[Shortfic] [MiChaeng] [MiNaye...

By AkaijunSawato

8.5K 450 78

Thể loại: 3 chữ " Ngược, rất ngược, ngược đến chết" =))) Dạo ni thi cử thảm quá, trời lại mưa nên cảm xúc trà... More

Giới Thiệu
Chap 1
Chap 3
Chap 4
Chap 5

Chap 2

1K 68 9
By AkaijunSawato

Để thuận tiện cho việc nấu ăn, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Tỉnh Nam đeo tạp giề và xoay lưng lại phía em

"Buộc giúp tôi, được không?"

Cũng là quay lưng nhưng lần này nó khác lắm, em không còn thấy sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp kỳ lạ. Thái Anh run run buộc lại, phải kiềm chế lắm, em mới không ôm cô lúc này. Tỉnh Nam muốn nấu rất nhiều món nhưng nấu ra nhiều sợ ăn không hết, hơn nữa em đang đau cũng không ăn được nhiều thứ nên Tỉnh Nam làm món mì ý theo yêu cầu của em. Nhớ lần đầu tiên cô nấu cho chị cũng là mì ý. Chỉ là nó hơi tệ một chút, bởi vì đó cũng là lần đầu tiên cô vào bếp. Cô lại nhớ đến chị nữa rồi, Tỉnh Nam cốc đầu mình tự trách. Khâu chuẩn bị khá lâu bởi nguyên liệu đều là nguyên liệu tươi nên hơi mất công. Trong lúc hầm cà chua với thịt làm sốt, Tỉnh Nam liếc nhìn ra bàn. Thái Anh ngồi đấy, đôi mắt chăm chú vào tập giấy và tay thì liên tục phác thảo gì đấy. Tỉnh Nam bất giác mỉm cười, trông lúc này, em vừa giống người lớn khi chuyên nghiệp tập trung vẽ nhưng cũng giống trẻ con khi vui vẻ vì làm việc mình thích. Bất chợt, em ngẩn lên, Tỉnh Nam ngay lập tức quay đi, lại nhìn vào nồi sốt thịt trước mặt. Thật may mắn là Thái Anh không phát hiện là Tỉnh Nam nhìn mình. Lần này lại tới lượt em nhìn cô. Không thể phủ nhận, Tỉnh Nam khi nấu ăn trông rất tuyệt. Sau một hồi nhìn Tỉnh Nam loay hoay, mồ hồi cũng chảy ướt áo. Thái Anh gấp tập vẽ lại, rút tờ giấy mềm và tiến tới bếp.

"Có cần em phụ gì không?"

Thái Anh áp nhẹ tờ giấy lên trán đầy mồ hôi của Tỉnh Nam, cười nhẹ hỏi. Không biết vì nóng hay vì nụ cười, hành động của em, Tỉnh Nam thoáng đỏ mặt. Cô quay đi che khuôn mặt đang ửng đỏ lên, ấp úng chỉ vào những cái chén ý nhờ em rửa nhưng nghĩ lại nước lại, em lại đang đau nên lúng túng ngăn em lại. Nhìn quanh bếp, chỗ nào cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Thái Anh, Tỉnh Nam không biết nhờ gì dù cô đang rất bận. Nhìn bộ dạng lúc này của cô, Thái Anh có chút buồn cười. Em đeo găng tay vào, cầm những cái chén bẩn tiến lại bồn rửa

"Em đau nhưng không tới mức phế tới vậy đâu"

Cô bé này..cứng đầu thật, Tỉnh Nam nhoẻn miệng cười quay lại công việc nấu ăn của mình, cũng đã đầu giờ chiều, có lẽ em cũng đã đói, cô cần nhanh chóng hoàn thành. Rửa xong chén xong cũng là lúc Tỉnh Nam nấu xong. Thái Anh giúp cô dọn bàn, sau đó ngồi đợi. Tỉnh Nam vui vẻ đặt hai dĩa mì nóng lên bàn, đồng thời cũng ngồi xuống.

"Nào, ăn thôi. Xin lỗi phải để em đợi."

Cô hồi hộp nhìn phản ứng của em sau khi ăn miếng đầu tiên.

