Chap 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi

90.2K 950 216
                                    

Chap 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi

Edit & Beta: Winnie

**********************

Dung Ân nhìn về phía Hạ Phi Vũ, giọng nói đã không còn đủ bình tĩnh, "Lúc đó cô cũng biết, cửa đã bị người khác khóa trái rồi còn gì?"

"Tôi sao biết được là bị người ta khóa, hay là chính cô chứ!" Hạ Phi Vũ cũng không khỏi cao giọng nói. "Cô nói là một người ý tá tiêm thuốc cho Tước, vậy người đâu?"

"Cô ta mặc trang phục y tá, đeo khẩu trang, sau khi tiêm xong thì lấy điện thoại của chúng tôi rồi đi ra, còn khóa trái tôi trong này, tôi kêu gọi cả nửa buổi trời, sau đó, thì cô xuất hiện...."

Hạ Phi Vũ nghe xong, cũng không tiếp tục ép người quá đáng nữa, tình thế như thế này, thế bị động của Dung Ân khi đó đã quá rõ ràng, cô ta có bức ép hơn, thì cũng chỉ uổng công vô ích.

Không gian lại trở nên yên lặng chết chóc như lúc ban đầu, sau một hồi thanh minh, giọng nói Dung Ân mỗi lúc một nhỏ hơn, đến cuối cùng, rút gọn lại thành câu, "Anh không tin, phải không?"

Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Tước.

Đôi mắt người đàn ông khép hờ, cũng chưa trả lời ngay, "Lý Hàng, đào cho bằng được người này ra cho tôi."

"Vâng."

"Những người không phận sự vui lòng ra ngoài, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi." Bác sĩ ngay lập tức đưa ra lệnh đuổi khách.

A Nguyên dẫn đầu đi ra khỏi phòng bệnh, đi sắp xếp một số việc để bảo vệ Nam Dạ Tước. Trong lòng Dung Ân dấy lên cảm giác buồn bực, xoay người dợm rời khỏi, chợt nghe thấy tiếng nói độc đoán không giảm đi chút nào của người đàn ông từ sau lưng truyền đến, "Ân Ân, em ở lại."

Hạ Phi Vũ trước đó bước ra ngoài cùng lúc với cô rõ ràng là có khựng lại đôi chút. Ngay cả Lý Hàng đi đằng sau, trên mặt cũng mang vẻ khó hiểu nhìn Dung Ân đã khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại duy nhất hai người.

Trong giây phút không nói chuyện, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đó sau lưng mình.

Dung Ân xoay người, tầm mắt đang nhìn ly nước thu lại, "Angle-beat, rốt cuộc là cái gì?"

"Thứ tôi bị tiêm vào là angle-beat?" khẩu khí Nam Dạ Tước rõ ràng trở nên trầm thấp hơn, sắc mặt cũng nhuốm một tầng âm u, đôi đồng tử đen sâu cuộn trào dậy sóng, lúc này Dung Ân mới ý thức được, Lý Hàng vẫn chưa nói sự thật cho Nam Dạ Tước biết, xem ra, thứ thuốc này nhất định là vô cùng nguy hiểm.

"Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Thần sắc Nam Dạ Tước thả lỏng hơn nhiều, nét mặt ánh lên ý cười, "Ân Ân, ngay cả nói dối em cũng học không được sao?"

Dung Ân đứng ở trước giường, mu bàn tay của Nam Dạ Tước, vì phải tiêm kim truyền nước liên tục mà đã bầm tím một mảng lớn, cô không đành lòng nhìn tiếp, ánh mắt rời đi, "Anh, có phải là không sao rồi không?"

"Em quan tâm tôi hả?"

Dung Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy chỉ sau một đêm của Nam Dạ Tước, người đàn ông này, hẳn là khí phách nhất, Hạ Phi Vũ nói không sai, là cô đã hai lần tận mắt chứng kiến anh rơi vào hiểm cảnh, lại là cô tận mắt nhìn thấy ống thuốc đó được đưa vào trong cơ thể anh.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnWhere stories live. Discover now