Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Mú...

By Kavy2109

45.6K 2.8K 1K

fic TFBOYS Nam9: Dịch Tổng. Nữ9 Vũ Nhược Thy Thể loại: showbiz, hành động, ngược tâm, HE Đã Full More

Chương 1 : Giới thiệu
Chương 2
Chương 3
Chương 4 : Đụng độ
Chương 5
Chương 6 : Buổi làm việc đầu tiên
Chương 7 : Bạn mới
Chương 8
Chương 9 : Trả đũa
Chương 10 : Một bất ngờ lớn
Chương 11
Chương 12 : "Bạn cũ"
Chương 13 : Cô gái đặc biệt
Chương 14 : Buổi tập không vui
Chương 15 : Cuộc chiến của hai chàng trai
Chương 16 : Trở về kí ức
Chương 17 : Kí ức của Minh Luân
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 : Sóng gió bắt đầu
Chương 22 : Quá khứ hé lộ
Chương 23 : Thiên Tỉ vào bếp
Chương 24 : Hòa bình mãi vắng bóng
Chương 25 : Vết thương cũ của Hải Băng
Chương 26 : Kế hoạch bí mật
Chương 27 : Sinh nhật Hải Băng
Chương 28 : Ác mộng
Chương 29 : Bất an
Chương 30 : Cái đuôi
Chương 31 : Cái thùng tử thần
Chương 32 : Cú shock
Chương 33 : Cậu có yêu anh ấy không ?
Chương 34 : Đại chiến
Chương 35 : Anh ... phải chết
Chương 36
Chương 37 : Nhớ nhung
Chương 38 : Dịu dàng
Chương 39 : Khởi đầu cho sự ngọt ngào
Chương 40 : Nguy hiểm
Chương 41 : Nguy hiểm (2)
Chương 42
Chương 43
Chương 44 : Tỏ tình ... Bị phá đám
Chương 45 : Hiểu lầm
Chương 46
Chương 47 : Thất bại
Chương 48
Chương 49 : Cấm đoán
Chương 50 : Thuyết phục không thành công
Chương 51 : Kết hôn với Minh Luân ??? Không bao giờ có chuyện đó
Chương 52 : Lời hứa ấy liệu có giữ được
Chương 53 : Quyết định cuối cùng
Chương 54 : Hạnh phúc trước khổ đau
Chương 55 : Tình yêu vỡ tan
Chương 56 : Vết sẹo rỉ máu
Chương 57 : Chấm dứt với quá khứ
Chương 58 : Xa lạ
Chương 59 : Vụ nổ kinh hoàng
Chương 60 : Không phải là như thế
Chương 61 : Phơi bày sự thật
Chương 62 : Ngày tiễn đưa
Chương 63 : Christina Jonh
Chương 64 : Người bạn mới đáng yêu
Chương 65 : Cuộc gặp gỡ không báo trước
Chương 66 : Tìm kiếm
Chương 67 : Yêu một người , hai lần đau
Chương 68 : Tai nạn
Chương 69 : Chờ đợi
Chương 71 : Tổ chức tiệc mừng Thiên Tỉ xuất viện
Chương 72
Chương 73 : Cái gọi là hạnh phúc
Chương 74 : Ngoại truyện
Chương 75 : Ngoại truyện 2
76

Chương 70 : Giấc ngủ dài

566 37 12
By Kavy2109

Ngày thứ ba ì ạch trôi qua một cách chậm chạp , từng giây từng phút trôi qua như đang thử sức chịu đựng của từng người

Cái máy trợ tim kia cứ hiện lên mấy con số quen thuộc chẳng chịu nhích lên tí nào

Nhược Thy như ngồi trên đống lửa , nếu cứ thế này , anh ... sẽ bỏ cô đi thật sao ???

Không , nhất định là không . Anh ấy sẽ không sao , cô còn ngoài này đợi anh , sao anh có thể nói đi là đi cơ chứ

Cả đêm cô cứ ngồi đó , nhìn anh không rời mắt . Đến gần sáng , không trụ nổi mà ngủ gục lúc nào không hay

Cô giật mình tỉnh dậy khi nhớ đến anh , vội nhìn qua phòng bên kia , may quá , anh vẫn còn nằm đấy , số đo nhịp tim vẫn như cũ không lên không xuống

Cô thở phào , lòng nhẹ nhõm hơn . Cô biết anh sẽ không bỏ rơi cô mà

Chợt thấy cái chăn đắp trên người , cô kéo xuống nhìn , là ai đã đắp chăn cho cô , Dịch mẫu sao ?

