Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 1 - Nhiếp hồn.

22.1K 111 8
By NganNhok1

 Editor: Nhok Ngan

P/s: Quà tết của mọi người đây, tks cả nhà vì đã trông ngóng trong thời gian qua nhé. Hiện tại N chỉ có 3 chap thôi, sẽ post luôn 3 ngày liên tiếp. Lì xì mọi ng nhé! 

Ban đầu dự định sẽ k làm tiếp nhưng mà N đang đọc thì thấy tr này hay k cưỡng nổi, hihi. Nên N quyết định nếu như tr đc mọi ng yêu thích sẽ tiếp tục edit. Tất nhiên sẽ không nhanh được, mọi ng thông cảm nha. 

NĂM MỚI VUI VẺ, AN LÀNH, HẠNH PHÚC. NHIỀU TIỀN LÌ XÌ.  

Hi vọng mọi ng sẽ lì xì cho N nhìu vote + comment nhá!!! 

                                               ********************************************

Chap 1 – Nhiếp hồn.

Tô Lương Mạt đẩy cửa ra đi vào.

Phòng ngủ rất lớn, ước chừng cả trăm mét vuông, người đàn ông dường như vừa từ phòng tắm bước ra, bởi vì vóc dáng cao, vạt áo tắm chỉ dài đến bắp chân Chiêm Đông Kình, hắn tùy ý ngồi ở mép giường, cơ bắp săn chắc có thể nói là một cơ thể hoàn mỹ, tóc ngắn màu đen được chải gọn gàng, cơ bụng trải dài từ lồng ngực xuống đến nơi thần bí được che dấu.

Ngũ quan của hắn hiển nhiên chói sáng, nếu không làm sao có thể nói Chiêm Đông Kình có địa vị như ngày hôm này là dựa vào gương mặt này cùng đôi tay này đây?

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, khẽ khép hờ mí mắt nhìn chằm chằm phía về hướng Tô Lương Mạt, tay phải vẫy cô  “ Tới đây”.

Tô Lương Mạt đi tới trước mặt hắn, cánh tay xượt qua miệng túi, có thể cảm giác được bên trong có cái gì đó nặng trịch.

Chiêm Đông Kình nắm chặt tay cô, vặn bung 5 ngón tay của cô ra, sống mũi cao ráo hướng đến, sau đó tựa như nhếch bờ môi cười ma mị, "Cô giá bao nhiêu?"

Tô Lương Mạt nhìn chiếc giường to lớn sau thân thể người đàn ông.

Cô thuận miệng nói đại một con số.

Chiêm Đông Kình nhanh như chớp kéo thân thể cô áp lên giường, nhìn từ trên cao xuống không hề cho Tô Lương Mạt thời gian phản ứng.

“ Trước khi đến đây đã tắm chưa?”

“Tắm rồi”.

Kèm theo lời nói mới rồi của cô còn có tiếng cổ áo bị xé rách, nút áo sơ mi bị kéo căng rơi vài chiếc, con ngươi đen như mực của người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn ngực căng tròn của cô, bàn tay không chút lưu tình lao đến.

Hàm răng Tô Lương Mạt run rẩy,  người đàn ông dùng sức nhào nắn.

Khuỷu tay cô thật vất vả mới có thể chống lên nửa người trên, sức nặng toàn thân chỉ còn dựa vào hai cánh tay, con ngươi của cô thật khác với màu đen của người bình thường, như một đầm lầy mê mị sâu không lường được,, khuôn mặt mỹ lệ của cô tiến gần đến Chiêm Đông Kình, người đàn ông cúi người ở khóe miệng cô khẽ hôn, tầm mắt hai người chạm nhau

Chiêm Đông Kình nhìn sâu vào đáy mắt cô, đầu lưỡi bị cắn, hắn nhận thấy có cái gì đó không đúng muốn thu hồi mắt cũng đã không còn kịp nữa.

Hai tròng mắt u ám của cô như ném hắn vào địa ngục khôn cùng, tầm mắt giằng co nhưng lại không có cách nào dịch chuyển ra khỏi mắt cô, sau một lúc, tứ chi không thể khống chế được nữa, ngay cả ý thức cũng từ từ biến mất.

Đáy mắt người đàn ông, trống rỗng.

Tô Lương Mạt rời khỏi người hắn, người kia ưng ý ép buộc cô đi đến bên cạnh Chiêm Đông Kình không phải là vì nhìn trúng được khả năng đặc biệt này của cô sao?

Bàn tay cô sờ miệng túi, đầu ngón tay chạm đến khẩu súng, do dự một chút cuối cùng vẫn rút ra dao găm.

Nhìn từ xa đi tới, giường có vẻ hơi xốc xếch, hắn thì đè ép chân của cô, không khí xung quanh hiện ra vẻ ám muội, Tô Lương Mạt không có nhiều thời gian, cánh mũi rỉ mồ hôi, cô khó khăn thở ra một hơi, nhắm chặt hai mắt áp dao găm đến.

Động tác cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của cô, cổ tay bị nắm chặt, Tô Lương Mạt mở mắt, một đôi mắt sắc bén thâm thúy nhìn cô, người đàn ông chợt bắt bả vai cô épxuống, “Thì ra chính là cô!”

Tô Lương Mạt quá sợ hãi, trở tay nắm chặt dao găm dao găm đâm đến, người đàn ông dễ dàng né được, khẽ bóp cổ tay cô, cả cánh tay cô tê dại mềm nhũn, dao găm rơi ở trên giường.

Chiêm Đông Kình nhặt dao găm lên, nắm chặt đâm về phía Tô Lương Mạt.

Mũi dao cách mắt cô không đến 1 cm, Tô Lương Mạt trợn tròn mắt, mi mắt nhếch lên có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bén nhọn quét qua.

“Người ta vẫn nói thuật nhiếp hồn không tồn tại, chẳng qua chỉ là một chút trò thôi miên lừa bịp mà thôi, bây giờ xem ra, lại là có thật.”

Tô Lương Mạt không nghĩ tới hắn liếc một cái đã có thể nhìn thấu, cô không thừa nhận, “Anh có ý gì?”

Người đàn ông hạ thấp cổ tay xuống, Tô Lương Mạt trợn tròn mắt không dám động đậy, “Nếu tôi đâm một nhát dao kia xuống, không chỉ  có đôi mắt xinh đẹp này mất, mà mạng của cô cũng không còn đúng chứ?”

Hai tay cô buông xuống bên người, bàn tay chạm vào vật cứng trong túi, thừa dịp người đàn ông chưa kịp chuẩn bị, Tô Lương Mạt vươn tay ra.

Nhưng Chiêm Kình lại trước cô một bước, bàn tay hắn tóm lấy cổ tay Tô Lương Mạt đem cô từ trên giường kéo lên, cô lảo đảo đi theo bước của hắn, người đàn ông ngửa mặt cô ép đến trên bàn ăn, thức ăn được tỉ mỉ chuẩn bị bị Chiêm Đông Kình phất tay hất xuống, những món ăn đầy màu sắc vương vãi trên mặt đất.

Đôi chân cô rủ xuống, bởi vì bị đặt tại góc bàn, đầu không có vật gì chống đỡ, chỉ có nửa người phía trên nằm ở trên bàn, tóc rơi xuống gần như dán chặt xuống sàn nhà, bàn tay người đàn ông nắm lấy cổ áo cô, “Nói, ai sai cô tới?”

Tô Lương Mạt cắn chặt hàm răng, đôi môi có chút đau nhức.

Dao găm bén nhọn nhắm ngay trước ngực cô đi xuống, áo ngực bị cắt đứt mở ra, nửa người trên lõa thể trước mặt, cả người Tô Lương Mạt dường như bị trồng xuống, hô hấp trở nên khó khăn.

“Nói hay không?”

Trong mắt tràn đầy tia máu, Chiêm Đông Kình chợt kéo cái ghế đến, đạp lên phía sau cái ghế bật lên đập vào thắt lưng Tô Lương Mạt, trong tay dao găm đột nhiên đâm ra, đâm vào bàn ăn gỗ lim như xé tung màng nhĩ Tô Lương Mạt, da đầu giống như bị kéo căng, một nắm tóc đen bị ghìm thật sâu trong bàn.

Chiêm Đông Kình túm lấy cổ cô kéo nửa người trên lến, “Nếu cô không muốn nói, đơn giản thôi, dù sao chúng ta còn có cả một đêm, tôi sẽ cho cô thẳng người đi vào, ngang người đi ra!”

Tô Lương Mạt cố trấn tĩnh, đưa tay gạt tay Chiêm Đông Kình ra, “Người thân của tôi trong tay bọn họ, nếu tôi không tới đây, chúng tôi đều phải chết.”

“Là ai?”

“Tôi cũng không biết”.

Chiêm Đông Kình kéo cô đến trước mặt, Tô Lương Mạt hô hấp gấp gáp, hơi thở lành lạnh của hắn phả trước gương mặt cô, ”Được rồi, cô dẫn tôi đến chỗ hắn”.

“Không được”, Tô Lương Mạt một mực cự tuyệt, “Trừ phi anh giúp tôi cứu người nhà tôi ra”.

Người đàn ông bỗng nhiên vỗ nhẹ mặt Tô Lương Mạt, “Được, tôi giúp cô”.

Cô nhìn sắc mặt hắn tham dò ý tứ, đáy mắt Chiêm Đông Kình chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn lẽ nào cô không nhìn ra? Tô Lương Mạt bị hắn lôi từ trên bàn ăn xuống, bước chân còn chưa đứng vững, “Anh cứu người nhà của tôi ra trước sau đó tôi mới có thể nói cho anh biết, tôi biết bọn họ bị giam ở đâu”.

Chiêm Đông Kình rút ra dao găm Thụy Sĩ, thân dao lướt qua trước ngực Tô Lương Mạt, mũi đao từ mép quần cô đi xuống, cả ống quần tách ra, dường như có thể thấy quần lót màu đen.

Tô Lương Mạt khép hai chân lại, người đàn ông ép người về phía trước, cổ áo lộ ra cơ ngực rắn chắc gợi cảm, cô biết rõ cô phải sống đi ra ngoài không có biện pháp khác, cô dường như không tìm được chút điểm yếu nào của Chiêm Đông Kình, nếu không lần đầu rat ay cô cũng sẽ không thất bại. .

Chiêm Đông Kình mất nhẫn nại, hắn cắm con dao giữa hai chân Tô Lương Mạt, cả người cô cứng ngắc, càng không dám cử động.

“Cho cô cơ hội cuối cùng, nếu không, tôi sẽ đâm vào!”

Tô Lương Mạt liều mạng nhắm mắt lại, trong mắt Chiêm Đông Kình ẩn giấu vẻ khó chịu, con dao trong tay không do dự tiến về phía trước.

Tô Lương Mạt thở ra hơi lạnh, khí lạnh máy điều hòa dường như làm cô hít thở không thông, đột nhiên cô vươn tay từ trên người đàn ông đẩy ra, trong mắt Chiêm Đông Kình gợi lên vẻ thích thú, hắn một tay nắm bả vai cô đè xuống đất.

Mắt Tô Lương Mạt nhìn lên trần nhà, rồi nháy mắt đột nhiên hô hấp căng thẳng, Chiêm Đông Kình áp gương mặt tuấn tú tới chặn lại tầm mắt cô. Tô Lương Mạt đưa tay, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ hai đầu lông mày Chiêm Đông Kình, khóe miệng hắn mân lên vẻ đùa cợt, cho là cô muốn dùng mỹ nhân kế.

“Ba anh  bị bắn chết đúng không?”

Khóe miệng đang mỉm cười của người đàn ông cứng đờ lại, khẽ nhíu mí mắt, đôi môi mím chặt, “Làm sao cô biết?”

Ngữ điệu của Tô Lương Mạt nhu hòa, tiếng nói bất tri bất giác trộn lẫn mấy phần mê hoặc, ngón tay cô phủ lên ánh mắt Chiêm Đông Kình, “Tôi còn biết, ông ta bị người ta bắn trúng huyệt thái dương bên phải mà chết, trước khi chết mặc trang phục màu đen”.

Con ngươi đen bóng của Chiêm Đông Kình giật nảy lên.

Chính là cơ hội này!

Tầm mắt hắn lướt qua đầu ngón tay Tô Lương Mạt, con ngươi nhanh chóng kép lại, trên cánh tay chống nửa người buông lỏng, thân thể vô lực nằm úp sấp lên thân cô.

Tô Lương Mạt vội vàng dùng sức khẩn trương đẩy thân thể Chiêm Đông Kình ra, quần áo bị xé toang ở bên cạnh, cô cầm dao bấm lên cắt nốt ống quần, không biết chiêu này của cô có thể chống đỡ Chiêm Đông Kình bao lâu, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này, ý niệm trong đầu chỉ còn một chết hai sống.

Nhưng như vậy chỉ sợ chạy đi vẫn sẽ chết.

Tô Lương Mạt móc ra điện thoại mang theo bên người, cô ngó chừng Chiêm Đông Kình một hồi lâu, kéo cánh tay người đàn ông đang gục bên giường, một đao thuận cổ tay hắn cắt một cái, máu tươi theo nửa thân trên người đàn ông chảy ra.

Tách tách.

Nay lập tức chụp vài tấm hình lưu vào trong sổ.

Tô Lương Mạt sợ ra ngoài sẽ có phiền toái, cô kéo Chiêm Đông Kình tới giường lớn, bỏ  áo tắm đi sau đó cầm lấy cái chăn bên cạnh đắp trên người hắn. Cô nhanh chóng dọn dẹp phòng tắm, mở cửa ra khỏi phòng, Tô Lương Mạt mặc áo sơ-mi của Chiêm Đông Kình, đi xuống cầu thang, hai gã bảo vệ ở phòng khác ánh mắt do dự quét về phía cô.

Tô Lương Mạt ôm lấy ngực, vừa đi vừa oán trách, “Tên này thật là biến thái, hành hạ mình thành ra như vậy còn để mình sống hay không chứ?”

Cô kéo bước chân đi ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng cười không có hảo ý của người đàn ông, “Xem ra hôm nay Kình thiếu đã được chơi đùa sảng khoái rồi”.

Kình thiếu, sao không gọi là cầm thú?

Dáng vẻ đi ra ngoài này của cô rốt cuộc cũng không có người cản, Tô Lương Mạt vội vàng đi taxi đến chỗ đã hẹn trước có người đang đợi cô ở đó, Tô Lương Mạt lên cỗ xe Jeep màu đen, xe chạy thẳng một mạch.

Một kho hàng cũ nát trong tòa nhà sớm đã được di dời, Tô Lương Mạt từ ghế sau liền bị người dùng dao găm kềm  thắt lưng.

 Cửa sắt cẩn thận được kéo ra, Tô Lương Mạt lảo đảo tiến vào.

“Chị ơi, chị ơi ”. Đứa bé mới 6 tuổi tên Tô Trạch khóc thút thít.

Tô Lương Mạt bước đi nhanh hơn, “Tô Trạch, đừng khóc”.

Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh một tay tóm lấy đứa bé kéo về phía sau, “Xong việc rồi?”

Tô Lương Mạt từ trong túi quần lấy ra đưa cho người đàn ông, trên hình là Chiêm Đông Kình cả người đầy máu, còn có cổ tay bị cắt một vết, “Bị thương thế kia có làm hắn chết không?”

“Vết thương chí mạng ở lưng, lúc hắn ở trên người tôi, tôi đã dùng một dao đâm xuống, đây là tôi phòng ngừa vạn nhất”.

Người đàn ông hài lòng gật đầu, đem đứa bé đẩy về phía cô.

Tô Lương Mạt khom lưng ôm lấy cậu bé, ánh mắt liếc về phía tay của gã đàn ông bên trái thắt lưng, tim cô treo tới cổ họng, nghĩ mình hoàn toàn có thể bị giết người diệt khẩu.

“Lúc tôi đi ra cuống quít, cũng không biết có người đi theo hay không, nói cho cùng một dao kia là tôi đâm xuống, nếu như bây giờ  anh giết tôi, Chiêm Đông Kình nhất định sẽ tới tìm anh, anhtốt nhất là để tôi đi, tôi sẽ rời khỏi đây không bao giờ….trở lại nữa, bọn họ muốn báo thù cũng sẽ không nghi ngờ anh…”

Người đàn ông làm vài động tác, Tô Lương Mạt thấy người khác đem tay thu hồi.

Lúc đó, bóng đêm như mực, ngọn đèn treo trên xà nhà cao tít, chiếu lên đầu người hoa mắt.

Tô Lương Mạt ôm đứa bé đi ra ngoài, cô như vác trên lưng, mồ hôi dính ướt đẫm áo.

Cửa sắt trước mắt thận trọng mở ra như mở chiếc hộp Pandora, thần sắc Tô Lương Mạt hơi nới lỏng, mới đi ra ngoài 2 bước, ánh đèn xe đột nhiên chiếu thẳng đến.

Tô Lương Mạt theo bản năng giơ tay lên che mắt.

Cô vừa thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng động tác hắn lại nhanh như vậy.

Đoàn xe xếp thanh một hàng cũng đủ vây quanh kho hàng, ở phía trước cửa xe thể thao màu đen mở rộng, Chiêm Đông Kình tựa người trước xe, chân phải lười biếng gác lên, hắn mặc một bộ âu phục thủ công màu trắng, ống tay áo bên trái vén lên, có thể thấy miếng băng cột nơi bị thương. Vai tùy ý vắt một chiếc áo khoác màu đen, cũng vì tùy ý như vậy, có thể đem dáng người to lớn cùng dáng vẻ nguy hiểm giấu đi.

Tô Lương Mạt nhíu mày, phía sau lưng Chiêm Đông Kình ánh đèn đồng loạt quét qua , sau lưng hắn dường như giang ra một đôi cánh.

Hay nói cách khác, chính là Quỷ Sa Tăng.

Với Tô Lương Mạt mà nói, lùi một bước chính là âm phủ, tiến thêm một bước lại là địa ngục.

Người đàn ông giơ tay trái lên, bỗng nhiên tư thế biến hóa, ngón trỏ nhắm thẳng vào Tô Lương Mạt.

“Bắt sống cho ta”.

“Kình thiếu, tiểu quỷ trong tay cô ta phải làm sao?”

Chiêm Đông Kình thu tay lại, “Ta chỉ muốn một mình cô ta, còn sống”.

Continue Reading

You'll Also Like

3.6M 290K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
464K 26.3K 44
The story continues to unfold, with secrets unraveling and new dangers lurking in the shadows. The Chauhan family must stay united and face the chall...
259K 15K 16
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
856K 71.4K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...