"Thế nào?" - Tỉnh Nam hỏi

"Ngon lắm!" - Thái Anh mỉm cười

" Vậy ngày nào tôi cũng nấu cho em được không?" - Tỉnh Nam buột miệng

"Dạ?Chị nói gì cơ?"

Giọng vốn dĩ đã nhỏ, đã vậy còn nói nhanh nên Thái Anh không nghe câu vừa rồi của Tỉnh Nam. Khi được hỏi lại thì Tỉnh Nam lắc đầu, nở nụ cười ngố rồi cũng bắt đầu ăn. Cả hai ăn trong im lặng, thoáng chốc nồi mì cũng hết và hiển nhiên Tỉnh Nam là người ăn nhiều nhất, còn Thái Anh ăn chỉ một dĩa và bị cô ép lắm mới ăn hết được. Cô phải thừa nhận rằng em giống như mèo con vậy, nhỏ nhắn, ăn ít. Ăn xong, cô rửa chén, chuẩn bị luôn cả trái cây tráng miệng, vì bị sốt nên Tỉnh Nam nghĩ Thái Anh cần bổ sung rất nhiều nước.

"Thái Anh, thời tiết hôm nay đẹp, chiều em muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không?" - Tỉnh Nam hỏi.

Hôm nay quả thật quá nhiều lần đầu tiên của Tỉnh Nam đối với Thái Anh. Lần đầu tiên cô vào bếp nấu cho em ăn, kể cả tô cháo khi sáng, lần đầu tiên, cô về sớm vì lo cho em, cũng như lần đầu tiên cô lo lắng....., và giờ đây cô đang đề nghị rủ em đi dạo ư? Nếu bình thường, Thái Anh sẽ ngượng ngùng hạnh phúc gật đầu đồng ý nhưng dư âm đêm qua vẫn còn, em lúc này không hề muốn ra ngoài cùng Tỉnh Nam.

"Em vẫn còn mệt, để bữa khác được không?" - Thái Anh ngập ngừng

"Xin lỗi, tôi quên mất là em còn đau" - Tỉnh Nam vỗ trán mình - " Vậy để bữa khác"

Thái độ, hành động của Tỉnh Nam hôm nay rất lạ, khác hẳn ngày hôm qua, lẽ nào chỉ một đêm mà con người thay đổi nhanh chóng như vậy, Thái Anh tự hỏi.

"Chiều nay, chị không đi làm sao?" - Thái Anh chợt nhớ ra

"À không" - Tỉnh Nam lắc đầu - "Chiều nay công ty cho nghỉ."

"Cho nghỉ? Toàn bộ luôn sao?" - Em nhíu mày

"À..ừ, à em vẫn chưa uống thuốc nhỉ?"

Tỉnh Nam vội đứng dậy đi lấy thuốc tránh bị Thái Anh hỏi thêm. Trong lúc, em đang cố gắng nuốt từng viên thuốc đắng thì cô lại đang ở đâu đấy. Thái Anh sau khi uống xong thuốc thì muốn nghỉ ngơi nhưng chợt nhận ra không biết nên nghỉ ở đâu. Dù căn nhà rộng thế nhưng chỉ có 1 phòng, vì Tỉnh Nam chẳng mấy khi ở nhà, nếu có ngủ ở nhà thì luôn trong tình trạng say nên Thái Anh phải ngủ ngoài sofa. Nhìn thái độ hôm nay của cô, em đoán cô sẽ không đời nào để em ngủ sofa trong tình trạng như vậy.

"Thái Anh, vào phòng nghỉ ngơi đi"

Tỉnh Nam đứng trước mặt em, tay ôm chiếc gối kèm theo chiếc chăn mỏng. Có lẽ, cô định ngủ ở sofa và để em ngủ ở phòng như dự đoán của Thái Anh.

"Chị định nghỉ trưa ở sofa sao?" - Thái Anh hỏi

"Tôi không nghỉ trưa" - Tỉnh Nam khẽ lắc đầu - "Tôi làm còn công việc phải làm"

Tỉnh Nam giơ chiếc lap được ẩn sau lớp chăn lên. Thái Anh gật đầu rồi vào phòng.

