Ám Dục-Full & Ngoại truyện

By parisstar69

10.3M 89.7K 8.5K

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm... More

Văn án
Chap 1: Cám Dỗ
Chap 2: Ông chủ của Cám Dỗ
Chap 3: Cự tuyệt
Chap 4: Ra giá
Chap 5: Nhục nhã
Chap 6: Đau lòng
Chap 7: Sóng gió
Chap 8: Khó xử
Chap 9: Thời hạn cuối cùng
Chap 10: Cái tát
Chap 11: Trừng phạt
Chap 12: Đường cùng
Chap 13: Giao dịch
Chap 14: Đêm mê hoặc
Chap 15: Chiếm được
Chap 16: Mấy lần đầu tiên
Chap 17: Lướt qua
Chap 18: Ảnh chụp
Chap 19: Là ai?
Chap 20: Quá khứ đẹp nhất
Chap 21: Em là của tôi
Chap 22: Coi như không thấy
Chap 23: Chọc giận Tước thiếu
Chap 24: Tính tình của cô
Chap 25: Thân thế của Diêm Việt
Chap 26: Lạnh lùng gặp lại
Chap 27: Tàn nhẫn mà xoay lưng đi
Chap 28: Anh vẫn là anh
Chap 29: Quá ngây thơ
Chap 30: Cho cô một bài học
Chap 31: Em sẽ quay lại cầu xin tôi
Chap 32: Đêm nay, hãy ở lại
Chap 33: Anh một tay che trời
Chap 34:Muốn nói thật với anh
Chap 35: Một màn đẫm máu
Chap 36: Tuyệt vọng muốn khóc
Chap 37: Điều kiện trao đổi là gì?
Chap 38: Anh ấy còn sống, tôi là của anh ấy.
Chap 39: Cuối cùng cũng nói thật với anh
Chap 40: Sự nghi ngờ của anh, quá tổn thương cô
Chap 41: Sự khiêu khích của Tư Mạn
Chap 42: Muốn tắm chung không?
Chap 43: Ngủ một mình không được
Chap 44: Hận ý
Chap 45: Hạnh phúc, gần trong gang tấc
Chap 46: Tiệc đính hôn đổ vỡ
Chap 47: Lại vào đường cùng
Chap 48: Điềm xấu đã định trong số mệnh
Chap 49: Một đêm, không đáng giá như vậy đâu
Chap 50: Người thứ ba xen vào
Chap 51: Cô chính là, đã bán thân
Chap 52: Phẫn nộ đánh Dung Ân
Chap 53: Cô không tham lam, chỉ muốn có được tình yêu
Chap 54: Chán rồi, sẽ để cô đi
Chap 55: Tự chuốc lấy sự giày vò
Chap 56: Bị buộc tương hợp
Chap 57: Tất cả, đã không còn kịp nữa
Chap 58: Đả thương đầu anh
Chap 59: Tước thiếu gia gặp nạn
Chap 60: Sưởi ấm lẫn nhau
Chap 61: Vừa mới tiến gần hơn, đã lạnh nhạt trở lại
Chap 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi
Chap 63: Anh xem cô là gì chứ?
Chap 64: Sự trừng phạt lạnh lùng.
Chap 65: Độc tính phát tác
Chap 66: Đứa con đầu tiên
Chap 67: Anh, cảm nhận được sự tồn tại của con không?
Chap 68: Sự cưng chiều của anh; Những đòi hỏi vô lý của cô
Chap 69: Diêm Việt thứ hai
Chap 71: Chơi đùa chán rồi, đi đi
Chap 72: Sự thật một năm trước
Chap 73: Phụ nữ mà tôi đã chán ngấy, anh còn muốn sao?
Chap 74: Dung Ân bị mất mặt
Chap 75: Sự xuất hiện kịp thời của anh
Chap 76: Tôi không tha, còn không thì cô nhảy lầu đi.
Chap 77: Ngẩng đầu, lại gặp mặt
Chap 78: Ác ma ở bên cạnh
Chap 79: Thủ đoạn trước đây, lại dùng lần nữa?
Chap 81: Lấy tự do, đổi một mạng của anh ấy
Chap 117: Ác ma quay lại lấy được CD
Chap 118: Anh chết đừng mong được nhắm mắt. (Cao Trào)
Chap 119: Tế điện cô đơn.
Chap 120: Tỉnh Lại
Chap 121: Ác ma tái hiện
Chap 122: Sự giày vò của ác ma
Chap 123: Không xứng có con của anh lần nữa
Chap 124: Anh còn sống cơn ác mộng của cô vẫn còn
Chap 125: Thoát không khỏi bàn tay của ác ma
Chap 126: Quay lưng về phía nhau mà sống
Chap 127: Ước hẹn của họ thiên đường và địa ngục
Chap 128: Tình yêu đã tổn thương khó mà quay trở lại
Chap 129: Nam Dạ Tước xin lỗi
Chap 130: Chuyện đứa con là gạt anh đó
Chap 131: Nam Dạ Tước anh có hận em không?
Chap 132: Biết cái gì là duy nhất không?
Chap 133: Hãy đợi em yêu sâu đậm như anh
Chap 134: Thân tâm hợp nhất
Chap 135: Người ba trong giấy chứng nhận kết hôn
Chap 136: Thì ra, là con gái riêng
Chap 137: Ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản chúng ta ở bên nhau
Chap 138: Hai trăm vạn mấy người đi cho thật xa
Chap 139: Tai họa ngập đầu
Chap 140: Vĩnh viễn không thể nào rời xa
Chap 141: Đứa con thứ hai
Chap 142: Không tìm được em
Chap 143: Ý nghĩa sâu sắc của tình yêu
Chap 144: Chúng ta kết hôn đi
Ngoại truyện 1: Lễ thành hôn đại biến
Ngoại truyện 2: Cáo biệt sự tiết chế dục vọng
Ngoại truyện 3: Ba, nòng nọc nhỏ của ba ở đâu?

