[HOÀN] CỰC PHẨM KHÍ PHI - Tiể...

By anhoangyn

398K 10.2K 222

Thể loại: Xuyên Không Editor: Từ Vũ Thiên Vi Nguồn: DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN Số chương: 139 chương Tình trạng: Đã... More

Chương 1: Phản bội
Chương 3: Tuý Hương Lâu
Chương 4: Ác chỉnh
Chương 5: Ác chỉnh (2)
Chương 6: Ác chỉnh (3)
Chương 7: Ác chỉnh (4)
Chương 8: Ký kết
Chương 9: Bị đuổi theo
Chương 10: Tuyết Diên
Chương 11: Tặng lễ
Chương 12: Trăm tuổi
Chương 13: Cứu người
Chương 14: Trúng độc
Chương 15: Nhớ lại
Chương 16: Ngoài ý muốn
Chương 17: Bị bắt
Chương 18: Nhẫn nại
Chương 19: Vào cung
Chương 20: Rời đi
Chương 21: Rời đi (2)
Chương 22: Thu mua
Chương 23: Cắn xé
Chương 24: Quản gia
Chương 25: Diễn trò
Chương 26: Phong Phi
Chương 27: Ong mật
Chương 28: Đùa giỡn
Chương 29: Giằng co
Chương 30: Phô trương
Chương 31: Thanh Lâu
Chương 32: Tranh nhau
Chương 33: Vào cung
Chương 34: Trừng phạt nhỏ
Chương 35: Bị đánh
Chương 36: Khảo nghiệm
Chương 37: Chém giết
Chương 38: Nhục chí
Chương 39: Chết thảm
Chương 40: Quan sai
Chương 41: Giả
Chương 42: Tình yêu
Chương 43: Khai trương
Chương 44: Bảng hiệu
Chương 45: Phát hiện
Chương 46: Máu tanh
Chương 47: Tức giận
Chương 48
Chương 49: Làm loạn
Chương 50: Chuyện Xưa
Chương 51: Bóng đêm
Chương 52: Phong ba
Chương 53: Chọc giận
Chương 54: Hóa ra
Chương 55: Y Lan Hương
Chương 56: Thay thế
Chương 57: Đồng ý
Chương 58: Hù dọa
Chương 59: Rắn độc
Chương 60: Cầu hôn
Chương 61: Bồi dưỡng
Chương 62: Hiểu
Chương 63: Ngao Hoàng tử
Chương 64: Thích khách
Chương 65: Thì ra
Chương 66: Nhạc đệm
Chương 67: Diện Thánh
Chương 68: Giận dữ
Chương 69: Nguy hiểm
Chương 70: Yến hội (1)
Chương 71: Yến hội (2)
Chương 72: Yến tiệc (3)
Chương 73: Yến tiếc (4)
Chương 74: Yến Tiệc (5)
Chương 75: Đã chết
Chương 76: Phi thiên cẩu (Chó bay)
Chương 77: Đáp án
Chương 78. Sắc phong
Chương 79. Phong phi
Chương 80: Từ hôn
Chương 81: Gặp mặt
Chương 82: Dấu hiệu báo trước
Chương 83: Thổ lộ
Chương 84: Bị bắt
Chương 85: Đã Chết
Chương 86: Không phải là nàng
Chương 87: Bỏ qua
Chương 88: Lương phi
Chương 89: Hầu Quân Lâm
Chương 90: Tiêu Diêu Sơn Trang
Chương 91: Hắn
Chương 92: Sở Hoan
Chương 93: Nhận người thân
Chương 94.1: Nghi ngờ
Chương 94.2: Mất trí nhớ
Chương 95: Ngất xỉu
Chương 96: Tỉnh lại
Chương 97: Tự sát
Chương 98: Đòi nợ
Chương 99: Mở hòm
Chương 100: Nguyệt công tử
Chương 101: Thần bí
Chương 102: Nhảy hồ
Chương 103: Chất độc phát tác
Chương 104: Nổi giận
Chương 105: Hoán huyết
Chương 106: Không còn cách nào khác
Chương 107: Sơ suất
Chương 108: Nghi ngờ
Chương 109: Cáo lão
Chương 110: Tìm tới cửa
Chương 111: Lúc trước
Chương 112: Dễ dàng đoạt lại
Chương 113: Vẫn chưa kết thúc
Chương 114: Mở đầu
Chương 115: Giằng co
Chương 116: Chuẩn bị trở về
Chương 117: Trở về kinh thành
Chương 118: Mất hồn
Chương 119: Chuyện xưa
Chương 120: Yêu nhau lại không thể gần nhau
Chương 121: Không thể ở lại nữa
Chương 122: Chạm mặt người quen
Chương 124: Bò bít tết
Chương 123: Đến Thủy Nguyệt quốc
Chương 125: Ngắm trăng trước cửa
Chương 126: Không được phép làm tổn thương nàng
Chương 127: Khúc nhạc dạo mưa gió
Chương 128: Yêu một người không nhất định phải có được nàng
Chương 129: Rời cung
Chương 130: Hiện trường thọ yến
Chương 131: Việc vui biến thành tang lễ
Chương 132: Tập kích lần nữa
Chương 133: Trúng độc
Chương 134: Giải độc
Chương 135: Thân phận thật sự của Mộ Dung Hàn
--Chương 136--
--Chương 137--
--Chương 138--
--Chương 139 (1)--
--Chương 139 (2) KẾT THÚC--

