[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA]...

By ChannSoulneVelf

30.1K 607 156

Hai con người... Gặp và biết nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu... Cứ nghĩ là oan gia ngõ hẹp... Nhưng cuối cù... More

Giới thiệu
Chapter 1: Đối thủ hay ân nhân?
Chapter 2: Thương lượng.
Chapter 3 + 4: Tôi cần cậu, ở gần tôi.
Chapter 5: Không đời nào.
Chapter 6: Tất cả là tại anh!
Chapter 7: Khoảng cách.
Chapter 8: Một chút quan tâm...
Chapter 9: Cấm cậu rời ra tôi...
Chapter 11: Nhớ.
Chapter 12: Xuất hiện.
Chapter 13: Gặp nhau ở Đài Loan.
Chapter 14: Men say.
Chapter 15: Lần đầu tiên.
Chapter 16: Hạnh phúc.
Chapter 17: Cùng nhau về Quảng Châu.
Chapter 18: Lạc đường.
Chapter 19: Tình ngay lí gian.
Chapter 20: Khi Diệc Phàm ghen.
Chapter 21: Chàng trai của quá khứ.
Chapter 22: Câu trả lời được báo trước.

Chapter 10 [Ngô Diệc Phàm]: Tôi thích cậu.

1.1K 25 6
By ChannSoulneVelf

Chapter 10 [Ngô Diệc Phàm]: Tôi thích cậu.

[Ngô Diệc Phàm]

Tôi đã chưa một lần tin vào định mệnh, càng không tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đối với tôi không quá khó khăn, nhưng tình yêu cứ mơ hồ như mặt nước phẳng lặng.

Trước đây tôi chưa từng yêu ai, càng chưa bao giờ gặp thể loại tình yêu sét đánh.

Tôi chưa từng tin bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu, cho đến khi tôi gặp cậu.

Một con người không quá hoàn hảo về ngoại hình, không quá hoàn hảo về chiều cao...

Một con người nhìn thì mỏng manh, nhưng bên trong lại là một tâm hồn sắt đá.

Một con người thực sự cuốn hút, cũng không hiểu vì lý do gì, chỉ biết rất rất cuốn hút, như chiếc nam châm, chỉ cần sát bên một chút, là không muốn tách rời.

Trương Nghệ Hưng, tôi không biết nữa, hình như tôi thích cậu mất rồi...

Ngô Diệc Phàm tôi trước đây nổi tiếng lạnh như băng, trái tim chỉ như một cục đá không hơn không kém, tình yêu kể cả có cũng chắc chắn không thật lòng.

Ai bảo thế, có nào biết tôi gặp được cậu hay không?

Tôi thích cậu, tôi rất thích cậu...

Tôi muốn hàng ngày ở bên ngắm nhìn cậu, hàng ngày ở cạnh cầm bàn tay, mỗi ngày đều được nghe cậu nói, mỗi ngày đều ở bên lo lắng và bảo vệ cậu khỏi tất cả những khó khăn của cuộc đời...

Tất cả bởi vì tôi thích cậu, tôi thích cậu ngay từ khi nhìn thấy cậu ngẩn ngơ trên đường phố ấy.

Nghệ Hưng, cả nụ cười của cậu cũng thật quá đặc biệt.

Mỗi ngày không nhìn thấy nó, không nhìn thấy cái lúm đồng tiền nhỏ xinh kia, lòng tôi lại rạo rực, nhung nhớ, chỉ muốn tìm, khắp mọi nơi, cho đến khi thấy được, mới an tâm nở nụ cười.

Từ bao giờ lại có những biểu hiện của thanh thiếu niên mới lớn biết yêu thế này, tất cả là tại cậu, Trương Nghệ Hưng...

...

Cậu biết không, màu tím rất đẹp, là màu tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lâu dài...

Đoá hoa kia, gồm 9 bông hoa hồng tím...

Hoa hồng tím chính là biểu tượng của tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như tôi đối với cậu, tình cảm vẫn chưa sâu nặng đến có thể gọi là tình yêu, nhưng cũng đủ nhiều để khiến tôi nhung nhớ và quan tâm cậu mỗi ngày...

