Chap 70: Sẩy thai trong mưa (Cao trào)

77.5K 822 215
                                    

Chương 70: Sẩy thai trong mưa (Cao trào)

Edit & Beta: Winnie

*********************************

"Cô chủ sao vậy ạ?" Vương Linh bên cạnh nhận thấy Dung Ân khác thường, vội vàng kéo tay áo cô.

"Em có nhìn thấy người trong xe vừa rồi không?" Dung Ân mở miệng, nhưng hai khớp hàm lại run lên lập cập.

Ánh mắt Vương Linh khó hiểu nhìn theo đuôi chiếc xe đã đi xa dần, lúc nãy chỉ lo kéo Dung Ân lại, có để ý tới đâu mà, "Không có, có việc gì không ạ?"

Cánh tay bị đẩy ra, Vương Linh lui lại một bước. Cho dù có nhắm mắt lại, cô cũng có thể vẽ ra từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt của anh, mũi của anh, và còn đôi môi đã trao cho cô bao lời yêu thương đậm sâu đó. Dung Ân chạy nhanh như bay, hình như sau khi xa cách một năm, mỗi một bước chân của cô đều đang đuổi theo, Diêm Việt, nếu như thật sự là anh, vậy người trước đây, lại là ai?

Nhưng nếu là anh, thì tại sao lại lặng thinh lâu đến như vậy?

Chẳng lẽ đứng giữa những thứ ánh sáng đó, là cô đã nhìn lầm phải không?

"Dung tiểu thư, Dung tiểu thư...." Phía sau, Vương Linh còn vài bba bước nữa là đuổi kịp, "Cô thế này không phải là cách, chúng ta gọi chiếc xe đi."

"Được." Dung Ân thở hổn hển, nhưng bước chân lại vẫn như cũ không hề dừng lại, Vương Linh vội vã giơ tay bắt xe. Bầu trời lúc này, gió đang nổi cơn, mây đen lại kéo tới nhanh như thế này, những tán cây san sát nhau trên đỉnh đầu va nhau nghe xào xạt, chỉ nghe một tiếng sấm vang rền rĩ, thì trên mặt đường chỉ thoáng chốc là mưa lớn đã kéo đến tầm tã, làm những người đi đường không kịp tìm chỗ trú mưa.

Đuôi xe quẹo vào một khúc quanh rồi mất hút, Dung Ân chỉ mong đuổi kịp chiếc xe, không ngờ là bị ngã, khi ngã xuống cô bất giác dùng hai tay ôm lấy bụng, trên mu bàn tay trong nháy mắt đã bị xướt một mảng lớn, đau đến nổi cô cau có mặt mày.

Từ bụng truyền đến từng cơn đau thắt, nửa người cô ngồi dậy, Vương Linh đã bắt được xe vội vàng chạy đến, "Dung tiểu thư, cô không sao chứ?"

Cô khom lưng lại, đợi sau khi cơn đau thắt đó đã giảm bớt, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, "Tôi không sao."

Chiếc xe đó đã đi mất dạng, sau khi Dung Ân ngồi vào xe taxi, đọc địa chỉ nhà Diêm Việt, khi vừa đến khuôn viên ngôi biệt thự đó, trời vẫn đang mưa như xối xả vậy, mưa quất vào mặt mà đau giống như bị nhận ngay cái tát thẳng vào mặt.

"Dung tiểu thư, cô đang làm gì đây vậy?" Vương Linh thấy cô xuống xe, vội vàng kéo tay cô, "Mưa lớn như vậy, sẽ bị ướt đến bệnh mất."

Dung Ân đẩy tay cô ra, mưa cứ thế táp vào mặt, hai mắt căn bản là không thể mở lên nổi.

Khi cô xông vào tới phòng khách Diêm gia, Diêm Thủ Nghị cùng vợ đang ngồi ăn cơm ở bên trong, vú Lưu từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra, khi trông thấy cô, ai nấy cũng đều ngây ra.

"Ân Ân?" vú Lưu thấy sắc mặt lão gia và phu nhân khó coi, vội vàng bước lên phía trước nói, "Sao cháu lại đến đây?"

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