Chap 70: Sẩy thai trong mưa (Cao trào)

77.5K 823 215
By parisstar69

Chương 70: Sẩy thai trong mưa (Cao trào)

Edit & Beta: Winnie

*********************************

"Cô chủ sao vậy ạ?" Vương Linh bên cạnh nhận thấy Dung Ân khác thường, vội vàng kéo tay áo cô.

"Em có nhìn thấy người trong xe vừa rồi không?" Dung Ân mở miệng, nhưng hai khớp hàm lại run lên lập cập.

Ánh mắt Vương Linh khó hiểu nhìn theo đuôi chiếc xe đã đi xa dần, lúc nãy chỉ lo kéo Dung Ân lại, có để ý tới đâu mà, "Không có, có việc gì không ạ?"

Cánh tay bị đẩy ra, Vương Linh lui lại một bước. Cho dù có nhắm mắt lại, cô cũng có thể vẽ ra từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt của anh, mũi của anh, và còn đôi môi đã trao cho cô bao lời yêu thương đậm sâu đó. Dung Ân chạy nhanh như bay, hình như sau khi xa cách một năm, mỗi một bước chân của cô đều đang đuổi theo, Diêm Việt, nếu như thật sự là anh, vậy người trước đây, lại là ai?

Nhưng nếu là anh, thì tại sao lại lặng thinh lâu đến như vậy?

Chẳng lẽ đứng giữa những thứ ánh sáng đó, là cô đã nhìn lầm phải không?

"Dung tiểu thư, Dung tiểu thư...." Phía sau, Vương Linh còn vài bba bước nữa là đuổi kịp, "Cô thế này không phải là cách, chúng ta gọi chiếc xe đi."

"Được." Dung Ân thở hổn hển, nhưng bước chân lại vẫn như cũ không hề dừng lại, Vương Linh vội vã giơ tay bắt xe. Bầu trời lúc này, gió đang nổi cơn, mây đen lại kéo tới nhanh như thế này, những tán cây san sát nhau trên đỉnh đầu va nhau nghe xào xạt, chỉ nghe một tiếng sấm vang rền rĩ, thì trên mặt đường chỉ thoáng chốc là mưa lớn đã kéo đến tầm tã, làm những người đi đường không kịp tìm chỗ trú mưa.

Đuôi xe quẹo vào một khúc quanh rồi mất hút, Dung Ân chỉ mong đuổi kịp chiếc xe, không ngờ là bị ngã, khi ngã xuống cô bất giác dùng hai tay ôm lấy bụng, trên mu bàn tay trong nháy mắt đã bị xướt một mảng lớn, đau đến nổi cô cau có mặt mày.

Từ bụng truyền đến từng cơn đau thắt, nửa người cô ngồi dậy, Vương Linh đã bắt được xe vội vàng chạy đến, "Dung tiểu thư, cô không sao chứ?"

Cô khom lưng lại, đợi sau khi cơn đau thắt đó đã giảm bớt, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, "Tôi không sao."

Chiếc xe đó đã đi mất dạng, sau khi Dung Ân ngồi vào xe taxi, đọc địa chỉ nhà Diêm Việt, khi vừa đến khuôn viên ngôi biệt thự đó, trời vẫn đang mưa như xối xả vậy, mưa quất vào mặt mà đau giống như bị nhận ngay cái tát thẳng vào mặt.

"Dung tiểu thư, cô đang làm gì đây vậy?" Vương Linh thấy cô xuống xe, vội vàng kéo tay cô, "Mưa lớn như vậy, sẽ bị ướt đến bệnh mất."

Dung Ân đẩy tay cô ra, mưa cứ thế táp vào mặt, hai mắt căn bản là không thể mở lên nổi.

Khi cô xông vào tới phòng khách Diêm gia, Diêm Thủ Nghị cùng vợ đang ngồi ăn cơm ở bên trong, vú Lưu từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra, khi trông thấy cô, ai nấy cũng đều ngây ra.

"Ân Ân?" vú Lưu thấy sắc mặt lão gia và phu nhân khó coi, vội vàng bước lên phía trước nói, "Sao cháu lại đến đây?"

"Ai cho cô vào đây vậy?" Diêm Thủ Nghị đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cả người Dung Ân đều đã ướt nhẹp, lúc này nước mưa theo ông quần nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trong phòng khách, "Lễ đính hôn không thành, còn muốn chạy đến đây dây dưa sao?"

"Ân Ân, tại sao cháu lại ướt nhẹp thành ra thế này?" Trong căn nhà rộng lớn như vậy, chỉ có vú Lưu là có thái độ hòa nhã với cô, bà đau lòng lấy khăn bông đến lau tóc cho cô, Dung Ân lạnh đến nổi toàn thân run cầm cập, những ngón tay lạnh băng của cô túm lấy cổ tay vú Lưu, "Vú Lưu, vừa rồi bác vẫn luôn ở nhà sao?"

Vú Lưu bàng hoàng một lúc, né tránh ánh mắt của cô, ôm sau người cô, "Đúng vậy, ta....ta ở nhà suốt để chuẩn bị cơm tối mà."

