Chương 27: Một Đêm Không Yên Tĩnh

2K 43 0
                                    

Thời Tiểu Niệm lại được một hồi kinh ngạc.

Cô nhìn đống nguyên liệu không thiếu thứ gì, đau đầu đỡ trán. Với nguyên liệu đầy đủ như thế này thì bất kỳ ai chỉ cần làm theo sách hướng dẫn là có thể làm được, tại sao hơn nửa đêm còn chạy đến chỗ cô...

Bệnh hoạn.

À, đúng rồi, Cung Âu bị bệnh mà, chứng hoang tưởng đáng sợ.

Người ta thường nói ở dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, nhưng cô lại cúi đầu ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thời Tiểu Niệm cầm nguyên liệu lên bắt đầu chế biến, dĩ nhiên Cung Âu không có hứng thú xem quá trình này, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Thời Tiểu Niệm nghe thấy bên ngoài phòng khách truyền đến ... cái gì kia.

- Thì ra Cung tiên sinh thích ăn đồ ngọt, lần sau em làm cho anh ăn, a!

- Cung tiên sinh, anh nếm thử môi của em đi, ngọt như kem vậy đó. A... ưm... ưm... đáng ghét, Cung tiên sinh.

- Chậm thôi... á... đừng mà...

- ...

Thời Tiểu Niệm đứng trong bếp nghe âm thanh phía ngoài, hận không cầm được dao xông ra, giết hết tất cả.

Cung Âu biến nhà cô thành cái gì?

Thành khách sạn dơ bẩn?

Thời Tiểu Niệm cố nhẫn nhịn, chỉ nghe thanh âm của phụ nữ bên ngoài ngày càng phóng đãng, ngày càng vang, quả thực như muốn chết quách đi vậy.

Thật quá đáng.

Thời Tiểu Niệm tức giận xông ra, thì thấy Cung Âu cùng cô gái mặc trang phục xuyên thấu đang đè nhau lên tường hôn ngấu hôn nghiến, còn ba người kia ngồi trên ghế sofa theo dõi với vẻ mặt tràn đầy ghen tỵ.

- Cung...

Thời Tiểu Niệm vừa định mở miệng, đã thấy Cung Âu bỗng nhiên đẩy cô gái đang dính chặt trên người hắn ra, vẻ mặt không vui.

- Không ngọt! Cô lừa tôi!

Rầm.

Cô gái đó nặng nề ngã xuống đất, trang phục trên người bị kéo xuống gần đến hông, trông vừa khêu gợi vừa chật vật.

- Cung tiên sinh...

Cô gái nằm trên đất vẻ mặt ai oán nhìn Cung Âu, giơ tay về phía hắn, muốn hắn kéo mình đứng dậy.

Cung Âu lại làm như không trông thấy, lấy tay lau miệng, đầu mày nhíu chặt.

- Phong Đức! Ném cô ta ra ngoài cho tôi!

- Vâng, thiếu gia.

Quản gia Phong Đức vạn năng xuất hiện, gọi vệ sĩ vào tóm cô gái mặc váy xuyên thấu ra ngoài.

Cung Âu đi lại ghế sofa, ba cô gái đang ngồi trên ghế thấy thế lập tức vui mừng ra mặt, rối rít muốn lao vào ngực hắn, Cung Âu bốc lửa giận:

- Phong Đức! Đem ba người này ném ra ngoài luôn cho tôi, cản trở chỗ tôi ngồi trên ghế sofa quá!

- Cung tiên sinh...

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt