Sinh
Chương 3: Tuý Hương Lâu
Chương 4: Ác chỉnh
Chương 5: Ác chỉnh (2)
Chương 6: Ác chỉnh (3)
Chương 7: Ác chỉnh (4)
Chương 8: Ký kết
Chương 9: Bị đuổi theo
Chương 10: Tuyết Diên
Chương 11: Tặng lễ
Chương 12: Trăm tuổi
Chương 13: Cứu người
Chương 14: Trúng độc
Chương 15: Nhớ lại
Chương 16: Ngoài ý muốn
Chương 17: Bị bắt
Chương 18: Nhẫn nại
Chương 19: Vào cung
Chương 20: Rời đi
Chương 21: Rời đi (2)
Chương 22: Thu mua
Chương 23: Cắn xé
Chương 24: Quản gia
Chương 26: Phong Phi
Chương 27: Ong mật
Chương 28: Đùa giỡn
Chương 29: Giằng co
Chương 30: Phô trương
Chương 31: Thanh Lâu
Chương 32: Tranh nhau
Chương 33: Vào cung
Chương 34: Trừng phạt nhỏ
Chương 35: Bị đánh
Chương 36: Khảo nghiệm
Chương 37: Chém giết
Chương 38: Nhục chí
Chương 39: Chết thảm
Chương 40: Quan sai
Chương 41: Giả
Chương 42: Tình yêu
Chương 43: Khai trương
Chương 44: Bảng hiệu
Chương 45: Phát hiện
Chương 46: Máu tanh
Chương 47: Tức giận
Chương 48
Chương 49: Làm loạn
Chương 50: Chuyện Xưa
Chương 51: Bóng đêm
Chương 52: Phong ba
Chương 53: Chọc giận
Chương 54: Hóa ra
Chương 55: Y Lan Hương
Chương 56: Thay thế
Chương 57: Đồng ý
Chương 58: Hù dọa
Chương 59: Rắn độc
Chương 60: Cầu hôn
Chương 61: Bồi dưỡng
Chương 62: Hiểu
Chương 63: Ngao Hoàng tử
Chương 64: Thích khách
Chương 65: Thì ra
Chương 66: Nhạc đệm
Chương 67: Diện Thánh
Chương 68: Giận dữ
Chương 69: Nguy hiểm
Chương 70: Yến hội (1)
Chương 71: Yến hội (2)
Chương 72: Yến tiệc (3)
Chương 73: Yến tiếc (4)
Chương 74: Yến Tiệc (5)
Chương 75: Đã chết
Chương 76: Phi thiên cẩu (Chó bay)
Chương 77: Đáp án
Chương 78. Sắc phong
Chương 79. Phong phi
Chương 80: Từ hôn
Chương 81: Gặp mặt
Chương 82: Dấu hiệu báo trước
Chương 83: Thổ lộ
Chương 84: Bị bắt
Chương 85: Đã Chết
Chương 86: Không phải là nàng
Chương 87: Bỏ qua
Chương 88: Lương phi
Chương 89: Hầu Quân Lâm
Chương 90: Tiêu Diêu Sơn Trang
Chương 91: Hắn
Chương 92: Sở Hoan
Chương 93: Nhận người thân
Chương 94.1: Nghi ngờ
Chương 94.2: Mất trí nhớ
Chương 95: Ngất xỉu
Chương 96: Tỉnh lại
Chương 97: Tự sát
Chương 98: Đòi nợ
Chương 99: Mở hòm
Chương 100: Nguyệt công tử
Chương 101: Thần bí
Chương 102: Nhảy hồ
Chương 103: Chất độc phát tác
Chương 104: Nổi giận
Chương 105: Hoán huyết
Chương 106: Không còn cách nào khác
Chương 107: Sơ suất
Chương 108: Nghi ngờ
Chương 109: Cáo lão
Chương 110: Tìm tới cửa
Chương 111: Lúc trước
Chương 112: Dễ dàng đoạt lại
Chương 113: Vẫn chưa kết thúc
Chương 114: Mở đầu
Chương 115: Giằng co
Chương 116: Chuẩn bị trở về
Chương 117: Trở về kinh thành
Chương 118: Mất hồn
Chương 119: Chuyện xưa
Chương 120: Yêu nhau lại không thể gần nhau
Chương 121: Không thể ở lại nữa
Chương 122: Chạm mặt người quen
Chương 124: Bò bít tết
Chương 123: Đến Thủy Nguyệt quốc
Chương 125: Ngắm trăng trước cửa
Chương 126: Không được phép làm tổn thương nàng
Chương 127: Khúc nhạc dạo mưa gió
Chương 128: Yêu một người không nhất định phải có được nàng
Chương 129: Rời cung
Chương 130: Hiện trường thọ yến
Chương 131: Việc vui biến thành tang lễ
Chương 132: Tập kích lần nữa
Chương 133: Trúng độc
Chương 134: Giải độc
Chương 135: Thân phận thật sự của Mộ Dung Hàn
--Chương 136--
--Chương 137--
--Chương 138--
--Chương 139 (1)--
--Chương 139 (2) KẾT THÚC--

