Chương 1: Mang thai đứa bé của tôi

9.2K 159 13
                                    

Lâu đài của hoàng đế đứng sừng sững trong khu rừng rậm, thành phố bên bờ biển nguy nga tráng lệ làm người ta cảm thấy huyền bí.

Chóp nhọn lâu đài chọc tận chân trời được bóng đêm phác họa càng lộ vẻ mạnh mẽ.

Nóng!

Nóng quá, không thể thở nổi!

Trên chiếc giường mang phong cách kiểu Anh có một cô gái đang ngủ say, từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt thanh tú, duyên dáng rồi rơi xuống bên môi mỏng.

Mồ hôi ở hai cánh tay đã làm ướt tấm lụa trắng vẽ lên một hình ảnh quyến rũ.

- Nóng quá!

Tiếng rên nhỏ nhẹ vang lên, trong cơn mê cô mơ màng tỉnh lại.

Đập vào mắt cô chính là một căn phòng xa lạ, đôi mắt khẽ chuyển hướng nhìn lên bức tranh sơn dầu phương Tây thế kỷ 14.

Đây là đâu?

Mơ mơ hồ hồ cô đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Cô thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế salon ở khúc quanh, dáng người cao gầy, ngón tay thon dài đung đưa ly rượu chát.

- Anh là ai? Sao chỗ này nóng thế? Có phải anh không mở điều hòa?

Lúc lên tiếng Thời Tiểu Niệm mới biết giọng mình yếu ớt tới mức nào, giống như bị bệnh vậy.

Nóng quá!

- Cô gái, cô bị ngất, tôi đưa cô tới đây để hấp sống cô bằng 88 độ.

Một giọng nói nam tính nóng bỏng vang lên trong phòng, phách lối cuồng nịnh khiến người ta sợ.

Hấp sống?

Hấp sống cái gì chứ?

Thần trí Thời Tiểu Niệm tan rã, mồ hôi rơi vào mắt khiến tầm nhìn của cô bị mờ đi.

Bên tai truyền tới bước chân bình tĩnh.

Cô nâng tay chạm vào cổ lộ ra xương quai xanh tinh tế liền thu hút một ánh mắt như chim ưng.

Cặp chân dài của đàn ông đứng ở cạnh giường cô nằm, dưới chiếc áo sơ mi trắng chính là một cơ thể cao lớn, hai cúc áo buông thả, khuôn mặt điển trai khiến người ta khó thở, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm mắt sâu, sống mũi thẳng cùng đôi môi gợi cảm làm con người ta chết mê.

Trong căn phòng nóng bức này nhưng người đàn ông không hề toát mồ hôi mà vô cùng ưu nhã.

Anh rất giống với những người đàn ông trên tạp chí, trẻ tuổi không quá 29.

Ủa, sao lại thấy quen quen nhỉ?

Đã gặp ở đâu...

Theo thói quen, Thời Tiểu Niệm lạc vào cõi thần tiên, cô nhìn chằm chằm người đàn ông, nhưng cũng rất nhanh cô hoàn hồn lại, bởi người đàn ông đàn cầm một khẩu súng bạc.

Họng súng nhắm ngay vào cô.

Sao lại như vậy?

- Anh làm gì vậy? Anh là ai ? Anh muốn làm gì?"

Thời Tiểu Niệm hoảng sợ muốn lùi về phía sau, người đàn ông từng bước từng bước lại gần cô, họng súng lạnh chĩa thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng.

Cô có một khuôn mặt thanh thuần, ngũ quan tinh xảo không khoe mẽ, không công kích, đẹp tự nhiên.

Họng súng trượt xuống bên môi cô, đi tới cái cằm nhọn rồi lướt qua xương quai xanh.

Hương vị ái muội như bàn tay đang vuốt ve cô vậy.

Thân thể Thời Tiểu Niêm căng thẳng, tấm lụa trắng trên người cô rơi xuống, trong nháy mắt mồ hôi nóng chuyển thành mồ hôi lạnh.

- Cô gái, đứa bé cô sinh cho tôi giờ đâu rồi?

Cung Âu đứng trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng, tầm mắt u ám lướt qua đường cong mập mờ.

- Cái gì?

Thời Tiểu Niêm bối rối.

- Ba năm trước cô mang thai đứa bé của tôi, giờ nó đâu rồi?

Cung Âu nói rõ từng chữ một, ngón tay trắng khẽ động, họng súng vòng vòng khe khẽ lướt qua ngực cô.

- Đứa bé?

Thời Tiểu Niệm mờ mịt, rất lâu sau cô mới tỉnh táo lại.

- Tôi... có phải anh nhầm lẫn gì đó không, tôi không biết anh. Tôi không mang thai...

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now