[Longfic][Nyongtory] Trước Mặ...

By hyuniedabest

25.9K 1.8K 128

Đây là một câu chuyện mà tôi muốn kể. Nó không quá cao trào, không quá mãnh liệt, không dùng nhiều từ ngữ cuố... More

Phần 1 : Tiểu bảo bối, em xuất hiện rồi!
Phần 2: ''Đeo vòng tay giúp tôi đi!''
Phần 3: Trái tim Seungri rung rinh rồi?
Phần 4: Chào đón Tân chủ tịch.
Phần 5: Là tỏ tình hay dối trá?
Phần 6: "Bằng chứng là... anh thích em!"
Phần 7: Ngủ lại nhà Gấu nhỏ.
Phần 8: Về với nhau.
Phần 9: Có nên công khai?
Phần 10: Đến sau thì mãi đến sau.
Phần 11: Nhất định chỉ có mình em!
Phần 12: Dọn dẹp nhà.
Phần 13: "Chào năm mới!"
Phần 15: Du hí Singapore (2)
Phần 16: Seungri thật sự là đồ xui xẻo?
Phần 17: "Mình chia tay nha..."
Phần 18: Chính thức chia tay.
Phần 19: Dứt tình.
Phần 20: Thì ra kỉ niệm vẫn là thứ đau đớn nhất.
Phần 21: Nhớ...
Phần 22: Lạc mất nhau.

Phần 14: Du hí Singapore (1)

818 59 6
By hyuniedabest

Sau tết, công việc bắt đầu trở lại bình thường.

- Dự án tấn công thị trường Singapore này còn ai có ý kiến gì không? - Ji Yong dừng lại một chút - Nếu không thì mọi người có thể quay lại làm việc! Cuộc họp kết thúc tại đây!

Mọi người gấp tài liệu lại, di chuyển lần lượt ra ngoài. Seungri bước đến gần nơi Ji Yong đang ngồi.

- Nếu anh muốn mở rộng ở Singapore vậy anh phải sang đó đúng chứ? 

- Ừ phải vậy rồi! Phải đi khảo sát thị trường mới tìm được hướng đúng! - Anh gật gật.

- Vậy ... anh đi bao lâu?

- 3 ngày ... hoặc hơn thế!

- Vậy ... công ty phải làm sao ...? - Cậu có vẻ ủ rũ.

- Còn giám đốc, trưởng phòng mà! Anh tin tưởng vào thực lực của họ!

- Vậy còn em thì sao?

- Em đi chung với anh chứ sao!

- Gì? Đi công tác chứ có đi chơi đâu!

- Anh cũng cần trợ lí mà! Chả lẽ đi sang một đất nước đẹp như thế chỉ nghỉ đến công việc sao? Em mau về thu xếp, mai chúng ta đi! - Anh đứng lên, đẩy cậu đi.

- Vậy em về đây! Tạm biệt! 

Anh nhìn cậu, môi nở nụ cười, vẫy tay.

Sáng hôm sau, trời trong xanh, có vẻ như thời tiết đã ủng hộ nhiệt tình cho chuyến công tác của hai người họ.

Tại sân bay.

- Ây da! Không được rồi! - Seungri nhăn nhó.

- Em sao vậy? - Anh quay sang lo lắng.

- Em cần đi vệ sinh gấp! - Seungri bất ngờ đưa vali, hộ chiếu và điện thoại trên tay cho anh, chạy vèo. - Chờ em một lát! - Đi xa rồi gấu nhỏ quay lại nói to.

Ji Yong huơ tay ra hiệu bảo cậu đi nhanh đi, miệng cười vì "cái tánh ham ăn hại cái mông" của Seungri.

Nhân lúc Seungri đi anh tranh thủ "xem lén" điện thoại của cậu người yêu, điện thoại cậu thậm chí còn không cài mật khẩu khóa. Ngoài vài cái ứng dụng đã được cài đặt sẵn thì chỉ có thêm ứng dụng dịch từ ngữ. Một trò chơi cũng không có! Ji Yong nhấn vào danh bạ, ôi trời ơi, cả nghìn số điện thoại làm ăn từ cực Nam đến  cực Bắc, từ đầu sông đến cuối biển, nói tóm lại là nhiều vô kể. Anh là chủ tịch thế mà cũng chả nhiều bằng cậu. Mà lại lạ thật, số điện thoại tất cả mọi người công ty đều có đây cả, nhưng lại chẳng có số anh? Lúc mới gặp rõ ràng đã bảo lưu ngay rồi mà lại không nghe lời. Đến đây mặt Ji Yong có nét hờn dỗi.

Cậu người yêu của anh cũng vừa " giải quyết" xong. Anh nhẹ nhàng tắt điện thoại, khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm trọng như cô giáo bắt gặp học sinh trốn học.

- Anh chờ em lâu không? - Seungri cười hì hì.

- Ừ... khá lâu!

- Em đã nhanh lắm rồi ... nhưng không được, hì hì! - Seungri gãi gãi.

- Hmm...!

- Sao ạ?

- Anh nghĩ là cái thời gian em dành để ăn nên chiết ra một nữa đi!

- Làm gì chứ?

- Lưu số điến thoại anh chứ làm gì! - Vâng và núi lửa đã phun trào. - Anh đã bảo em lưu số điện thoại anh rồi mà? Em không nghe lời hả? Lỡ có gì thì sao? Lỡ em gặp chuyện gì thì làm sao liên lạc cho anh? Lỡ...

- Em lưu ở đây nè! - Seungri cắt ngang, chỉ vào đầu mình. - Lưu ở đâu cũng không bằng ở đây đâu!

- Hmm...! - Nét mặt Ji Yong có vẻ dịu xuống, có vài tia tự mãn.

- Hay em lưu vào điện thoại nhé? - Cậu cầm lấy điện thoại của mình. - Giờ mất điện thoại thì sao ta? - Cậu vờ nhấn số.

- Thôi, tới giờ rồi, đi mau thôi! - Anh giựt lấy điện thoại, cho vào túi Seungri, kéo hai cái vali đi trước.

Seungri cười thật tươi, rồi nhanh chóng đi theo anh, vòng tay khóa tay mình vào tay Ji Yong. Lên máy bay, họ nhanh chóng tìm chổ ngồi, thỉnh thoảng Seungri trao đổi với anh công việc, khi thì chỉ ra cửa sổ ríu rít cười nói. 

- Quý khách có cần dùng thức uống không ạ? - Tiếp viên đẩy xe đầy thức uống đến,

- Cho tôi một cà phê, một trà! - Ji Yong từ tốn nói, anh nhận trà và cà phê. - Cảm ơn!

- Em uống xong, ngủ một lát đi! Vừa đáp chuyến bay là mình có lịch làm việc rồi! - Anh đưa cho cậu ly trà.

- Em biết rồi!

Một lát sau, Seungri đã ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo cái đầu không yên vị của cậu lại gần, nhưng khoang, phải chụp hình đã. "Tách" - tiếng chụp ảnh vang lên, anh đến cười cũng chả dám, nén lại mà kéo đầu cậu tựa vào vai. Tranh thủ thời gian xem lại công việc.

Đã đến Singapore. Đôi trẻ nhanh chóng đến khách sạn.

- Đến khách sạn cũng đẹp vậy sao? - Seungri một tay kéo vali trầm trồ.

- Đi nhận phòng rồi mau chuẩn bị, nhanh lên! - Ji Yong ở phía trước giục cậu.

- Xin lỗi quý khách chưa đặt phòng ạ! -  Tiếp tân nhìn hồi lâu vào vào màn hình, nói với Ji Yong.

- Tôi rõ ràng đã đặt phòng hai ngày trước? - Ji Yong khó hiểu.

- Vậy mời anh vào gặp quản lí để kiểm tra lại! - Tiếp viên chỉ tay về phía trong, nơi có dòng chữ "Phòng quản lí".

- Được! - Anh quay sang cậu. - Em đợi anh một lát! Anh quay lại ngay!

Seungri gật đầu. Cậu nhìn quanh khách sạn, quả là khách sạn lớn, trang trí phải nói là lộng lẫy không thua gì cung điện, ở đây còn có cả hô bơi và sân vườn rộng lắm chứ chả đùa được đâu! Đột nhiên Seungri ngã xuống, là do ai đó va vào cậu.

- Xin lỗi, tôi đang gấp! - Người đó là một phụ nữ, có lẽ cô ấy vội chạy ra chiếc taxi đứng đợi ngoài kia.

- Ơ! Người đó...! - Seungri đứng dậy, nhìn về bóng lưng người phụ nữ vừa va vào mình.

- Em lơ ngơ gì đó! - Ji Yong nhìn theo phía con gấu nhỏ đang nhìn.

- Hình bóng đó... em thấy quen lắm...! - Seungri vẫn đang suy nghĩ.

- Thôi, mình đi! - Anh nắm tay lôi cậu đi, lễ tân đã mang vali lên phòng giúp.

Chiều xuống tại Singapore.

- Tôi thật sự thích dự án của hai người đề ra! Tôi sẽ hẹn hai cậu ngày gần nhất để kí nốt hợp đồng nhé! - Đối tác trông đã khá lớn tuổi, đeo cặp kính, nhưng vẫn phong độ đưa tay về phía Ji Yong và Seungri.

- Chúng tôi rất vui vì ông thích, hẹn gặp lại! - Ji Yong bắt tay, hơi cúi người.

- Chào cậu! - Ông ấy quay sang bắt tay Seungri.

- Dạ chào ông! - Cậu cung kính dùng hai tay đáp trả cái bắt tay đó.

Đối tác di chuyển qua khỏi nhà hàng. Chỉ còn hai con người với vẻ mặt cực hớn. Seungri hôm nay diện một bộ vest đen, có viền trắng ở cổ. Trái lại Ji Yong diện vest màu đỏ thẩm, có viền đen trên cổ tay. Đặc biệt, thấy rất rõ hai cái vòng, một trắng, một đen trên tay cả hai. Có lẽ cuộc ''đàm phán'' vừa rồi làm cho hai con người này mệt lừ.

- Chúng ta thành công rồi đúng không? - Seungri cười tươi nhìn Ji Yong.

- Em nghĩ thế nào? - Anh lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Seungri, ân cần hỏi lại.

- Em nghĩ từ thành công không diễn tả nổi đâu, phải nói là chúng ta quá thành công rồi ! - Cậu hét lên.

- Phải phải! - Anh gật đầu nhanh chóng, cười theo cái nụ cười kia. - Mình đi ăn mừng đi! - Ji Yong hớn hở, kéo con gấu ra  khỏi nhà hàng.

Đêm tại Đảo quốc Sư tử rất nhộn nhịp, nhiều người đi lại xung quanh tượng Sư tử Merlion. Ji Yong đưa Seungri loanh quanh khu vực này. Cậu có vẻ rất hứng thú, nhí nhố chụp hình cùng tượng sư tử. Seungri đẩy Ji Yong lại gần bức tượng, tới lượt làm phó nhòm cho anh. Tên Ji Yong này cười đẹp thế mà khi chụp ảnh lại tỏ ra ngầu ơi là ngầu. Hai người tìm chổ, đặt mông xuống. Seungri dang tay tận hưởng không khí đầy thoáng đãng này.

- Anh nhìn kìa, hôm nay có sao! - Mắt cậu dán lên bầu trời trong vắt với nhiều ngôi sao tô điểm.

- Đẹp thật, anh không muốn về đâu!

- Mai mốt em và anh phải quay lại nơi này nha! Em thích nơi này lắm! 

- Nhất định hai chúng ta sẽ trở lại đây! Nhất định anh sẽ đưa em đến đây để hưởng tuần trăng mật! - Anh cười lớn.

- Tên này! - Cậu đánh anh một cái rõ đâu.

Anh kéo cậu tựa vào vai mình, tai kia chống xuống đất, tay còn lại ôm lấy bã vai cậu. Một cảm giác bình yên đến lạ...

"Tôi đã tìm thấy một kiểu thanh bình, một sự trưởng thành mới... Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai, nhưng dường việc người ta có yêu tôi hay không không còn quan trọng nữa – giờ quan trọng hơn là tôi yêu họ. Cảm thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời; cuộc sống trở thành hành động cho đi." - Danh ngôn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã quay lại sao bao tháng ngày ở ẩn đây tèn tennn T.T Mình vừa thi và kiểm tra xong thì nhào vào viết liền đó, có trễ quá không? Có ai bỏ đi không huhu T.T Nay mình sẽ ra chap hơi lâu xíu xiu, mấy bạn thông cảm nhe, mình bận quá T.T 

Cảm ơn vì đã chờ mình, chúc ngủ ngon <3






Continue Reading

You'll Also Like

207K 20.2K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
333K 30.3K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
161K 7K 51
lichaeng
126K 5.3K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...