Chương 25: Diễn trò

4K 109 3
By anhoangyn

  Trời vừa sáng, tiếng gõ cửa liền truyền đến, cắt đứt mộng đẹp.

"Tiểu thư, lão gia tới, nhưng bị quản gia ngăn ở ngoài cửa rồi." Tinh nhi nhẹ giọng nói, nàng rất kinh hãi khi biết lão gia đến.

Nàng làm nha hoàn ở trong Thượng Quan phủ nhiều năm, nhìn thấy mặt lão gia cũng được mấy chục lần.

Không nghe thấy bất kỳ phản ứng nào, Tinh nhi tiếp tục nói, âm lượng lần này hơi lớn hơn, "Tiểu thư, lão gia tới."

"Biết, để cho hắn chờ một chút." Rất không tình nguyện trả lời, hiện tại mới canh mấy chứ, trời ạ!

Tự nhiên lại tới, chắc là để cho ba nữ nhi bảo bối của hắn tới chửi mình!

"Nhưng tiểu thư, lão gia bị quản gia ngăn ở ngoài cửa rồi, lão gia rất tức giận." Nàng còn chưa thấy qua vẻ mặt nổi giận của lão gia, giờ nhìn thấy, ngay cả nàng cũng không khỏi sợ hãi.

"Vậy ngươi đi nói với Mặc, cho người kia chờ ở trong sảnh." Vừa nói xong, lật người, lại đi vào giấc mộng rồi.

Đối với mưa to gió lớn sắp đến, tuyệt đối không sợ và lo lắng.

Lúc này, ngoài cửa cũng đang trình diễn một cuộc chiến tranh nho nhỏ.

"Tên cẩu nô tài này, thân phận của ngươi là gì, lại dám cản đường của bản tướng gia." Thượng Quan Hiệt Hùng tức giận mà lạnh nhạt nói.

"Nô tài chỉ thận trọng tuân theo lời chủ nhân phân phó, không được sự cho phép của chủ tử, người xa lạ không được tự tiện vào phủ." Mặc nói một cách rất đúng mực, không có một chút ý bất kính, cũng không có một chút hèn mọn.

"Hừ, người xa lạ? Bản tướng gia cũng coi là người xa lạ?"

Hắn là Hữu Tể tướng đương triều, là đại thần trong triều, hôm nay lại bị một nô tài nho nhỏ ngăn ở ngoài cửa, mặt mũi của hắn để chỗ nào?

"Hôm nay, bản tường gia muốn xông vào thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn báo quan kiện bản tướng gia?" Thượng Quan Kiệt Hùng vừa nói vừa ra ý bảo tùy tùng của mình tiến lên xông vào.

Lời nói vừa dứt, hai người tùy tùng lập tức hung thần ác sát mà tiến lên, ai ngờ bọn họ còn chưa đụng chạm được thân thể của Mặc, đã bay ra ngoài, rơi nặng nề trên mặt đất.

Cúi đầu nhìn hai người tùy tùng bị đánh trên đất, sắc mặt của Thượng Quan Kiệt Hùng lúc đỏ lúc trắng.

