Chap 3 – Ép cung.
Editor: Quyên Phan
Beta-er: Nhok Ngân
Tô Lương Mạt không dám quay đầu lại, Chiêm Đông Kình ôm lấy Tô Trạch đi về phía trước, cô đuổi theo dùng tay che mắt Tô Trạch, bởi vì cách biệt chiều cao với Chiêm Đông Kình nên cô phải kiễng mũi chân, trong mũi đầy mùi thuốc súng hoà lẫn mùi máu tanh khiến cô khó chịu, “pằng pằng...” mấy tiếng, sau đó xung quanh lại khôi phục vẻ yên lặng.
Chiêm Đông Kình đến trước xe, tài xế đã bước xuống giúp hắn mở cửa, Hàn Tăng còn đang buồn bực về chuyện vừa rồi, chỉ nhớ rõ khi liếc nhìn ánh mắt Tô Lương Mạt trong lúc nhất thời khó có thể kiềm chế, bản tính hắn thô lỗ, lần này cũng bước theo kéo cánh tay của cô lại, “Nói rõ cho tôi.”
Tô Lương Mạt cố gắng giữ vững, lảo đảo, đầu đụng vào cánh tay Chiêm Đông Kình, đã ngồi vào trong xe.
Con đường tối đen như cũ, giơ tay không thấy được năm ngón, giống như tội ác từng chút một bị cắn nuốt sạch sẽ.
Tô Lương Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Đông Kình, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, tài xế đem không gian trước sau tách ra, Chiêm Đông Kình nhìn ra ngoài cửa sổ tầm mắt quét về phía Tô Lương Mạt “ Nếu tôi là cô, vừa rồi một dao kia sẽ không do dự.”
Tô Lương Mạt hạ tầm mắt, nhìn thấy tay hắn đang nắm chặt, cô dĩ nhiên hiểu rõ lúc này cái mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay hắn, chính mình nên lựa lời mà nói “Tôi không muốn giết anh.”
Chiêm Đông Kình nhếch miệng cười, khẩu khí vững vàng, chẳng qua âm thanh lọt vào tai Tô Lương Mạt khiến toàn thân cô như rơi vào hầm băng.
“Tôi nói cho cô biết, lúc đó cô nương tay còn không bằng giết chết tôi.”
“Anh có ý gì?”
Chiêm Đông Kình gở chiếc bao tay da ra, để lộ những trên ngón tay thon dài, “Bởi vì cô đã cho tôi cơ hội hành hạ cô.”
Cô cắn răng không lên tiếng, thay vì ở đây lãng phí thời gian để hắn bỏ qua cho cô, còn không bằng nghĩ xem bước kế tiếp sẽ đối phó hắn như thế nào.
Xe đi rất nhanh đến đích, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch dẫn đầu bước vào phòng khách, Tống Các và Hà Tăng cùng một đám người theo sát phía sau, Tô Lương Mạt bước vào cửa thì thấy Chiêm Đông Kình đang giao Tô Trạch cho bảo mẫu, “Dẫn nó đi tắm, chuẩn bị một ít thức ăn cho nó.”
“Vâng.”
Chiêm Đông Kình tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế salon, phòng khách rất lớn cũng không vì những người này mà lộ ra vẻ náo nhiệt, Tô Lương Mạt đứng lại cách ghế salon không xa, ánh mắt Hàn Tăng nhìn xéo về hướng cô “Đại ca, người này nên xử lý như thế nào?”
Thân hình cao to của Chiêm Đông Kình ngã trên ghế salon, một chân nhàn nhã gác lên, “Vậy theo ngươi nên xử lý như thế nào?”
Hàn Tăng đi quanh Lương Mạt hai vòng “Quy tắc cũ, trước hãm hiếp sau đem bán, chẳng qua cũng không được mấy đồng.”
Chiêm Đông Kình cầm lấy ly rượu vang, ngón tay chỉ Hàn Tăng, “Không có việc gì thì đừng nhìn cô ta, coi chừng chết như thế nào cũng không biết.”
Tống Các đứng bên cạnh nghe vậy nhìn về phía Tô Lương Mạt, ánh mắt đầy ngạc nhiên “Vừa rồi là Hàn Tăng bị cô ta làm cho hôn mê sao?”
“Cái gì..?” Hàn Tăng bóp cằm Tô Lương Mạt.
Cô tát vào cổ tay của hắn, sắc mặt Chiêm Đông Kình lộ vẻ không hài lòng, cũng không biết hướng về phía ai, cất tiếng “Đi về phòng chờ tôi.”
Tô Lương Mạt nhìn bốn phía, “Anh thả em trai tôi ra trước đã.”
“Cô đi về phòng chờ tôi.” Hắn nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.
Hàn Tăng liếc nhìn Tô Lương Mạt, khoé miệng nhếch lên cất giọng mỉa mai, “Đại ca, nếu không thì chọc mù mắt của cô ta, lúc lên giường cũng được thư giãn, cô ả này rất xảo quyệt.”
Chiêm Đông Kình nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, thuận miệng nói "Cút, đừng có lăn qua lăn lại trước mặt ta, chướng mắt.”
Tô Lương Mạt ở lầu hai chỉ biết căn phòng trước đây đã đi qua, dưới lầu truyền đến mấy câu đùa giỡn, đám người kia biết Chiêm Đông Kình tối nay có chuyện vui nên không dám ở lại lâu.
Tiếng bước chân hắn đi lên cầu thang truyền vào tai Tô Lương Mạt rõ ràng, thấy cô còn đứng ở trước cửa, Chiêm Đông Kình không lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn lướt qua người cô, đẩy cửa phòng, “Vào.”
Cô tựa hồ không còn đường lui.
Tô Lương Mạt bước theo hắn, bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, trong phòng đặt một cái giường cực kỳ lớn.
Chiêm Đông Kình đột nhiên dừng bước, với tay xách cổ áo cô lên, mũi chân cô dường như nhấc khỏi mặt đất.
“Nói!”
“Nói gì?”
Vẻ mặt Chiêm Đông Kình lộ ra tia bất mãn, “Làm sao cô biết cha tôi bị bắn chết?”
“Tôi…” Tô Lương Mạt khẽ nói “Tôi đoán.”
Đáy mắt hắn toả ra hơi lạnh lẽo, Tô Lương Mạt đưa tay nắm chặt lấy Chiêm Đông Kình mở miệng, “Anh có bóp chết tôi cũng vô dụng.”
Chiêm Đông Kình lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện tay của hắn bất tri bất giác đã bóp cổ cô, “Cô đoán sao? Lúc ông ấy chết không có mấy người biết, thi thể cũng là tôi đích thân đến mang về, nếu không phải tận mắt thấy, làm sao cô biết lúc chết ông mặc trang phục màu đen?”
Hắn không giết cô, vì muốn biết được sự thật từ chỗ cô, Chiêm Đông Kình đã không còn kiên nhẫn nữa.
Tô Lương Mạt né tránh tay hắn, “Tôi có nói, anh cũng sẽ không tin”
“Tôi nói rồi, đừng mặc cả với tôi.”
Cô khẽ cắn môi, “Tôi có thể nhìn thấy những gì người bình thường không thể thấy.”
Mắt Chiêm Đông Kình nheo lại, mặc dù bẩm sinh có thể đè nén cảm xúc rất tốt, nhưng gân xanh trong mắt hiện lên đặc biệt chói mắt, “Cô nói cô có thể nhìn thấy ma quỷ?”
Giọng điệu của hắn lộ vẻ giễu cợt rõ ràng.
Tô Lương Mạt thật tình gật đầu.
Động tác đơn giản của cô đã đánh tan lý trí của Chiêm Đông Kình, hắn bước nhanh qua ghế salon, rút ra một thanh đao dài một thước, Tô Lương Mạt đối với hành động của hắn không thấy bất ngờ, đúng vậy, những lời này nói ra chỉ có kẻ điên mới tin là thật.
Mũi đao nhọn và lạnh mang theo sát khí nhắm thẳng vào Tô Lương Mạt, “Cho cô cơ hội cuối cùng, nói, kẻ nào đã giết cha tôi?”
“Tôi không biết, hôm đó tôi thấy ông ấy trong phòng ngủ của anh.”
Mũi đao tiến vào trong áo cô, theo động tác của hắn, áo ngực bên trong cùng với làn da trắng nõn lộ ra.
Động tác của hắn rất chuẩn, không sai một ly, Tô Lương Mạt không khỏi hoài nghi thật ra hắn đã dùng bao nhiêu người làm thí nghiệm. “Cô không nói, tôi liền đem quần áo của cô từng món tháo xuống.”
“Tôi đã nói, là chính anh không tin.”
“Được, vậy cô hãy hỏi ông ấy, ông ấy sẽ cho cô biết đáp án.”
Tô Lương mạt ngắm nhìn bốn phía, “Bây giờ tôi không nhìn thấy ông ấy.”
Ánh mắt Chiêm Đông Kình toát ra hơi lạnh, chiếc quần vốn dĩ không nguyên vẹn của cô cũng không thể giữ được, Tô Lương Mạt không dám cử động, cái loại cảm giác này giống như một khối băng lướt qua da thịt, lạnh đến tận xương tuỷ, Chiêm Đông kình che giấu thần sắc, “Cô thật muốn bị cởi sạch như vậy thì tôi sẽ làm theo ý cô.”
Cô dứt khoát, cắn chặt hàm răng.
Ban đầu, trước ngực căng thẳng, về sau, trôi buộc từ hai bên tản ra, tròn trịa, thẳng đứng trong nháy mắt lộ ra, mặt Tô Lương Mạt tràn đầy bi thương, nhắm chặt hai mắt.
Nhưng hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Mũi đao đã chui vào thắt lưng cô, đến mảnh vải mỏng, không cần dùng nhiều lực, nơi bí mật cuối cùng cũng lộ ra trước mắt hắn.
Chiêm Đông Kình nhìn bộ dạng của cô, dường như cô không có ý định nói thật.