Ám Dục-Full & Ngoại truyện

By parisstar69

10.3M 89.7K 8.5K

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm... More

Văn án
Chap 1: Cám Dỗ
Chap 2: Ông chủ của Cám Dỗ
Chap 3: Cự tuyệt
Chap 4: Ra giá
Chap 5: Nhục nhã
Chap 6: Đau lòng
Chap 7: Sóng gió
Chap 8: Khó xử
Chap 9: Thời hạn cuối cùng
Chap 10: Cái tát
Chap 11: Trừng phạt
Chap 12: Đường cùng
Chap 13: Giao dịch
Chap 14: Đêm mê hoặc
Chap 15: Chiếm được
Chap 16: Mấy lần đầu tiên
Chap 17: Lướt qua
Chap 18: Ảnh chụp
Chap 19: Là ai?
Chap 20: Quá khứ đẹp nhất
Chap 21: Em là của tôi
Chap 22: Coi như không thấy
Chap 23: Chọc giận Tước thiếu
Chap 24: Tính tình của cô
Chap 25: Thân thế của Diêm Việt
Chap 26: Lạnh lùng gặp lại
Chap 27: Tàn nhẫn mà xoay lưng đi
Chap 28: Anh vẫn là anh
Chap 29: Quá ngây thơ
Chap 30: Cho cô một bài học
Chap 31: Em sẽ quay lại cầu xin tôi
Chap 32: Đêm nay, hãy ở lại
Chap 33: Anh một tay che trời
Chap 34:Muốn nói thật với anh
Chap 35: Một màn đẫm máu
Chap 36: Tuyệt vọng muốn khóc
Chap 37: Điều kiện trao đổi là gì?
Chap 38: Anh ấy còn sống, tôi là của anh ấy.
Chap 39: Cuối cùng cũng nói thật với anh
Chap 40: Sự nghi ngờ của anh, quá tổn thương cô
Chap 41: Sự khiêu khích của Tư Mạn
Chap 42: Muốn tắm chung không?
Chap 43: Ngủ một mình không được
Chap 44: Hận ý
Chap 45: Hạnh phúc, gần trong gang tấc
Chap 46: Tiệc đính hôn đổ vỡ
Chap 47: Lại vào đường cùng
Chap 48: Điềm xấu đã định trong số mệnh
Chap 49: Một đêm, không đáng giá như vậy đâu
Chap 50: Người thứ ba xen vào
Chap 51: Cô chính là, đã bán thân
Chap 52: Phẫn nộ đánh Dung Ân
Chap 53: Cô không tham lam, chỉ muốn có được tình yêu
Chap 54: Chán rồi, sẽ để cô đi
Chap 55: Tự chuốc lấy sự giày vò
Chap 56: Bị buộc tương hợp
Chap 57: Tất cả, đã không còn kịp nữa
Chap 59: Tước thiếu gia gặp nạn
Chap 60: Sưởi ấm lẫn nhau
Chap 61: Vừa mới tiến gần hơn, đã lạnh nhạt trở lại
Chap 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi
Chap 63: Anh xem cô là gì chứ?
Chap 64: Sự trừng phạt lạnh lùng.
Chap 65: Độc tính phát tác
Chap 66: Đứa con đầu tiên
Chap 67: Anh, cảm nhận được sự tồn tại của con không?
Chap 68: Sự cưng chiều của anh; Những đòi hỏi vô lý của cô
Chap 69: Diêm Việt thứ hai
Chap 70: Sẩy thai trong mưa (Cao trào)
Chap 71: Chơi đùa chán rồi, đi đi
Chap 72: Sự thật một năm trước
Chap 73: Phụ nữ mà tôi đã chán ngấy, anh còn muốn sao?
Chap 74: Dung Ân bị mất mặt
Chap 75: Sự xuất hiện kịp thời của anh
Chap 76: Tôi không tha, còn không thì cô nhảy lầu đi.
Chap 77: Ngẩng đầu, lại gặp mặt
Chap 78: Ác ma ở bên cạnh
Chap 79: Thủ đoạn trước đây, lại dùng lần nữa?
Chap 81: Lấy tự do, đổi một mạng của anh ấy
Chap 117: Ác ma quay lại lấy được CD
Chap 118: Anh chết đừng mong được nhắm mắt. (Cao Trào)
Chap 119: Tế điện cô đơn.
Chap 120: Tỉnh Lại
Chap 121: Ác ma tái hiện
Chap 122: Sự giày vò của ác ma
Chap 123: Không xứng có con của anh lần nữa
Chap 124: Anh còn sống cơn ác mộng của cô vẫn còn
Chap 125: Thoát không khỏi bàn tay của ác ma
Chap 126: Quay lưng về phía nhau mà sống
Chap 127: Ước hẹn của họ thiên đường và địa ngục
Chap 128: Tình yêu đã tổn thương khó mà quay trở lại
Chap 129: Nam Dạ Tước xin lỗi
Chap 130: Chuyện đứa con là gạt anh đó
Chap 131: Nam Dạ Tước anh có hận em không?
Chap 132: Biết cái gì là duy nhất không?
Chap 133: Hãy đợi em yêu sâu đậm như anh
Chap 134: Thân tâm hợp nhất
Chap 135: Người ba trong giấy chứng nhận kết hôn
Chap 136: Thì ra, là con gái riêng
Chap 137: Ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản chúng ta ở bên nhau
Chap 138: Hai trăm vạn mấy người đi cho thật xa
Chap 139: Tai họa ngập đầu
Chap 140: Vĩnh viễn không thể nào rời xa
Chap 141: Đứa con thứ hai
Chap 142: Không tìm được em
Chap 143: Ý nghĩa sâu sắc của tình yêu
Chap 144: Chúng ta kết hôn đi
Ngoại truyện 1: Lễ thành hôn đại biến
Ngoại truyện 2: Cáo biệt sự tiết chế dục vọng
Ngoại truyện 3: Ba, nòng nọc nhỏ của ba ở đâu?