_ Nhược Thy , cháu dậy rồi à ? Dịch mẫu mở cửa vào phòng , tay xách một túi đồ ăn , bà vừa đi mua đồ ăn về

_ Dạ ! Cô quay ra nhìn bà ngẩn ngơ , tay vẫn cầm mép chăn ,ngập ngừng hỏi _ Cái chăn này là ...

_ À , lúc gần sáng thấy cháu đang ngủ , không nỡ gọi tỉnh nên bác lấy chăn đắp tạm ! Dịch mẫu hiểu ý cô muốn nói gì bèn giải thích , tay đổ thức ăn ra tô _ Cháu qua đây ăn sáng đi , bác không biết cháu thích ăn gì , mua đại !
Cô giờ chẳng có tâm trạng nào để ăn nhưng thấy Dịch mẫu đã tận tình khổ công đi mua đành miễn cưỡng qua bàn ngồi

Bữa ăn nhạt thếch lặng lẽ diễn ra với hai người , lúc trong chén là những miếng thịt ngon lành mà khi bỏ vào miệng chẳng khác nào nhai phải than
, đắng ngắt , không có tư vị gì cả . Nhưng vẫn cố gắng nuốt trôi cho xong bữa , cả Dịch mẫu và cô đều biết , lúc này không được ngã quỵ

Dịch mẫu đưa mắt nhìn con trai , rưng rưng lệ tràn . Cả đêm bà đã thức canh trừng anh mà cứ lo sợ , mãi đến sáng thấy nhịp tim yếu ớt của anh không hạ xuống bà mới bớt lo

Thấy vậy , Nhược Thy ngập ngừng

_ Anh ấy sẽ tỉnh lại phải không bác ?

_ Bác có hỏi bác sĩ , ông ấy bảo Thiên Thiên đã qua cơn nguy kịch , nhưng có tỉnh lại hay ông còn phải nhờ vào ý chí của nó ! Dịch mẫu trầm ngâm thuật lại lời bác sĩ nói , lúc đó bà còn nghe ông ta bảo , con trai bà vẫn còn sống là gặp kì tích , trước giờ những bệnh nhân bị tương tự như anh đều có kết quả như bác sĩ dự đoán

Nghe vậy , lòng cô vui vui  . Anh đã qua cơn nguy kịch vậy là tốt rồi , chỉ cần anh còn sống , khi nào tỉnh cũng được , cô sẽ luôn chờ anh

Bữa cơm cũng vì thế mà dễ nuốt hơn

****

Bốn tháng trôi qua tưởng chừng như bốn năm dài đằng đằng mà Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh

Nằm trong phòng đặc biệt một tuần , sau đó anh được chuyển tới phòng hồi sức . Nhược Thy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh , nửa bước không rời . Mọi người có khuyên thế nào , cô cũng không rời anh , cô muốn tự mình chăm sóc anh

Công việc ở công ty , cô đều giao hết cho Diệc Tường Du ( trợ lý ) xử lý , chỉ có điều có những chuyện nằm ngoài quyền hành , anh ta vẫn phải nhờ đến cô giải quyết . Thành ra Nhược Thy vừa phải làm việc vừa chăm sóc anh

_ Thiên Thiên , anh ngủ lâu quá rồi , sao vẫn chưa chịu tỉnh ?

_ Này , anh có nghe em nói không , mở mắt ra nhìn em đi mà ... hay anh ghét em , không muốn nhìn thấy em , phải không ?

_  Em xin lỗi , là lỗi của em , em sai rồi , anh hãy tỉnh dậy mà trách mà mắng em đây này , đánh em cũng được , đừng nằm im như thế có được không ?

_ Ê , anh lì lợm ngang bướng quá đấy , sao em nói nhiều như vậy mà anh chẳng thèm nghe vậy , Thiên Thiên cố chấp

_ Được rồi , anh không dậy chứ gì , kệ anh đấy , muốn ngủ bao lâu thì ngủ , em ... sẽ không đi đâu cả

_ Thiên Thiên ... em nhớ anh

_ Xin anh đấy , mở mắt ra nhìn em đi ...

....

Ngày nào cô cũng thủ thỉ bên tai anh , hết năn nỉ , trách móc rồi chuyển sang kể chuyện thiên hạ sau lại quay ra trút bầu tâm sự . Đáp lại cô , chỉ có tiếng gió lướt qua cửa sổ

****

Hôm nay , công ty có buổi họp cấp cao . Cô không thể không đến dự , nấn ná suy nghĩ mãi cô mới quyết định đi

Vừa họp xong , cô liền đi thẳng đến bệnh viện . Hăm hở đi vào phòng , chân chưa kịp bước đến bước thứ hai đã khựng lại , cô chết đứng tại chỗ , túi xách trên bay bị thả rơi xuống sàn nhà

Trong phòng ... trong phòng không có ai , trên giường trống trơn . Anh đâu rồi ???

Nỗi lo sợ ập đến , cô hốt hoảng chạy khắp phòng tìm anh , gầm giường , phòng vệ sinh , mọi ngóc ngách trong phòng ... tất cả đều không thấy anh

Cô lại lao ra khỏi ngoài , hoảng loạn chạy đi tìm anh . Rốt cuộc anh đã đi đâu , sao cô không thấy đâu cả ? Là anh đã tỉnh hay là gặp chuyện rồi  ? 

Chạy khắp bệnh viện , vẫn không thấy anh , hỏi ai cũng nói không biết , vậy là sao ? Cô mới xa anh có hai tiếng thôi mà

Cả người cô lả đi , khuỵu xuống hành lang , tựa lưng vào cột nhà , tuyệt vọng , nước mắt lăn dài

Không tìm thấy anh , cô biết làm sao đây ???

_ Cô gái sao em lại khóc  ?

Một giọng nói trầm đặc vang lên làm cô sực tỉnh , giọng nói này ....

Cô vội ngước lên kiểm chứng , đôi mắt ướt nhòe trợn tròn , cả người cứng ngắc

Người ... đó ... người đứng trước mặt cô , là ... anh . Anh đứng đó mỉm cười với cô . Cô đang mơ sao ?

_ Thiên Thiên !!!! Cô ào đến ôm chặt lấy anh mà nói ra nỗi lòng _ Anh ác lắm , anh đã chạy đi đâu vậy hả , sao không ở trong phòng mà đợi , hại em đã tìm khắp nơi mà không thấy , còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì , em sợ lắm , anh biết không , anh mà có chuyện gì , em sao sống nổi huhuhu ...

Những lời sau đó đều bị tiếng khóc chặn lại , cô cứ ôm lấy anh mà khóc , khóc vì niềm vui vỡ òa , vì hạnh phúc . Anh đã tỉnh lại rồi , cuối cùng cô cũng chờ được ngày này

_ Được rồi , là tại anh , anh sai rồi , nín đi đừng khóc nữa ! Anh đặt cằm lên đầu cô , vuốt mái tóc mềm mượt vỗ về . Nhưng anh càng dỗ , cô càng khóc to hơn , cô khóc như chưa bao giờ được khóc , hai hàng nước nóng ấm thi nhau tuôn ra khóe mi

Cô càng khóc , anh càng lúng túng , không biết nên dỗ thế nào . Cuối cùng , anh đặt môi mình lên môi cô , hôn nhẹ , chặn lại những tiếng khóc không ngừng , quả nhiên , cô liền nín bặt , không khóc nữa , tròn mắt nhìn anh làm anh rất muốn cười . Xem ra , đây chính là biện pháp tốt nhất

_ Không nghĩ em lại thích anh hôn như vậy !!! Anh trêu

Mặt cô đỏ bừng , lúng túng đẩy anh ra nhưng anh đã khóa chặt vòng tay , ép mặt cô sát ngực mình , anh dụi mặt vào mái tóc thơm dịu của cô , dịu giọng

_ Anh nhớ em ! Mấy tháng hôn mê , những gì cô nói , cầu xin , xin lỗi và cả khi cô lặng lẽ khóc , đau lòng , anh đều nghe thấy , đều biết . Cố mở mắt nhìn cô mà không thể , muốn dứng lên ôm cô mà bất lực , chỉ có thể nằm im ở đấy lắng nghe

Ba từ ấy khiến tim Nhược Thy tan chảy , cô siết chặt tấm lưng anh , mắt nhắm lại cảm nhận sự bình yên nơi anh . Cô cũng nhớ anh lắm

Bỗng cô cảm thấy hơi thở của anh bất thường , vội buông anh ra , lo lắng hỏi

_ Anh sao thế ? Mặt anh xanh lắm , có phải đau chỗ nào không ? Nói em nghe đi !!!

_ Không sao đâu , chỉ mệt chút thôi ! Anh âu yếm trấn an cô

Nghe vậy , cô liền sửng cồ lên trách anh

_ Đó , vừa mới tỉnh mà đã đi lung tung , anh coi thường sức khỏe quá đấy , đi , em đưa anh về phòng

Anh để cô dìu đi , cười không ra tiếng . Là tại ai anh mới chạy lung tung chứ ?

_ Còn không phải vì chạy theo em , nên mới thế sao ? Anh hắng giọng , quay lại trách cô

_ Chạy theo em ? Cô ngờ nghệch nhìn anh

_ Chứ sao !!! Anh đáp , rồi nũng nịu kể tội  _ Lúc mới tỉnh lại , y tá đưa anh đi kiểm qua tổng quát . Lúc trở về phòng thấy em hớt hải chạy đi , anh gọi theo mà ai kia có thèm ngoảnh lại đâu , cứ chạy như điên hại anh phải đuổi theo

Mặt cô đần ra rồi cười ngượng

_ Tại lúc đó người ta lo cho anh chứ bộ !

_ Lo thật sao ? Anh hỏi gian

_ Tất nhiên !!! Ai đó rất thành thật

_ Vậy hôm đó , là ai nói hết yêu anh rồi kia mà ! Ai đó giả vờ bắt bẻ , lôi chuyện cũ ra trách

Cô biết anh nói hôm đó là hôm nào ,  chột dạ , đứng im , mặt đỏ ửng , cắn môi ấp úng

_ Thì ...

_ Thì sao ? Ai kia thích thú , không chịu buông tha , ôm mặt cô xoay lại đối diện với mình , quyết ép tới cùng

Bị giữ chặt không thể thoát , mà ánh mắt kia kiên định tuyệt đối không cho cô lảng tránh . Cô đành lí nhí trả lời

_ Thì ... lúc đó em nói dối ! Nói xong , mặt cũng cúi xuống , không dám nhìn anh

Anh giả vờ nghiêm túc , hắng giọng trách

_ Nói dối ... nhờ lời nói dối kia mà suýt nữa anh đi gặp Diêm lão gia , may mà anh phúc lớn mạng lớn

_ Em xin lỗi ! Giọng cô càng nhỏ hơn như sắp khóc đến nơi , áy náy , cô đã biết lỗi lắm rồi , anh có cần phải nhắc lại thế không

Anh khựng lại , anh không nghĩ lời trêu đùa của mình lại khiến cô day dứt như thế . Nên , phải chữa lại

_ Nhưng mà nhờ thế , em lại chịu quay về bên anh , rất đáng , nếu bảo anh hôn mê thêm mấy tháng mà có em , anh cũng chịu !

_ Đáng cái đầu anh , còn dám nói thế hả ! Cô cao giọng mà mà cứ nghẹn nghẹn nơi cuống họng  . Cái gì mà hôn mê thêm mấy tháng , chừng ấy còn chưa đủ cô sống khổ sống sở sao

_ Anh chỉ đùa thôi mà , em sao giờ mít ướt thế ! Biết mình lỡ lời , anh cười lấy lòng , đưa tay lau giọt lệ chuẩn bị rơi ra . Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy mà anh đau lòng , biết cô sợ như vậy anh đã không đùa rồi cô

_ Từ nay , cấm anh không được để bản thân bị thương , biết chưa ? Cô cao giọng ra lệnh , vì nếu anh đau , cô cũng đau

_ Tuân lệnh bà xã ! Anh giơ tay kiểu quân đội

_ Ai là bà xã của anh ! Cô trừng mắt , có vẻ sau vụ tai nạn thân kinh anh có vấn đề nên miệng mồm lếu láo hơn thì phải phải

_ Em chứ ai , phải không bà xã !! Anh vẫn gọi

_ Cấm anh không được gọi thế !!! Cô chống mạnh

_ Anh cứ gọi đấy , trước sau gì em chẳng phải bà xã !!! Ai kia mặt dày cố chấp không nghe

_ Bà xã cái đầu anh , ngậm miệng lại cho em ! Cô tức đến để mặt , ném cái gối về phía anh

Anh né được , miệng vẫn gọi liên hồi

_ Bà xã yêu , bà xã thương ...

Cô ... tức đến cạn lời

Anh ... sung sướng đến điên người

Hôm ấy , có hai người vô cùng hạnh phúc





Continue Reading

You'll Also Like

303K 12.1K 83
lichaeng cover
512K 26.2K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
136K 13.8K 85
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
95.1K 11.4K 81
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...