"Không thể nào," Dung Ân thẳng thừng ngắt lời bà, xoay người, kéo ngay lấy tay bà, "Vú Lưu, thường ngày bác vẫn rất tốt với cháu, bác đừng gạt cháu nữa, vừa rồi trên phố cháu rõ ràng là đã nhìn thấy bác, còn có....còn có Diêm Việt, vú Lưu, bác nói cho cháu biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Chuyện này, chuyện này sao có thể," Vú Lưu lấy tay cô ra, "Ân Ân, chắc chắn cháu đã nhìn nhầm rồi, hơn nữa, thiếu gia lúc này cũng không có ở nhà, cậu ấy chắc cũng sẽ về ngay thôi."

"Không, không phải đâu!" Dung Ân gần như phát điên lên, hoàn toàn quên mất vẻ bình tĩnh, "Là Diêm Việt, anh ấy vẫn là khuôn mặt đó, cháu sẽ không nhìn lầm đâu...."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt vú Lưu bỗng chốc tái nhợt, Diêm phu nhân kích động đứng dậy, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, ánh mắt Diêm Thủ Nghị bên cạnh lộ ra vẻ bi thương, vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế, "Vú Lưu, còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau đuổi nó ra khỏi nhà!"

"Ân Ân, chắc chắn cháu đã nhìn lầm rồi," Vú Lưu lấy ô đưa cho Vương Linh, "Lão gia lúc này đang nổi giận, cháu mau đi đi, nếu không người nhà sẽ rất lo lắng."

"Vú Lưu, lẽ nào cháu thật sự đã nhìn nhầm sao?" Dung Ân thất thần đứng ngây ra ở đó, khi mọi người của cả thế giới đều đang phản đối, sự kiên trì của bản thân, ngược lại thật sự sẽ trở thành một sai lầm, một cái liếc nhìn vội vã đó, sau khi trời yên biển lặng, thì lúc đó thật sự chỉ là ảo giác của cô thôi sao?

Vú Lưu không đành lòng nhìn vào mắt cô, bà quay mặt đi, "Ân Ân, cháu thực sự đã nhìn lầm rồi."

"Còn đứng đây làm gì, cút ra ngoài!" Diêm Thủ Nghị thuận tay cầm lấy bát trên bàn ném về phía Dung Ân, "Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, cút!"

"Dung tiểu thư, có lẽ chúng ta nên về thôi." Vương Linh cầm lấy ô, kéo tay cô chuẩn bị rời khỏi.

"Cháu không tin," Dung Ân giật tay ra khỏi, ánh mắt chứa đầy hoài nghi, "Vú Lưu, người khác cháu có thể nhận lầm, nhưng anh ấy, cháu sẽ không nhìn sai, cháu không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn nhìn mặt Diêm Việt một lần thôi có được không ạ?"

"Ân Ân, ta phải nói lại bao nhiêu lần cháu mới tin?"

"Lôi thôi với cô ta làm gì?" Diêm Thủ Nghị đẩy ghế xông ra, ông ta khí thế hung hăng, vú Lưu nhận thấy tình thế không hay, vội vàng đẩy nhẹ Dung Ân  tránh qua, "Ân Ân, cháu đi về trước đã, mau đi đi...."

Vương Linh theo Dung lui ra ngoài cửa, cô còn chưa kịp xoay người, đã bị Diêm Thủ Nghị tóm lấy bả vai sau đó đẩy mạnh ra ngoài, phía sau là mấy bậc thềm đá, mắt cá chân Dung Ân bị trật do đó đứng không vững lảo đảo, cơ thể ngã về phía sau.

"Dung tiểu thư...." lúc gần như sắp ngã xuống, may mắn Vương Linh vươn tay kịp đỡ lấy, nhưng do quán tính, hai tay Dung Ân vẫn phải chống xuống mặt đất.

Bụng dưới lại co thắt mạnh, ngay sau đó là cơn đau nhức, Dung Ân khom lưng ngồi trên mặt đất một lúc, cho đến khi cảm giác đau dần dần tan đi, lúc này mới nhờ Vương Linh đỡ cô đứng lên.

Thái độ của Diêm Thủ Nghị rất tệ, vú Lưu không chỉ biết không ngừng khuyên giải, Dung Ân đứng dưới cơn mưa lớn xối xã, cô vươn tay lau nước trên mặt, ép buộc chính mình mở mắt nhìn ra căn biệt thự cổ kính đã từng rất quen thuộc với cô đó, "Vú Lưu, bác nói với anh ấy..... cháu sau này sẽ không đến nữa."

Vú Lưu đứng ở cửa, nổi đau trong mắt hiện ra rất rõ ràng.

Dung Ân đứng giữa màn mưa, toàn thân lạnh đến phát run, cho dù đã từng yêu nhiều đến thế nào đi nữa, trải qua sự gột rửa của thời gian, cũng đã dần dần phai nhạt, càng huống chi, việc kiên trì đến cùng cũng chỉ luôn có mình cô?

"Diêm Việt," Dung Ân hét to, cô nhìn lên tầng hai nơi phòng Diêm Việt, "Anh yên tâm, em sẽ không quấn lấy anh nữa, nếu anh không muốn gặp, được, em đi, từ giờ về sau, chúng ta sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt...."

La đến khản cả cổ họng, trái tim cũng từng chút một chuyển lạnh, hai tay cô gắt gao nắm thành quyền, đầu tóc, quần áo nhớp nháp nước mưa, dính dớp hết lên người cô, "Không gặp, thì không gặp vậy....."

Cô lặp đi lặp lại và âm thanh mỗi lúc một nhỏ dần, tận sâu trong đáy mắt đó là nỗi bi thương, đau đớn lan tràn ra một cách lạnh lùng, hàng mi hơi run rẩy, nhưng vẫn ép buộc chính mình phải mở mắt ra như cũ. Một Dung Ân như vậy, khiến vú Lưu thương xót không nguôi, "Lão gia...."

Diêm Thủ Nghị nhìn thấy vẻ cầu khẩn bi ai trong mắt cô, nhưng cũng không mềm lòng, trái lại biểu hiện này tựa như đổ thêm dầu vào lửa, "Còn chưa cút đi nữa phải không, người đâu, lấy chổi ra đuổi bọn họ đi!"

Dung Ân đứng đó, ai nói gì cô đều không nghe thấy, Vương Linh thấy đối phương thật sự sẽ lấy chổi ra đuổi họ, vội vàng kéo cánh tay cô, "Dung tiểu thư, đi thôi...."

Bước chân của Dung Ân cũng nhúc nhích theo cơ thể cơ, nhưng lại nghe thấy tiếng la lên lo lắng của vú Lưu truyền vào tai, "Ân Ân, Ân Ân, cháu sao vậy?"

Cô dừng bước bất động, hai mắt ngây dại nhìn vú Lưu, mình bị gì vậy?

"Dung tiểu thư...."

Tình hình dường như rơi vào trong hỗn loạn đến cực điểm, Dung Ân cúi đầu xuống, chỉ thấy máu đang chảy ra không ngừng, máu hòa lẫn với nước mưa từ ống quần cô lan tràn xuống nền đất, bụng lúc này mới cảm thấy đau, thậm chí còn đau đến thót tim, từng đợt từng đợt co thắt lại, thân dưới, dòng máu ấm nóng đó vẫn còn tiếp tục tuôn ra.

"A lô, cậu chủ, không xong rồi, Dung tiểu thư..."

Đầu óc Dung Ân trống rỗng, quay vòng, dường như có một vệt sáng màu trắng xẹt qua, ý thức cũng dần dần nhạt nhòa, cả người cô ngã nhoài về phía sau, tầng hai, căn phòng mà Diêm Việt từng ở đó ở trong mắt cô từ rất rõ ràng chuyển thành mờ nhạt, những hạt mưa to như hạt đậu rơi vào hốc mắt cô, trong giây phút cô ngã xuống mặt dất, những khoảng quá khứ đó, hình như đều lui vào trong xa xôi, trước mắt mọi thứ trở nên trống rỗng.

Khi Dung Ân tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, trên tay cắm kim truyền nước, Vương Linh đang lo lắng ngồi bên cạnh coi sóc cô, cô mở to hai mắt ra nhìn khắp xung quanh, bức tường màu trắng, ga giường màu trắng, Dung Ân đặt tay lên bụng mình đã bị chiếc chăn ngăn lại, còn chưa mở miệng, cô cũng đã biết được mình vừa mất đi những gì.

"Vương Linh."

"Dung tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi...." Sắc mặt Vương Linh đến lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, Dung Ân cảm thấy khoang miệng khô khốc, "Tôi bị sao vậy?"

"Tiểu thư...." Vương Linh nghẹn ngào một lúc, ánh mắt né tránh, "Tiểu thư sinh non, bác sỹ nói chị phải nghỉ ngơi nhiều vào."

"Ừm." Phản ứng của cô, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vương Linh, Dung Ân thản nhiên ừm một tiếng, rồi hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên trần nhà.

Ngoài cửa bệnh viện, truyền đến tiếng phanh xe chói tai, xe thể thao đắt tiền cũng không đỗ xe theo đúng quy định, mà là ngang nhiên quay đuôi xe lại chiếm luôn cả vài vị trí đậu xe.

Cửa xe bịch một tiếng bị dập cho đóng lại, sắc mặt Nam Dạ Tước xám xanh lẫn lộn đi vào trong, sau chuyện xảy ra lần trước ở Cám Dỗ, anh vốn dĩ muốn lạnh nhạt với cô vài ngày, lại không ngờ rằng, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế này. Sinh non? Con? Người đàn ông không còn đủ kiên nhẫn, nới tung cà vạt, dưới bộ âu phục màu bạc cao quý nay lại càng lộ ra vẻ lạnh lẽo, hai tròng mắt tràn ngập hàn khí, biểu cảm trên gương mặt thiếu chút nữa là có thể dọa chết người. 

Đi đến phòng bệnh, Vương Linh nhìn thấy anh sau đó ngay lập tức đứng dậy, "Cậu chủ."

Trong giọng nói, vẻ tội lỗi lại biểu hiện ra rõ ràng như vậy.

Hai tay Dung Ân nhét vào trong chăn, đôi mắt trống rỗng đang nhìn lên trần nhà thu hồi lại, chậm rãi hướng về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh giường. Vài ngày không gặp, cô thật sự đã gầy đi rất nhiều. Mà anh, vẫn nổi bật đến chói mắt như cũ, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.

"Nói, đã xảy ra chuyện gì?" Nam Dạ Tước đứng thẳng thớm ở đấy, một vẻ kiêu căng không xem người khác ra gì.

Dung Ân chỉ nhìn anh, không nói lời nào, mái tóc dài được đè ở sau lưng, màu đen tuyền đó lại càng làm nổi bật khuôn mặt đang trắng bệch của cô, Nam Dạ Tước thấy cô đơ ra không chịu mở miệng, liền hỏi lại, "Đứa con, là chuyện từ khi nào vậy?"

