Tổng tài ở trên, tôi ở dưới...

By SoAh1412

95.1K 2K 62

Bộ truyện kể về một "vua IT" nổi tiếng khắp thế giới - Cung Âu bắt ép Thời Tiểu Niệm giao ra đứa con của họ m... More

Giới thiệu
Chương 1: Mang thai đứa bé của tôi
Chương 2: Tôi sẽ kiểm tra cô.
Chương 3: Cảm giác đau ở hiện thực.
Chương 4: Cung tiên sinh muốn gặp cô
Chương 5: Tôi chỉ muốn người phụ nữ này ở Lại
Chương 6: Giả vờ trong sáng cái gì?
Chương 7: Người phụ nữ này thật biết diễn kịch
Chương 8: Ghế phát hiện nói dối
Chương 9: Chúng Tôi Đã Điều Tra Cô
Chương 10: Không muốn mang thai
Chương 12 Giam cầm
Chương 13: Bởi vì hắn là Cung Âu
Chương 14: Cuộc sống bị giam cầm
Chương 15: Vậy tôi ôn lại để cô nhớ một chút
Chương 16: Thì ra hắn bị bệnh hoang tưởng
Chương 17: Loại hàng hóa như cô
Chương 18: Đút cho tôi!
Chương 19: Người Đó Sẽ Đến Cứu Cô Không?
Chương 20: Làm người đàn bà của tôi!
Chương 21: Cuộc điện thoại sau cùng.
Chương 22: Ba ngày ở rừng rậm
Chương 23
Chương 24: Rời Đi
Chương 25: Thiên Sơ, Em Từ Bỏ Anh
Chương 26: Trực Thăng Trên Sân Thượng
Chương 27: Một Đêm Không Yên Tĩnh
Chương 28: Cô gái, tôi đau dạ dày
Chương 29: Em gái khiêu khích
Chương 30: Hắn không cho phép cô kiểm tra.
Chương 31: Hắn muốn người phụ nữ này!
Chương 32: Sinh Nhật 24 Tuổi

Chương 11: Sao anh lại chảy máu.

2.1K 55 0
By SoAh1412

- Anh cố tình gây sự.

Thời Tiểu Niệm cho là sau khi trải qua dò xét bằng máy, bọn họ sẽ hiểu rõ tất cả chỉ là hiểu lầm.

- Tôi cố tình gây sự? Thời Tiểu Niệm, cô thích chơi như vậy, tôi liền cùng cô chơi tiếp!

Cung Âu phẫn nộ gầm nhẹ, đưa tay giữ chặt như muốn bóp vỡ cằm cô.

Đáng chết!

Tại sao hắn lại cảm thấy người đàn bà này khi tức giận lại đẹp như vậy?

Thời Tiểu Niệm bị hắn đè ở dưới người, hai thân thể gần sát nhau trong gang tấc, cô vừa khó chịu vừa tức giận,

- Lưu manh, không phải anh nói là không muốn động đến tôi nữa sao?

Hắn là tên háo sắc sao?

- Là cô dụ dỗ tôi.

Cung Âu đẩy hết trách nhiệm lên người cô.

- Tôi không có.

- Bên trong cởi mở nhưng bên ngoài lại là khuôn mặt thanh thuần, không phải dụ dỗ thì là gì?

Giọng nói của Cung Âu tràn ngập sự đùa cợt, nhìn chằm chằm cô nhưng hai mắt hiện lên dục vọng thâm sâu, cúi đầu muốn hôn lên môi cô.

Thời Tiểu Niệm chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Chính mình hoàn toàn không đứng đắn nhưng lại đổ hết lên đầu cô. Cô run sợ một giây, sau đó rất nhanh hiểu được, nỗi hận bỗng chốc dâng trào lên.

Nhìn mặt Cung Âu dần dần tiến lại gần, Thời Tiểu Niệm chợt quay đầu đi, dùng hết khí lực còn sót lại cắn một cái lên cổ Cung Âu, cắn chặt không tha.

Hàm răng cắm thật sau vào cổ hắn.

Đây là hành động chống cự cuối cùng của cô.

- Ái...

Cung Âu bị đau, khẽ hô một tiếng, dùng lực đẩy đầu cô ra, đưa tay sờ cổ mình, lúc chìa tay ra trong lòng bàn tay toàn là máu.

Cắn cũng thật ác.

- Cô... người đàn bà này...

Cung Âu đang muốn phát tác tức giận với cô, hơi nhìn xuống, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm bị hắn đẩy đụng đầu vào màn hình cứng, té xỉu trên ghế.

Vậy mà lại ngất xỉu rồi.

Thật là so với cái ly thủy tinh còn yếu ớt hơn.

Cung Âu nâng tay lên vỗ vỗ mặt cô, Thời Tiểu Niệm hôn mê, nước mắt chảy xuống, yếu ớt, khổ sở...

Nhìn không ra một chút nào là giả vờ ra vẻ.

Ánh mắt Cung Âu ngưng tụ lại, bàn tay cứng ngắc ở giữa không trung, ngực giống như bị cái gì đánh trúng, một cảm giác không nói nên lời chậm rãi dâng lên ở trong lòng.

- Thiếu gia, sao ngài lại chảy máu?

Quản gia Phong Đức từ bên ngoài đi tới, thấy cổ Cung Âu chảy máu lập tức hốt hoảng la to.

- Tôi lập tức đi lấy hòm thuốc.

- Để sau hẵng nói.

Cung Âu cất giọng lạnh lùng, bế Thời Tiểu Niệm từ trên ghế lên rồi đi về phía phòng mình, vừa đi vừa cúi đầu hôn lấy môi cô.

Môi cô so với cam tuyền còn trong lành hơn, điều này, hắn sẽ không có nói với cô.

Đau.

Thật là đau.

Thời Tiểu Niệm từ trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng phòng ngủ rộng lớn được trang hoàng theo phong cách Châu Âu, rọi qua màn che màu tím chấm đất càng làm lộ ra một tia nhu hòa.

Ở trong sự nhu hòa, ga trải giường mềm mại khẽ cọ vào da thịt cô, lộ ra một mảnh trắng nõn không vết sẹo.

- Thời tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh.

Phong Đức lễ độ đứng một bên, thấy cô tỉnh lại thì cười nói.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, trầm mặc ngồi dậy, khó chịu và đau đớn khiến cô lập tức nhớ lại những hình ảnh không dễ chịu kia.

Nhiều lần cô tỉnh lại trong đau đớn, nhưng Cung Âu không chút nào để ý nguyện vọng của cô.

Cô bất tỉnh giữa đau đớn, rồi lại từ trong đau đớn mà tỉnh lại...

Tên cầm thú đó ngay cả cô hôn mê cũng không buông tha.

Thân thể cô... Giống như trở thành đồ chơi của hắn, để mặc hắn tùy ý đùa giỡn.

- Thời tiểu thư, cô có muốn ăn chút gì không? Phòng bếp có 36 đầu bếp chính đến từ các nơi trên thế giới, hương vị không giống nhau, cô muốn ăn gì đều được.

Phong Đức hỏi han.

- Lúc nào có thể thả tôi?

Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào thành giường, sắc mặt tái nhợt, giọng nói khàn khàn, hai mắt vô thần tuyệt vọng.

Continue Reading

You'll Also Like

34.2K 1.6K 21
Oneshot abo Futa
197K 11.5K 91
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
189K 7.2K 77
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
47.5K 2.1K 16
Giam cầm, rape, bắt cóc, trẻ em, bé trai, hiếp dâm Nói chung là truyện hơi ấy nên mọi người chú ý trước khi đọc ha. Không phù hợp thì hãy out, đừng t...