Tổng tài ở trên, tôi ở dưới...

By SoAh1412

95.1K 2K 62

Bộ truyện kể về một "vua IT" nổi tiếng khắp thế giới - Cung Âu bắt ép Thời Tiểu Niệm giao ra đứa con của họ m... More

Giới thiệu
Chương 1: Mang thai đứa bé của tôi
Chương 2: Tôi sẽ kiểm tra cô.
Chương 3: Cảm giác đau ở hiện thực.
Chương 4: Cung tiên sinh muốn gặp cô
Chương 5: Tôi chỉ muốn người phụ nữ này ở Lại
Chương 6: Giả vờ trong sáng cái gì?
Chương 7: Người phụ nữ này thật biết diễn kịch
Chương 8: Ghế phát hiện nói dối
Chương 9: Chúng Tôi Đã Điều Tra Cô
Chương 10: Không muốn mang thai
Chương 11: Sao anh lại chảy máu.
Chương 12 Giam cầm
Chương 13: Bởi vì hắn là Cung Âu
Chương 14: Cuộc sống bị giam cầm
Chương 15: Vậy tôi ôn lại để cô nhớ một chút
Chương 16: Thì ra hắn bị bệnh hoang tưởng
Chương 17: Loại hàng hóa như cô
Chương 18: Đút cho tôi!
Chương 19: Người Đó Sẽ Đến Cứu Cô Không?
Chương 20: Làm người đàn bà của tôi!
Chương 21: Cuộc điện thoại sau cùng.
Chương 22: Ba ngày ở rừng rậm
Chương 23
Chương 24: Rời Đi
Chương 25: Thiên Sơ, Em Từ Bỏ Anh
Chương 26: Trực Thăng Trên Sân Thượng
Chương 27: Một Đêm Không Yên Tĩnh
Chương 28: Cô gái, tôi đau dạ dày
Chương 30: Hắn không cho phép cô kiểm tra.
Chương 31: Hắn muốn người phụ nữ này!
Chương 32: Sinh Nhật 24 Tuổi

Chương 29: Em gái khiêu khích

1.6K 27 0
By SoAh1412

"Tôi..."

Thời Tiểu Niệm vừa định đáp lại thì điện thoại đã bị ngắt.

Cô nhìn chằm chằm cái điện thoại trong tay, trầm mặc, tên đàn ông thối này sao cứ như âm hồn bất tán vậy?

Lại còn xin lỗi, cũng không phải là do cô ép hắn ăn hết 20 hộp kem.

Ăn đến phát bệnh thì liên quan gì đến cô!

Thời Tiểu Niệm hết buồn ngủ, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị xong xuôi rồi ra cửa.

Cô vẫn luôn muốn đến bệnh viện, cô muốn đi làm kiểm tra, để lấy được kết quả chân thực nhằm chứng minh cô chưa từng mang thai.

Phải nhanh chóng vạch ra ranh giới với Cung Âu, nếu không cái gã mắc chứng hoang tưởng này nhất định khiến cô cực khổ mà chết.

Thời Tiểu Niệm bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la của thành phố, hôm nay là một ngày nắng rực rỡ.

Hôm nay cô lại mặc bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái, ở thành bảo của Cung gia, cô luôn bị ép mặc váy, bước đi cũng không thể nhanh nhẹn được.

Hôm nay, nhất định là một ngày mới.

Thời Tiểu Niệm âm thầm cổ vũ bản thân cố gắng lên, sau đó ngồi xe buýt đi đến bệnh viện. Cô không đi tìm Cung Âu, mà một mình xếp hàng đăng ký, một mình trả tiền, sau đó một mình vào khoa phụ nữ.

Khoa phụ nữ có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ khám, đại đa số là phụ nữ mang thai nặng nề.

Thời Tiểu Niệm tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống đợi chờ.

Trên màn hình tivi lớn phía trước đang chiếu một bộ phim cung đấu, nữ diễn viên chính chính là em gái của cô, Thời Địch.

Xung quanh truyền đến những thanh âm bàn luận kích động của fan hâm mộ về Thời Địch, bàn về kỹ thuật diễn xuất của Thời Địch, bàn về vẻ đẹp của cô ta.

Thời Địch quả thật rất đẹp.

Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, thật ra thì cô cũng không xấu, xét về ngũ quan mà nói, cô hẳn cũng không kém so với Thời Địch.

Chẳng qua là cô không có được đôi mắt đầy tinh thần của Thời Địch, cùng với tính cách ai thấy cũng yêu.

Nếu như cô là một bụi cỏ mọc nơi góc tường, thì Thời Địch kia nhất định phải mọc ngay dưới ánh mặt trời, ngày ngày đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ, khoe hết tất cả mọi vẻ đẹp của mình nhằm thu hút người qua đường.

Đẹp đẽ như vậy, rực rỡ như vậy.

Ai có thể không thích cơ chứ?

Mộ Thiên Sơ làm sao có thể không thích? Trước kia chẳng qua là hắn không nhìn thấy mà thôi.

Đáng tiếc cô của trước kia không hiểu đạo lý này, một mực cho rằng chỉ cần tìm lại được trí nhớ, Mộ Thiên Sơ vẫn là của cô.

Cô thật ngu ngốc.

Thật khờ khạo.

"Thời tiểu thư, xin theo tôi ra đây một chút." Một thanh âm bỗng vang lên bên cạnh cô.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt không thể nói là quen cũng chẳng thể xem là xa lạ, cô biết, đây là quản lý của Thời Địch.

Thời Địch đang ở bệnh viện?

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc, đứng lên đi theo người quản lý.

Người quản lý dẫn cô đi vào sâu trên hành lang khoa phụ nữ, đến trước cánh cửa của căn phòng cuối cùng thì dừng lại, ý bảo cô đi vào: "Thời Địch tiểu thư ở bên trong chờ cô, cô ấy mới vừa nhìn thấy cô nên muốn gặp mặt cô một lát."

Ở khoa phụ nữ đợi cô sao?

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc trống trải, một bóng hình thon thả xinh đẹp đưa lưng về phía cô, đứng phía trước cửa sổ, mặc một chiếc đầm dài hiệu Chanel, mái tóc dài gợn sóng màu nâu, mùi nước hoa trong veo thanh nhã phảng phất trong không khí.

Là Thời Địch.

"Tiểu Địch, tại sao em lại ở đây, bị bệnh sao?" Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt mở miệng.

Quan hệ chị em các cô không thể nói luôn luôn tốt hay xấu, chẳng qua là hờ hững.

Đúng, là hờ hững.

Từ nhỏ giữa hai người đã hiếm khi trao đổi, không có tình cảm thân mật giữa chị em gái với nhau.

"Em có thai rồi, là của Thiên Sơ ."

Thời Địch ở phía trước cửa sổ bỗng nhiên xoay người, bên dưới gọng kính đen là một gương mặt trang điểm kỹ lưỡng tinh tế, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm.

"..."

Mang thai.

Cơ thể Thời Tiểu Niệm nhất thời cứng đờ, nhưng không biểu hiện nhiều ra ngoài.

Thời Địch và Mộ Thiên Sơ ngọt ngào như vậy, mang thai... là chuyện sớm muộn.

"Sắc mặt chị rất tái." Thời Địch tháo kính xuống, giương đôi mắt to nhìn cô, bỗng nhiên cười một tiếng, ngọt ngào nói, "Chị, đã nhiều năm như vậy, em chưa từng trách chị một câu. Đến bây giờ, chị có thể buông tay được không?"

Thanh âm của cô ta mềm mại, vô cùng ngọt ngào.

Vừa nói, Thời Địch vừa đưa tay xoa lên cái bụng phẳng lì của mình.

Nơi đó đang hình thành cốt nhục của Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn, sắc mặt tái nhợt, sau vài giây trầm mặc liền cúi đầu đáp một tiếng: "Ừ."

Đương nhiên phải buông tay rồi.

Quá khứ cùng Mộ Thiên Sơ, cho dù khó hơn nữa, cô đều không thể không buông.

Những gì cô nói với Mộ Thiên Sơ, xem ra hắn vẫn chưa cho Thời Địch biết.

"..."

Thời Địch đứng đó kinh ngạc nhìn cô, dáng vẻ vô cùng bất ngờ.

Thời Tiểu Niệm lại còn nói ừ? Không hề phản bác?

Cô ta đã chuẩn bị một đống câu để nói.

Thời Tiểu Niệm biết cô ta đang nghĩ gì, bản thân cô gây chuyện nhiều năm như vậy, đột nhiên đồng ý không quấy rối nữa bảo sao người ta không kinh ngạc.

"Đã có em bé thì cố chăm sóc mình cho tốt, công việc phải cẩn thận, có... có cái gì cần chị giúp đỡ thì nhớ nói, vậy chị đi trước." Thời Tiểu Niệm dứt lời, xoay người rời đi.

Một bước, một bước.

Cực kỳ khó khăn.

Cô đi về phía cửa, bên tai văng vẳng lời của Thời Địch nói: em có thai, là của Thiên Sơ.

Trước mắt hiện lên cũng là người thiếu niên ấy, là lần cô nắm tay Mộ Thiên Sơ dắt đi.

Thời gian cuốn trôi tất cả, thay đổi tất cả.

"Chị, hi vọng chị đừng trước mặt thế này, sau lưng lại thế khác." Thanh âm Thời Địch bỗng vang lên: "Tôi nhịn chị nhiều năm như vậy, nhịn đủ rồi. Tôi yêu Thiên Sơ, nếu như chị lại đến phá đám, chớ có trách tôi không nể tình chị em."

Hình như đây là lần đầu tiên Thời Địch nặng lời với cô.

Đúng thật là nhịn cô đủ rồi.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, nhìn cô em gái, cười nhạt: "Sẽ không, tôi sẽ không phá nữa, em yên tâm dưỡng thai."

Nói xong, Thời Tiểu Niệm định đi, Thời Địch lại mở miệng: "Chị, ở trước mặt tôi, chị cần gì phải giả vờ thành bộ dạng như vậy chứ? Tôi rất hiểu con người của chị."

Thanh âm của cô ta bỗng nhiên không còn vẻ nũng nịu trẻ con nữa.

"..."

Thời Tiểu Niệm đứng yên không nhúc nhích.

Thời Địch vứt cái kính râm qua một bên, từng bước đi tới trước mặt cô: "Ba mẹ đều nói chị tính tình ngoan ngoãn, thật không biết tại sao lại biến thành một người giành giật bạn trai với em gái. Chỉ có tôi mới biết, chị ngoài mặt vẫn giả vờ thanh thuần, nhưng có tính chống đối trời sinh, đặc biệt là muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ, căn bản không phải đột nhiên thay đổi tính cách."

Mặt ngoài thanh thuần, có tính chống đối trời sinh, đặc biệt là muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ.

"Em có ý gì?"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Ba mẹ tôi là vì lâu không sinh được con nên mới nhận nuôi chị, nhưng chị vừa đến, tôi cũng được ra đời. Ba mẹ càng thêm yêu thương quan tâm đến tôi, chị bèn cố gắng giả bộ ngoan ngoãn biết điều, giả bộ làm đứa con gái tốt, nghĩ sẽ giành lại được tình yêu của ba mẹ. Nhưng vô dụng, tôi mới là đứa con ruột thịt của họ." Thời Địch tiếp tục nói: "Chị cho rằng tôi không biết, khi còn bé mỗi lần mẹ ôm tôi, chị ở trong góc ánh mắt vô cùng ác độc?"

"..."

Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên nhìn cô ta.

Lúc nhỏ, là do cô ghen tỵ vì ba mẹ thiên vị em gái, không nghĩ tới ở trong mắt Thời Địch lại biến thành ánh mắt ác độc.

Con người bị xem nhẹ, ngay cả tư cách ghen tỵ với hâm mộ cũng không có sao.

"Sau đó, Thiên Sơ đến nhà chúng ta, chị chủ động chăm sóc anh ấy. Chị cho rằng tôi không biết mục đích của chị là gì sao?" Thời Địch cười lạnh một tiếng.

"..."

"Chị vốn dĩ không quan tâm Thiên Sơ, chỉ là mong muốn chiếm hữu một người, muốn người đó thuộc về chị, chiều chuộng chị, để chị không còn cô đơn nữa mà thôi!" Thời Địch nói: "Tôi đã xem qua nhật ký chị."

Cô ta đã lén đọc nhật ký của chị gái, nên lời lẽ vô cùng tự tin.

"..."

Thời Tiểu Niệm đứng yên, thân thể cứng ngắc.

Chuyện Thiên Sơ cô không cách nào phủ nhận.

Tuổi còn nhỏ, có ai lại đi thích một người trầm mặc ít nói mà còn bị mù?

Nhưng cô rất cô đơn, tất cả mọi người đều thích Thời Địch, cô đơn độc lẻ loi rất cần sự ấm áp, chính lúc đó Mộ Thiên Sơ xuất hiện.

Cô chăm sóc Mộ Thiên Sơ, lấy lòng Mộ Thiên Sơ, biến mình thành người quan trọng nhất đối với hắn. Cô cho là như vậy, thì mình sẽ không còn cô đơn nữa.

Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn bị bỏ rơi.

Hệt như ba mẹ, sau khi có Thời Địch liền vứt cô qua một bên.

"Có thể ông trời cũng biết tâm cơ của chị không đơn thuần, cho nên sau khi Thiên Sơ phẫu thuật anh ấy hoàn toàn quên đi chị, anh ấy khôi phục thị lực, khôi phục thẩm mỹ như người bình thường, anh ấy đã yêu tôi..." Thời Địch tiếp tục nói, lời nói đầy kiêu ngạo.