"Nam Dạ Tước, anh đến đây làm gì?" Dung Ân biết, Vương Linh đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe qua điện thoại, "Đứa trẻ đã không còn, anh còn muốn biết gì nữa?"

"Lần trước cô hỏi tôi, nếu như sinh con ra, có thể để cô đi hay không, thì ra, khi đó cô đã có thai rồi," Ánh mắt Nam Dạ Tước bắt đầu dậy sóng, "Dung Ân, tôi thật không ngờ là tâm địa cô lại thâm sâu đến vậy."

"Đúng," Dung Ân thuận theo lời anh tiếp tục nói, "Ngay khi tôi biết mình đã mang thai, tôi quả thực có hỏi anh, sau đó, anh nói anh sẽ không chấp nhận, Nam Dạ Tước, nếu như không phải tôi bị anh bức đến mức này, tôi cũng sẽ không làm như vậy...."

"Dung Ân, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta là như thế nào, cô đã quên rồi sao?"

"Đúng, chỉ là giao dịch mà thôi," Dung Ân nói thẳng ra sự thật tàn khốc đó, trong hốc mắt phủ một tầng hơi nước, "Nam Dạ Tước, việc mà anh không nên nhất, chính là đã quá tốt với tôi, để tôi quen thói tham lam tình cảm của anh, quen thói mà cho rằng chúng ta có thể đi chung một con đường."

"Lẽ nào cô muốn giữ lại đứa con này, là vì muốn rời khỏi tôi?"

"Đứa trẻ, là chuyện ngoài ý muốn," hai tròng mắt Dung Ân đối diện ánh nhìn sắc bén của người đàn ông, "Sau khi tôi biết mình có thai, ngay lúc đó, tôi đã muốn bỏ đi, nhưng những lời anh nói lại dội cho em một gáo nước lạnh, sau đó, tôi đã thay đổi ý định, tôi hy vọng, anh sẽ vì đứa trẻ này mà giữ tôi ở lại bên cạnh, Nam Dạ Tước, người phụ nữ nào lỡ yêu anh, đều phải chịu đầy những tổn thương như vậy sao?"

Ánh mắt cô thê lương, tuy rằng sự thật hoàn toàn bị bóp méo, nhưng cách giải thích như vậy, lại chẳng phải là những gì Nam Dạ Tước đang nghĩ hay sao, ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đối diện này. Người phụ nữ này, không dám nói là anh đối với cô có tình yêu hay không, nhưng ít ra anh đã từng thật sự bị cuốn hút, đối với cô, anh đã phá bỏ rất nhiều tiền lệ, nhưng.... Anh cảm thấy bất lực, lại là một người phụ nữ, mộng tưởng lấy đứa con ra để khống chế anh.

"Tại sao em lại trở nên như vậy?" Khi nói ra lời này, trong lòng người đàn ông hơi hơi có chút đau xót.

"Nam Dạ Tước," khuôn mặt Dung Ân đẫm lệ ngước nhìn anh, "Câu này, anh không nên hỏi tôi, chơi đùa tình cảm, tôi không phải đối thủ của anh, tôi không phải một con rối, trái tim của tôi cũng sẽ dần dần trở nên rung động, tôi hy vọng anh chỉ có mình tôi, anh có thể làm được không? Tôi biết, đây là điều không thể, tôi không muốn giống như những người phụ nữ khác, bị anh chơi đùa chán rồi đá văng đi, tôi chỉ là cho rằng, có con rồi anh sẽ đối xử với tôi khác. Tôi sợ rằng khi nói với anh sớm hơn, anh sẽ không cần nó, cho nên...tôi muốn đợi con lớn hơn một chút, anh sẽ không ép tôi phá bỏ nó....."

Hai tay Dung Ân ôm lấy mặt, từ trước đến giờ không ngờ rằng khi cô nói dối, đã thành thục đến mức này rồi.

Người đàn ông đứng bên cạnh giường, trầm mặc hồi lâu, khi Dung Ân buông tay ra, như mong muốn, trong con ngươi đen láy đó đã ngập tràn sự khinh thường, cô, đã trở nên tồi tệ lắm rồi.

"Nếu như cô đã dự tính xong xuôi hết rồi, tại sao còn nằm trong bệnh viện?"

"Cậu chủ," Lúc này, Vương Linh ở bên cạnh hồi lâu bỗng lên tiếng, "Vốn dĩ, buổi chiều hôm nay tôi sẽ cùng Dung tiểu thư ra ngoài, nhưng giữa đường tiểu thư nhận được một cuộc gọi, tôi đứng ngoài quán cà phê chờ tiểu thư. Sau đó, tôi trông thấy Hạ tiểu thư tới, sau đó thì thấy hai người họ bắt đầu cãi nhau ngay trong quán cà phê, đợi sau khi Dung tiểu thư đi ra, thì.....thì bị cô ấy từ phía sau đẩy xuống, thế nên mới bị sinh non."

"Hạ tiểu thư, Hạ Phi Vũ."

Vương Linh gật đầu.

Gương mặt nghiêng của Nam Dạ Tước lại càng hắc ám, bờ môi mỏng mím chặt cong lên sau đó, mi tâm chau lại che giấu bên trong đang nổi trận cuồng phong, anh đột nhiên bĩu môi, khi lời nói lại phát ra, đã băng lãnh như tiền không còn thấy một chút ấm áp nào nữa, lạnh đến thấu xương, "Dung Ân, cô cũng học được cách mua chuộc cả người khác rồi à."

