Chương 15: Vậy tôi ôn lại để cô nhớ một chút

1.8K 47 0
                                    

Thời Tiểu Niệm cảm thấy căng thẳng, khẽ xoay người liền thấy Cung Âu mặc một chiếc áo lông mỏng rộng rãi bước lên bậc tam cấp đi vào bếp, trông tùy ý và biếng nhác, đôi chân dài chuyển động, bước chân lại hơi nặng nề.

Có lẽ vừa mới rời giường nên mái tóc của hắn hơi rối, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn, thậm chí còn khiến hắn có vẻ gợi cảm hơn.

Bộ dạng này, nếu bị đám người mến mộ cuồng nhiệt của hắn nhìn thấy, có lẽ sẽ hét đến lạc cả giọng mất.

Dĩ nhiên, Thời Tiểu Niệm chưa bao giờ thừa nhận Cung Âu đẹp trai, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt của hắn đầy vẻ ăn chơi túng dục mà thôi. Hai con ngươi đen như vậy, ánh mắt sâu như vậy, rõ ràng là vì bình thường dâm dục quá mức, nhuộm đầy những điều đen tối.

Thời Tiểu Niệm chỉ liếc một cái đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cầm ly lên uống nước.

Cung Âu lạnh lùng nhìn lướt qua, thấy Thời Tiểu Niệm đứng trước bàn, làn môi khẽ cong lên uống nước, cái cổ trắng mịn vì nuốt xuống mà nhấp nhô thành gợn sóng, hành động uống nước đơn giản nhưng lại tỏa ra nét hấp dẫn tự nhiên, khiến thân thể hắn nhanh chóng căng thẳng.

Một loại nhiệt độ khác thường dần dần lan truyền khắp cơ thể.

Không thể không thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Thời Tiểu Niệm xem ra có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn.

Hắn không phải là người thích bó buộc bản thân, nhưng đồng thời cũng không quá buông thả dục vọng, hơn nữa lại càng không thích quan hệ đặc biệt với cùng một người phụ nữ nào. Vì vậy kể từ khi nhốt cô tới nay, hắn chưa gặp lại cô, mà đi cùng với người phụ nữ khác.

Đối với hắn mà nói, phụ nữ đều giống nhau.

Nhưng thật kỳ lạ, đối với cô gái kia nguyên tắc này lại không có tác dụng.

Một Tạ Lâm Lâm gợi cảm yêu mị có cởi ra hết cũng chỉ làm cho hắn hăng hái đôi chút. Ngược lại cô gái Thời Tiểu Niệm này chỉ đang uống nước, lại khiến hắn bị kích thích.

- Xem ra tôi đã quá nhân từ với cô rồi, ở chỗ này mà cô vẫn còn tâm trạng xuống bếp.

Bất mãn vì bản thân đối với cô có phản ứng quá mãnh liệt, Cung Âu lạnh lùng mở miệng, đôi chân dài rảo bước đi về phía cô.

Hắn đến gần cô, mang theo mùi nước hoa của phụ nữ.

Thời Tiểu Niệm nhăn mặt nhíu mày, đối diện với người đàn ông liên tục xâm phạm lại còn nhốt mình mà cô vô cùng căm hận, bèn mở miệng giễu cợt:

- Cung tiên sinh không phải là đang hưởng lạc sao? Làm thế nào lại xuất hiện trong bếp nhanh như vậy? Cuộc vui này cũng ngắn ngủi thật đấy.

Cung Âu là ai, sao lại không nghe ra vẻ cười nhạo trong giọng nói của Thời Tiểu Niệm, đây quả là sự sỉ nhục thẳng thắn nhất đối một người đàn ông.

Hắn nhất thời chau chặt chân mày, cơn tức giận sôi sục trong lòng.

Rầm!

Cung Âu vỗ mạnh một tay xuống bàn, cúi đầu, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn Thời Tiểu Niệm, nghiến răng bật ra từng chữ:

- Ngắn ngủi? Thời gian của tôi dài bao lâu cô không phải biết rất rõ sao?

- Tôi không rõ lắm.

- Thật sao? Vậy tôi ôn lại để cô nhớ một chút.

Vừa nói, Cung Âu nhanh tay tóm lấy người cô.

Thời Tiểu Niệm từ trước đến giờ không phải là người nhanh mồm nhanh miệng, giỏi công kích người khác, cũng chỉ vì quá tức mới nói ra những lời châm chọc như vậy, lại thành công chọc giận hắn, đồng thời cũng tự chuốc vạ vào thân.

Cô hơi sợ, không dám lên tiếng nữa bèn quay mặt đi, tránh ra chỗ khác.

Nhưng Cung Âu không buông tha cô, một tay kéo cô đến trước người hắn, không quan tâm trong phòng bếp có nhiều người hay không đã thò tay vào bên trong quần áo cô. Thời Tiểu Niệm biến sắc, cuống cuồng đẩy tay hắn ra, thấp giọng nói:

- Tôi sai rồi, Cung tiên sinh.

Mấy ngày liên tiếp bị nhốt, cô đã mất đi dũng khí, nhận lỗi đối với cô cũng chẳng có khó khăn gì.

- Ai nói nhận lỗi nhất định sẽ được tha thứ, cô quá ngây thơ rồi!

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình, nâng cái cằm bướng bỉnh của cô lên, cúi đầu hôn.

- Thiếu gia, món ăn đã được dọn lên bàn rồi ạ.

Phía sau vang lên tiếng của cô hầu nữ.

- Đợi chút nữa sẽ trừng phạt cô!

Nghe vậy, Cung Âu đẩy Thời Tiểu Niệm ra, tiếng nói ngông cuồng vang lên rồi xoay người đi về phía bàn ăn dài.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now