Chap 54: Chán rồi, sẽ để cô đi

75.5K 751 157
                                    

Chương 54: Chán rồi, sẽ để cô đi

Edit & Beta: Winnie

***********************

Khóa trái cửa phòng tắm, nằm trong bồn tắm rộng lớn, sự mệt mỏi trong người dần tan đi. Dung Ân tắm cả một tiếng đồng hồ, mặc dù đã thay xong quần áo, cô vẫn rón ra rón rén đi ra cửa, sau khi nghe ngóng bên ngoài không có chút động tĩnh nào, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Nam Dạ Tước không có trong phòng ngủ chính, rèm treo cửa sổ ban công phấp phới bay theo gió. Dung Ân trông thấy một bóng đen đứng nghiêng người dựa trên lan can, nửa khuôn mặt của người đàn ông có chút âm trầm, anh rút ra một điếu thuốc, sau khi quét nhẹ qua mũi, ưu nhã châm lấy điếu thuốc.

Không còn cái tính khí thối tha đó ở khắp người anh, lúc yên lặng, anh thật sự khiến cho người khác không khỏi trầm trồ.

"Tắm xong rồi à?"

Dung Ân không tiến thêm bước nào nữa.

Nam Dạ Tước hướng về phía Dung Ân vẫy vẫy tay, "Qua đây, yên tâm đi, tôi không đánh phụ nữ." Hôm nay, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Cô xỏ theo đôi dép lê đi đến ban công, Nam Dạ Tước vòng một tay ôm lấy cô, để Dung Ân dựa trên lan can, còn mình thì lại áp sát sau lưng cô, khói thuốc phả ra trên đỉnh đầu cô tựa như màn sương trắng vấn vít không tiêu tan, "Quên anh ta đi, yên tâm ở lại bên cạnh tôi, tôi đảm bảo, tôi chán rồi sẽ để em đi."

Chính bản thân Nam Dạ Tước cũng không rõ, tại sao cứ nhất thiết phải giữ Dung Ân ở bên cạnh mình, những người phụ nữ đẹp hơn cô, trong sạch hơn cô nhiều vô số kể, nếu nói là vì thích bản tính không chịu khuất phục của cô, thì bây giờ, mục đích của anh cũng đã chinh phục được rồi.

Dung Ân hình như đang chìm đắm trong suy tư, cô đã không còn mộng tưởng xa vời là có thể về lại bên cạnh Diêm Việt, kéo chặt lại áo choàng tắm, cô nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng tay ôm của Nam Dạ Tước, đi về hướng phòng ngủ, "Tôi đau đầu lắm, ngủ thôi."

Nam Dạ Tước ở lại bên ngoài một lúc, khi vào trong, vừa lúc nhìn thấy Dung Ân từ trong túi xách lấy ra một lọ thuốc, sau khi mở nắp, lấy một viên thuốc đưa vào trong miệng, cũng không cần uống nước, cứ như vậy mà nuốt xuống.

Có một chút cay đắng, cần phải ghi nhớ lấy.

"Em uống gì vậy?"

Dung Ân đặt lọ thuốc vào trong tủ đầu giường, "Thuốc tránh thai, ngày hôm qua quên mất không uống."

"Ừ," người đàn ông vuốt vuốt mái tóc ngắn màu rượu đỏ sạch sẽ, gọn gàng rồi đi đến bên cạnh giường, "Sau này đừng quên uống thuốc, nếu mà có thai thật, phiền phức lắm."

Đêm nay, Nam Dạ Tước cũng không hề chạm vào cô, có thể là nhìn thấy bộ dạng này của cô là thấy tức giận.

Ngày thứ hai, Dung Ân ngoan ngoãn ở trong phòng, bên má sưng húp qua một đêm lại càng trở nên thảm hại hơn, ngay cả mắt cô cũng mở lên không nổi. Cô bôi thuốc mỡ, rồi đi siêu thị gần nhà nhất mua vài hộp mỳ ăn liền, sau đó ở lì trong phòng không ra ngoài nữa.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