[Shortfic] [MiChaeng] [MiNaye...

By AkaijunSawato

8.5K 450 78

Thể loại: 3 chữ " Ngược, rất ngược, ngược đến chết" =))) Dạo ni thi cử thảm quá, trời lại mưa nên cảm xúc trà... More

Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4

Chap 5

1.5K 86 44
By AkaijunSawato

Thái Anh ngồi tập trung vẽ, Tỉnh Nam thì ngắm em không rời mắt. Một khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa thu và nó đã lọt vào mắt của một cặp đôi khác. Hôm nay tiết trời khá tốt nên Tỉnh Đào cũng chìu theo ý muốn của Nhã Nghiên cùng ra ngoài đi dạo, dù sao Nhã Nghiên cũng đã khá hơn rất nhiều. Nhã Nghiên là người nhận ra cả hai đầu tiên và ngăn Tỉnh Đào đang bước đến. Nhìn ánh mắt của Tỉnh Nam nhìn Thái Anh, Nhã Nghiên cười nhẹ.

"Tại sao em lại cười thế?" - Tỉnh Đào khó hiểu.

"Tỉnh Nam đã yêu Thái Anh " - Nhã Nghiên vẫn giữ nguyên nụ cười tựa vào người cậu - " Ánh mắt này em đã thấy cách đây 6 năm khi em ấy nhìn em nhưng nó không có rõ ràng thế này"

"Là một dấu hiệu tốt sao?" - Tỉnh Đào vòng tay qua eo Nhã Nghiên để cô dựa hẳn vào mình

Nhã Nghiên khẽ gật đầu. Dù chị không còn yêu cô nhưng không có nghĩa là không còn tình thương nào như Tỉnh Nam đã nghĩ. Nhìn cô trong suốt thời gian qua tự hành hạ bản thân mình, Nhã Nghiên cũng không phải vô tình tới mức không đau và lúc nào cũng cảm thấy có lỗi nhưng hiện tại thấy Tỉnh Nam thế này, Nhã Nghiên đã an tâm hơn phần nào.

Nhìn nụ cười của người yêu, khóe miệng Tỉnh Đào cũng bất giác cong lên. Cậu ghét Tỉnh Nam nhưng không phải vì lí do cậu hay nghĩ mà là vì sự ích kỷ của mình. Cậu ghen với cô. Ừ, Tỉnh Đào ghen với Tỉnh Nam, dù có vẻ hơi ngược. Nhưng thực sự là cậu luôn ghen với Tỉnh Nam từ khi cậu quen Nhã Nghiên. Tỉnh Nam giỏi hơn cậu, cô nói chuyện khéo hơn cậu, cô ôn nhu hơn cậu, cô tháo vát hơn cậu... và quan trọng là dù Nhã Nghiên đã không còn quan hệ gì với Tỉnh Nam nhưng vẫn luôn theo dõi và đau lòng khi biết Tỉnh Nam tự hành hạ mình. Tỉnh Đào luôn lấy Tỉnh Nam làm mục tiêu để vượt qua vì cậu sợ mất Nhã Nghiên, cậu muốn chứng minh rằng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho chị, và tốt hơn Tỉnh Nam gấp trăm ngàn lần. Nhưng thời gian dần trôi qua, Tỉnh Đào nhận ra cậu chẳng khác gì đang biến mình thành một Tỉnh Nam thứ hai phiên bản tiên tiến hơn, trong khi trong mắt và tim Nhã Nghiên lúc này là một Tỉnh Đào chân thật, có gì nói nấy, vụng về chứ không phải người thay thế cho Tỉnh Nam. Nhận ra người Nhã Nghiên yêu là ai, Tỉnh Đào bỏ đi mục tiêu ấy, đơn giản chỉ muốn cố gắng chăm sóc người yêu mình. Và sự ích kỷ ấy cũng dần biết mất, thay vào đó là hy vọng Tỉnh Nam có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy và không còn thấy sự day dứt của Nhã Nghiên.