"Tướng gia, nô tài xin thất lễ." Lời nói nhàn nhạt bay vào tai Thượng Quan Kiệt Hùng.

Tinh nhi vừa ra lại thấy hình ảnh như vậy, trong lòng sợ hãi, nàng lo lắng lão gia sẽ phát tiết lửa giận lên người tiểu thư.

"Quản gia, tiểu thư mời Thượng Quan lão gia vào sảnh chờ."

Trong lòng Thượng Quan Kiệt Hùng đã âm thầm tính toán phải nghiêm trị con tiện nhân kia như thế nào, không ngờ nàng lại dám đối xử với mình như thế.

Trong nháy mắt, đã qua hai canh giờ, người trên giường mới có động tĩnh.

Mà nhẫn nại của người trong sảnh kia đã sớm hết, yết kiến Hoàng thượng cũng không phải đợi lâu như thế, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, trong mắt tràn đầy lửa giận, hôm nay hắn không nên tới đây.

Tay vung lên, cái ly trên bàn bị ném rơi trên đất, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khi hắn vừa bước ra đại sảnh, liền nghe thấy.

"Phụ thân không phải tới gặp nữ nhi sao? Sao lại rời đi vậy?" Người tới chính là Thiên Thiên, nhìn bóng lưng tản ra lửa giận mà thản nhiên nói.

Thượng Quan Kiệt Hùng xoay người lại, giận dữ nhìn Thiên Thiên, hắn hận không thể lập tức tiến lên bóp chết nàng, nhưng khi nhìn thấy hai con chó sói lớn sau lưng nàng thì mới ẩn đi sát khí kia.

"Bản tướng gia không có loại nữ nhi như ngươi." Thượng Quan Kiệt Hùng nói lạnh lùng.

Nhìn thấy sát khí mà hắn đã giấu đi, muốn giết nàng, vậy cũng phải xem hắn có đủ tư cách hay không.

"Cũng đúng, loại vô tài vô đức như ta, chỉ làm cho người khác chế giễu sao có thể làm thiên kim của Hữu Tể Tướng đây? Ta đúng là trèo cao rồi." Thiên Thiên ngồi xuống một cách tao nhã, khẽ cười nói.

"Nếu không phải nể tình mẹ ngươi, ngươi sẽ còn mạng sống đến bây giờ chắc." Đáy mắt Thượng Quan Kiệt Hùng đột nhiên thoáng qua vẻ ác độc, giống như hắn có thù hận lớn lao với Thượng Quan Thiên Thiên.

"Vậy ta thật muốn thay mẫu thân cảm tạ tướng gia còn nhớ đến mẫu thân." Cười nhạt, thêm mấy phần sắc thái.

Thượng Quan Kiệt Hùng không khỏi kinh ngạc, từ lúc bắt đầu hình như nàng vẫn rất tỉnh táo, không sợ mình chút nào, không phải nàng nhát gan hèn yếu sao? Thế nào lại. . . . . .

"Chẳng lẽ lần này tướng gia đến thăm chỉ vì chuyện này?" Hắn đúng là kiên nhẫn, đến giờ vẫn không có nổi giận, nhưng mà thứ hắn kiêng kỵ là A Hắc và A Hoàng bên chân mình nhỉ!

Không biết có phải là A Hắc và A Hoàng cảm nhận được sát khí của Thượng Quan Kiệt Hùng không, hay là. . . . . . , bọn chúng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Hùng, giống như chuẩn bị nhào tới vậy.

Thượng Quan Kiệt Hùng cũng phát hiện biến hóa của bọn nó, giọng nói nhẹ lại một chút, "Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể để hai súc sinh này. . . . . . Không, để chúng nó cắn các tỷ tỷ của ngươi, khiến họ trở thành chuyện cười khắp thành."

"A Hắc và A Hoàng cũng không tùy tiện cắn người, đối với người có ý đồ tổn thương chủ nhân của chúng thì mới như vậy, chỉ là hình như A Hắc và A Hoàng không có cắn họ!