Nghệ Hưng, tình cảm này, nếu như để lâu dài, sẽ đủ nhiều để tôi có thể gọi nó là tình yêu, mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng vun đắp...

Mong cậu giữ gìn đoá hoa kia, thật cẩn thận nhẹ nhàng, cũng như giữ gìn tình cảm của tôi, để mỗi ngày nó có thể lớn lên, mỗi ngày có thể nhìn cậu xao xuyến, mỗi ngày có thể bảo vệ cậu, để một ngày có thể có cậu ở bên cạnh, cứ mãi mãi bên cạnh, không bao giờ rời xa...

...

Nghệ Hưng cuối cùng đã khỏi bệnh rồi...

Hôm nay chính tôi đưa cậu ấy tới chỗ làm, trước khi để cậu ấy vào phòng còn dặn dò cẩn thận, tôi đã lo lắm chứ, nếu Nghệ Hưng không biết nghĩ cho sức khỏe của mình, lại làm việc quá sức rồi ốm ra đó, tôi biết phải làm sao đây...

- Rồi rồi, tôi cũng 21 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu...

Nghệ Hưng ngốc, cậu lớn đầu nhưng mà ngơ, lớn đầu mà ngơ thì có khác gì trẻ con không hả...

Rồi, tôi mỉm cười với cậu ấy...

Nghệ Hưng khẽ gật đầu, rồi mở cửa bước vào căn phòng phía sau.

Phải chắc chắn cậu ấy đã yên vị ở chỗ ngồi, tôi mới an tâm quay trở lại phòng làm việc.

Công việc hôm nay có vẻ không nhiều, đơn giản là kí một số hợp đồng, đi gặp mặt đối tác, kiểm tra lại một lượt số báo mới trước khi xuất bản, những công việc này, đối với tôi mà nói, chỉ cần hết một buổi sáng là đã có thể làm xong.

Chuẩn bị đặt bút xuống, đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên.

Tôi bắt máy, là thư kí Hoa.

Có chuyện gì? - Tôi lạnh lùng.

Đầu bên kia tiếng cô ấy vang lên:

Thưa, Sếp chuẩn bị có một chuyến công tác đặc biệt ạ.

Tôi ngẩn người:

CÁI GÌ?

Công ty con ở Đài Loan đang gặp chút trục trặc cần trợ giúp, nhưng người bên ta chỉ có mình giám đốc là có thể sang được, nhân lực còn chưa chắc chắn, với lại cũng khá nhiều việc dở dang... Mọi việc ở đây tôi sẽ cố gắng sắp xếp, việc quan trọng bây giờ là sang kia giải quyết ổn thoả mọi việc.

Thế... còn Nghệ Hưng thì sao đây?

Tôi đột nhiên nhận ra, giọng mình bỗng run run lạ thường:

Vậy... bao giờ đi?

Chiều nay ạ, đi trong khoảng 7 ngày.

Ừ, tôi sẽ chuẩn bị bây giờ đây.

Đặt máy xuống bàn, tôi thở dài một cái.

Nghệ Hưng, lại sắp phải xa cậu một thời gian nữa rồi...

...

Giờ nghỉ trưa.

Xuống căn tin mua một suất cơm, tay tôi lia lịa nhắn tin bảo Nghệ Hưng xuống gặp.

Ngồi đợi một chút ở sảnh, đã thấy cậu ấy chạy xuống với một nụ cười.

- Ngồi đây! - Tôi dịu dàng cất giọng, đồng thời cầm tay Nghệ Hưng kéo xuống cạnh mình.

Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngồi bên, chưa kịp để tôi nói gì đã liến thoắng kể chuyện này chuyện nọ.

Ừ, có vẻ mọi người rất quý cậu ấy...

Liên thiên hết cái này, lại đến cái kia, đột nhiên cậu ấy dừng lại, dường như nhớ ra cái gì.

