[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần...

By WoohyunieFL

11.4K 930 692

Author: WoohyunieFL Length: 40 Category: HE Cái giá phải trả cho tình yêu nhiều khi lại là cái chết.. Hi sinh... More

Preview
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Thông báo
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Kết (1)
Kết (2) ,The end

Chap 12

249 21 18
By WoohyunieFL

-....Rất muốn bị người ta giết chết!

-Giết đi!  ~Woohyun đưa gương mặt đáng thương hung hăng hét lên

- Được!

Nói là làm, anh mạnh tay siết chặt mà bóp chết cậu

Đến khi con người mỏng manh, nhỏ bé kia nhắm nghiền khóe mi đẫm lệ, mãi mãi không còn một lần được hé mở nữa anh mới buông tay mà bậc cười điên loạn

-Hahhahaha... em đi rồi anh còn ở đây làm gì nữa Hyunie ơi! ~Khóe mi ước lệ anh đau đớn nhặt lấy mảnh vỡ cắt đứt mạch máu nơi chiếc cổ trắng ngần

~~~~~

Ở bên kia bầu trời huyền ảo, đôi uyên ương nắm tay nhau hạnh phúc

Happy Endding


































😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁




















































Đùa hui 😁😁😁😁😁😁😁





















-Xem ra cậu không muốn sống yên ổn thì phải, giống ba cậu ~ Lực tay lại càng ngày chặt hơn ~ Rất muốn bị người ta giết chết!

-Vậy thì... hãy giết em. Nếu như điều đó làm anh nguôi giận! ~Ánh mắt kiên cường ngước nhìn anh, mặc cho thân thể cứ không ngừng phản chủ mà trở nên rung rẫy không ngơi

-Sao?

-Anh không phải ghét em đến mức muốn giết chết, không muốn một lần nhìn lấy, xem em không bằng một hạt cát nhỏ bé nơi sa mạc. Em biết... trong mắt anh em là một thứ bẩn thỉu... em biết điều đó... ~Giờ đây trong con ngươi long lanh đầy vẻ căm uất đó anh nhìn thấy chính mình, trái tim vừa hận vừa đau vừa khó chịu. Khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ cùng hoài nghi

Bàn tay hơi buôn lỏng cốt để tiếp tục được nghe âm thanh mềm nhẹ rung rẫy đến đáng thương kia

-Nhưng... em không hề giận anh, cũng không bao giờ hận anh. Anh làm gì em cũng được, làm ơn tha cho ba em, được không?

-Haha, tôi làm sao lại khiến cậu xin tha thứ cho ba mình? Nam Woohyun, đừng tưởng quá khứ kia còn tồn tại, Kim Sunggyu ngu ngốc trước kia đã chết rồi ~Nâng gương mặt cậu lên, hơi thở, khóe môi lại gần kề bên ~ Cậu tốt nhất nên chết tâm đi!

-...

-Lúc đó... dù tôi có giết chết cậu cũng không cảm thấy có lỗi. Cậu nói đúng, hiện tại, một chút lòng thương hại tôi cũng thấy thật xa xỉ khi đối cậu!

Khóe mắt đẫm lệ, Woohyun nhắm chặt khóe mi, cố nén từng cơn nấc uất nghẹn

Đau đấy! Em rất đau Gyu à! Anh thật tàn nhẫn!

-Đừng khóc! Trông thật thảm hại, ba cậu sẽ thất vọng lắm khi thấy cảnh này đó. ~Ngón tay lau lấy khóe mi ước lệ, cảnh đau mà người cười, đối người cười lại là một kẻ nén khóc đến thương tâm

-Em thật sự không làm gì sai hết, sao anh không một lần nghe em giải thích? Tình cảm bao lâu đó không thể khiến anh một lần tin em sao? Rốt cuộc... hic... anh đã từng nghĩ sẽ nghe em giải thích chưa?

Sunggyu buông cánh tay đẩy cậu ra, quay lưng đứng lên, những giọt nước mắt đó... chỉ là giả dối!

-Cậu là gì chứ?

-Là người anh từng yêu, là người anh phải nói dối để bảo vệ, là người anh đã hứa sẽ mãi mãi cạnh bên. Tất cả lời hứa hẹn lúc đó, giữa cơn tuyết đầu mùa, đều là giả sao?

-Cậu là đang cố làm việc gì? Đến đây tiếp cận tôi, muốn nối lại tình xưa?Muốn tôi ngu muội nghe cậu mà dâng hiến tất cả?

- Không...

Woohyun thất thần chưa nói thành lời bỗng cảm thấy đôi môi ẩm ước, gương mặt phóng to trước mắt làm tim cậu đau đớn liên hồi, đập loạn không thể kiểm soát

-Tim cậu ~Ngón trỏ chỉ vào nơi ngực trái của Hyun ~ Đừng để nó đập như thế! Cậu sẽ không thể phá hoại tôi được nhỉ? Ra ngoài!


-----------------------------

-Yeollie...Yeollie à! ~Lung lay con người thất thần trong lòng mình, cậu bật cười nhéo má người yêu

-A... anh nói gì?

-Em suy nghĩ cái gì mà ngồi thất thần vậy?

-Em... chỉ là một chút công việc em chưa hoàn thành...

-Ưm... đừng cố gắng quá! ~Yeol ngẩn người nhìn cậu ~ Anh sẽ rất đau lòng, biết không?

-Ưm ~Ôm chặt người yêu, kín đáo nén đi những giọt nước mắt ngưng đọng

-...

-Anh cũng nghĩ là Hyunie làm sai?

-Anh cũng không biết nữa. Trước mắt, chỉ thấy anh Gyu hận cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy đã phản bội anh ấy. Cậu ta đã rút ống thở của ba anh...

-Quả thật... cậu ấy có làm vậy nhưng sự tình không phải như thế! Hôm đó là ba anh gọi Hyunie đến, cũng chính ba anh kêu cậu ấy rút ống thở! ~Sungyeol đột nhiên hơi tức giận

-Tại sao ba anh lại gọi cậu ta đến? ~Myungsoo nhăn mày khó hiểu

-Cái này em không biết rõ... nhưng hình như là muốn nhờ cậu ấy ở bên Sunggyu, Woohyun nói ba anh ông ấy đã biết tất cả, hôm đó cậu ấy vì không đuổi theo kịp mới bị anh trai anh hiểu lầm

-Nhưng ba anh kêu cậu ta rút ông thở? Vô lý!

-Sao không mà đi hỏi ba anh!

Myungsoo trầm tư, ba cậu, chả lẽ muốn anh Gyu hiểu lầm. Không thể, vậy sao còn nhờ cậu ta ở bên anh ấy?

Ba à... rốt cuộc là sao đây???

-Hyunie thật sự không làm sai gì hết, em lấy danh dự của mình ra đảm bảo!

-... ưm

-Nếu có một ngày....Myungsoo... nếu có một ngày hai ta lâm vào hoàn cảnh đó, anh sẽ nghe em giải thích chứ?

-Sao lại hỏi vậy?

-Trả lời đi!

-Ưm

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng ôm  lấy người kia

-Anh hứa đấy nhé!









-------------------------

Nam gia phút chốc rơi vào khủng hoảng, Nam Junghyuk rối rắm lao đầu giải quyết, ông ta rối rít điều tra người đã hãm hại lại chỉ thu toàn thất bại. Nam Junghyuk giờ đây, chỉ cần một chút tâm thần ý loạn liền nhanh chóng sụp đổ. Nhưng ông ta là ai chứ? Dễ dàng sụp đổ như vậy thì không thể nào có một Nam Junghyuk tồn tại hôm nay

Nhưng mà... không có một Nam Junghyuk của ngày đó đến hôm nay sẽ không thể xuất hiện một Kim Sunggyu mưu trí, băng lãnh của hiện tại

Vậy nên... cứ coi như là ý trời vậy

Chỉ ác quỷ mới đấu lại ác quỷ!

.

-Chủ tịch Nam, mời ngồi! ~Sunggyu bộ dáng chững chạc tiến đến mời khách

-Ưm, hôm nay đến đây làm phiền cậu rồi!   ~Ông ta gương mặt  như phúc hậu bậc cười ha ha

-Dạ không đâu, ngài khách sáo rồi!

Cung kính rót trà, ngữ điệu ôn nhu khiêm nhường khiến ông ta có chút hài lòng. Tâm thái phấn khởi

-Mấy hôm nay Woohyun có gây phiền hà cho cậu không?

-Con ngài là một người có tố chất tài giỏi, chịu sang đây học hỏi là quá khiêm tốn ấy chứ, nào có gì phiền hà!

- Vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ thằng bé còn non dại chưa dày dặn kinh nghiệm nên mới nhân đây cho nó đi học hỏi

-Ngài không cần phải lo nghĩ gì nhiều đâu, cậu ta học hỏi rất nhanh, thư kí chỉ cần giảng giải sơ lược là đã rõ ràng tường tận. Hành xữ cũng rất lễ phép ~Môi nhấp nhẹ ngụm trà thơm, nụ cười vẻ như thư thái

Nam Junghyuk nghe vậy vô cùng hài lòng, đứa con này quả nhiên không uổng công nuôi dạy.

Kim Sunggyu sao lại không để ý nét mặt ông ta, so về đoán trước tương lai anh xem như có thể làm nghề tay trái kiếm cơm lỡ mai này thất nghiệp rồi. Ông ta hôm trước dự đoán hôm sau đã tự vác xác đến ngay cửa, xem ra là vô cùng khẩn trương

Vẻ điềm nhiên đó, quả đúng không hổ danh lăn lộn thương trường bấy lâu

-Từ xưa hai đứa vốn rất thân, ta cứ còn tưởng... haha... nếu được ta bằng lòng giao nó cho cậu luôn ấy chứ

-Haha, ngày quả có khiếu hài hước, tôi với cậu ấy là nam mà lại...

-Ô, vậy ra chỉ có Woohyun nhà ta vì cậu mà thay đổi rồi ~Giọng ông ta thản nhiên chậm rãi giao ý cho anh

Khóe môi Sunggyu nhếch lên nụ cười lạnh, gì đây? Lật bài ngửa? Lúc xưa thì một mực ngăn cấm, ghét bỏ giờ lại...

-Tôi thật không hiểu ý ông nhưng mà... chủ tịch hôm nay đến đây chắc không chỉ vài ba câu đùa nhỉ?

Nam Junghyuk nghe anh nói vậy nhã tâm cũng không có ý muốn vòng vo nữa

-Nói ra thì thật xấu hổ chứ công ty ta đang bị kẻ nào đó rắp tâm hãm hại, không khéo hậu quả rất lớn. Ta đã truy tìm rất lâu cũng không có một manh mối, liệu cậu có quen biết ai đó có thể giúp ta điều ra?

Bộ dáng suy tư, chậm rãi lướt qua ánh mắt dò xét kia. Ông ta chắc chắn là có nghi ngờ, nhưng là không không có bằng chứng

-Nếu giúp được gì nhất định tôi sẽ dốc hết sức mình nhưng... chẳng hay chủ tịch có gây thù oán với ai hay có hiểu lầm gì không?

-Tất nhiên cái này không thể tránh khỏi trên thương trường nhưng là dù ít dù nhiều ta cũng chỉ có thể nghi ngờ chứ không có chứng cứ xác thực

-Nếu vậy... sao ông lại tin tưởng tôi? Không lẽ ông không nghĩ tới nhỡ đâu.... là tôi làm

-Haha, cháu là con của người bạn thân nhất của ta, ta không tin cháu thì còn tin được ai. Huống chi... ta cho Woohyun sang đây học hỏi không phải là một quyết định không suy nghĩ

Sunggyu nghe những lời giả dối này mà sởn cả gai óc, bạn thân nhất? Anh khinh!

Tiếng điện thoại của ông ta vang lên, thuộc hạ báo cáo với ông ta gì đó mà mi tâm ông ta nhíu lại đến quái dị

Và dĩ nhiên... Sunggyu biết rõ đó là việc gì

-Có việc gì sao ạ?

-Phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi! ~Nam Junghyuk bỗng chốc thở dài

'Cạch'

Woohyun bước vào mang theo tập hồ sơ đến cho anh, không quên chào hỏi ba mình

-Thư kí Oh nhờ tôi đưa cái này cho anh!

Nhận lấy tập hồ sơ đặt xuống bàn, giơ cánh tay kéo lại con người nhỏ bé định quay lưng bước đi vào trong lòng mình

Woohyun mặt mày đỏ hồng, xấu hổ muốn giãy giụa thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia mà không thể

-Việc gì cũng được ạ, chủ tịch muốn nhờ vã gì tôi hảo hảo thành tâm giúp. Chỉ là... cháu thật sự rất thích con trai bác!












































Hết chap 12




Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
86.4K 6.5K 44
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
125K 11.5K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...