Chương 2: Trùng Sinh

12.5K 256 5
By anhoangyn

  Đầu đau như bị tê liệt, cả thân thể cũng đau nhức như vừa mới bị xe nghiền nát.

Đây chính là thân thể mà Diêm vương cho mình trọng sinh vào sao?

"Tiểu thư, hu hu hu, là nô tỳ không có bảo vệ tốt tiểu thư, khiến tiểu thư bị thương tổn, hu hu hu"

Đây là người nào? Nàng bắt đầu tìm tòi trí nhớ thuộc về thân thể này.

"Tiện tỳ mà một nha hoàn ấm giường hèn mọn sinh ra có gì để mà đau lòng khóc lóc?" 

Âm thanh châm chọc của một nữ tử khác vang lên.


"Đại tỷ, chúng ta không cần phải ở lại nơi này nữa, ở đây khắp nơi đều là mùi vị thấp hèn làm người khác thật khó chịu." 

Nói xong, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa che mũi.


"Ừ, nơi này dường như có một loại mùi vị hôi thối." 

Âm thanh ghét bỏ lại thêm mấy phần nôn mửa vang lên.


Thì ra những người mang theo âm thanh giễu cợt cùng ghét bỏ đều là tỷ tỷ của thân thể này.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư không có chết, chỉ là ngủ thiếp đi." 

Nha hoàn lúc nãy khóc lóc, tiếp tục nói.


"Nơi này không có chỗ cho kẻ tiện tỳ như ngươi nói chuyện." 

Vừa nói xong , chỉ nghe thấy âm thanh cái tát lanh lảnh vang lên, mà tiếng tát còn liên tục kéo dài.


Dư Thiên Thiên cũng không nhịn được nữa, họ cứ kiêu ngạo, hung hăng như thế này sao? Cố gắng mở hai mắt ra, toàn thân đau đớn từ từ ngồi thẳng dậy.

"A. . . . . ." 

Tiếng thét chói tai khiến người bên cạnh dừng lại.


"Nhị muội, ngươi gào quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cầu tình giúp tiện tỳ này?"

"Không. . . . . . Không phải, đại tỷ, ngươi. . . . . . ngươi xem. . . . . ." 

Tiếng nói đứt quãng, tay còn không ngừng run lên chỉ về hướng mà Thiên Thiên đang từ từ đứng dậy.


"A. . . . . . Quỷ a. . . . . ." 

Mấy nữ tử lúc nãy còn hung hăng kiêu ngạo, giờ phút này mặt trắng bệch, rối rít chạy trốn, nhìn rất chật vật.


Chỉ có một người vui mừng khi nhìn thấy Dư Thiên Thiên, 

"Tiểu thư, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh." 

Nha hoàn kia ôm Dư Thiên Thiên, vui vẻ nói.

"Tinh nhi, ngươi mau để cho ta thở." 

Nàng đã tìm thấy trí nhớ của thân thể này, đây là nha hoàn mà từ nhỏ đã cùng với thân thể này lớn lên, có lẽ cũng là bạn của nhau.


Khi nhìn thấy nàng vì mình mà bị mấy nữ tử kia đánh có thể thấy nàng thật lòng đối xử tốt với chủ nhân của thân thể này.

Chủ nhân thân thể này có tên gọi là Thượng Quan Thiên Thiên, giống với tên của mình ở hiện đại, nhưng họ thì khác nhau.

Mà thân phận của Thượng Quan Thiên Thiên là nữ nhi của Hữu tể tướng Thượng Quan Kiệt Hùng ở Tây Lũng quốc. Thượng Quan Kiệt Hùng có bốn nữ nhi, không có nhi tử, có rất nhiều nha hoàn ấm giường, mà mình là do một trong số họ sinh ra, do đó mẫu thân của nàng cũng bị tiến cử làm thị thiếp, lúc nàng mười tuổi, mẫu thân vì bệnh nặng nên đã qua đời.

Tinh nhi dùng sức vỗ vỗ má của mình, "Sẽ đau, vậy thì có nghĩa là tiểu thư thật sống lại. Nô tỳ cảm tạ trời cao che chở, khiến tiểu thư rốt cuộc sống lại."

Sau khi quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, Tinh nhi mới đứng dậy, từ từ nụ cười nhìn tiểu thư vừa sống lại.

"Tiểu thư, sau khi người gả cho Kỳ vương gia, họ sẽ không dám ức hiếp tiểu thư nữa."

Từ nhỏ đến lớn, đại tiểu thư cùng với các tiểu thư khác lúc nào cũng lấy việc khi dễ tiểu thư làm thú vui, lần này, nếu tiểu thư thực sự gả cho Kỳ vương gia thì họ sẽ không dám khi dễ tiểu thư nữa.

"Kỳ vương gia?" Thiên Thiên tiếp tục tìm kiếm, thì ra ở 1 tháng trước, nàng đã được thánh chỉ tứ hôn, hơn nữa vào ba ngày sau, hôn sự liền bắt đầu.

Cái gì? Mình vừa mới trọng sinh, còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống cổ đại.

Tại sao Diêm vương không có nói cho mình biết chuyện này? Chắc hẳn là hắn cố ý không nói đi! Thật là xảo trá.

  Lúc này, tại phía xa dưới nền đất, Diêm Vương đột nhiên hắt xì.


Hu hu, bí tịch của ta! Ta thu thập những bí tịch kia thật vất vả. Tại sao ta lại đồng ý điều kiện của nàng nhanh như vậy? Diêm Vương vẫn còn đang nghĩ tại sao mình lại đồng ý Dư Thiên Thiên sảng khoái như vậy, làm gì có thời gian chú ý ai đang chửi hắn.

Chớp mắt một cái, ngày mai chính là ngày mà nàng phải xuất giá.

Nhưng nàng đã nghĩ ra kế sách đối phó rồi, vô tình khóe miệng Thiên Thiên lộ ra nụ cười nham hiểm.

"Ơ, ta còn tưởng rằng ai? Thì ra là Tứ muội sắp phải xuất giá!" Lúc này, Thiên Thiên cảm giác được lời nói châm chọc cùng với ý cười lạnh lẽo.

Người này hẳn đại tỷ Thượng Quan Diễm Nhi rồi, đi theo sau lưng còn có Nhị tỷ cùng Tam tỷ. Nhớ lại lời nói giễu cợt cùng hành động khi dễ của họ trong ngày hôm đó, nàng cũng hồi tưởng được nguyên nhân mà thân thể này chết đi, chắc hẳn không đơn giản là bị rơi vào trong nước như Tinh nhi kể, nhất định có liên quan tới mấy người này.

Nhưng cũng phải cảm ơn bọn họ, nếu không nàng cũng sẽ không có cơ hội sống lại.

"Người còn chưa gả đi đã bắt đầu không nhìn ai vào mắt rồi, nhìn thấy ba tỷ tỷ chúng ta còn không chịu thỉnh an." Người nói chuyện chính là Nhị tỷ Thượng Quan Mạn Nhi, trong mắt còn có vẻ không cam lòng.

"Hừ, Thượng Quan Thiên Thiên, ngươi nghĩ rằng Kỳ vương gia sẽ thật lòng lấy ngươi sao, nếu không phải bởi vì thánh chỉ hoàng thượng ban, ngươi còn không đủ tư cách làm nha hoàn xách giầy cho Kỳ vương gia." Người này chính là Thượng Quan Tiệp Nhi, nàng thật sự nghĩ không ra tại sao hoàng thượng lại gả nữ nhân do nha hoàn ấm giường thấp kém sinh ra cho Kỳ vương gia có thân phận tôn quý.

"Mặc kệ thân phận của ta đê tiện như thế nào, ta còn được gả cho một người quyền cao chức trọng, thân phận Kỳ vương gia cũng vô cùng cao quý. Không giống như các ngươi là các tiểu thư cao quý." Hàng năm, bị những người này lấn ép, Thượng Quan Thiên Thiên chắn hẳn là yếu đuối và sợ hãi lắm, nếu mình đã thay nàng sống tiếp, mình sẽ không cho phép có người nhục nhã nàng.

"Ngươi. . . . . ." Đây là Thượng Quan Thiên Thiên có gan nhỏ như chuột sao? Thượng Quan Diễm Nhi cao ngạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc.

"Phi, đồ đê tiện chính là đồ đê tiện, ngươi vẫn nghĩ rằng ngươi được gả đi thì chính là Kỳ vương phi rồi sao? Ngươi chẳng qua là tiện nhân được nha hoàn sinh mà thôi, lại dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy." Thượng Quan Tiệp Nhi chán ghét, khinh bỉ nói .

"Thật sao? Tam tỷ nhớ được nội dung thánh chỉ hoàng thượng ban là như vậy sao ? Trẫm biết Tứ tiểu nữ Thượng Quan Thiên Thiên của Hữu Tể tướng Thượng Quan Kiệt Hùng bề ngoài trung tuệ, hiền lương thục đức, tư chất thông minh, đoan trang hào phóng, có phong thái hoàng gia, đặc biệt tứ hôn với Kỳ vương gia làm chính phi. Không biết Tam tỷ có nhớ lầm hay không?" Ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt quét qua mặt ba cô gái đang vặn vẹo.

Khóe miệng đám người Thượng Quan Diễm Nhi co giật , họ không còn lời nào để nói, bởi vì lời nàng nói đều được viết trên thánh chỉ.

"Hừ, tiện nha đầu, chúng ta sẽ chờ nhìn xem, thân phận Kỳ vương phi này ngươi có thể làm bao lâu?" Hừ lạnh một tiếng, Thượng Quan Diễm Nhi cầm đầu, ba tỷ muội mang theo tức giận rối rít rời đi.

"A, tiểu thư thật lợi hại, đây là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy bộ dạng đại tiểu thư cùng các tiểu thư khác tức giận." Tinh nhi nhìn bóng lưng rời đi, kích động hô, đôi tay không ngừng xoa nắn cặp mắt, giống như không tin chuyện vừa mới thấy là sự thật .

Mà mặt Thiên Thiên lạnh lẽo, cuộc đời của nàng không thể để cho nam nhân khống chế, nàng muốn nắm giữ cuộc sống của mình thật tốt.   

Continue Reading

You'll Also Like

192K 14.4K 95
Tựa gốc: Trọng sinh chi hà dĩ phi phàm Tác giả: Tựu Tương Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ Độ dài: 180 chương Thể loại: Hiện đại...
2.3M 62.9K 87
Tác giả: Đàn Sinh Convert: Trinhsin2703 Editor: Vivi, Yon (từ chương 82) Beta: Vivi Thẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế giới. Mục đích chín...
331K 25.3K 36
Nhóc con Kim Chi nói muốn có mẹ, bố nhóc dẫn người yêu về. Thế nhưng tại sao người yêu của bố lại là thầy giáo chủ nhiệm của nhóc con??? Bố: "Bố man...
465K 12K 200
Nếu ngươi là chí tôn Thiên giới, Ta liền làm vua ở địa ngục! Loạn thiên hạ của ngươi, diệt si tâm của ngươi!