Chương 13: Bởi vì hắn là Cung Âu

1.9K 49 0
                                    

Cô vội vàng dùng điện thoại internet để báo cảnh sát, nhưng điện thoại cứ gọi được nửa chừng thì không đổ chuông nữa, tín hiệu cũng đột nhiên bị ngắt, cô vẫn không từ bỏ ý định, gọi lại hai lần nữa, kết quả là vẫn như cũ.

Không có cách nào khác, Thời Tiểu Niệm liền đăng nhập vào QQ, định nhắn tin cầu cứu cho đồng nghiệp trong công ty, hy vọng đối phương sẽ nghĩ cách giúp đỡ mình.

Thông điệp vừa gửi đi chưa đến 0.1 giây, cô liền trơ mắt nhìn ba dòng chữ mà mình đánh ra biến mất trong chớp mắt.

Biến mất......

Cứ như vậy mà biến mất.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến mức ngây người nhìn màn hình, vội vàng gõ tiếp một hàng chữ, nhưng vừa gửi đi lại lập tức biến mất.

Nỗi hoảng loạn nói không nên lời bủa vây lấy cô, cô lại dùng điện thoại internet gọi cứu hoả, sau đó lại gọi tới một toà soạn báo mà mình nhớ tên, cô muốn chạy trốn, cô cần phải chạy thoát ra khỏi đây......

Thế nhưng kết quả vẫn đều y như cũ, không chờ được đến khi chuyển cuộc gọi, điện thoại liền tự động ngắt.

Rầm.

Cửa đã được khóa trái bị người ta đẩy ra dễ như trở bàn tay, Thời Tiểu Niệm đang ngồi trên ghế ở trước bàn đọc sách liền hoảng hốt bối rối, ngước mắt nhìn về phía trước.

Là Phong Đức đang đẩy xe thức ăn bước vào.

Phong Đức bày ra vẻ mặt đã hiểu rõ tất cả mà đi về phía cô, lời nói sâu xa.

- Thời tiểu thư, đừng uổng phí sức lực nữa.

Thời Tiểu Niệm choáng váng.

Thì ra mỗi một hành động của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ, tất cả đều là vô ích.

- Nhà họ Cung có cơ chế giám sát thông tin hết sức nghiêm ngặt, tất cả các thiết bị điện tử nếu không phải do bản thân thiếu gia đăng nhập vào đều sẽ bị theo dõi một cách sát sao, hơn nữa, đừng nói điện thoại của cô không gọi được, cho dù có gọi đi được......

Nói tới đây, Phong Đức liền dừng lại, có chút thương cảm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, tiếp tục nói.

- Cũng vô dụng thôi.

- Tại sao?

- Bởi vì, ngài ấy là Cung Âu.

Phong Đức nói.

Cung Âu, hai chữ này có một ý nghĩa khác chính là -- đặc quyền.

Thời Tiểu Niệm chán nản ngồi ở trên ghế, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, tạo thành tư thế tự bảo vệ bản thân.

Cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng mà thôi, cô chỉ có thể bị giam cầm ở nơi này, không thể nào trốn thoát ra ngoài được.

- Thời tiểu thư, thân thể của cô quá yếu, nên ăn một chút gì đó đi.

Phong Đức nói xong, bưng một đĩa thức ăn ngon lành từ trên xe đẩy đặt lên bàn đọc sách.

- Tôi thật sự chưa từng sinh con, trước kia tôi và anh ta cũng thật sự không hề có quan hệ gì cả.

Thời Tiểu Niệm mở miệng thì thào, ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Phong Đức.

- Phong quản gia, nếu tôi đến cầu xin Cung Âu, xin anh ta thả tôi ra thì có được chấp nhận không?

Chỉ cần cô có thể rời đi, cô được trả tự do, cô tình nguyện giống như một kẻ ăn xin mà van nài Cung Âu......

Đáp lại cô là ánh mắt thương hại của Phong Đức, không còn gì khác nữa.

Thời Tiểu Niệm hiểu rõ ý tứ của ông ta, cô cảm thấy có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ cô chỉ có thể đi cầu xin sự giúp đỡ của người kia thôi sao? Không, không được......

Cung Âu không hề quay lại xâm phạm cô nữa, thậm chí còn không thèm ghé qua liếc mắt nhìn cô một cái.

Thân thể của Thời Tiểu Niệm đã dần dần hồi phục trở lại, thế nhưng bị giam cầm trong một toà lâu đài liên tiếp mấy ngày liền, tinh thần của cô càng lúc càng trở nên sa sút.

Trên dưới toà lâu đài có rất nhiều vệ sĩ, mỗi một bước đi của cô ở bên trong đều có người giám sát, ngay cả cửa ra vào cũng không thể đi ra được nửa bước.

Không thể liên lạc được với người nhà, đồng nghiệp, bạn bè. mỗi ngày, Phong Đức, vệ sĩ và chuyên gia tâm lý của bọn họ đều thay phiên nhau tới gặng hỏi cô về tung tích của đứa bé, cách thức ép hỏi cũng hết sức muôn màu muôn vẻ, hoặc là chiến đấu một cách gian khổ, hoặc không cho phép cô đi vệ sinh, hoặc dùng pháp luật để đe doạ......

Cứ như vậy từng ngày trôi qua, con người của cô đã gần như sụp đổ.

Cô không thể tìm ra được lý do tại sao Cung Âu lại cho rằng cô đã từng sinh con cho hắn, dưới sự dồn ép liên tục của bọn họ, thậm chí Thời Tiểu Niệm còn cảm thấy rằng có khi nào cô đã bị mất trí nhớ rồi chăng?

Có lẽ cô luôn nhớ rõ ràng mỗi một sự kiện, ngoại trừ đứa bé ra.

Nếu như đứa bé thực sự có tồn tại, cho dù cô có bị mất trí nhớ, bên người cũng nên có một đứa bé thì mới phải chứ, đằng này rõ ràng là không có, đây hoàn toàn là điều vô lý......

Cô cũng không biết tại thời điểm đó, trên người của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now