Tỉnh Đào siết nhẹ Nhã Nghiên trong vòng tay mình và hôn lên đỉnh đầu chị. Nhã Nghiên dụi nhẹ vào ngực Tỉnh Đào, tận hưởng cái hơi ấm và sự yêu thương từ vòng tay cậu.

"Đồ ngốc, lo lắng suốt như vậy có mệt không?"

Nhã Nghiên thầm mắng. Sự lo lắng của Tỉnh Đào trong thời gian qua, Nhã Nghiên biết hết chỉ là không nói và biết rằng có nói, cậu cũng không thể ngừng được.

"Lo lắng cả đời vì em, tôi cũng nguyện" - Tỉnh Đào ngây ngô trả lời.

Chỉ với một câu nói của cậu, Nhã Nghiên cảm chừng như có dòng điện nghìn vôn chạy qua tim mình, khuôn mặt cũng đỏ mất kiểm soát. Đào Đào ngây ngô nhà cô từ khi nào lại ra thế này. Nhã Nghiên vì ngượng quá nên đành trêu chọc cậu để giấu đi những giọt nước mắt xúc động của mình

"Vậy Tỉnh Đào trù em gặp chuyện cả đời để được lo lắng sao?"

"Ớ..ớ..."

Ngay lập từ Tỉnh Đào đại nhân trở thành Đào Đào ngốc nghếch. Nhìn đôi mắt rưng rưng của Nhã Nghiên, cậu cứ nghĩ mình đã nói sai nên lúng ta lúng túng, cố gắng giải thích. Nhưng càng giải thích lại càng loạn khiến Nhã Nghiên không nhịn được cười. Cô bật cười nhón lên hôn lên môi cậu.

"Đào Đào ngốc!"

Ngây người vài giây, Tỉnh Đào nhận ra mình bị trêu nhưng có thể thấy nụ cười ấy của Nhã Nghiên, có bao nhiều lần cậu cũng cam lòng. Nhã Nghiên xoay người lại, tiếp tục để cậu ôm, ánh mắt có chút hạnh phúc hướng về Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam, hy vọng, em sẽ giữ chặt Thái Anh.

Tỉnh Nam bắt gặp ánh mắt của Nhã Nghiên. Ban đầu cô có chút sững sờ nhưng sau đó khuôn mặt lại giãn ra, nở một nụ cười về người đối diện. Chị liếc nhìn Thái Anh, vẫn giữ nguyên nụ cười , rồi lại nhìn về cô, khẽ gật đầu. Tỉnh Nam hiểu ý của chị. Hiện tại, nhìn chị và Tỉnh Đào, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa bởi trong tim cô lúc này, chỉ có bóng dáng cô bé đang ngồi vẽ kia. Cuối cùng, chị và cô đã tìm được hạnh phúc riêng của mình, chỉ mong đối phương sẽ được hạnh phúc cả quãng đời còn lại.

Sau khi chị và Tỉnh Đào rời đi, Tỉnh Nam quay lại nhìn em với một ánh mắt ấm áp, ấm tới mức có thể xua tan đi cái lạnh của mùa thu và có lẽ trước đây, cô cũng chưa từng nhìn chị như thế này. Tỉnh Nam cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho riêng mình.

"Thái Anh" - Cô gọi em

"Vâng?" - Thái Anh giật mình gấp tập vẽ lại quay sang nhìn cô.

Tỉnh Nam tiến lại gần em hơn và khụy chân xuống, để mặt mình ngang tầm mắt em. Cô im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang sáng lên nắng. Tỉnh Nam có thể nhìn rõ hình ảnh bị bên trong đôi mắt ấy. Cô mỉm cười, đặt bàn tay đang được băng bó của mình lên tay em.

"Tôi và em, bây giờ bắt đầu...vẫn chưa muộn phải không?"

Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá kiên cường cũng phải rơi xuống. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng rất tiếc chỉ để làm nền câu nói của cô. Thái Anh sững sờ, đôi mắt chớp liên tục. Em nhắm mắt xoa lỗ tai Có phải cơn sốt khiến tai mình có vấn đề không?

Tỉnh Nam nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay Thái Anh, đặt xuống, nói lại lần nữa.

"Chúng ta bắt đầu lại, được không?"

Không phải nghe nhầm, em không nghe nhầm.

Tách..tách..

Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Tỉnh Nam, đôi mắt em vẫn mở to nhưng nước mắt cứ thế mà chảy. Đợi..cuối cùng, Thái Anh đã đợi được cái ngày Tỉnh Nam nhìn về phía em.

"Được..được.." - Thái Anh khóc nấc lên.

"Cảm ơn em, Thái Anh"

Tỉnh Nam ôm lấy Thái Anh, để em khóc trên vai mình. Cô xoa nhẹ lưng em. Cô bé này, chịu bao nhiêu đau khổ cũng không khóc trước mặt cô, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ vậy mà giờ vì câu nói của Tỉnh Nam, em khóc như một đứa trẻ. Tỉnh Nam vừa thấy vui mà vừa thấy xót, khóc như vậy mắt em sẽ sưng lên mất. Cô áp tay lên má em, dùng ngón cái gạt đi nước mắt, nhìn con bé xót xa.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

Thái Anh cố gắng kiềm lại, mím chặt môi, nấc lên từng hồi trông chẳng khác gì đứa trẻ. Tỉnh Nam khóe miệng cong lên, dùng tay còn lại nâng cằm em lên và hôn em, một nụ hôn nhanh chớp nhoáng. Thái Anh trợn tròn mắt, khuôn mặt cũng dần nhuộm một màu hồng, và vẫn tiếp tục nấc. Nhìn khuôn mặt lúc này của em, cô lại tiếp tục hôn cái nữa, nụ hôn ấy cũng như lần trước, cứ như thế cho đến khi em nín hẳn. Khi em đã ngừng, Tỉnh Nam trưng ra nụ cười gummy hiếm hoi của mình - một nụ cười khiến người đối diện dù muốn đánh cũng đánh không được, vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn em như hỏi

“Nín chưa?"

Có lẽ hiểu được ý Tỉnh Nam, Thái Anh gật đầu, chạm tay lên môi mình rồi quay đi, giấu khuôn mặt đang đỏ của mình. Vì ngượng mà Thái Anh không để ý rằng Tỉnh Nam cũng ngượng không kém. Cô đưa tay lên miệng, quay về phía đối diện, cố gắng giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình. Liệu đây có phải hạnh phúc cuối cùng dành cho cô và em?

Vì đã khỏe nên buổi chiều, Tỉnh Nam làm thủ tục xuất viện cho em và cả hai cùng về nhà. Trên cả quãng đường về nhà, Thái Anh cứ nhìn Tỉnh Nam suốt.

"Mặt tôi...dính gì sao?"

Tỉnh Nam lo lắng hỏi khi em nhìn cô không rời mắt. Thái Anh mỉm cười, lắc đầu nhẹ. Em đơn giản chỉ muốn ngắm cô như vậy, ngắm một Tỉnh Nam lúc tỉnh táo, không phải đang ngủ hay say. Để ý kỹ, Tỉnh Nam gầy đi rất nhiều, đôi má cũng gần như hóp lại không còn giống bánh mochi như xưa nữa, đã vậy còn mấy vết bầm,trầy. Thái Anh nhìn mà xót không tả. Tất cả cũng tại Tử Du, em sẽ xử nó sau. Chậc, đúng là gần đèn thì sáng, gần Sa Hạ thì nhọ, tội nghiệp Tử Du, làm ơn mắc oán. Trong lúc chờ đèn đỏ, Thái Anh bất giác đưa tay lên chạm vết trầy trên mặt Tỉnh Nam.

"Có để lại sẹo không nhỉ?"

Tỉnh Nam cầm lấy tay em hôn nhẹ lên, nhoẻn miệng cười.

"Sẹo cũng không sao, coi như để nhớ."

"Nhớ để trả thù Tử Du sao?" - Thái Anh chọc cô dù tim thì đang loạn nhịp.

Tỉnh Nam bật cười, xoa nhẹ đầu em.

"Tôi không muốn mất việc."

Sa Hạ yêu Tử Du đến thế, lỡ trả thù nó, người thiệt lại là cô. Không nên, thật không nên.

Không dễ gì xin nghỉ một ngày, và Thái Anh cũng đã khỏe, nếu bây giờ trở về nhà thì thật đáng tiếc, vậy nên Tỉnh Nam đề nghị

"Hiếm hoi được nghỉ, em muốn đi đâu chơi không?"

"Đi chơi?" - Thái Anh ngạc nhiên.

"Ừ"

Tỉnh Nam gật đầu. Trong đầu Tỉnh Nam lúc ấy nghĩ ra viễn cảnh hết sức lãng mạn. Cô và em sẽ nắm tay nhau dạo phố, rồi sau đó đi coi phim và kết thúc bằng bữa ăn khuya. Nhưng đời mà, đâu phải muốn là được. Sai lầm lớn nhất của cô là không tìm hiểu sở thích của Thái Anh. Thái Anh hiền lành, trầm tính vậy thôi nhưng ít ai biết rằng ẩn sâu bên trong em là một đứa trẻ tinh nghịch thích cảm giác mạnh. Lúc nhỏ, không biết bao nhiêu lần, Tử Du bị đòn vì em. Mỗi lần hai đứa nghịch dại, người đầu têu luôn là em nhưng người bị mắng và chịu đòn luôn là nó vì trong mắt người khác, Thái Anh luôn là đứa hiền lành.

"Em muốn đi Everland"

Đã lâu lắm rồi em không tới nơi này kể từ lần cuối đi cùng Tử Du và khiến nó ngất lên ngất xuống, cầu xin em. Nghe Everland thì Tỉnh Nam cũng chỉ nghĩ tới sở thú, hay cửa hàng đồ lưu niệm với những thú bông, đồ vật dễ thương, vòng quay...., vậy cũng tính là lãng mạn nên cô đồng ý. Vì vốn là người sợ độ cao, cũng như trò mạo hiểm nên Tỉnh Nam không hề nghĩ gì đến chúng. Đã vậy lúc tới cổng, Thái Anh hỏi

"Chị sẽ chơi cùng em chứ?"

Tỉnh Nam còn nhìn em trìu mến, gật đầu.

"Em muốn trò nào, tôi cũng sẽ chơi cùng em."

Nếu bỏ qua sĩ diện và hỏi thẳng Tử Du khi sáng thì có lẽ cô đã không vội nói thế. Một bữa tối kinh hoàng bắt đầu từ đây. Mở màn là " Double rock spin", sau đó là " Twist". Trong khi Thái Anh cười tươi thích thú thì Tỉnh Nam mặt trắng bệch, muốn hét mà không thể hét, tất cả chỉ vì thể diện. Chỉ mới hai trò mà Tỉnh Nam như muốn ngất, mọi thứ xung quanh cô đều xoay và...

"Ọe ọe..ọe.."

Thái Anh phải chạy đi mua nước và liên tục xoa lưng Tỉnh Nam. Em không ngờ rằng cô lại sợ những trò ấy, vậy mà vẫn cố gắng chơi với em, thực có chút xúc động.

"Chị ổn chứ?" - Thái Anh lo lắng hỏi.

"Ổn..tôi ổn" - Chữ "ổn" từ Tỉnh Nam sao mà nghe nó thảm thương đến kỳ lạ

Sau khi lấy lại sức, Tỉnh Nam hỏi Thái Anh còn muốn chơi trò nào không. Thề là cái lúc em nói muốn chơi hết tất cả những trò mạo hiểm, Tỉnh Nam chỉ muốn đập đầu vào trụ điện bên cạnh tự sát. Cũng may, sa khi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, Thái Anh mới rút lại và chỉ muốn chơi trò T-Express. Như đã nói trên, Tỉnh Nam trước giờ không chơi, cũng không biết đó là trò gì, chỉ nghĩ đơn thuần là tàu lượn qua cái tên nên tiếp tục chơi với em.

Tàu lượn à, có lẽ sẽ đỡ...Má ơi, giết con đi!!

Tỉnh Nam chỉ muốn khóc thét lên khi thấy đường ray. Nó vừa cao mà vừa xoắn các kiểu. Tàu bắt đầu đi lên, dù vẫn tỏ ra bình thường và cười với Thái Anh nhưng người Tỉnh Nam thì run lên. Cô chỉ là muốn vào sở thú gặp đồng loại à không tham quan những chú chim cánh cụt đáng yêu, tại sao phải ở trên cái thứ này?

Nhận ra Tỉnh Nam đang sợ, Thái Anh nín cười, gỡ bàn tay đang siết chặt phía trước của Tỉnh Nam và đan vào tay mình.

"Đừng sợ, có em đây."

Tỉnh Nam nhìn em rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Cô nở nụ cười hạnh phúc nhất từ đầu buổi đến bây giờ.

"Tôi không..Á..AAAAAAAAAAA"

Chưa kịp nói hết câu thì đoàn tàu đã lao xuống với vận tốc hơn 100 km/h ở độ cao hơn 60 mét. Tỉnh Nam sai, Tỉnh Nam sai rồi....

Cuối cùng cái giây phút kinh hoàng đó cũng qua, điều Tỉnh Nam nhớ được trong suốt trò chơi là tay em và tay cô không rời nhau. Có thể nói đó là phúc trong họa không? Có lẽ, chỉ là họa hơi kinh một chút, ừ thì một chút thôi.

Trời đã tối hẳn, cả công viên được chiếu sáng rực rỡ bởi đèn đủ màu. Cũng không còn nhiều thời gian nên cả hai quyết định lên vòng quay ngắm cảnh đêm trước khi về Seoul dùng bữa tối. Dù đến đây vài lần nhưng Thái Anh chưa bao giờ ở lại đến tối và dĩ nhiên cũng không có cơ hội ngắm từ trên cao thế này. Còn với Tỉnh Nam, đây là lần đầu thứ hai. Lần đầu tiên là với Nhã Nghiên. Nhưng chuyện ấy không còn quan trọng bởi lúc này người đang cùng cô trong cabin là em, không phải chị. Không trực tiếp nhìn xuống, nhưng qua đôi mắt của em, Tỉnh Nam có thể thấy được cả công viên đang lấp lánh ánh đèn trong ấy. Quan trọng hơn là cô thấy được sự vui vẻ trong mắt em cả ngày hôm nay. Từ khi quen em, có lẽ đây là lần đầu tiên, Tỉnh Nam thấy Thái Anh vui vẻ như vậy. Nhớ lại thời gian qua, vì cô mà em tổn thương rất nhiều, Tỉnh Nam lại thấy có lỗi và muốn bù đắp nhiều hơn.

Vì hôm nay là thứ 6 nên có pháo hoa, Thái Anh thích thú khi thấy pháo hoa. Pháo hoa ở đây được coi là điểm thu hút khách du lịch bởi rất đẹp nhưng trong mắt Tỉnh Nam lúc này, nó chỉ làm nền cho nụ cười của em.

"Thái Anh" - Cô khẽ gọi em.

"Vâng?" - Thái Anh quay sang, nụ cười vẫn trên môi.

Tỉnh Nam nhoẻn miệng cười, kéo em lại, đặt một nụ hôn lên trán em và thì thầm vào tai Thái Anh.

"Tôi hy vọng cả đời có thể thấy em cười thế này, Thái Anh"
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh viện

" Sa Hạ, đây là kết quả kiểm tra của Tỉnh Nam"

"...Làm sao..Làm sao có thể...?"

" Vì rượu, tớ hy vọng, cậu sẽ báo sớm cho cô ấy. Không còn nhiều thời gian."

____________

:3 Còn một chap nữa là end fic và có thể sẽ ra tết.

*cúi đầu* xin lỗi mấy bạn, tết nên tôi bận quá không có thời gian.

Continue Reading

You'll Also Like

36.8K 4K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
490K 40.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
158K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...