Tâm cơ không đơn thuần.

Bởi vì mục đích ban đầu của cô không thuần túy như vậy, cho nên đây là báo ứng của cô sao? Đáng đời bị người ta quên mất.

"Em nói đủ chưa?"

Thời Tiểu Niệm nghe không vô, xoay người muốn đi.

Thời Địch đột nhiên từ phía sau nắm lấy cổ tay cô, bộ móng gọn gàng dài ngoằng cắm sâu vào da thịt nơi đó.

"Chị, Mộ Thiên Sơ anh ấy là của em."

Thời Địch nhấn mạnh.

"..."

Thời Tiểu Niệm hất tay cô ta ra, nhìn vết trầy sâu hoắm trên cổ tay bình tĩnh nói: "Em không cần nhấn mạnh nữa đâu, như vậy chỉ nói lên rằng em không đủ tự tin, và giống như không thể nắm bắt được Mộ Thiên Sơ."

"Chị..."

Thời Địch cau mày, nhưng không cách nào phản bác.

Cô ta ghét nhất chính là điểm này của Thời Tiểu Niệm, nói không nhiều, nhưng vừa mở miệng là đánh thẳng vào điểm yếu của người khác, khiến họ bị thương nặng nề.

Thời Tiểu Niệm mở cửa bỏ đi, quản lý của Thời Địch vẫn đang chờ ở bên ngoài.

Nhìn thấy người quản lý, Thời Địch bỗng nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười, ưu nhã bước lên trước nói: "Đưa cho tôi một tấm thiệp mời."

Thời Địch trực tiếp bỏ tấm thiệp mời màu vàng tinh xảo vào túi xách Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn động tác của cô ta.

"Em và Mộ Thiên Sơ cuối tháng này sẽ kết hôn, là chị của em, hẳn là nên có mặt. Em không hi vọng bị truyền thông nói gia đình mình không hòa thuận." Thời Địch cười nói, gương mặt lại càng xinh đẹp động lòng người.

"..."

Thời Tiểu Niệm không nói gì, quay đầu bỏ đi.

Mang thai.

Kết hôn.

Song hỷ lâm môn, quá tốt.

Có điều hỷ không phải là của cô mà thôi.

"Chị, chị là người có tâm cơ đùa cợt, thiếu một Mộ Thiên Sơ thì đâu hề gì, cứ tìm một tên đui mù tiếp tục chiếu cố anh ta không phải là tốt rồi sao?" Thanh âm Thời Địch vang lên.

Sau đó, Thời Tiểu Niệm nghe người quản lý kia khinh miệt lên tiếng: "Mà nhớ không được để cho hắn làm phẫu thuật mắt, nếu không lại lãng phí thời gian."

"Ha ha."

Nơi hành lang an tĩnh, tiếng hai người cười cợt nghe cực kỳ chói tai.

Thời Tiểu Niệm cắn chặt hàm răng, cũng không quay đầu lại, từng bước đi về phía trước, bước chân không một chút hỗn độn, cô không để cho mình có một dấu hiệu mềm yếu nào.

Không sao.

Cô đã không giống khi còn bé cần phải có người giúp đỡ.

Con đường này có cô đơn tịch mịch hơn nữa, cô cũng có thể một mình đi tiếp.

Thời Tiểu Niệm trở lại cửa khoa phụ nữ tiếp tục ngồi chờ, chờ đợi trong trầm lặng, ánh mắt ảm đạm, không có lấy một tia sáng.

Lúc y tá gọi tên cô, Cung Âu đột nhiên gọi điện đến.

"Thời Tiểu Niệm, cô dám không để tâm lời của tôi? Cô đang ở đâu?"

Cung Âu không vui gầm nhẹ.

Vừa mới gặp mặt Thời Địch, bây giờ đầu óc Thời Tiểu Niệm trống rỗng, cầm lấy điện thoại không chút suy nghĩ liền nói: "Tôi ở bệnh viện."

Cùng một bệnh viện với hắn, nhưng không cùng dãy lầu mà thôi.

"Vậy cô còn không mau tới đây? Tôi cho cô thêm 30 giây."

Tiếng Cung Âu hận không được đâm rách màng nhĩ của nàng.

%VO%Vz

Continue Reading

You'll Also Like

300K 21K 156
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây Ý là truyện này gõ nhanh quá...
200K 1.4K 7
Kể về bé song tính damdang và những lão già hôi hám. Chuyện chủ yếu làm để thỏa mãn tâm hồn, nếu không thích xin rút.
79K 3.6K 57
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
499K 45.1K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...