Chúng rất biết điều, về phần chuyện cười khắp thành mà ngươi mới nói, ngươi là trọng thần trong triều, là Hữu Tể tướng đại nhân, cánh tay phải của Hoàng thượng, dân chúng nào dám cười nhạo lệnh thiên kim, chúng ta cũng sợ sẽ phải chịu lao ngục tai ương đấy."


Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve A Hắc và A Hoàng, bọn chúng có linh tính như thế, chắc hẳn không phải chó sói lớn đơn giản, lòng hiếu kỳ đối với Mặc càng lúc càng lớn rồi.

Trả lời rất đúng mực, cũng nói quan hệ giữa bọn họ rất rõ ràng, đây là Thượng Quan Thiên Thiên phải chịu hết lấn ép trong phủ sao? Thượng Quan Kiệt Hùng lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt.

Đột nhiên, Thượng Quan Kiệt Hùng nghĩ đến gì đó, hai mắt sáng lên, "Nói thế nào ngươi cũng là nữ nhi của phụ thân, dù ngươi bị Kỳ Vương gia bỏ rơi, ngươi vẫn là nữ nhi của phụ thân, ngươi trở về phủ cùng phụ thân đi!"

Thượng Quan Kiệt Hùng thay đổi như biến thành người khác, giọng nói rất nhu hòa và chậm rãi.

"Ngươi mới nói không có nữ nhi như ta mà không phải sao? Sao lại thừa nhận rồi? Lại nói, ta nhớ lúc ta xuất giá, tướng gia đã nói, nếu ta bị hưu, thì không thể trở về phủ.

Tướng gia, ta nói đúng không?" Thiên Thiên lạnh nhạt cười nói, sao nàng lại không nghĩ ra ý tưởng của Thượng Quan Kiệt Hùng, muốn lợi dụng nàng, coi nàng như con cờ sao, mơ tưởng!

"Không sai, phụ thân đã nói như thế, nhưng dù sao ngươi cũng là nữ nhi của ta, đây là sự thật không thể thay đổi, hơn nữa một mình nữ nhi như ngươi gia ở nơi này rất không an toàn, phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." Thượng Quan Kiệt Hùng không có tức giận, vẻ mặt hiền lành nói.

Khiến người khác nghĩ thật đúng là phụ thân nhân từ, nhưng trên thực tế. . . . . .

Thượng Quan Kiệt Hùng thấy Thiên Thiên cúi đầu không nói, nghĩ là bị lời nói của hắn làm cho cảm động, vì vậy tiếp tục nói, "Phụ thân biết trước kia là phụ thân không tốt, khiến Thiên Thiên chịu khổ, nhưng bắt đầu từ bây giờ, sẽ đối đãi Thiên Thiên thật tốt, không để cho ngươi bị nửa chút tổn thương nào."

"Từ nhỏ, nữ nhi đã bị các tỷ tỷ khi dễ, nữ nhi chỉ muốn các tỷ tỷ thành tâm thành ý nói lời xin lỗi." Vừa khóc vừa nói.

"Được, khi trở về, phụ thân sẽ bảo các nàng tới đây nói xin lỗi." Thượng Quan Kiệt Hùng sảng khoái đồng ý, đồng thời trong lòng cũng rất vui vẻ , bước kế tiếp rốt cuộc có thể tiến hành.

Nhìn bóng lưng rời đi, đáy mắt Thiên Thiên nhanh chóng thoáng qua vẻ giảo hoạt, trong lòng cười lạnh.

Continue Reading

You'll Also Like

108K 2.9K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
19.3K 2.1K 58
TÊN GỐC: CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÃO BẠCH NGUYỆT QUANG Tác giả: Nguyệt Mộ Vị Ương Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tốc đ...
90.2K 526 8
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, 1v1, trạch đấu, hoàn. Sơ lược : Phu quân bề ngoài tô vàng nạm ngọc, gia huynh do dự thiếu quyết đoán, Một đ...
363K 7.6K 200
Vì hắn mà nàng bị chúng bạn xa lánh đã vậy sự trong sạch của mình cũng bị hủy đến nổi hàm oan mà chết. Ông trời thương xót cho nàng trọng sinh lần nữ...