Sự sắc bén trong mắt, đã chuyển thành sự khinh bỉ đến tận cùng.

Sắc mặt Vương Linh hoang mang, nhưng mặt Dung Ân không hề có biến, "Anh cho rằng tôi đỗ oan cho cô ta sao? Nam Dạ Tước, anh lại muốn che chở cô ta nữa có phải không?" Thanh âm đột nhiên trở nên chua chát, khiến mi tâm người đàn ông mỗi lúc một cau lại chặt chẽ.

"Cô ấy đẩy cô? Dung Ân, cả ngày hôm nay cô ấy đều ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ còn có Hạ Phi Vũ thứ hai hay sao?" Khẩu khí Nam Dạ Tước, phẫn nộ đến cực điểm.

"Các người rốt cuộc cũng thừa nhận rồi à? Mấy hôm nay anh không về nhà, đều là vì cô ta, phải không?"

"Dung tiểu thư, cậu chủ, hai người đừng cãi nhau nữa," Vương Linh đi đến trước giường, bưng ly nước đưa cho Dung Ân, "Tiểu thư mới tỉnh lại, thì đừng nên lãng phí sức lực như vậy."

Dung Ân nhận lấy cốc nước, nhưng cũng không đưa lên miệng, mà quăng hướng vào Nam Dạ Tước đứng đối diện, người đàn ông phản ứng nhanh như chớp, khi nghiêng đầu né tránh được thì phía sau đã truyền đến tiếng thủy tinh vỡ chói tai.

"Dung Ân, bộ dạng này của cô như vậy, quả thực khiến người khác vô cùng chán ghét!"  Ánh mắt Nam Dạ Tước âm hàn, tựa như một hố đen sâu thăm thẳm, đã không còn nhìn thấy một chút ấm áp nào nữa."

"Ầm ĩ cái gì vậy? Chỗ này là bệnh viện." Bác sỹ đi tuần cùng y tá bước vào, bác sĩ đi đến trước giường Dung Ân, lật xem bệnh án một lúc, khẩu khí sau đó, ngay lập tức trở nên nghiêm khắc, "Tại sao lại không biết yêu quý bản thân mình như vậy, mới thời gian trước đây không phải là cô đã bị băng huyết vì rách màng trinh hay sao? Hôm nay lại gặp phải việc sinh non, hầy.....Không biết thanh niên các cô bây giờ đều đang nghĩ cái gì nữa."

Bác sỹ cầm bệnh án được in ra từ máy tính đưa đến trước mặt Nam Dạ Tước, ngày tháng bên trên, viết rất rõ ràng, đó là ngày hôm sau sau ngày đầu tiên của cô với anh, khóe miệng băng lạnh của người đàn ông cuối cùng cũng cong lên, trong đáy mắt, dường như cũng dần khôi phục lại chút nhu hòa.

Dung Ân nghe xong, hai tay chống trên giường ngồi dậy, một tay cô chỉ về phía Nam Dạ Tước, tóc tai lộn xộn, lớn tiếng quát mắng, "Nam Dạ Tước, anh nghe rồi chứ? Lần đầu tiên của tôi là cho anh, tôi chỉ có một mình anh, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?"

Điệu bộ, hoàn toàn giống với tạng phụ nữ chua ngoa, cô hất quăng tất cả đồ đạc có thể quăng trên đầu giường, bác sỹ cùng y tá đứng gần đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đã lộ vẻ đồng cảm.

Nam Dạ Tước vung tay một cái, toàn bộ chai nước truyền mà y tá bưng trên tay rơi hết xuống đất, bề bộn rải đầy nền nhà, Dung Ân nhìn ra được, cơn thịnh nộ của anh đã không còn nhịn được nữa, cuối cùng cũng bộc phát ra rồi.

"Dung Ân, lần đầu của phụ nữ tôi cũng chơi đùa nhiều rồi, có phải là ai ai cũng đều quậy phá giống cô thế này không? Nếu không chơi nổi nữa, vậy thì đừng chơi!" Lời nói vô tình như vậy, khi anh nói ra, hình như không chút nghĩ ngợi, khí thế ép người đàn áp hết mấy người có mặt trong phòng bệnh đến nổi ai cũng nín thở, cứ lo sợ là nếu thở mạnh một chút sẽ lại chọc giận anh.

"Nam Dạ Tước...." Dung Ân trở tay cầm lấy gối ở sau lưng, Vương Linh vội vã kéo tay cô lại, "Dung tiểu thư, tiểu thư vừa mới sinh non, sức khỏe lúc này là quan trọng nhất...."

Nam Dạ Tước cũng không cho cô cơ hội này, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy, cảm giác xa cách đó đã hiện ra rõ ràng, anh đanh mặt lại, không mang theo một chút lưu luyến mà bỏ đi, ra khỏi phòng bệnh.

Bóng lưng đoạn tình, chính là bộ dáng vô tâm lạnh lùng đó.

Đàn ông, khi sủng, có thể sủng bằng trời, lời nói mật ngọt, từ trước đến nay luôn không thiếu, nhưng nếu đã chán ngán, e rằng ngay cả một cái liếc mắt cũng là lãng phí, phụ nữ nếu chỉ biết ôm lấy những tháng ngày đã từng đó, thật sự là việc tự lừa mình dối người.

Sau khi xác định Nam Dạ Tước đã đi xa, Dung Ân lúc này mới bình tĩnh trở lại, tay phải cô vuốt lại những sợi tóc lòa xòa, đặt gối về lại vị trí cũ, cũng nằm xuống giường lại, ánh mắt điềm lặng như lúc ban đầu, "Bác sĩ, khi nào thì tôi có thể xuất viện?"

Bác sĩ dường như vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, bà đưa tay nâng cặp kiềng lên, đi qua đống lộn xộn đến cạnh giường Dung Ân, "Ở lại một đêm để theo dõi đi, ngày mai là có thể xuất viện."

"Vâng, làm phiền bác sĩ rồi."

Bác sĩ thoáng giật mình, giúp Dung Ân điều chỉnh chậm lại tốc độ truyền nước, "Cô gái, cô đừng nghĩ gì lung tung, trước nhất phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, phải biết tự biết yêu bản thân mình mới là điều đúng đắn."

"Vâng." Dung Ân vừa làm loạn một thôi một hồi, nhịp thở hãy còn chưa ổn định lại, sau khi bác sĩ cùng y tá đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Vương Linh đang thu dọn tàn cuộc, "Dung tiểu thư, em thật sự không hiểu vì sao chị phải làm như vậy."

"Vương Linh, cám ơn em."

"Vì sao tiểu thư không nói với cậu chủ, chị đã đi đến nhà họ Diêm, sau đó bị người đó đẩy ngã nên đứa trẻ mới không còn nữa?"

"Vương Linh, tôi để cho em nói dối chuyện đó, có phải tôi rất tệ hay không?"

"Dung tiểu thư," Vương Linh sau khi dọn dẹp xong, kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh giường cô, "Hôm qua em gọi điện cho cậu chủ, cậu đã nói hôm nay cùng Hạ tiểu thư đi công tác, tiểu thư lại bảo em nói rằng bị Hạ tiểu thư đẩy ngã, như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng để cậu chủ vạch trần sự việc hay sao?"

"Tôi chính là vì biết hôm nay hai người bọn họ cùng ở một chỗ, thế nên mới nhờ em nói dối như vậy." sắc mặt Dung Ân đã không còn đâu vẻ chua ngoa trước đó, điềm đạm như vậy, mới là Dung Ân mà Vương Linh quen thuộc.

"Nhưng mà tại sao chứ?" người con gái cảm thấy khó hiểu, "Có phải tiểu thư rất yêu cậu chủ không?"

"Em đã nhìn ra rồi sao?" Dung Ân nghiêng đầu.

"Đương nhiên ạ," Vương Linh gật đầu, "Dung tiểu thư, chị đừng quá đau buồn, thật ra cậu chủ vẫn còn rất quan tâm chị."

Dung Ân quay đầu đi, hai mắt nhìn chuyên chú vào đèn tuýp trên trần nhà, mu bàn tay của cánh tay đang truyền nước đó vô cùng lạnh, một lời nói của bác sĩ, đã trả lại sự trong trắng cho cô, thế nhưng lại có tác dụng gì cơ chứ?

Nam Dạ Tước nói không sai, anh lang thang trong biển hoa, sự trong trắng của một người phụ nữ là muốn níu giữ bước chân anh rồi sao?

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã chẳng quan tâm là phải hay không phải.

Hai tay Dung Ân rút vào trong chăn, đứa trẻ này, đến quá bất ngờ, lúc đi cũng khiến cho cô không kịp trở tay, "Vương Linh, chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài, tôi cũng không có đi đến nhà họ Diêm, biết không?"

"Nhưng....."

"Tôi yêu cậu chủ, thế nên...."

"Vâng," Vương Linh tuy rằng không hiểu được cách làm của Dung Ân, nhưng Dung Ân ngày thường luôn đối xử rất tốt với cô, người cũng rất hiện lành, "Em hứa với chị."

Không làm liên lụy đến Diêm gia, cũng không phải sợ Nam Dạ Tước sẽ làm gì với Diêm Thủ Nghị, dù sao thì đứa trẻ này anh vốn dĩ đã không cần. Cô chỉ là không muốn anh hoài nghi trái tim của mình, chỉ khi anh tin là cô dành tình yêu sâu đậm cho anh, có như thế thì mọi hành vi của cô mới có một cách giải thích hợp tình hợp lý nhất.

"Tôi được đưa đến bệnh viện như thế nào vậy?"

"Là vú Lưu đó gọi cấp cứu, Dung tiểu thư, khi đó chị thật sự làm em sợ muốn chết."

Dung Ân trở mình, nằm nghiêng, mặt hướng về phía Vương Linh, "Vậy, còn có ai khác nữa không?"

"Không có ạ, sau khi vú Lưu cùng chúng ta đến bệnh viện, thì cũng đi về luôn ạ."

"Ừ." Dung Ân khẽ đáp, sự thất vọng trong mắt lan tràn ra, cô gối một tay lên, ánh mắt từ đầu đến cuối cố định ở một khoảng không vô định.

"Dung tiểu thư, có phải chị rất buồn không?" Bên tai, truyền đến giọng nói lo lắng của Vương Linh.

"Tôi không buồn," Hai mắt Dung Ân cũng không đưa xuống, "Đứa trẻ này, có lẽ thật sự không có duyên phận với tôi." Cô xoay người, đưa lưng về phía người con gái, khắp mặt cũng bởi vì hánh động này mà phủ lên một tầng lạnh lẽo, Dung Ân kéo chăn lên quá đỉnh đầu, tứ chi thu lại, người co lại thành một cuộn nhỏ.

Nam Dạ Tước về đến Ngự Cảnh Uyển, vài ngày không trở về, trong phòng ngủ, chỉ còn lưu lại mùi hương của Dung Ân.

