[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]
[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 3 : Quyết định
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 24 : New life, new job.
Chap 25 : Boss.
Chap 26 : If...
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 29 : You and I
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 39 : Come back to me
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

Chap 14 : Thú nhận

3.4K 29 2
By FadeBuBBle

Chap 14

Sau ngày nghỉ ấy, tôi quay lại với công việc và ngày càng bận hơn nữa. Cái chính là Yoseob thường xuyên về nhà hơn, những ngày không có việc gì thậm chí còn chôn chân ở nhà. Và chúng tôi có trận cãi vã đầu tiên.

Hắn bảo tôi buổi trưa phải về nấu cơm cho hắn. Tôi bực mình vì hôm nay đã rất mệt rồi, về tới nhà lại phải dọn dẹp cái đống quần áo hắn tắm xong, vẫn không chịu cho vào máy giặt, cứ vứt trong toilet, đã vậy lại còn nghe được cái “đề nghị” không hề “lời” một chút nào. Được ngày một, ngày hai, Khánh giúp được tôi được 1-2 tiếng buổi trưa, đâu phải lúc nào cũng giúp được.

_Anh điên sao? Anh không hiểu chuyện sao? Tôi phải làm việc. – Vứt quần áo của hắn vào máy giặt xong, trở lại phòng khách, thu dọn đống vỏ snack hắn vứt bừa bãi ở đó, tôi bực quá quát ầm lên.

_Phụ nữ Hàn Quốc lấy chồng thì sẽ phải ở nhà nội trợ.

_Xin lỗi, tôi là con-gái-Việt-Nam, không phải phụ-nữ-Hàn-Quốc.

_Cô lấy tôi rồi thì cô là phụ nữ Hàn Quốc.

_Quốc tịch của tôi vẫn là Việt Nam.

_Tóm lại cô vẫn phải ở nhà nấu cơm trưa cho tôi.

_Yoseob. – Tôi hít một hơi dài để nói nốt câu cuối rồi sẽ chấm dứt, không phải nói thêm câu nào nữa. Nếu nói thêm, chắc chắn tôi sẽ bật khóc vì ức chế mất. – Anh đã 25 tuổi rồi, có thể chăm sóc bản thân được rồi. Bình thường ở ký túc xá không phải anh vẫn có thể tự nấu ăn hoặc ăn ngoài đó sao? Tôi vẫn còn phải làm việc. Yoseob, tôi mới được làm quản lý chính thức của P&P, tôi rất yêu thích công việc này.

Tôi cầm đống vỏ, mang vào thùng rác trong bếp, vứt vào đó rồi ra ngoài ban công tưới nước cho hai cây cà chua, tiện thể rút luôn quần áo mang vào. Tôi biết đây không phải cách khôn ngoan để giải quyết cái việc này, tôi cần phải từ từ khuyên nhủ Yoseob như mẹ đã dạy nhưng tôi không làm được. Tôi quá mệt mỏi với việc mình đang làm, chạy lên chạy xuống với việc, với lịch trình. Bây giờ tôi còn phải đi nước ngoài cùng P&P nữa, chẳng lẽ tôi phải đi máy bay về nấu cơm cho anh ta? Hơn nữa, Yoseob không còn là trẻ con nữa.

Tôi cầm quần áo khô vào, hắn vẫn đứng ở lối đi trước cửa phòng tôi. Tôi vẫn ôm đống quần áo thản nhiên đi qua. Khi giận, tôi thường hét thật lớn, hoặc là không nói gì. Bây giờ đã là nửa đêm, tôi chọn không nói gì cả, cứ thế bước qua.

Hắn giữ khuỷu tay tôi, giật lại làm tôi rơi đống quần áo xuống sàn nhà. Tôi bực mình, quay lại định cãi nhau một trận với hắn luôn. Cùng lắm là hắn giở thói vũ phu ra chứ gì? Đúng rồi, nên thế, để chúng ta có thể chấm dứt ngay ở đây. Cùng lắm, tôi sẽ lại về Việt Nam, cùng lắm tôi chuyển đi nơi khác sống. Nhưng đứng gần nhau như thế, nhìn gương mặt cao quá tầm mắt một chút, tự nhiên tôi quên mất mình đang giận.

_Đi ăn cùng thằng đó vui đến thế sao? Tại sao ở nhà với tôi thì cô suốt ngày cáu kỉnh mà đi với thằng đó cô lại cười?

Tôi giật mình. Hôm trước, sau khi tôi với Long đồng ý làm bạn, mối quan hệ của chúng tôi có phần hơi thoải mái như xưa. Có khi mệt quá Long cũng cho tôi mượn vai để ngủ, có lần thì cùng đi mua đồ ăn vặt cho bọn nhỏ P&P, có lý nào Yoseob nhìn thấy?

Mà như thế này là Yoseob đang ghen sao? Sao tự nhiên lại thế này? Có cảm tình với tôi? Không lý nào.

Tôi thôi nhìn vào gương mặt đó, đánh ánh mắt xuống dưới chân.

_Đúng thế. Vì tôi coi Ky0 là bạn bè.

_Còn cô coi tôi là gì?

_Vậy anh coi tôi là gì?

Yoseob không trả lời. Tôi nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống nhặt quần áo bị rơi, mang vào phòng.

Áo sơ mi của Yoseob ngày nào giặt ở nhà cũng được là. Ngày tôi ở nhà, tôi không bao giờ phải là quần áo, lâu lâu áo nhăn thì bố lại là cho. Sang đây, từ cái nhỏ nhất tôi cũng phải chăm. Vậy đấy, đôi khi bạn cho người ta nhiều, nghĩ bản thân mình chẳng cần đáp lại nhưng rốt cuộc khi cô đơn, bạn sẽ lại nghĩ.

Tôi không hẳn là một người quá vui vẻ, dù rằng nghe không ít người nói tôi rất vui tính, tôi dễ gần, thân thiện, có người còn bảo tôi mạnh mẽ. Nếu mạnh mẽ, tôi đã chẳng phải khóc như lúc này. Thật điên rồ. Công việc thì làm tôi stress muốn tự sát luôn, về nhà còn được một ông chồng không yêu thương mình, lúc nào cũng coi mình như ô sin.

Á.

Tôi không chú ý, để bàn là nóng chạm vào tay trái. Thấy chưa? Đã thế rồi còn bị trời phạt. Rát quá. Tôi bỏ dở, mở cửa ra thấy Yoseob đang ngồi ở phòng khách, không quan tâm, chạy vào toilet, bóp kem đánh răng ra xoa vào chỗ bị bỏng. Mẹ tôi bảo làm thế này thì mát cho vùng da bị bỏng.

Vào lại phòng, xem qua tủ thuốc không thấy thuốc bỏng, tôi quấn tạm ít gạc vào tay, đi ra ngoài mua thuốc nếu không muốn bị phồng vùng tay này lên. Trên người tôi chỗ nào không đẹp không tự tin nhưng tôi thấy tay mình đẹp nhất nên cần phải bảo vệ cẩn thận.

Thấy tay tôi quấn băng trắng, Yoseob nhìn.

_Sao vậy?

_Không sao. – Tôi đi qua. Nhanh như cắt, hắn nhảy qua ghế, kéo tôi lại

_Đau. – Tôi nhăn mặt. Tay hắn giữ chặt quá.

_Đứt tay hả?

_Không.

_Thế làm sao?

_Là vào tay.

Hắn tròn mắt kinh ngạc, kéo tôi về ngồi ở ghế, cẩn thận gỡ từng lớp gạc ra, nhìn chỗ kem đánh răng tôi bôi lên, lườm tôi một cái.

_Con gái con đứa có mỗi cái thân mình cũng không tự lo được đây.

Tôi chẳng hơi đâu đôi co với hắn, hắn xem xét xong thì quấn băng lại cẩn thận.

_Không nhẹ đâu, tới bệnh viện thôi.

_Không cần. Đi mua thuốc về bôi là được. – Tôi ngoan cố, không muốn tới bệnh viện. Bệnh viện đối với tôi vô cùng khủng khiếp.

_Cô sao vậy? Có mỗi cái tay đẹp nhất mà lại muốn nó xấu đi sao? – Yoseob lớn tiếng mắng tôi.

Tôi để yên cho hắn dẫn đi. Ra đến cửa, thấy tôi lôi đôi giày cao gót bèn giật của tôi, lôi ra đôi giày búp bê đế bệt. Lúc này còn nghĩ tới hình tượng nữa. Tôi nghĩ thầm.

Hắn đang ngồi xuống xỏ giày, chợt nhớ ra cái gì, quay trở lại phòng tôi, lát sau quay lại với cái áo khoác mỏng, lật mũ lên trùm lên đầu tôi. Tôi dùng bên tay phải, kéo áo cho cẩn thận. Yoseob khóa cửa rồi đưa tôi tới bệnh viện.

Khi tới bệnh viện rồi tôi mới thấy Yoseob hoàn toàn rất bình tĩnh, từ tốn làm giấy tờ, tôi chỉ việc đợi. Phải chăng đó là vì hắn có nhóm máu B? Bệnh viện đông người, lúc tôi tới, vừa ngồi xuống thì có hai bác lớn tuổi hơn đưa cháu tới cấp cứu. Tôi đứng dậy, nhường ghế cho bác ấy, lùi ra đứng gần Yoseob. Đợi một lát thì có bác sỹ, tôi không phải chờ nữa, đi vào phòng khám, cứ tưởng hắn đợi ở ngoài, ai ngờ hắn còn đưa tôi vào, ngồi xem bác sỹ khám.

Tôi nhìn hắn dò xét. Vào để xem tôi đau đớn như nào hay để làm gì?

Bác sỹ gỡ gạc của tôi ra, cẩn thận lau hết kem đánh răng tôi bôi lên, cùng da bây giờ đỏ ửng lên, vẫn rất rát. Bác sỹ coi vết thương, làm sạch vùng da ấy rồi thoa thuốc, băng kín  rồi dặn dò tôi phải thay băng ngày vài lần. Phần còn lại tôi nghe không hiểu lắm. Chỉ nhớ mang máng thuốc này, thuốc kia uống ngày mấy lần, trước sau ăn loạn cả lên.

Bác sỹ ghi đơn thuốc ra giấy rồi chỉ đường cho tôi đến quầy thuốc. Xong việc, Yoseob giục tôi đứng dậy cảm ơn bác sỹ. Ra khỏi phòng, Yoseob đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau ra thanh toán phí khám bệnh rồi đi ra hàng bán thuốc. Mua thuốc xong, ra tận bãi đỗ xe, Yoseob vẫn chẳng nói lời nào.

Đến lúc này tôi cũng hiểu hiểu một chút vì sao Yoseob lại giật giày cao gót của tôi. Bệnh viện đó gần nhà nhưng lại khá đông, nếu đi giày cao mà đứng đợi tầm 1 tiếng thì chắc tôi bị tê chân mất. Còn cái áo thì thời tiết Hàn Quốc đối với tôi mà nói vẫn khắc nghiệt lắm. Giữa tháng 7, ban ngày thì không sao, mặt trời cứ lặn một cái là tôi lại thấy lạnh.

Tôi muốn nói lời cảm ơn quá mà ngại, ngồi trên xe, ôm chỗ thuốc vào lòng, rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm tin nhắn.

/Cám ơn./

Yoseob lôi điện thoại trong túi quần ra đọc tin nhắn, liếc sang tôi, không nhận xét gì, tiếp tục lái xe.

Đến khi chúng tôi về tới cổng chung cư đã là 10 rưỡi. Xe dừng dưới tầng hầm, tôi xách túi thuốc, mở cửa bước xuống. Yoseob cũng bước ra theo sau.

Tôi nghĩ mình cần phải giải thích chuyện của mình và Long nên thấy Yoseob đi trước, tôi kéo nhẹ áo hắn lại.

_Yoseob.

Hắn dừng bước, vẫn quay lưng về phía tôi.

_Tôi với Ky0 không phải quan hệ đó. Trước giờ tôi chỉ có một mình anh thôi. Còn anh, có thể vì tôi mà thay đổi một chút được không? Tôi biết mình chẳng là gì của anh cả nhưng... – Tôi ngập ngừng.

Mà lạ. Sao nói chuyện mà cứ đứng quay lưng về phía mình thế nhỉ?

Tôi bước ra đằng trước, dù ánh sáng ở tầng hầm lúc này cũng khá le lói, tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một hắn đang nghe nhạc, đang nghe nhạc đấy, cái earphone trắng đang nhét ở hai bên tai kia kìa.

_Có chuyện gì.

Tôi vẫn há hốc mồm miệng. Công cốc rồi.

_Không có gì. Tôi nói, lủi thủi ra bấm thang máy.

Lên nhà, vẫn còn một đống việc đang đợi tôi. Là nốt chỗ quần áo, hoàn thành nốt lịch làm việc và lên kế hoạch thời gian biểu cho bản thân mình. Yoseob vào nhà, theo tôi vào phòng. Tôi thấy lạ, quay lại nhìn.

Lách qua người tôi, hắn cầm lấy cái bàn là cùng quần áo của mình mang về phòng. Con người này tự nhiên ít nói thật. Tôi thầm nghĩ. Nhưng biết chia sẻ gánh nặng cho nhau thế là tốt. Mà chắc chỉ được vài bữa thôi, tôi hết đau tay lại như bình thường ấy mà.

Lát sau, hắn cầm một tờ giấy sang, là đơn thuốc đã dịch sang tiếng Anh đưa cho tôi.

_Đọc tiếng Hàn chắc không hiểu.

*gật*

_Tránh vùng da đó ra, đừng để dính nước vào.

*gật*

_Từ mai không phải là đồ cho tôi nữa. Khi nào khỏi tay rồi tính.

*tròn mắt* *gật*

_Đi ngủ đi.

Yoseob rời phòng, tôi thở dài não nề. Ngủ làm sao được, còn một đống việc cần phải làm đây. Từ ngày làm quản lý của P&P tôi mới học được cách lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế này.

Cầm bút lên, đọc qua lịch trình. Ngày kia tôi đi Nhật với P&P rồi. Chẳng biết mấy ngày đó Yoseob như thế nào đây. Mà đã bảo hắn lớn rồi cơ mà.

Tôi cầm thước kẻ bảng, làm xong cũng đã 1 giờ. Đã bảo phải đi ngủ trước 12 giờ cho da đẹp mà cuối cùng vẫn cứ thức khuya thế này. Tôi vươn vai, bước ra khỏi phòng định đi toilet thì thấy Yoseob đang nằm ở phòng khách. Tôi lại gần. Xem TV xong ngủ quên thì phải. Cái earphone vẫn cắm ở điện thoại, tôi cầm thử lên xem. List nhạc trống trơn.

Trời ơi hắn đã nghe hết tất cả những gì tôi nói khi còn dưới tầng hầm. Tôi ôm đầu chuồn thẳng vào toilet. Còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa hả trờiiiiiiiiiiii!!!

***

Hôm sau, chủ tịch cho gọi tôi. Từ ngày đến Hàn Quốc, đây là lần thứ hai tôi được bước chân vào phòng chủ tịch.

Sau khi yên vị ngồi xuống ghế và uống trà, ngài mới điềm tĩnh hỏi tôi.

_Công việc thế nào?

_Dạ rất tốt thưa bác.

_Bác ư? – Ngài cười, tôi thì tròn mắt không hiểu tại sao.

_Cháu nói gì sai ạ?

_Không. Đúng là... Bây giờ là nhân viên chính thức rồi, chắc chắn có nhiều khổ cực hơn nữa đấy.

_Dạ, cháu biết.

_Hình như mai P&P có lịch trình đi Nhật hả?

_Dạ vâng.

_Không những chuyện của P&P mà còn cả chuyện với Yoseob, chắc mệt lắm nhỉ? – Chủ tịch rót tiếp trà vào chén.

_Dạ vâng.

_Phải cố gắng thôi. Nhưng chuyện với Yoseob thì phải giữ kín, không cho ai biết.

_Dạ, cháu hiểu ạ. Cháu có thể hỏi một câu được không?

_Cứ hỏi.

_Tại sao bác lại đồng ý cho Yoseob kết hôn khi mà anh ấy vẫn thuộc quyền quản lý của công ty? Cháu có đọc quy định đối với nghệ sỹ của công ty và cũng tìm hiểu rất nhiều công ty khác, việc này tuyệt đối cấm mà? Hơn nữa, nếu việc này lộ ra...

_Đây là trường hợp đầu tiên của công ty. Quy định thì là quy định, chuyện riêng thì tự duyên số nó sẽ tới, ai mà cản được. – Tôi thấy ngài thở dài. – Ta coi tất cả mọi người trong Cube như anh em, con cháu trong nhà, quy định chỉ là hướng chúng nó đến những gì ta muốn thôi, đâu phải với ai cũng vậy được, cũng có ngoại lệ chứ.

Tôi gật đầu đồng tình với ngài. Chủ tịch đối với tôi mà nói dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng mỗi lần gặp ngài, tôi đều có cảm giác ngài rất dễ gần. Mấy lần thấy ngài tới phòng tập chúc mừng P&P rồi động viên chúng, tôi cảm thấy thật ấm lòng.

***

Ra khỏi phòng chủ tịch, gặp bọn nhóc P&P mới đáng sợ. Hen bình thường coi trời bằng vung như thế, thấy tôi bước vào phòng tập để giục chúng đi tắm, chuẩn bị tới đài truyền hình, với cái tay băng trắng toát cũng giật mình. Thằng bé là đứa đầu tiên chạy lại hỏi thăm tôi.

_Noona sao vậy?

_Bất cẩn nên bị bỏng thôi.

_Đau lắm đấy, phải cẩn thận chứ.

_Ừ, noona biết.

Mấy đứa còn lại cũng xuýt xoa. Tôi giục chúng đi tắm nhanh vì chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là đến giờ phỏng vấn rồi. Lũ trẻ đi ra khỏi phòng hết tôi mới ngộ ra Long vẫn còn trong phòng. Cậu ấy cầm áo khoác đi ra chỗ tôi, nghiêng đầu.

_Cậu cũng nhanh lên đi. – Tôi giục.

_Cái tay ổn chứ? – Đôi mắt Long nheo lại nhìn tôi, có cảm giác như cậu ấy cũng đau cùng với tôi vậy.

_Ổn. – Tôi cười.

_Lần sau đừng để mình bị thương. – Chẳng kịp để tôi nói thêm câu nào, cậu ấy khoác áo lên vai, đi thẳng.

Lúc nào cũng làm cho tôi bối rối.

***

/Cái tay đã đỡ hơn chưa?/ - Tôi đang ngồi xem P&P quay phỏng vấn thì Yoseob nhắn tin đến.

/Uhm, cũng đỡ rồi, không còn rát nữa. Ngày mai tôi phải đi Nhật 2 ngày với P&P./

/Fanmeeting chứ gì? Biết rồi./

Tôi giật mình, sao mà biết được vậy? Chả nhẽ giám sát tôi?

/Sao anh biết?/

/Cái gì tôi chả biết./

Tôi lè lưỡi, suốt ngày cho mình tự cao tự đại, thấy mà ghét.

/Tối có về không?/

/Bây giờ đang ở nhà rồi./

/Sao lại ở nhà? Không phải hôm nay có lịch trình sao? Đi quay quảng cáo ấy./

/Sao cô biết tôi phải quay quảng cáo?/

Tôi ngẫm nghĩ. Chả nhẽ bảo tôi theo dõi lịch trình của BEAST. À, phải chơi lại một vố mới được.

/Tôi cái gì chả biết./

/Bắt chước. Cô theo dõi tôi chứ gì?/

/Ai thèm. Ở nhà thì giúp tôi phơi đồ, dọn nhà đi./

/Làm hết rồi, lại còn phát hiện ra vô số thứ thú vị nữa./

/Có gì mà thú vị? Tôi ở nhà suốt đâu có gì./

Tôi nhắn xong rồi cuống cuồng nhớ ra. Phòng tôi không khóa, laptop vẫn để ở nhà.

/Tối về rồi biết. Hehe./

Yoseobbbbbbbbbbb! Hắn sẽ phát hiện ra hết mất. Và điều này làm tôi cảm thấy không thích chút nào. Tôi không muốn hắn biết tất cả cảm giác của tôi dành cho hắn, dành cho Ky0. Và hơn hết tôi ghét việc hắn soi mói đời tư của tôi.

Tôi chạy ra khỏi trường quay, run run bấm điện thoại.

_Rốt cuộc anh thấy được cái gì hả? – Tôi gào ầm lên.

_Sao cô nổi nóng vậy?

_Tôi cấm anh bước vào phòng tôi lục soát linh tinh.

_Tôi chỉ định khoe tôi mới phát hiện ra có hai cây cà chua với một cây xương rồng ngoài ban công thôi mà.

Tôi há mỏ. Trách nhầm hắn rồi. Tệ thật.

_Trong phòng cô có gì hả? Vậy thì phải vào xem thôi.

_Không đượccccccc! Yoseob, tôi ghét nhất ai xen vào đời tôi đấy.

Tôi có thể cảm nhận được cái nhếch mép của Yoseob ở đầu dây bên kia.

_Xem cô kìa. Cô cứ thế này tôi lại càng muốn vào xem phòng cô có gì. Chứa chấp văn hóa phẩm đồi trụy hay thứ gì đó sao?

_Đồ điên. Chỉ có anh với Gikwang mới xem thứ đó.

_Ha ha. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Tôi vẫn thực hiện tốt “private life” mà.

Tên khốn này có tin được không nhỉ. Tôi lẩm bẩm, muốn về khóa quách cái phòng mình lại mà vướng lịch trình. Mà công việc lúc này là quan trọng, không thể vì việc riêng được.

Trở lại trường quay, Khánh vẫy tôi lại.

_Sao rồi chị?

_Em đi đâu vậy?

_Em có điện thoại nên ra ngoài.

_Hôm nay chị đọc được bài báo hay quá. Sau này kết hôn rồi chắc chị phải thay đổi quan điểm một chút.

_Bài gì hả chị?

_Phụ nữ lấy chồng rồi thường tỏ ra rằng tôi là hoa đã có chủ, như vậy không có sức hút, trong khi đàn ông thì lại ngược lại, vì thế chúng ta là người hay ghen hơn.

Tôi nghĩ lại. Uhm cũng đúng. Tôi cũng hay có suy nghĩ đó. Nhưng chẳng phải nếu như ông kiểu đó, bà cũng học theo thì chả phải vợ chồng đấu đá nhau sao? Tôi hỏi Khánh, chị chỉ cười.

_Chị không nghĩ vậy. Là chúng ta cho chồng thấy chúng ta cũng quyến rũ thôi. – Tôi có cảm giác Khánh đang cười rất hạnh phúc.

_Em nghe nói chị sắp kết hôn?

Khánh nhìn tôi, hơi bối rối.

_Hì, chị kết hôn rồi có chuyện gì kể cho em với nha. Kinh nghiệm yêu đương em không có, em lo sau này lấy chồng chẳng biết gì.

_Uhm. – Khánh gật đầu. Tôi cũng thấy mừng cho Khánh.

Buổi phỏng vấn 2 tiếng cũng kết thúc. Có đoạn phải quay đi quay lại, thật rắc rối. Xong việc, tôi cầm nước đưa cho Blank và Hen.

_Sao em không đưa nước cho Ky0? – Khánh hỏi tôi.

_Em tiện tay thì đưa cho Blank và Hen.

_Chị thấy em và Ky0 rất lạ. Không phải hai đứa thích nhau đấy chứ?

Tôi xua tay, lắc đầu lia lịa.

_Nghi lắm.

_Nghi ngờ gì? Em với Ky0 chẳng qua cùng là người Việt thôi chứ có gì đâu. Mà em hơn nó tận 3 tuổi.

_Hai đứa có quen biết từ trước hả? Chị xem qua hồ sơ của em thì hai đứa là đồng hương.

_Dạ, có quen từ trước. – Tôi biết không giấu được nên đành khai.

_Nhưng có gì đó vẫn lạ. Em thích Long?

_Em không.

_Vậy thì Long thích em rồi. – Khánh cười sảng khoái nhìn Long.

_Chúng em là bạn bè tốt thôi. – Tôi vẫn cố giải thích.

_Chị hiểu mà. Long đẹp trai, tài năng lại còn tốt như vậy, cô gái nào thích cậu ấy cũng không phải chuyện gì lạ lùng cho lắm.

Tôi cứng họng. Giải thích thế nào chị ấy cũng chả chịu hiểu đâu, kệ còn hơn.

9 người chúng tôi cùng một quản lý nữa lái xe về công ty. Chiều nay P&P được về sớm để nghỉ ngơi, mai đi Nhật. Tôi cũng phải về để còn thay băng nữa. Sáng nay đã nhớ là phải bỏ băng gạc thuốc vào túi mà vẫn quên.

Mở cửa nhà ra, tôi thấy Yoseob lại ngủ quên. Dễ ngủ thật đấy. Tôi phì cười, với tay lấy điều khiển, tắt TV đi, đi quanh nhà thấy cũng sạch sẽ phết rồi vào phòng kiểm tra đồ đạc. Hình như không bị lục lọi gì. May quá. Tôi cầm cái túi nhỏ, lấy quần áo cho vào. Ngày mai cũng khá vất vả đây. Đi máy bay sang, rồi tổng duyệt trước, sau đó ăn uống rồi chiều fanmeeting. Hôm sau thêm một buổi nữa, nhưng ở địa điểm khác. Sao bọn nhỏ P&P nổi tiếng dữ vậy?

Mở cửa tủ ra, lôi mấy bộ đồ ra tôi mới phát hiện mình chẳng có bộ đồ nào đẹp như của Khánh cả. Chán vậy. Mải đi làm quá mà tôi còn quên chả mua sắm gì. Hic, bây giờ mới thấy mình xấu xí đến vậy. Ngoài cái mặt vẫn còn ổn ổn ra thì quần áo cứ như lỗi mốt lắm ấy.

Tôi chợt phát hiện ra hộp quà Long tặng hôm tỏ tình, tôi còn chưa bóc nữa. Tôi từ tốn lôi ra, bóc giấy bọc.

Là chocolate loại tôi thích ăn nhất, từ ngày còn đi học tới giờ vẫn vậy. Tôi cười. Nếu như Long không thích tôi, chúng tôi có thể làm bạn tốt. Rất tốt ấy.

Bỏ một viên chocolate vào miệng, vị ngọt tan dần đầu lưỡi, thích quá, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết. Ăn hết viên thứ hai, tôi mới nhớ ra mình phải gấp quần áo nữa. Hay đi mua nhỉ. Thôi thì đi mua cho thích vậy.

Tôi bôi thuốc lên tay, thay gạc, băng lại rồi cầm 2 viên chocolate, xách túi ra khỏi phòng, Yoseob đã dậy từ lúc nào, nhìn tôi.

_Về lúc nào?

_Lúc anh vẫn đang ngủ.

_Định đi đâu? – Yoseob nhìn một lượt từ chân lên đỉnh đầu tôi.

_Đi mua quần áo. Mới nhận lương tuần trước nhưng giờ mới có thời gian đi mua. – Tôi định cứ thế đi nhưng có vẻ Yoseob đang rất nhàn hạ. – Anh có muốn đi cùng không?

_Năn nỉ người ta thì phải kiểu khác chứ.

_Xì.

_Vậy đi thì đi.

Yoseob nhảy phốc cái qua ghế. Tôi nhìn chồng mình chẳng giống 25 tuổi gì cả, vẫn cứ trẻ con nhí nhảnh thế nào ấy, còn tôi dường như già quá.

_Yoseob này, tôi vẫn thắc mắc. Anh nổi tiếng vậy mà sao anh vẫn dám phơi mặt ra ngoài đường với tôi? Không sợ bị phát hiện sao?

_Tôi không biết. Ảnh tôi với bạn gái cũ cũng bị chụp nhiều nhưng fan nước ngoài không biết, fan Hàn kín tiếng lắm.

Tự nhiên tôi thấy buồn.

_Anh hẳn yêu nhiều người lắm rồi nhỉ.

_Giải trí mà, cũng phải có quen biết.

Tôi thấy tim mình nhói lên. Có lẽ tôi chẳng bằng một góc mấy cô người mẫu, diễn viên, ca sỹ đó. Trông ai tôi cũng thấy mình nhỏ bé quá. Tôi được dẫn về nhà lần đầu tiên thì sao chứ, còn yêu đương hẹn hò bên ngoài sao bố mẹ biết.

Ca sỹ, diễn viên có nhiều người rất kiêu kỳ. Tôi không thích khá nhiều người trong công ty. Càng nổi tiếng càng xách mé, vì vậy một người dễ gần (đối với tôi) như Yoseob thì lại như một tượng đài. Tôi nhìn sang Yoseob, không phải vẻ đẹp quá sáng chói nhưng lại gần gũi. Ngày chưa lấy nhau, thi thoảng tôi vẫn muốn chạm thử vào anh xem nó như thế nào. Bây giờ gần đến thế này mới thấy thực ra quá xa xôi.

_Giới nghệ sĩ mà nói, nếu tránh xa được thì càng tốt. Tôi không muốn cô phải làm việc cùng với họ nhưng lực bất tòng tâm. Bao giờ đi học thạc sỹ, cô chỉ việc học thôi, tôi sẽ xin chủ tịch cho cô thôi việc. Chừng ấy thời gian cũng quá đủ rồi.

Tôi ngồi im như tượng. Những cô gái sexy xinh đẹp của Kpop rất nhiều, chồng tôi sống trong môi trường đó. Tôi nghe chuyện mọi người bàn tán thì không hiểu nhiều lắm nhưng lối sống trác táng của các nghệ sĩ thì nghe cũng hiểu qua. Chuyện người này người kia cặp kè, rồi cặp cả với đại gia cũng không còn lạ lùng gì. Đột nhiên tôi thấy sợ thế giới này.

_Tôi vẫn muốn đi làm.

_Haiz. Làm vợ của nghệ sĩ chẳng sung sướng gì đúng không? Tôi thì đi suốt, nếu cô phải ở nhà thì đúng là địa ngục, vì vậy mới để cô đi làm. Hơn nữa, cô độc lập quá nên cũng đỡ, nếu cô không làm ở Cube thì cũng chọn chỗ khác làm, mà Hàn Quốc thì quá nguy hiểm. Giới giải trí đâu đâu cũng có cạm bẫy.

_Anh cũng từng mắc phải cạm bẫy sao?

_Tôi không phải dạng người có thể đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu. Tôi cần kiếm tiền trước khi nghĩ đến tình yêu.

Tôi gật đầu, hình như đã hiểu hơn một chút về hắn.

_Lấy tôi, cô rất thiệt thòi, nhưng không lấy không được.

_Tôi cảm thấy... – Tôi ngập ngừng. – Mẹ tôi nói 24 tuổi tôi lấy chồng, còn anh, thầy bói lại bảo 25 tuổi anh có bạn gái.

Yoseob cười ha hả.

_Tôi vốn chẳng tin lắm, bây giờ thì tin rồi.

_Dù gì, cũng cám ơn anh thời gian qua đã dạy dỗ và bao bọc tôi nhiều như vậy.

_Việc của một người chồng nên làm thôi mà. – Yoseob vuốt tóc tôi, cười hiền. Tim tôi như muốn nổ tung rồi, tôi thích được con trai vuốt tóc lắm. – Đến nơi rồi.

Chúng tôi đi mua sắm rất lâu, Yoseob chẳng ngại ngần khi giúp tôi lựa quần áo, kể cả underwear, người đâu mà mặt dày vậy. Hắn lại khì khì cười.

Rồi thử đồ, ngắm, có lúc hắn còn lôi điện thoại ra chụp hình tôi.

_Làm gì?

_Gửi cho Junhyung. Anh ấy ngắm đồ thời trang lắm mà.

Cuối cùng cũng chọn xong. Tôi xách túi lớn túi bé còn ông chồng đáng ghét cứ tung tẩy.

_Này, không biết gallant à? Để tôi xách một đống thế này.

_Đồ của cô mua mà.

_Đồ... – Tôi chả tìm được từ gì để nói về con người này.

Hắn giật lấy túi từ tay tôi, để lại cho tôi 2-3 cái toàn đồ nhỏ, sóng bước đi, thi thoảng hai bàn tay chạm vào nhau. Tôi ngước nhìn lên, Yoseob đang cười. Có lý nào Yoseob cũng có cảm tình với tôi không nhỉ? Khi hai bàn tay chạm vào nhau, tôi thấy vui lắm.

Và tôi còn vui hơn khi Yoseob đem thẻ của mình ra thanh toán hết chỗ đồ mà tôi mua. Người bán hàng há hốc mồm miệng nhìn anh, dường như còn nhận ra là người nổi tiếng, quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen tị.

Lúc về, Yoseob lại còn dặn dò bao nhiêu là thứ. Các chăm sóc bọn nhỏ mà ít mệt nhất, rồi cả chuyện khách sạn các kiểu nữa. Thấy hắn quan tâm vậy, tôi tự nhiên thấy ấm lòng.

Yoseob là nhất đấy.

End chap 14

Continue Reading

You'll Also Like

186K 17.6K 127
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Cool guy tàn nhẫn vô tình trong nóng ngoài lạnh học...
2.5K 65 9
Tôi làm vì ngẫu hứng, cốt truyện khác nguyên tác với vũ trụ này lấy của vũ trụ gốc ở nguyên tác sau đó theo 1 nhánh khác. Nó đào sâu và nhiều dạng ki...
645K 33.8K 44
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
14K 1K 13
Kể từ khi mà Boboiboy mở khóa thêm một sức mạnh nguyên tố mới, Solar đã có những hành động kì lạ. Tại sao lại như vậy? Hãy theo dõi câu chuyện để biế...