Chap 58: Đả thương đầu anh

74.4K 779 162
By parisstar69

Chap 58: Đả thương đầu anh

Edit & Beta: Winnie

***************************

Phía sau, truyền đến tiếng sột soạt, Diêm Việt trở mình, miệng mấp máy phát ra những câu không rỏ ràng, hình như đã tỉnh lại.

Dung Ân ngồi ngây ra bên mép giường, trong tay còn nắm chặt tấm ảnh đó.

"Ân Ân..." Một tay người đàn ông vòng thắt lưng của cô, sau khi áp sát cơ thể lại mới tựa nhẹ cằm vào cổ cô, "Sao ngây ra ở đây vậy?"

Dung Ân xoay người lại, đưa tấm ảnh đến trước mặt Diêm Việt, "Sao anh lại có thứ này?"

Nét mặt người đàn ông đã hồi phục trở lại, hoàn toàn nhìn không ra những vết hằn trước đó. Ánh mắt anh ta rớt xuống tay Dung Ân, thuận thế tựa người vào thành giường, đầu ngón tay thon dài nhận lấy tấm ảnh trong tay Dung Ân, con ngươi màu trà, trong ánh sáng vỡ vụn, mờ nhạt mỗi lúc một u ám, "Đây là, khi anh vừa về nước, người ta gửi cho anh."

"Ai?" Giọng nói Dung Ân thốt ra không thể kiểm soát được mà run nhẹ.

"Không biết." Diêm Việt cầm tấm ảnh đặt lên đùi mình, hai tay đặt lên bả vai cô, "Anh đã bí mật kêu người điều tra, nhưng tìm không ra chút đầu mối nào, đó là một nhà kho bỏ hoang, ngày thường đều không có ai qua lại."

"Nếu anh đã biết từ sớm, sao không đến hỏi em?"

"Ân Ân, anh xin lỗi..." Một tay Diêm Việt đặt sau gáy cô, để cô nhẹ tựa đầu vào vai mình, "Nếu để anh tìm thấy bọn khốn đó, anh nhất định sẽ nghiền nát bọn chúng ra."

Dung Ân đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt nhìn sâu vào đáy mắt người đàn ông, "Nam Dạ Tước, cộng thêm những tấm ảnh này nữa, làm cho anh phải chính tay hủy buổi tiệc đính hôn của chúng ta?"

Diêm Việt vội vàng lắc dầu, "Không phải."

"Vậy thì tại sao?" Giọng nói Dung Ân trở nên sắc bén, không biết vì cớ gì, hôm nay cô rốt cuộc lại cố chấp muốn biết đáp án đó.

Cánh tay người đàn ông trước đó đang ôm cô liền buông lỏng đôi chút, "Ân Ân, đừng hỏi nữa, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

"Em đã không còn là Dung Ân đó nữa rồi, anh còn cần không?"

"Cần." Diêm Việt khẳng định chắc như đinh đóng cột, anh từ trước đến giờ không quan tâm đến thân phận của cô.

Nếu như nói, mục đích ban đầu chính là muốn báo thù, nhưng trong lúc anh đang điều tra thì dần dần biết được, việc đó với những gì anh suy nghĩ là có sự khác biệt, cũng trong lúc vô thức mà đã giao ra tấm chân tình của mình, lúc này, thì Dung Ân đã bị chính tay anh đẩy đi quá xa.....Còn sự trừng phạt nào tàn khốc hơn điều này nữa đây?

"Việt."  nhìn khuôn mặt trước mặt này, từng nhịp thở của anh, Dung Ân đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng, "Nếu như, mẹ tôi không thành ra như vậy, chúng ta có lẽ thật sự có hy vọng trở trở lại như trước kia."

"Anh sẽ sắp xếp một bác sĩ tốt nhất, Ân Ân...."

"Việt, nguyên do không chỉ là việc có hồi phục được hay không," Dung Ân đẩy nhẹ anh ra sau đó đứng dậy, "Tôi phải về rồi."

"Về, về đâu?" Một tay Diêm Việt ra sức kéo tay cô lại, "Là trở về bên anh ta phải không?"

Sức trên tay anh rất mạnh, đã nắm đến cô đau, Dung Ân thì vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như cũ, "Việt, em từ trước đến giờ chưa từng thật sự thuộc về ai."  Ít nhất, trái tim của cô là tự do.

Nếu như cô muốn, cá chết lưới rách thì đã sao chứ? Chỉ là, cô có mẹ, cô hiểu rõ chừng mực.

Thấy cô muốn rời đi, bàn tay đã buông lỏng ra của Diêm Việt một lần nữa nắm chặt nơi cổ tay cô, "Ân Ân, anh không ép em, nhưng chí ít, cùng anh ăn bữa cơm tối có được không?"

Bước chân cô dừng lại, người đàn ông đứng dậy theo, "Chúng ta không nên trải qua một ngày lễ tình nhân trong đơn độc."

Bầu không khí đó trên đường phố, sớm đã tiêm nhiễm vào Dung Ân, những ngày như thế này, lúc nào cũng như thức tỉnh cô, cô chính là cô độc như vậy.

Không mở miệng từ chối,  thật sự là không muốn một mình về lại căn nhà rộng lớn đó.

Đi xuống lầu dưới, vú Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối, "Thiếu gia, Ân Ân, có thể ăn cơm rồi."

"Không, tụi con ra ngoài ăn."

"Việt," Dung Ân nhìn thức ăn bày đầy trên bàn, "Chúng ta ăn ở đây đi." Chỉ cần, cô không phải một mình là được rồi.

"Vú Lưu, bác vất vả rồi ạ." Diêm Việt mặc áo khoác, đi tới kéo tay Dung Ân, "Con đưa cô ấy ra ngoài."

"Được, được," vú Lưu tự nhiên vui vẻ, "Đi đường cẩn thận đấy."

Xe đi ra khỏi biệt thự, khi đi đến khu phồ thương mại, Diêm Việt để Dung Ân ở lại trên xe, khi quay về, trong tay anh có thêm bó hoa tươi và sô-cô-la. Những thứ biểu trưng cho sự lãng mạn nhất, một thứ cũng không thiếu.

Những đóa hồng diễm lệ đang đua nhau khoe sắc, hoa, vẫn cứ mang mùi hương nồng nàn như vậy. Dung Ân ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt đang chuyên chú lái xe của Diêm Việt, chỉ là người đàn ông này, tại sao cô lại càng lúc càng cảm thấy xa cách như vậy? 

Đến nơi, là nhà hàng khách sạn Ferris - nơi xa xỉ để đốt tiền. Đỗ xe xong, Dung Ân vẫn ngồi im thin thít như cũ không động đậy.

"Ân Ân?"

"Chúng ta đổi nơi khác đi." Nơi này Nam Dạ Tước thường xuyên đến, cô sợ rằng sẽ trùng hợp mà gặp mặt như vậy.

"Anh mới nãy đã đặt bàn rồi," Diêm Việt xuống xe, đi vòng qua bên ghế Dung Ân, "Em sao vậy?"

Đặt hoa trong tay xuống ghế sau, Dung Ân xuống xe, "Không có gì, đi thôi."

Vào trong nhà hàng, Diêm Việt gọi bữa ăn Tình nhân, còn có những loại thức ăn khác nhau, cũng là đầy bàn thức ăn.

Dung Ân lại không ăn gì nhiều, trên bàn ăn, Diêm Việt ngồi đối diện cô, vươn tay về phía khuôn mặt cô, dường như là phản xạ, Dung Ân vội vàng né tránh.

Bàn tay người đàn ông gượng gạo dừng lại giữa không trung, "Khóe miệng em có dính cơm".

Nói xong, cô nghiêng mặt, tự tay lau, "Ân Ân, anh ngay cả chạm vào em một chút cũng không được sao?"

Dung Ân cúi đầu, chuyên chú ăn thức ăn, đang ngồi ngâm cứu xem nên mở miệng thế nào, hai mắt vửa ngước lên, thì nhìn thấy Nam Dạ Tước ở cách đó không xa.

Người đàn ông đứng ở trung tâm nhà hàng, bá đạo mà cường hãn đứng chắn ớ lối đi, hai tay anh đút túi quần, thân hình cao lớn theo tư thế đứng mà hơi nghiêng qua, anh , lúc nào cũng toát lên khí thế dũng mãnh như vậy, e rằng chỉ cần đứng đó, không nói lời nào, cũng có thể làm cho người khác cảm thấy hết sức áp lực. 

Như bị mắc nghẹn ở cổ họng, ánh mắt hai người xuyên qua đại sảnh nhìn vào mắt nhau.

Động tác của Hạ Phi Vũ thân mật quấn lấy cánh tay người đàn ông, khóe miệng Nam Dạ Tước hình như đang cong lên, bộ dạng như đang cười mà cũng không phải cười, sắc mặt sa sầm lại làm người ta khiếp sợ.

Dung Ân vội vã cúi đầu, nơi đông đúc người như vậy, anh ta có lẽ là sẽ không có hành vi gì lỗ mãng đâu.

Thấy Dung Ân chột dạ né tránh, nụ cười trên Nam Dạ Tước ngày một mở rộng.

Bước chân anh vững vàng đi về phía trước, Hạ Phi Vũ bên cạnh không thể không đi theo, "Tước, người ta đang ăn cơm, chúng ta không nên qua đó làm phiền...."

Chỉ là lời chưa kịp nói hết, Nam Dạ Tước đã đi đến trước bàn của hai người, trước đó là vì ngồi quay lưng lại, Diêm Việt không phát hiện ra anh, "Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông không đáp lời, bóng dáng anh ta vừa đủ che khuất khuôn mặt Dung Ân, một tay anh để trong túi quần, khi lấy ra, nằm trong lòng bàn tay là một hộp trang sức.

Thấy anh ta không giận không tức, cô ngược lại cảm thấy có chút sợ hãi rồi đấy.

"Đây vốn dĩ là để tặng cô." Ngày lễ tình nhân, anh không ở cùng cô, nhưng quà thì lại sớm chuẩn bị xong từ trước, nhưng không ngờ rằng, cô vẫn cứ ung dung qua ngày này như vậy.

Mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào Dung Ân, chì là không đợi được bất kỳ phản ứng nào của cô, Nam Dạ Tước đã lùi về sau một bước, một cánh tay giữ một nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua.

"Quí khách có gì cần dặn dò ạ?"

Trên tay người phục vụ đang bê một số đồ đạt vừa thu dọn xong, Nam Dạ Tước liếc mắt một cái, liền đem hộp đồ trang sức trong tay bỏ vào nửa bát canh mà khách uống dư lại, "Vứt nó vào thùng rác."

"Hả?" người phục vụ mắt chữ O mồm chữ A, vừa nhìn chữ trên hộp trang sức đó, là biết đồ ở bên trong đó chắc chắn giá không hề rẻ chút nào đâu nha.

"Đồ rác rưởi, giữ lại bẩn tay!" Nói xong liền dẫn theo Hạ Phi Vũ đi một mạch không thèm quay đầu lại lấy một lần. 

Hộp trang sức chìm trong bát canh, sớm đã ướt sũng không ra gì rồi, người phục vụ chưa từng thấy qua loại  tình huống này, chỉ đành đứng ngay ra tại chỗ.

Dung Ân cố làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng bữa, nhưng trong lòng lại dâng lên những cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả bằng lời, tính ra, đây chính là lần thứ hai Nam Dạ Tước tặng quà cho cô rồi.

Chỉ là, lần đầu tiên, chiếc trâm cài áo đó bị cô giẫm nát, lần thứ hai, kết cục lại bị cho là đồ bỏ đi vứt vào thùng rác.

Ăn xong cơm tối, Diêm Việt vốn định ở lại cùng cô, nhưng Dung Ân đã mệt rồi, kiên quyết muốn về, Diêm Việt cũng không miễn cưỡng cô, liền để cô bắt xe về nhà.

Căn nhà rộng lớn, trống vắng, đèn vẫn chưa mở, Dung Ân liền biết Nam Dạ Tước vẫn chưa về.

Xỏ dép trong nhà, đi qua đi lại trong phòng khách tối om, lên lầu tắm rửa xong, Dung Ân liền chui vào trong chăn.

Khi yên tĩnh lại, cảm giác bên tai cô luôn văng vẳng những thanh âm ồn ào, khiến cô không sao ngủ được. Ánh trăng xuyên thấu qua ban công chiếu vào trong, vừa đủ để chiếu sáng vào khoảng trống bên cạnh cô.

Trên tầng cao nhất của nhà hàng khách sạn Ferris, trong phòng tổng thống, hương thơm của tinh dầu phảng phất, mở rèm cửa ra, có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Bạch Sa.

Hạ Phi Vũ tựa gương mặt nhỏ nhắn của mình trên vai Nam Dạ Tước, hai mắt mơ màng, mấy ly rượu vang đỏ đã vào bụng, thì cũng đã có chút say. Người đàn ông một cánh tay ôm vai cô ta, những nụ hôn lác đác nhẹ đáp xuống vầng trán sáng bóng của cô ta, lại một đường đi xuống, khi hai bờ môi tiếp xúc, nụ hôn trở nên triền miên không dứt.

Nam Dạ Tước mở to đôi mắt, thấy trong sâu thẳm cô hình như có chút ngượng ngùng, lại có chút lo sợ, anh xoay người một cái đè Hạ Phi Vũ xuống giường, "Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Cô biết rõ người đàn ông này sẽ không thích sự chủ động, liền lấy hai tay khẩn trương đặt lên ngực, "Tước, anh sẽ đối xử với em khác phải không?"

Người đàn ông nghe vậy, đôi mắt liền trở nên u ám, hai tay chống bên cạnh hông cô muốn nhấc ra. Hạ Phi Vũ thấy thế, vội vàng lấy tay ôm lấy thắt lưng Nam Dạ Tước, ngăn chặn động tác của anh, cô đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Nơi nhạy cảm tiếp xúc, đôi mắt u ám của Nam Dạ Tước từ từ nhắm lại, hai tay buông lỏng, cả người đè lên.....Bên kia, Dung Ân ngủ không ngon chút nào, cô có thói quen không bật lò sưởi vào mùa đông, nhưng tướng ngủ cũng bị Nam Dạ Tước nhiễm cho rồi, chưa được bao lâu thì đã đá chăn xuống đất, khiến cho mình phải chịu lạnh đến run lên cầm cập.

Ngồi dậy lượm tấm chăn lên, vừa thiếp đi không được bao lâu, khi ý thức còn đang mơ hồ, từ bên dưới lại truyền đến tiếng động, giống như có người đụng phải vật gì đó.

Dung Ân trở mình, muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi Nam Dạ Tước mở cửa, thì thấy cô hai mắt nhắm nghiền nằm rúc trong chăn, anh nghênh ngang đi qua sau đó thả cả người mình ngã xuống giường, vừa vặn nằm đè lên chân đang co lên của Dung Ân.

"A...." cô vừa ngủ được, thì bị giật nãy mình thức giấc.

Dung Ân mở to hai mắt, trong ocn ngươi ánh lên chút hoảng hốt, sau khi nhìn rõ người trước mặt, lúc này hơi thở  mới bình ổn lại, "Anh về rồi."

"Ừm." một cánh tay Nam Dạ Tước vòng trước ngực cô, người cũng nghiêng qua theo. Dung Ân thuận tay mở đèn bàn, vừa quay đầu, liền trông thấy những dấu hôn hiện rõ ràng trên cổ anh. Cô làm ra vẻ như không thấy gì, nhìn sang hướng khác, vừa nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng rồi đấy.

Do ngủ không ngon giấc, Dung Ân cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô muốn nhắm mắt ngủ thêm, nhưng thể lực Nam Dạ Tước mạnh mẽ khôn cùng, anh nằm đè lên người cô, động tác trên tay bắt đầu khiêu khích, đôi môi mỏng kề cận khóe miệng Dung Ân.

Mùi nước hoa phụ nữ theo động tác đè xuống của anh ngay lập tức xộc vào mũi, mùi hương đó cô hình như từng ngửi qua, chắc là của Hạ Phi Vũ.

Hai tay cô đẩy ra, "Anh đi tắm đi, tôi rất mệt."

"Lúc cùng người khác ra ngoài sao không thấy cô mệt?" đôi mắt thoạt đầu nhắm chặt của Nam Dạ Tước đột nhiên mở ra, Dung Ân biết anh ta về chắc hẳn sẽ bám víu lấy chuyện này, "Chúng tôi chỉ là đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi."

"Cô không cần giải thích với tôi," Hai tay Nam Dạ Tước chống ở bên hông Dung Ân, dồn trọng lực về hai tay, "Tôi không có hứng thú với chuyện dở hơi của mấy người, Dung Ân, lúc này Diêm Việt vẫy vẫy tay, có phải cô cho rằng cô lại có thể trở về bên cạnh anh ta phải không? Anh ta có thể lo cho cô số tiền viện phí đó, cho nên, cô lại ngu ngốc muốn động lòng rồi phải không?"

Dung Ân bất giác cau chặt mày, "Tôi không có."

"Không có? Tôi không tin." Hai tay Nam Dạ Tước nắm chặt lấy cổ tay Dung Ân, ghìm chặt trên đỉnh đầu cô, "Hôm nay là ngày gì, hả? Nếu cô không phải muốn gương vỡ lại lành, sao lại còn một mình cùng anh ta ra ngoài?"

"Chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi," Dung Ân hận không thể cắn lưỡi của mình ngay, cô việc gì mà phải lãng phí mấy lời này cùng anh ta giải thích, "Anh không phải cũng thế sao, anh một mình cùng quản lý Hạ ra ngoài, thì được xem là gì chứ?"

"Cô quản tôi rồi sao?" Người đàn ông không giận mà cười, "Tôi và cô không giống nhau, cô ấy và cô, lại càng không giống nhau."

Dung Ân bị đè ép đã muốn chết rồi, nghe những lời nói của người đàn ông, cô chỉ mỉm cười tự giễu, xoay mặt qua một bên, không muốn tiếp tục tranh luận.

Nếu như đã nhận định sự việc như vậy, nói nhiều, thì có thể thay đổi được bao nhiêu?

Nam Dạ Tước khóa chặt tay cô, trong lúc vô tình sờ thấy chiếc nhẫn đeo trên tay phải của Dung Ân, anh kéo xuống nhìn, "Đây là cái gì?" Trước đây, hình như chưa từng để ý tới.

Dung Ân nhìn theo tầm mắt anh, đó là khi trước lúc đính hôn, cô và Diêm Việt cùng nhau đi chọn nhẫn đính hôn, sau khi đeo vào thì cũng chưa từng tháo ra. Phụ nữ, vẫn luôn cảm tính như vậy, cho dù là vết thương có sâu đến cỡ nào, vẫn một mực ôm lấy những hồi ức, không chịu buông tay.

Nhận thấy ánh mắt của Nam Dạ Tước ngày một u ám, Dung Ân vội vã nắm tay thành quyền, bảo vệ chiếc nhẫn, "Không có gì, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi."

"Bình thường?" Đã gặp vô số người, Nam Dạ Tước sao có thể không nhìn ra chút tâm tư nhỏ bé của cô, "Nếu đã không có ý nghĩa gì đặc biệt thì tháo ra, hôm sau tôi đền cô mấy cái."

Anh quả thật là bá đạo thành quen rồi mà, bản tính quật cường của Dung Ân trong chốc lát cũng bùng phát, "Không được."

"Với tôi, cô dám nói không được sao?"

"Không được là không được!" Dung Ân cong ngón tay lại, sau khi giật lấy tay ra liền nhét vào trong chăn.

Nam Dạ Tước một  tay kéo chăn ra, một tay mạnh mẽ chế ngự tay phải của cô, bắt đầu ép buộc cô tháo bỏ chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay phải, so trong lúc giằng co, một bên thì giữ lại, một bên thì dùng hết sức kéo ra, Dung Ân cảm thấy ngón tay mình đau đến thấu xương, "Anh điên rồi sao? Anh buông tôi ra!"

"Ngày hôm nay tôi không tháo bỏ được chiếc nhẫn này, tôi sẽ coi cô như ngựa mà cưỡi đó."

Dung Ân sống chết nắm chặt ngón tay, mặc anh dùng sức bẻ vặn thế nào cũng không chịu buông, càng chống đối như vậy càng khiến Nam Dạ Tước chắc chắn đây là nhẫn Diêm Việt đã tặng cho cô. Anh ra sức cả nửa buổi trời, lúc này mới phát hiện người phụ nữ dưới thân anh không chỉ tính tình bất khuất, mà ông trời còn cho cô một sức lực đầy người, tuyệt nhiên khiến anh không sao khống chế.

"Được!" Nam Dạ Tước thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngày hôm nay tôi xem cô kháng cự được đến đâu."

Người đàn ông ngồi dậy nửa người, cởi bỏ lần lượt áo vest rồi áo sơ mi sau đó ném xuống sàn nhà, Dung Ân nãy giờ đã dùng hết sức lực để phản kháng chiến đấu, nằm bẹp trên giường, "Anh, anh làm gì đó?"

Ánh mắt vô tình rơi vào vòm ngực tráng kiện của người đàn ông, cũng vô tình nhìn thấy những dấu hôn đỏ hồng ma quái.

Nam Dạ Tước đè thân xuống, Dung Ân nhớ đến mùi nước hoa lưu lại trên người anh cùng với mấy vết tích đó, ngay lập tức cảm thấy ghê tởm, hai tay ra sức đẩy anh ra cự tuyệt, "Nam Dạ Tước, anh có biết vệ sinh hay không?"

"Cô còn chê tôi bẩn?' Người đàn ông tựa như đang nghe được một câu chuyện hài vậy, "Tôi còn chưa chê cô đó, muốn bẩn thì cùng nhau bẩn đi!"

Bàn tay to lớn của Nam Dạ Tước men theo đồ ngủ cô lần vào trong, Dung Ân chỉ lo chống đỡ bên trên, lại không để ý bên dưới, chỉ đành buông tay ra để kháng cự lại, nhưng sức lực tiêu hao cũng nhiều rồi, làm gì còn đủ dức để chống cự lại được, không bao lâu cổ áo đã bị kéo rách, quần nhỏ cũng bị kéo ra theo.

Cô vừa thẹn vừa lo, "Nam Dạ Tước, anh muốn thô bạo sao?"

"Cô nói đúng rồi, tôi ngày hôm nay rất có hứng thú!"

Tầm mắt anh rơi xuống tay phải của cô, còn chưa quên chiếc nhẫn đó, bàn tay dùng sức khóa trụ cổ tay Dung Ân, giọng nói tràn ngập sự dụ dỗ, "Ngoan, tháo nó ra đi."

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?' Dung Ân tức giận, lẽ nào cô không có chút tự do nào rồi sao, "Đây là đồ của tôi."

"Cả người cô đều là của tôi, cô đương nhiên cũng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi."

Người đàn ông này, trước nay không nói lý lẽ là vậy, Dung Ân không muốn lãng phí lời nói, cơ thể vì giãy dụa mà đã nhoài ra tới mép giường, thiếu chút nữa té xuống. Anh đỡ lấy tay cô, ngón tay đã cảm giác da thịt như đang bị chà sát đến nứt toát ra, vai Dung Ân va phải tủ đầu giường, theo bản năng sờ soạng được một món đồ ở bên trên, "Tay tôi đau quá, buông ra."

Nam Dạ Tước cố chấp muốn tháo chiếc nhẫn ra, đầu ngón trỏ của Dung Ân nắm chặt đến dộ chảy máu, cô vung mạnh tay trái, cũng không biết chính mình đã nắm được thứ gì, thì cứ vậy mà nện xuống....."A....."

Người đàn ông đau đớn kêu lên, cả người ngã nhào xuống giường. Thân trên đột nhiên tự do, Dung Ân lúc này mới phát hiện mình ra tay mạnh quá rồi. Cô vội vã kéo chăn lên, chỉ chừa cái đầu ra. Nam Dạ Tước ngồi quì trên mặt đất, tay phải ôm lấy trán, kêu lên không ngừng.

"Anh không sao chứ?" Dung Ân buông lỏng tay, "hung khí" đặt trên giường, là điện thoại của cô.

Anh buông tay ra, một dòng máu tươi từ trán chảy xuống, theo khóe mắt chảy xuống mặt, Dung Ân khiếp sợ, vội vã xuống giường, ngồi rạp xuống,  "Xin lỗi....."

"Cô....." Nam Dạ Tước cắn răng, nhưng lại vì hành động này mà đau đến cau chặt mày, "Cô là người đầu tiên làm tôi phải đổ máu."

"Chúng ta đi bệnh viện đi." Dung Ân nghĩ ngợi, liền chụp ngay lấy điện thoại của mình chuẩn bị gọi điện.

Nam Dạ Tước nghe vậy, vội vàng vươn tay lấy điện thoại trong tay cô ném đi, "Có phải là cô còn chê tôi chưa đủ mất mặt phải không?"

"Nhưng trán của anh vẫn đang chảy máu."

Người đàn ông một tay bịt kín vết thương, trừng mắt nhìn Dung Ân, "Lúc cô ra tay không biết nặng nhẹ sao?" Ánh mắt vô tình nhìn xuống ngón tay phải đang chảy máu của cô, cơn giận trong Nam Dạ Tước giảm đi ít nhiều, lấy điện thoại ra ọi cho Từ Khiêm.

Không lâu sau, khi Từ Khiêm vội vã đi tới, Dung Ân cũng đã dọn dẹp ngăn nắp xong phòng ngủ bề bộn trước đó, Từ Khiêm xem xét sơ qua vết thương của Nam Dạ Tước, "Khâu hai mũi đi."

Lời nói ra nhẹ nhàng là vậy, Dung Ân thì cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô từ nhỏ đã rất sợ đau.

"Nói giỡn cái gì vậy?" Nam Dạ Tước đẩy cánh tay Từ Khiêm ra, "Đây là khuôn mặt tôi!"

"Chỉ là chỗ trán thôi mà, khi lành sẽ không thấy rõ."

"Vậy cũng không được." Thái dộ Nam Dạ Tước quyết liệt, trên người vết dao còn có thể chịu được, nhưng trên mặt thì không có đất để thương lượng.

"Cậu thật là khó phục vụ," Từ Khiêm cầm băng gạc cùng thuốc nước để  xử lý vết thương, "Ban đêm chú ý một chút, không chịu đau được, có lẽ sẽ sốt cao, đây cũng là báo ứng khi cậu quyết tâm bảo vệ sắc đẹp."

Nam Dạ Tước để mặc anh ta lau lau chùi chùi, đau đến cuối cùng, ngay cả chân mày cũng không buồn nhăn nhó nữa. Anh nhìn thấy Dung Ân ngồi ngoan ngoãn đứng một góc sát tường, liền trầm giọng phán ra một câu độc ác, "Tối nay em hầu hạ tôi cho tốt."

Continue Reading

You'll Also Like

275K 19.9K 111
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
235K 20.4K 61
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
78.4K 2K 33
Tác giả: Minh Tinh Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh Nguồn: aris0901.wordpress.com Trạng thái: Full (11 chương) Converter: Meoconlunar Edit: Lãnh Tuyế...
718K 51.4K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...