Bật đèn, người đàn ông tắm rửa rồi ra ngồi ngoài ban công, rượu vang đỏ trong tay chỉ được đong đưa ở trong ly vài cái, còn chưa uống vào, đã thấy chất lỏng thật lạnh lẽo, Nam Dạ Tước mặc đồ ngủ, liến cảm thấy có chút lạnh, trong căn phòng này, có tất cả sự cưng chiều của anh, anh cho rằng anh và Dung Ân sẽ không kết thúc nhanh đến như vậy.

Đối diện với tinh thần kiên nghị quả cảm của cô, anh đã từng cất công theo đuổi, ngay cả khi sau này cô đã bị anh chinh phục, anh cũng vẫn cứ được xem là bị cô cuốn hút như cũ.

Cô muốn gì, anh cũng quan tâm để ý không bỏ sót một chút nào, cô tiêu tiền không ngừng nghỉ, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng, cô hình như vẫn cứ không thõa mãn như cũ.

Thậm chí, còn lấy đứa trẻ để mặc cả, để giam cầm anh thật chặt.

Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhớ lại cuộc cãi vã trong bệnh viện, đầu óc tam can lại càng cảm thấy u phiền hơn nữa.

Trở lại phòng ngủ, anh gọi một cuộc điện thoại, khi Từ Khiêm tới, Nam Dạ Tước đang ngồi trên mép giường, Từ Khiêm cẩn thận kiểm tra vết thương cho anh, "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Vết thương hồi phục chậm, bớt uống rượu, bớt sống về đêm đi."

Nam Dạ Tước buông hai tay xuống, chỉ cảm thấy không có gì quá đáng ngại, "Gần đây tôi rất tu tâm dưỡng tính."

Từ Khiêm nheo mắt lại liếc nhìn ly rượu, miệng lưỡi cũng không buông tha cho người ta, "Vậy rượu và phụ nữ sao không tu? Phải rồi, người con gái ở đây đâu rồi? Lại thay rồi à?"

Tâm trạng Nam Dạ Tước đang bực bội, trừng mắt nhìn Từ Khiêm, "Từ khi nào cậu bắt đầu lắm lời vậy?"

Đứng dậy, dây thắt của áo choàng tắm không may làm rớt lọ thuốc trên tủ đầu giường, bịch một tiếng, những viên thuốc màu trắng đó rơi đầy ra ngoài, lọ thuốc lăn tròn mấy vòng rồi dừng lại dưới chân Từ Khiêm.

Nam Dạ Tước cũng không tránh né, mà giẫm lên những viên thuốc đó mà đi, dù sao, thuốc này cũng không định dùng nữa rồi.

Từ Khiêm khom lưng nhặt lọ thuốc lên, bên trong còn sót lại mấy viên, "Loại thuốc tránh thai này mà dùng lâu dài, không tốt cho sức khỏe đâu."

Hai tay Nam Dạ Tước đút vào trong túi áo, đi đến trước quầy rượu, rót một ly vang, "Thứ đồ kém chất lượng, tránh rồi mà còn có thai."

"Hừm?" Người đàn ông ngồi xuống mép giường không nhịn được cười lớn, "Cái đó là do cậu quá khỏe, ngay cả thuốc cũng không ngăn được đường tiến binh của cậu."

"Bộ cậu mới lột lưỡi có hay sao vậy?" Nam Dạ Tước ngồi xuống cạnh Từ Khiêm. Người đàn ông dốc ngược lọ thuốc, đổ thuốc ra bàn tay, sau một hồi ngâm cứu kỹ lại, mi tâm đột nhên cau lại, "Ai nói với cậu đây là thuốc tránh thai vậy?"

Một ngụm rượu đang còn ngậm trong miệng Nam Dạ Tước, khóe môi mỏng lạnh khốc mỗi lúc một mím chặt, anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang chất vấn của Từ Khiêm, sắc mặt mỗi lúc một tối sầm lại, sau khi nuốt ngụm rượu xuống bụng, người đàn ông trấm mặc hồi lâu, mới lạnh lùng mở miệng, "Đây là thuốc gì?"

Từ Khiêm đưa viên thuốc đến trước mặt, chăm chú nhìn kỹ lại, "Rất rõ ràng, là một loại vitamin, chỉ là nhìn bên ngoài rất giống thuốc tránh thai, người bình thường căn bản không thể nhìn ra."

"Giỏi, giỏi lắm!"

Nam Dạ Tước siết chặt ly rượu trong tay, trong lòng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, thì ra, ngay cả đứa trẻ này cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, hai tay chống lên tay vịn, gió mát kéo đến, thổi rối tung mái tóc màu đỏ rượu không thôi, cho dù như vậy, cũng không thể che giấu đi vẻ mê hoặc như hoa anh túc của người đàn ông, anh chậm rãi cúi đầu, trong mắt nổi trận cuồng phong.

Continue Reading

You'll Also Like

6.3K 276 29
một cô gái quê mùa và một chàng công tử đào hoa .
16.2K 359 37
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã khác thường. Số chương: 39 Edit: conco_bk94. Beta: 12789. Poster: petitecyndi, [T]uenhi Văn án Hám Sinh nghĩ: n...
66.3K 989 20
Tác giả:Dr. Mèo Hoang Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng Trạng thái:Full Số Chương: 20 chương Thể loại: Đô thị, gia đình, ngược ngược ngược, sủn...
919 84 15
📚Văn Án : Lisa - con gái của điệp viên số một ikols , đang thực hiện sứ mệnh luve để weskalis và ossakok được hòa bình để thực hiện sứ mệnh buộc cô...