[HOÀN] CỰC PHẨM KHÍ PHI - Tiể...

By anhoangyn

398K 10.2K 222

Thể loại: Xuyên Không Editor: Từ Vũ Thiên Vi Nguồn: DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN Số chương: 139 chương Tình trạng: Đã... More

Chương 1: Phản bội
Chương 2: Trùng Sinh
Chương 3: Tuý Hương Lâu
Chương 4: Ác chỉnh
Chương 5: Ác chỉnh (2)
Chương 6: Ác chỉnh (3)
Chương 7: Ác chỉnh (4)
Chương 8: Ký kết
Chương 9: Bị đuổi theo
Chương 10: Tuyết Diên
Chương 11: Tặng lễ
Chương 12: Trăm tuổi
Chương 13: Cứu người
Chương 14: Trúng độc
Chương 15: Nhớ lại
Chương 16: Ngoài ý muốn
Chương 17: Bị bắt
Chương 18: Nhẫn nại
Chương 19: Vào cung
Chương 21: Rời đi (2)
Chương 22: Thu mua
Chương 23: Cắn xé
Chương 24: Quản gia
Chương 25: Diễn trò
Chương 26: Phong Phi
Chương 27: Ong mật
Chương 28: Đùa giỡn
Chương 29: Giằng co
Chương 30: Phô trương
Chương 31: Thanh Lâu
Chương 32: Tranh nhau
Chương 33: Vào cung
Chương 34: Trừng phạt nhỏ
Chương 35: Bị đánh
Chương 36: Khảo nghiệm
Chương 37: Chém giết
Chương 38: Nhục chí
Chương 39: Chết thảm
Chương 40: Quan sai
Chương 41: Giả
Chương 42: Tình yêu
Chương 43: Khai trương
Chương 44: Bảng hiệu
Chương 45: Phát hiện
Chương 46: Máu tanh
Chương 47: Tức giận
Chương 48
Chương 49: Làm loạn
Chương 50: Chuyện Xưa
Chương 51: Bóng đêm
Chương 52: Phong ba
Chương 53: Chọc giận
Chương 54: Hóa ra
Chương 55: Y Lan Hương
Chương 56: Thay thế
Chương 57: Đồng ý
Chương 58: Hù dọa
Chương 59: Rắn độc
Chương 60: Cầu hôn
Chương 61: Bồi dưỡng
Chương 62: Hiểu
Chương 63: Ngao Hoàng tử
Chương 64: Thích khách
Chương 65: Thì ra
Chương 66: Nhạc đệm
Chương 67: Diện Thánh
Chương 68: Giận dữ
Chương 69: Nguy hiểm
Chương 70: Yến hội (1)
Chương 71: Yến hội (2)
Chương 72: Yến tiệc (3)
Chương 73: Yến tiếc (4)
Chương 74: Yến Tiệc (5)
Chương 75: Đã chết
Chương 76: Phi thiên cẩu (Chó bay)
Chương 77: Đáp án
Chương 78. Sắc phong
Chương 79. Phong phi
Chương 80: Từ hôn
Chương 81: Gặp mặt
Chương 82: Dấu hiệu báo trước
Chương 83: Thổ lộ
Chương 84: Bị bắt
Chương 85: Đã Chết
Chương 86: Không phải là nàng
Chương 87: Bỏ qua
Chương 88: Lương phi
Chương 89: Hầu Quân Lâm
Chương 90: Tiêu Diêu Sơn Trang
Chương 91: Hắn
Chương 92: Sở Hoan
Chương 93: Nhận người thân
Chương 94.1: Nghi ngờ
Chương 94.2: Mất trí nhớ
Chương 95: Ngất xỉu
Chương 96: Tỉnh lại
Chương 97: Tự sát
Chương 98: Đòi nợ
Chương 99: Mở hòm
Chương 100: Nguyệt công tử
Chương 101: Thần bí
Chương 102: Nhảy hồ
Chương 103: Chất độc phát tác
Chương 104: Nổi giận
Chương 105: Hoán huyết
Chương 106: Không còn cách nào khác
Chương 107: Sơ suất
Chương 108: Nghi ngờ
Chương 109: Cáo lão
Chương 110: Tìm tới cửa
Chương 111: Lúc trước
Chương 112: Dễ dàng đoạt lại
Chương 113: Vẫn chưa kết thúc
Chương 114: Mở đầu
Chương 115: Giằng co
Chương 116: Chuẩn bị trở về
Chương 117: Trở về kinh thành
Chương 118: Mất hồn
Chương 119: Chuyện xưa
Chương 120: Yêu nhau lại không thể gần nhau
Chương 121: Không thể ở lại nữa
Chương 122: Chạm mặt người quen
Chương 124: Bò bít tết
Chương 123: Đến Thủy Nguyệt quốc
Chương 125: Ngắm trăng trước cửa
Chương 126: Không được phép làm tổn thương nàng
Chương 127: Khúc nhạc dạo mưa gió
Chương 128: Yêu một người không nhất định phải có được nàng
Chương 129: Rời cung
Chương 130: Hiện trường thọ yến
Chương 131: Việc vui biến thành tang lễ
Chương 132: Tập kích lần nữa
Chương 133: Trúng độc
Chương 134: Giải độc
Chương 135: Thân phận thật sự của Mộ Dung Hàn
--Chương 136--
--Chương 137--
--Chương 138--
--Chương 139 (1)--
--Chương 139 (2) KẾT THÚC--

Chương 20: Rời đi

4.2K 105 1
By anhoangyn

  Long Khải Kỳ đến tự nhiên khiến tâm tư, ý nghĩ của đa số nữ tử rối loạn, hai má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống, nhưng hai mắt vẫn cố khẽ ngước lên liếc nhìn.

Thật ra, Long Khải Kỳ cũng là một mỹ nam tử, đương nhiên sẽ khiến các nữ tử yêu thích, còn nam tử bên cạnh Long Khải Kỳ là Hiên Viên Hạo, Tả Tể tướng của Tây Lũng quốc, đẹp hơn nữ tử, nên càng được nữ tử yêu thích hơn.

Chắc chắn kịch hay tối nay sẽ không thiếu nam tử này.

Dĩ nhiên, trong Hoa Xảo tiết sẽ không thiếu ba nữ nhi kia của Thượng Quan Kiệt Hùng, nhìn ba người ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, cố làm ra vẻ rụt rè, xem ra tối nay, họ tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực giành lấy vị trí Hoa tiên tử, để được hưởng ân sủng của Hoàng thượng.

Lúc bốn đôi mắt nhìn nhau, nhìn thấy đáy mắt họ hiện lên vẻ khinh bỉ cùng giễu cợt, đáy mắt Thiên Thiên thoáng qua ý lạnh, chỉ cần họ không tiếp tục phạm nàng, nàng sẽ bỏ qua cho họ, nếu không. . . . . .

"Đại tỷ, người xem, con tiện nhân kia lại dám không nhìn ba người tỷ tỷ chúng ta." Thượng Quan Mạn Nhi tức giận, nhỏ giọng nói.

"Mặc kệ nó, chỉ cần tối nay, chúng ta lấy được vị trí Hoa tiên tử, về sau chúng ta còn có cơ hội." Mới nhìn thoáng qua, nàng cũng thấy được, nhưng bây giờ thân phận của nàng ta là Kỳ Vương phi, một khi có cơ hội, nhất định không thể tha thứ tiện nhân này dễ dàng.

"Đại tỷ, nhị tỷ, các người thấy trên tay nàng không, hừ, nàng cũng xứng đáng nhận hoa của Kỳ Vương gia sao, tối nay, ta nhất định làm tiện nhân kia mất mặt." Thượng Quan Tiệp Nhi hung hăng nhìn hoa trong tay Thiên Thiên, chỉ có Thượng Quan Tiệp Nhi nàng mới có thể được Kỳ Vương gia yêu, mới xứng với Kỳ Vương gia.

"Ừ, chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả tranh tài của chúng ta là được. Ta cũng muốn nhìn bộ dạng con tiện nhân kia mất thể diện ở trước mặt mọi người một chút." Thượng Quan Diễm Nhi nhẹ giọng nói.

"Yên tâm đi, đại tỷ." Tầm mắt Thượng Quan Mạn Nhi rơi vào trên người Hiên Viên Hạo, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử này thì trái tim của nàng cũng đã rơi vào trên người nam tử này.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Thượng Quan Diễm Nhi lên sân khấu.

Nàng mặc áo màu trắng thêu hoa sen màu hồng nhạt, eo thắt rất nhiều loài hoa, trên lụa mỏng ở cổ tay là đám sương mù màu xanh biếc, tóc búi lên, tóc mai thì thả xuống, ở giữa còn cài trâm ngọc trai.

Ánh mắt có hồn, chân mày tô một chút màu vàng, nhìn rất mê người, quả thật là một vị giai nhân tuyệt sắc!

Đi chậm rãi về phía vũ đài, ngồi xuống từ từ, tư thế cực kỳ ưu nhã, tay ngọc thon dài, ưu nhã nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, tiếng nhạc rung động dần dần nổi lên.

Âm sắc giống như một vũng nước trong vắt, làn gió mát trong lành, tựa như một làn gió mát thổi trên mặt hồ trong đêm hè, làm cho lòng người được thư thái và mát mẻ. . . .

Hoàn thành một khúc, chậm rãi đứng dậy, cười thản nhiên.

Nếu như không biết con người thật của nàng, mình tuyệt đối sẽ cho rằng nữ nhân trước mắt này rất cao quý, ưu nhã.

"Bành bạch" âm thanh vỗ tay vang lên, quả thực, nàng như vậy có thể khiến mọi người ở đây ngưỡng mộ và yêu thích.

"Đại tỷ, tiếng đàn của tỷ thật là dễ nghe, Hoa tiên tử tối nay chắc hẳn là tỷ." Thượng Quan Tiệp Nhi lập tức cười nói.

"Dĩ nhiên, ta chưa bao giờ làm chuyện mà ta không nắm chắc." Vì hôm nay, nàng đã cố gắng rất nhiều, vì vị trí Hoàng hậu, nàng nhất định phải lấy được vị trí Hoa tiên tử.

Kế tiếp chính là Thượng Quan Mạn Nhi rồi.

Hôm nay, nàng mặc trang phục màu ngọc bích thêu đóa mẫu đơn lớn màu lục, uốn lượn váy có hoa thủy tiên màu hồng nhạt, trên người khoác lụa mỏng màu xanh lẫn với tơ vàng. Tóc mai thả xuống, trên đầu còn đính trân châu, cài trâm ngọc bích, xinh đẹp như hoa sen mới nở.

Tuy không đẹp như Thượng Quan Diễm Nhi, nhưng lại có một phong thái khác.

Lụa mỏng lay động theo gió, nhảy múa nhanh nhẹn, tay thon uốn lượn, xinh đẹp, yểu điệu, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ thùy mị. Mọi cử động đều tác động đến lòng của mọi người.

Không ngờ, hai người này một đàn một múa, cũng hấp dẫn thật sâu tất cả các con mắt.

Thiên Thiên liếc mắt nhìn Long Khải Kỳ bên cạnh, một mình hắn uống rượu, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn, hoặc là hắn đang suy nghĩ cách để đối phó với mình đi!

Đồng thời, Thiên Thiên cũng cảm thấy buồn cười, tìm tòi trong trí nhớ của Thượng Quan Thiên Thiên, ngoài việc Thượng Quan Thiên Thiên không hiểu cầm kỳ thư họa, ngay cả đụng cũng chưa từng đụng qua, từ nhỏ đã muốn nuôi dạy nàng theo hình mẫu của một nha hoàn.

Mà ba nữ nhi kia, hoàn toàn nuôi dạy theo hình mẫu của Hoàng hậu, Quý phi tương lai!

Còn Thượng Quan Tiệp Nhi đâu? Nàng lại muốn biểu diễn như thế nào đây?

Nhìn động tác của nữ tử trên đài xong, lập tức liền sáng tỏ, thì ra là vẽ, chắc hẳn khả năng vẽ của nàng cũng không bình thường!

Chưa đầy một khắc thời gian, nàng cũng đã vẽ xong một bức tranh sơn thủy.

Sông nước đỏ xanh, trông rất sống động, xuất thần nhập hóa, đây là từ ngữ đầu tiên mà người ta nghĩ tới.

"Tiểu nữ bêu xấu, nhưng người chân chính làm cho người ta đáng giá ngưỡng mộ không phải tiểu nữ cùng các tỷ tỷ của tiểu nữ, mà là Kỳ Vương phi, cũng chính là muội muội của tiểu nữ, vô luận ở cầm kỳ, hay thư pháp, cũng sâu hơn ba tỷ muội chúng ta một bậc, đặc biệt là ở đối câu đối, muội muội đứng thứ hai, thì không ai có thể đứng thứ nhất." Trên đài, Thượng Quan Tiệp Nhi khẽ cười nói.

Vừa dứt lời, người ở dưới đài thảo luận rối rít, người biết rõ sự thật thì suy đoán xem Thượng Quan Thiên Thiên phải ứng phó như thế nào, người không biết thì có vẻ mặt mong đợi.

Mà Long Khải Kỳ lại có vẻ mặt xem kịch vui, liếc nữ nhân bên cạnh, thật ra thì hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa nãy của ba tỷ muội kia, có người có thể giúp hắn một chút, đương nhiên hắn rất vui lòng.

Ha ha, các ngươi đã lựa chọn không an phận, trước hết giúp các ngươi nhớ kỹ, về sau từ từ trả lại.

"Bọn ái khanh không nên làm khó Kỳ Vương phi quá đó?" Người nói chuyện chính là quân chủ Long Khải Diêm của Tây Lũng quốc.

Không ai có thể biết ý tứ rõ ràng của câu nói này, rốt cuộc là muốn làm khó hay là không muốn làm khó?

Mọi người ở đây không dám lên tiếng thì Hiên Viên Hạo đã lên tiếng cười nói, "Hạch đào".

Hiên Viên Hạo cũng biết được tất cả mọi chuyện, nhưng hắn cũng không muốn Kỳ bị người ta nhạo báng, nên hắn mới nói văn thơ đối ngẫu đơn giản một chút.

Mình còn chưa lên tiếng đồng ý mà? Trong lòng Thiên Thiên hung hăng chửi mắng Hiên Viên Hạo một tiếng. Văn thơ đối ngẫu, một người hiện đại như mình làm sao biết mấy thứ này, nhưng hình như đã nghe qua ở đâu rồi.

Lúc mọi người đang bàn luận xôn xao thì một âm thanh yếu ớt vang lên,"La bặc"

Kêu một tiếng, nhìn ba người Thượng Quan Diễm Nhi lạnh lùng.

"Chung cổ"

"La bặc (la bạt)"

Thiên Thiên vừa nói, một tiếng oa vang lên, có người bắt đầu khẽ cười lên, cũng có người giễu cợt nói nhỏ.

"Trù đoạn"

"La bặc (la bố)"

(Mấy câu đối này mình không hiểu, cũng không biết dịch làm sao nên đành để nguyên văn...mn thông cảm :) )

Long Khải Kỳ nhìn tất cả cười lạnh, mặc dù đã sớm biết nữ nhân xấu xí này đần độn, không nghĩ tới nàng lại ngu dốt như thế.

Mà mọi người đang nói nhỏ cũng càng ngày càng lớn hơn, trong lòng ba người kia càng thêm kích động.

"Chắc hẳn tối nay thân thể Kỳ Vương phi khó chịu, nên mới mất trình độ. Bữa tiệc tiếp tục." Âm thanh Long Khải Diêm lạnh nhạt cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người.

"Đại tỷ, tỷ xem sắc mặt của tiện nhân kia, hừ, muốn đấu cùng chúng ta sao, một người đê tiện cũng xứng với Kỳ Vương gia sao." Thượng Quan Tiệp Nhi nhỏ giọng châm chọc nói.

"Lần trước lại dám đối đãi với chúng ta như vậy, nàng nghĩ rằng nàng lên làm Kỳ Vương phi thì ngon rồi sao, lần này đỡ tức giận một chút." Thượng Quan Mạn Nhi nói lạnh lùng.

"Xuỵt" Thượng Quan Diễm Nhi ngăn họ lại, hiện tại họ không phải đối phó với con tiện nhân kia.

Đoán chừng một chút canh giờ nữa, dược hiệu kia sẽ phát tác, nam nhân kia cũng nên hành động rồi, phải không? Thiên Thiên thoáng liếc Long Khải Kỳ.

"Kỳ Vương phi. . . . . ."   

Continue Reading

You'll Also Like

383K 42.3K 129
Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu. Editor: Morticia (Vee Chimte). BookCover: Kỳ Vân. Văn án: Lâm Tô bị hệ thống chọn trúng trong ba ngàn thế giới đóng vai...
259K 17.5K 90
Translator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới...
1.6M 42K 140
Hán Việt: Dựng thiếp Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Số chương: 140 Editor: Mứt Chanh Convert: Nguồn: Vespertine & AnnhThư139 Bìa: Mộc Cameo <3 Thể loại: Cổ...
9M 235K 124
Tên Truyện: Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia. (Hoàn) Nhân Vật Chính: Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi Văn Án: Anh ông trùm Mafia Tần Gia Uy, là một người đàn ô...