Rồi đôi mắt lại long lanh, Nghệ Hưng nói:

- Này Diệc Phàm, hôm nay có chuyện rất hay! Lúc tôi vào phòng, thấy có một chai sữa và một tờ giấy đã đặt sẵn trên bàn, có người tặng tôi, tờ giấy viết là "Chăm sóc bản thân cẩn thận nhé! Mấy hôm nay cậu nghỉ, mình nhớ cậu rất nhiều."

Nói rồi, Nghệ Hưng rút trong túi áo ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, tôi nhìn kĩ, không phải là giấy trắng bình thường, là một tờ giấy rất dễ thương, xung quanh được tranh trí các hình thù rất đẹp, ở chính giữa có một dòng chữ, rõ ràng là nhìn không quen.

Tôi nhíu mày, trái tim bỗng đột nhiên đập mạnh hơn:

- Thật sao? Cậu... có thấy vui không?

Nghệ Hưng mỉm cười:

- Cũng chút chút! - Cậu ấy nhìn tờ giấy. - Tôi cũng thường nghe kể về những chuyện lãng mạn thế này, nhưng về cơ bản thì chưa bao giờ trải qua...

Tôi gật đầu.

Chuyện của cậu ấy, có lẽ cũng không nên xen vào. Dù sao tình cảm của tôi cũng mới chỉ bắt đầu, để dễ dàng bỏ qua, có lẽ cũng không quá khó.

Tôi cười nhẹ, cầm lấy suất cơm đưa trước mặt:

- Nghệ Hưng, ăn đi!

Nghệ Hưng mỉm cười, từ đôi môi phát ra hai chữ "Cảm ơn!", bàn tay bé nhỏ đưa ra nhận lấy, rồi không ngần ngại cúi xuống bắt đầu ăn.

Có lẽ trong những ngày sắp tới, tôi không phải lo về cậu nữa rồi...

Đã có người cũng giống như tôi, đã bắt đầu để ý đến cậu, đã có người có thể thay tôi quan tâm cậu mỗi ngày, cậu cũng thấy vui...

- Nghệ Hưng... - Tôi cất tiếng gọi.

Định nói ra, nhưng trong lòng đột nhiên lại bối rối lạ thường.

Nói với Nghệ Hưng làm gì chứ, dù sao cậu ấy cũng đâu có quan tâm...

Khẽ mỉm cười thương hại bản thân, từ bao giờ đã trở nên dịu dàng ấm áp thế này...

Vậy thôi không nói nữa, cứ để cậu ấy tự biết sau...

Thế là cánh tay đưa ra, chạm vào khoé môi người trước mặt:

- Ăn uống nhẹ nhàng một chút, dù sao tôi cũng đâu phải người thân...

Nghệ Hưng khựng lại một chút, đôi mắt kia chiếu lên một tia thất vọng.

Nhưng chắc cũng chỉ là do tôi bất quá nghĩ ra, thế nào mà được chứ, Nghệ Hưng... cuối cùng cũng đâu có đem tôi đặt ở trong lòng?

- Diệc Phàm, tôi không ăn nữa...

Nghệ Hưng đặt khay xuống, rút trong túi áo một hộp sữa nhỏ xinh.

Tôi chợt nhận ra, thì ra là của người lúc sáng.

Cậu ấy khẽ mỉm cười, dùng tay mở cái nắp, cẩn thận đặt nó vào bàn tay, sau nhẹ nhàng cầm cái hộp nhỏ kia đưa lên miệng.

Tôi thở dài, có lẽ tôi cũng không thể bằng một nửa chàng trai kia mất rồi...

Chăm chú nhìn cậu ấy uống, có chút sữa còn sót lại, Nghệ Hưng cứ giơ giơ cái hộp lên, cố gắng vớt vát nốt giọt sữa cuối cùng, chắc là ngọt lắm, Nghệ Hưng mới thích thú như vậy...

Tôi đột nhiên cầm tay cậu ấy, trong lòng lửa giận bốc ngùn ngụt, cả khuôn mặt đanh lại, giọng nói cũng trở nên bực tức lạ thường:

- Cậu... mau về phòng đi...

Xong liền đứng dậy, bỏ đi, không kịp để cho Nghệ Hưng nói thêm câu gì nữa.

~ TBC ~

Continue Reading