Dù rất mệt, nhưng Thái Anh lại không cách nào có thể chợp mắt. Em cứ suy nghĩ mãi về Tỉnh Nam hôm nay thôi. Hôm nay cô nhẹ nhàng lắm, ấm áp lắm, và quan tâm em nhiều lắm. Thái Anh vùi mặt vào gối có chút lo lắng, em sợ cô nhớ lại đêm hôm qua nên hôm nay mới hành động như vậy để chuộc lỗi. Nếu như vậy, tất cả sự quan tâm từ sáng chỉ là vì muốn đền bù lỗi lầm thôi sao? Sau một hồi suy nghĩ, cơn đau đầu khiến em gạt tất cả và chìm vào giấc ngủ. Chỉ tội Tỉnh Nam, những hàng động của cô không phải vì để chuộc lỗi mà vì sự thay đổi ở trong sau khi cô trở về từ quán bar

Quay lại ngày hôm qua

Nhìn Tỉnh Đào và Nhã Nghiên tay trong tay, Tỉnh Nam quá đau khổ và lết vào quán bar giải sầu. Và trùng hợp là quán bar ấy là chỗ làm thêm của Tử Du - bạn thân của Thái Anh, cũng là người yêu Sa Hạ.

"Cho tôi một ly, bất cứ loại nào, càng nặng càng tốt"

Tỉnh Nam gục đầu dưới bàn và không hề để ý rằng bartender (người pha chế) lúc đấy ở quầy là Tử Du. Nhận ra đó là Tỉnh Nam, người mà bạn mình vì yêu chấp nhận hy sinh tất cả, Tử Du không thể giấu được sự khó chịu.

"Của cô"

Nó đặt mạnh ly rượu lên bàn, khiến một vài giọt bị văng ra ngoài. Tỉnh Nam bị âm thanh lạ làm giật mình. Cô ngẩn lên tính quát người phục vụ thì nhận ra đó là Tử Du. Nhưng rồi cô cũng lờ đi và uống cạn ly rượu.

"Ly nữa"

Tỉnh Nam đẩy ly rượu về phía Tử Du. Nó vẫn im lặng pha ly khác cho cô nhưng trong lòng thì chỉ muốn cầm chai rượu trên tay phang thẳng vào con người đối diện. Tỉnh Nam tiếp tục nốc cạn. Cứ như vậy đến khi quán chỉ còn 2 người, cô và nó. Lúc này, Tỉnh Nam đã say nhưng không tới mức mất tỉnh táo.

"Cậu không ngăn tôi sao?"

Tỉnh Nam hỏi khi Tử Du pha thêm một ly khác. Nó im lặng đẩy ly rượu về phía cô.

"Ngăn? Tôi là đang muốn cô chết vì say."

Tỉnh Nam cười nhạt, nốc sạch ly rượu nhưng giữ nó trong tay không đẩy về phía Tử Du nữa. Cô cúi mặt xuống, đôi vai rung lên. Tử Du tự hỏi, cô là đang khóc sao?

"Tôi đúng là kẻ thất bại, nhìn người con gái mình yêu nhất trong tay người khác mà không thể làm gì."

Tỉnh Nam là đang khóc. Cô khóc như một đứa trẻ.

"Vậy Thái Anh với cô là gì?Cô không yêu cậu ấy sao?"

"Yêu? Tôi đồng ý em ấy lúc tôi đau khổ nhất, có phải là yêu?"

Đôi mắt Tử Du nổi gân đỏ, nó tức giận nắm lấy cổ áo Tỉnh Nam, quăng cô xuống đất. Nó leo qua bàn, đè Tỉnh Nam dưới đất, chỉ muốn đấm vào mặt con người vô tình này nhưng nghĩ đến sẽ để lại dấu, Thái Anh thấy sẽ lo lắng nên dùng hết sức đấm thẳng vào bụng khiến Tỉnh Nam ọc ra phần nào rượu.

"Tôi hận không thể giết cô. Cô có biết cậu ấy hy sinh nhiều thế nào vì cô không? Cậu ấy từ bỏ đi Pháp du học, từ bỏ cả 1 tương lai và từ bỏ cả một người tốt hơn cô rất nhiều." - Tử Du xốc cổ áo Tỉnh Nam lên - " Cái ngày sinh nhật cô, con chim cánh cụt kia không phải do Lâm Nhã Nghiên nhờ người đội lốt chúc cô mà là Thái Anh. Chính cậu ấy ở trong bộ đồ cồng kềnh kia đấy biết không hả? Cô có biết cô khóc vì Lâm Nhã Nghiên nhiều bao nhiêu thì nước mắt cậu ấy đổ vì cô nhiều bấy nhiêu không hả, thậm chí còn hơn!! Cô có biết sức khỏe cậu ấy yếu mà vẫn thức khuya chờ cô mỗi ngày không?Và cô có biết, cậu ấy biết cô không hề yêu nhưng vẫn ở cạnh chỉ vì không muốn cô đơn độc không?"

Từng câu nói của Tử Du như mũi tên bắn vào Tỉnh Nam, cô trước giờ không hề biết những chuyện này. Cô sững sờ nhìn Tử Du

"Cô không hề biết những chuyện ấy phải không?" - Nó căm phẫn nhìn cô - "Vậy chắc cô cũng không biết, cậu ấy đang đau mà tối nay vẫn đi tìm cô dưới cơn mưa đâu nhỉ?"

Tỉnh Nam cắn chặt môi quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Tử Du. Nó đẩy cô xuống đất lần nữa, đứng dậy. Nó hận không thể giết cô, nó hận Thái Anh của nó quá yêu cô và nó hận chính nó vì bất lực. Đây là những điều duy nhất nó có thể làm vì Thái Anh dù em không hề muốn Tỉnh Nam sẽ biết những chuyện Tử Du nói. Trước khi rời đi, Tử Du quăng chiếc vòng tay xuống người Tỉnh Nam

"Đây là món quà cậu ấy chuẩn bị cho cô nhưng không thể tặng chỉ vì câu nói "Là Nhã Nghiên phải không?" từ cô thốt ra"

Tỉnh Nam nhặt chiếc vòng, sững sờ ngây người ra. Đó chính là chiếc vòng kỷ vật của mẹ mà cô làm mất khi đi leo núi cuối năm ngoai cùng mọi người trong đó có em. Lẽ nào, em đã quay lại và tìm?Giữa trời tuyết như vậy?

___________

Tỉnh Nam làm xong một nửa công việc cảm thấy có chút mệt, nằm dài ra sofa. Cô tự hỏi phải chăng vì những lời Tử Du nói và chiếc vòng ấy mà hôm nay cô thay đổi như vậy? Cô không biết câu trả lời chính xác nhưng cô chắc chắn rằng, đêm qua nhìn Thái Anh co ro như mèo con trên ghế, cô chỉ muốn ôm chặt và bảo vệ con mèo bé nhỏ ấy. Liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, đã 4h chiều. Chừ có làm thêm cũng không được bao nhiêu, Tỉnh Nam gấp máy lại và dọn dẹp gọn gàng. Có lẽ chăn gối để lại trên sofa vì có thể tối nay đây sẽ là chỗ ngủ của cô. Đứng dậy, tính xuống bếp chuẩn bị cơm tối thì Thái Anh từ phòng đi ra

"Em dậy rồi sao? Đỡ hơn nhiều chưa?" - Tỉnh Nam nhẹ nhàng hỏi

"Vâng" - Thái Anh mỉm cười gật đầu.

"Tôi đi chuẩn bị cơm tối" - Cô chỉ tay vào bếp - " Tối nay em muốn ăn gì không?"

"Em muốn đi mua màu vẽ, chị đi cùng em rồi chúng ta ăn ở ngoài luôn được không?" - Em nhìn cô

Tỉnh Nam ngây người một lúc rồi gật đầu

"Nếu em đã khỏe"

"Cũng đã hết sốt, em không sao" - Thái Anh khẽ lắc đầu.

"Vậy thay đồ rồi chúng ta đi"

Tỉnh Nam mỉm cười quay đi , đi vào phòng tắm. Cô đang cười sao? Cô cười vì Thái Anh đề nghị ra ngoài vậy sao? Thật điên mất.

Ám ảnh là thế nhưng tình yêu vẫn hơn, thêm cả hành động hôm nay của Tỉnh Nam, bất chấp là vì lí do gì, Thái Anh chấp nhận liều mình một lần nữa. Dù gì, em cũng chẳng còn gì để mất.

________________

3hsgX

Continue Reading

You'll Also Like

400K 25K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
66.8K 6.8K 47
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
543K 54.8K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@
43.8K 7.2K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó