Chap 67: Anh, cảm nhận được sự tồn tại của con không?

81.2K 852 257
                                    

P/S: Vì nhiều bạn hỏi nên mình nói luôn ở đây rằng truyện này mình hoàn lâu rồi nhưng mình chỉ hoàn đoạn kết từ chap 117 đến hết. Mình quyết định quay lại EDIT lại cho trọn bộ truyện này vì: Thứ nhất, mình rất, rất thích truyện này. Thứ hai, mình hiểu nổi khổ khi phải đi gom góp từng đoạn truyện để đọc (T.T). Các bạn yên tâm là mình sẽ không đem con bỏ chợ :). Mỗi tuần mình sẽ post ít nhất là 5 chaps, nên chắc là các bạn cũng không đợi lâu lắm đâu nhỉ!? Dự kiến là vài tuần nữa mình sẽ hoàn thành bộ truyện mình yêu thích rồi!!! Oh, yeah!!! fighting! 加油!

Enjoy your reading!

Chap 67: Anh, cảm nhận được sự tồn tại của con không?

Edit & Beta: Winnie

*****************************

Người đàn ông này, điều khiển mọi thứ.

Nam Dạ Tước lặng lẽ nhìn về phía Dung Ân, anh thầm nghĩ, có lẽ cô đã muốn suy xét đến khả năng này, nên mới có ý muốn thăm dò, có điều, một đứa trẻ mang theo những trách nhiệm quá nặng nề, nếu như không phải là tình yêu đích thực của mình, Nam Dạ Tước sẽ không để cho ai tùy tiện mang thai con của mình.

Dung Ân cắt miếng bò bít tết trước mắt thành từng miếng nhỏ, nhét từng miếng một vào trong miệng, vị béo ngậy xâm chiếm khoang miệng, cô ăn vội quá, chỉ trong chốc lát lại phun hết ra.

"Khụ khụ...."

Dung Ân cúi đầu, để mái tóc dài buông xuống che khuất bộ dạng chật vật, rơi vào tình huống như vậy, e rằng không có ai ăn giống cô như thế này nhỉ?

"Em rất đói sao?" Nam Dạ Tước cười cười, điệu bộ vẫn ưu nhã như trước.

Hai mắt Dung Ân cay xè, khóe miệng còn lưu lại một chút nước chấm màu nâu, cô vẫn duy trì động tác cúi đầu, người đàn ông thấy cô cứ như vậy, liền cảm thấy có điều gì đó bất thường, "Ân Ân?"

Cô nuốt xuống, cảm giác được miếng thịt bò bị nghẹn lại ở cổ họng, thanh âm Dung Ân rất nhỏ, "Tôi không sao, chỉ là lúc nãy không cẩn thận bị nghẹn thôi."     

"Thích nơi này không?" Nam Dạ Tước đột nhiên hỏi.

Dung Ân lau khóe miệng, ngẩng đầu lên, màn nước trong mắt đã tản ra, chỉ để lại một dấu vết nhạt nhòa không thể nhìn ra được, cô nhìn quanh bốn phía, gật đầu, "Thích."

"Vậy," Nam Dạ Tước nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt hẹp dài rạng ngời nhìn xuyên thấu qua ly rượu vang đỏ hướng về phía Dung Ân, "Em có yêu tôi không?"

Cô một lần nữa lại bị mắc nghẹn, sắc mặt bỗng chốc trở nên cẩn trọng, "Nam Dạ Tước, anh không sao chứ?"

Khi người đàn ông hỏi ra câu này, Dung Ân thậm chí nghe thấy được trái tim mình đang thổn thức mà đập loạn cả lên, con ngươi đen bóng của cô né tránh ánh mắt thiêu đốt của anh, cô nên một mực phủ nhận, dứt khoát nói không yêu mới phải chứ.

"Tôi chỉ muốn biết, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, em đã bắt đầu động lòng chưa?" Người đàn ông cong khóe miệng lên đầy mê hoặc, dường như đang quyến rũ cô nói ra câu trả lời mà anh muốn nghe.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